Xúc Tác Hoàn Hảo

Chương 27




27

Brittany

Tôi đã trễ buổi cổ vũ cho trận bóng. Sau khi Alex bỏ đi, tôi cởi trang phục ngoài, chỉ còn đồ lót và nhảy xuống bể bơi để mò tìm chùm chìa khóa. Sau đó, tôi mất nửa giờ để lau khô tóc và trang điểm sơ lại trong phòng thay đồ. Vì Alex mà tôi đã bị cách chức. Darlene, từ đồng đội trưởng đội cổ vũ, giờ chính thức trở thành đội trưởng. Cô Small tức giận vì tôi đến muộn. Cô nói tôi nên cảm thấy may mắn vì chỉ bị giáng chức thay vì bị đá ra khỏi đội.

Về đến nhà, tôi nằm trên sô pha trong phòng khách với chị mình. Tóc vẫn còn mùi clo, nhưng tôi quá mệt để quan tâm. Trong lúc xem chương trình truyền hình thực tế sau bữa tối, mắt tôi từ từ díp lại.

“Brit, dậy đi, Colin đến kìa.” Mẹ nói, lay tôi dậy.

Tôi nhìn lên. Colin đang đứng cạnh tôi, chìa tay ra. “Em xong chưa?”

Ôi trời ơi. Tôi đã quên mất bữa tiệc của Shane, nó đã được lên kế hoạch từ vài tháng trước. Tôi chẳng muốn đi chút nào. “Thôi đừng đi nữa, ở nhà đi.”

“Em đùa à? Mọi người đang chờ chúng ta đến đó. Chúng ta không thể nào bỏ lỡ cơ hội ‘đập phá’ lớn nhất trong năm được.” Anh nhìn cái quần thể thao cùng áo thun của tôi. “Anh sẽ chờ em trong lúc em thay đồ. Nhanh lên. Tại sao em không mặc cái váy ngắn màu đen mà anh rất thích kia nhỉ?”

Tôi lê mình đến tủ quần áo để thay đồ. Ở trong góc, nằm kế bên chiếc áo dây hiệu DKNY của tôi là cái khăn rằn của Alex. Tôi đã giặt nó tối qua, nhưng vẫn nhắm mắt lại, đưa nó lên mũi để xem liệu mùi hương của hắn còn lưu lại trên vải hay không. Chỉ còn mùi bột giặt, thật thất vọng. Tôi không sẵn sàng phân tích tình cảm của mình ngay lúc này, nhất là khi Colin đang ở dưới nhà chờ tôi.

Tròng vào cái váy ngắn màu đen, chỉnh lại tóc và trang điểm sơ qua cũng mất một lúc. Tôi hi vọng Colin không giận vì mình lề mề. Tôi phải trông chỉnh chu. Mẹ chắn chắn sẽ đưa ra vài lời nhận xét về vẻ bề ngoài của tôi trước mặt anh.

Đi xuống lầu, tôi thấy Colin đang ngồi nơi mép ghế, vờ như không biết Shelley. Tôi nghĩ anh ấy căng thẳng khi ở gần chị.

Mẹ tôi đi “thanh tra” một vòng quanh tôi, sờ tóc tôi. “Con không dùng dầu xả sao?”

Ý bà là trước hay sau khi tôi bơi trong bể để tìm kiếm chùm chìa khóa? Tôi gạt tay bà ra. “Mẹ, làm ơn đi.”

“Em trông tuyệt thật,” Colin nói, lỉnh đến bên tôi.

Rất may mẹ đã lùi lại, rõ ràng là hài lòng và được an ủi bởi lời xác nhận của Colin, ngay cả khi tóc tôi không được hoàn hảo.

Trên đường đến nhà Shane, tôi chăm chú nhìn người bạn trai hai năm của mình. Lần đầu chúng tôi hôn nhau là trong trò chơi quay chai[1] tại nhà Shane, năm thứ hai trung học. Chúng tôi đã làm chuyện đó trước mặt mọi người. Colin ôm tôi trong vòng tay và hôn tôi trọn năm phút. Vâng, lũ bạn xem xung quanh đã canh giờ. Chúng tôi thành một cặp kể từ đó.

[1] spin-the-bottle game: trò chơi quay chai, đây là trò mà mọi người ngồi/ đứng/ quỳ thành một vòng tròn. Một cái chai được đặt ở tâm vòng tròn. Một người chơi sẽ quay chai và phải hôn người ở ngay điểm mà miệng chai chĩa vào khi nó ngừng quay.

“Sao em lại nhìn anh như thế?” anh ấy hỏi, liếc nhìn tôi.

“Em đang nhớ lại lần đầu chