Xuất Sao

Chương 10




Đầu thạch vấn lộ (10) – Lúc đến hai tay trống không, lúc đi tay áo gió lộng.

Tịch Đình Vân cũng giống như Bình Chủ, không hiểu hắn tại sao lại cố chấp vấn đề này như vậy, nhưng vẫn suy nghĩ kỹ rồi trả lời: “Thời gian tôi và vương gia quen biết vẫn còn ngắn ngủi…”

Hoắc Quyết quay đầu nhìn Bình Chủ, hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Bình Chủ phản ứng rất nhanh, khóe mắt khẽ liếc qua Tịch Đình Vân trước việc dị thường mà vẫn bình tĩnh, nói tiếp: “Vương gia tại sao lại nghi ngờ ta?”

Hoắc Quyết đáp: “Không phải ngươi muốn giết Nhan Sơ Nhất hay sao?”

Bình Chủ đáp: “Vương gia không phải cho rằng ta thần thông quảng đại đến mức nhìn trước được tương lai, có thể đoán được nhất cử nhất động của vương gia và Na Phi Long, vì thế mà lợi dụng cái chết của Họa Cơ mà mở đầu cho việc bới móc ly gián quan hệ của sáu bộ để mà quang minh chính đại giết Nhan Sơ Nhất đấy chứ? Vương gia quả thật rất thích nói đùa, ta nếu như có được khả năng như vậy, sao không dứt khoát tìm cái cớ giết luôn người phụ nữ bên cạnh Nhan Sơ Nhất, để hắn tìm đến ta?”

“Ngại hiệp ước của sáu bộ.”

Bình Chủ im lặng thật lâu mới nói: “Nếu là người ngoài, ta tuyệt sẽ cho rằng không đáng phải giải thích, nhưng vương gia đã hỏi, ta liền trả lời một lần. Không phải là ta.”

Ánh mắt của Hoắc Quyết quét qua mấy cái rương bên cạnh gã.

Bình Chủ giãn mày nói: “Chỉ là chút lễ mọn, không đáng coi là kính ý.”

Bình Chủ tặng Hoắc Quyết vàng khiến Tịch Đình Vân có chút không ngờ tới. Nam Cương giàu có, Nam Cương vương sao có thể để mắt tới hai rương vàng nho nhỏ này?

“Đây là tiền đặt cọc.” Bình Chủ nói, “Vẫn còn ba xe nữa đợi sau khi việc thành công thì dâng tặng ngài.”

Hoắc Quyết nói: “Vương phủ không thiếu tiền.”

Bình Chủ cười nói: “Có ai lại ngại tiền nhiều? Huống chi ta nghe nói sau khi vương phi mất tích, Huống gia và vương phủ đoạn tuyệt qua lại. Huống gia nắm giữ mạch máu vận chuyển hàng hóa với bên ngoài, vương phủ cho dù không thiếu tiền cũng nên tích cóp một ít, tốt cho dự định về sau.”

Hoắc Quyết nói: “Trong sáu bộ, ngươi và Huống Chiếu giàu có nhất. So với việc trả công, thêm vào số tài sản đã có không phải càng tốt hơn sao?”

Nghe thấy kẻ khác uy hiếp cướp đoạt, Bình Chủ vẫn bình thản như cũ, “Lý do là?”

Hoắc Quyết nói: “Ngươi đã giết Họa Cơ.”

Mặt Bình Chủ rốt cuộc sa sầm, nói: “Ta đã nói rồi, không phải ta.”

Hoắc Quyết ngẩng đầu nhìn trời, “Quan trọng sao?”

Quần áo trên người Bình Chủ rất giản dị, không nhìn ra thân phận thủ lĩnh một trong sáu bộ, nhưng màu sắc trên khuôn mặt thay đổi liên tục, hết sức thú vị, sau khi im lặng tận một tuần trà, mỗi tay kẹp một rương đi ra ngoài.

Hoắc Quyết nói: “Đợi đã.”

Bình Chủ không quay đầu, “Vương gia muốn báo thù ngay tại đây sao?”

Hoắc Quyết nói: “Để rương lại.”

Bình Chủ hết sức bực mình, ném hai cái rương xuống đất, rút từ trong ngực ra một thiết phiến (quạt sắt), chỉ về phía Hoắc Quyết, “Bình Chủ bất tài, xin lĩnh giáo bản lĩnh muốn giữ đồ lại của vương gia!”

Hoắc Quyết đưa tay ra nắm lấy đai lưng của Tịch Đình Vân.

Tuy rằng đã quen với kiểu chốc chốc lại khiến cho người khác ngạc nhiên của Hoắc Quyết, Tịch Đình Vân vẫn vô thức kẹp chân giữ quần.

Hoắc Quyết rút một cái, đai lưng xoẹt một tiếng bị rút ra khỏi vòng eo của Tịch Đình Vân, lướt đến cây trường thương đang nằm trên mặt đất, đai lưng cuốn lấy trường thương, trở về trên tay hắn.

Bình Chủ lùi về sau hai bước, sắc mặt ngưng trọng.

Hoắc Quyết đưa cả thương và đai lưng cho Tịch Đình Vân.

Tịch Đình Vân nghĩ, nếu như không phải bây giờ trên mặt y đang đeo một tấm diện cụ thì vẻ mặt lúc này của y nhất định không thể nào trầm ổn như thế này được. “Vương gia.” Y nhận lấy đai lưng, thong thả buộc lại.

Hoắc Quyết nhét thương vào tay y. “Nhớ mang vàng về đấy.”

Tịch Đình Vân tuy rằng chưa từng giao thủ cùng Bình Chủ, nhưng võ công của thủ lĩnh sáu bộ cũng đã ít nhiều nghe qua. Ngoại trừ Nhan Sơ Nhất được mệnh danh là cao thủ số một của sáu bộ ra, Bình Chủ, Bàng Tiểu Đại và Xá Quang võ công xấp xỉ nhau, xếp hàng thứ hai, thế nhưng ‘được xếp hàng đầu trong danh sách những cao thủ nhất lưu’ chỉ cách ‘vượt trên cả cao thủ nhất lưu’ có mấy bước chân. Tịch Đình Vân tự biết bản thân nhiều nhất cũng chỉ xếp cuối danh sách những cao thủ nhất lưu, không cần cọ sát cũng biết nhất định sẽ bại.

Y cầm thương nhảy xuống đất, hướng về phía Bình Chủ cung tay.

Bình Chủ nói: “Quạt của ta không giết những người không có tên tuổi, xưng tên đi!”

Tịch Đình Vân nói: “Văn Tư Tư.” Cứ như thế này, danh tiếng của mấy vị danh nhân trong Thiên Cơ phủ chỉ sợ sẽ bị hủy hoại trong tay y. Võ Nữ Tử vì sắc mà vong, Văn Tư Tư võ công tầm thường… Y hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khóc không được, cười cũng không xong của mấy người đó khi nghe thấy những tin tức này.

Bình Chủ động dung, hỏi: “Văn Tư Tư của Thiên Cơ phủ?”

Ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn qua Hoắc Quyết, ra vẻ đã hiểu. Võ Nữ Tử và Họa Cơ cùng lúc bị giết hại, Văn Tư Tư vốn cùng một nóc với Võ Nữ Tử, đích thân đến Nam Cương điều tra phá án cũng là điều hợp tình hợp lý. Trước mặt y, Hoắc Quyết tất nhiên sẽ phải quan tâm đến vụ án này, những lời vừa rồi hắn chèn ép người quá đáng cũng là có nguyên do cả.

Điều khiến người khác ngạc nhiên nhất là không biết từ lúc nào Thiên Cơ phủ và Nam Cương vương phủ đã bắt tay với nhau, rõ ràng trước khi Võ Nữ Tử ra đi từng ác đấu một trận với Nam Cương vương, luận hiềm nghi, Hoắc Quyết vì yêu sinh hận, cũng có động cơ.

Hắn lúc đầu còn tưởng đã hiểu rõ được tất cả, nghĩ kỹ hơn một chút thì lại thấy sự việc càng khó hiểu hơn, không thể không chau mày.

Tịch Đình Vân nói: “Xin chỉ giáo.”

Thương vẫn là tua đỏ vân rồng, người lại không phải Hoắc Quyết.

Bình Chủ chậm rãi mở thiết phiến, trong mắt tinh quang sáng ngời, đánh giá khắp trên dưới người Tịch Đình Vân, như thể đang tìm sơ hở. Có điều Tịch Đình Vân cứ đứng như vậy, là có thể thấy rõ y không giỏi dùng thương, không những không giỏi dùng thương, mà còn không biết dùng thương, cách cầm thương đó cũng không đúng.

Hắn cũng lười tìm hiểu động cơ Hoắc Quyết cho mượn thương, chỉ biết rằng đây là một cơ hội tốt.

Quạt vừa xuất thủ, đã là tuyệt học thành danh của Bình Chủ: Kinh thiên thập cửu thức!

Kinh thiên thập cửu thức đúng như tên gọi, quả là kinh thiên động địa.

Tịch Đình Vân giương mắt nhìn.

Phiến ảnh che trời như hoa đào nở, từng đóa từng đóa nở rộ, thẳng mặt mà đổ xuống, không chừa một kẽ hở.

Cây thương trong tay vô thức múa lên, dùng như gậy.

Hoa nở đến cán thương, bắn ra, tách thành càng nhiều bông nhỏ hơn. Kinh thiên thập cửu thức không chỉ dừng lại ở thập cửu thức, thập cửu thức này chỉ là đoạn mở đầu, lúc nó gặp phải trở lực có thể lại biến hóa ra thập cửu thức nữa, cứ như thế không bao giờ dứt, vô cùng vô tận.

Tịch Đình Vân bị vây trong hoa lao, không còn chút sức lực nào để trở tay, mới biết võ công của Bình Chủ hơn cả dự liệu rất nhiều, đã xếp vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh!

Nhìn thấy thế đến của thiết phiến như thủy triều, sắp nuốt gọn Tịch Đình Vân, liền nghe thấy từ trên trúc lâu, giọng nói của thiếu niên ngây ngô nhưng vẫn không mất đi nhuệ khí: “Ngươi thua thì ta liền đồng ý.”

Thiết phiến nửa đường gượng gạo thu về.

Tịch Đình Vân thấy thời cơ trước mắt không thể bỏ lỡ, trường thương đánh xuống, đập nhẹ lên vai của Bình Chủ.

Bình Chủ mỉm cười với y, nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng chiến, nói: “Ta nhận thua.”

Tịch Đình Vân quay đầu lại.

Hoắc Quyết ngồi trên lầu hai, hai chân vắt vẻo ngoài trúc lâu, đung đưa, liền va vào vai y. Hắn hỏi: “Vừa rồi là Kinh thiên thập cửu thức?”

Bình Chủ nói: “Đúng vậy.”

Hoắc Quyết gật đầu nói: “Ngươi có thể đi được rồi.”

Bình Chủ cẩn thận hỏi lại: “Vương gia đồng ý rồi?”

Hoắc Quyết nói: “Ta sẽ nói với Dương tổng quản.”

Bình Chủ cúi đầu nhìn rương, như thể đang cân nhắc xem một lời hứa không hề có chút thành ý như vậy có xứng đáng đổi lấy hai rương vàng hay không.

Hoắc Quyết không để ý đến hắn nữa, cúi đầu hỏi Tịch Đình Vân: “Tối nay ăn gì?”

Tịch Đình Vân nói: “Ăn chay.”

Mặt Hoắc Quyết chảy xuống.

Tịch Đình Vân nói: “Hết thịt rồi.”

Sắc mặt của Hoắc Quyết có thể so với đáy nồi.

Bình Chủ để vàng lại, đi khỏi.

Sau khi hắn đi, sắc mặt Hoắc Quyết mới thả lỏng, lại hỏi: “Rốt cuộc là ăn gì?”

Tịch Đình Vân thở dài đáp: “Thực sự là hết thịt rồi.”

Mặt của Hoắc Quyết lại chảy xuống, lặng lẽ nhảy xuống khỏi trúc lâu, chạy vào con suối nhỏ, đến tận lúc chạng vạng mới cầm theo hai con cá quay trở về. Tịch Đình Vân làm canh cá, sắc mặt của hắn mới dần dần dễ chịu hơn.

Sáng sớm, mặt trời mới nhô lên.

Hoắc Quyết dậy từ rất sớm.

Tịch Đình Vân giúp hắn bện tóc, vừa định đi vào bếp, lại nghe thấy hắn nói: “Đi thôi.”

Tịch Đình Vân dừng bước nhìn hắn.

Hoắc Quyết thuận tay cầm lấy thương, đi ra ngoài.

Tịch Đình Vân ngẩn ra một lúc mới hiểu hắn bảo đi là đi khỏi nơi này. Y vô thức hỏi: “Không thu xếp gì sao?”

Hoắc Quyết quay đầu nhìn y: “Thu xếp cái gì?”

Tịch Đình Vân bị hỏi câm bặt.

Lúc đến hai tay trống không, lúc đi tay áo gió lộng.

Y quay đầu lại nhìn trúc lâu. Trúc lâu tinh xảo vẫn y nguyên như lúc đầu mới đến, nhưng đã không còn xa lạ như lúc đến nữa. Thời gian nửa tháng qua, đủ để làm người ta quen thuộc với một nơi, sinh ra sự lưu luyến. Nhưng nơi này nói cho cùng vẫn không thuộc về y.

Y không biết tại sao Hoắc Quyết lại mang mình đến nơi này, nhưng biết rằng cơ hội như thế này chỉ có một lần mà không thể có lần thứ hai.

Tịch Đình Vân nhè nhẹ, cẩn thận khép lại cửa nhà bếp, như thể khép lại một đoạn ký ức.

Thuận theo đường cũ mà ra khỏi núi.

Con thuyền nhỏ lấy được từ tay thích khách không biết đã trôi theo dòng nước đến nơi nào, nhưng trên sông lại có một con thuyền rất lớn đang đỗ. Thuyền cao mười mấy trượng, như một thứ đồ sộ nhưng vô dụng, ép nước sông chỉ còn là một dải nhỏ hẹp.

Tịch Đình Vân xuất thân đại nội, nhìn nhiều biết rộng, nhưng cũng lần đầu nhìn thấy một con thuyền to như vậy.

Trên thuyền rất nhanh đã thả thang xuống, mười mấy vị mỹ nhân mặc cung trang, xách đèn lần lượt bước xuống thang, đi đến trước mặt Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân xếp thành hàng, sau đó tách làm hai bên, khuỵu gối cung nghênh.

Hoắc Quyết ngẩng đầu nhìn chỗ khác.

Một tràng cười to, vang từ xa lại gần, lát sau, một nam tử mặc áo bào xanh lam xuất hiện trên đầu thuyền, dáng vẻ tràn đầy ý cười: “Đến cả cữu cữu mà cũng không thèm để ý sao?”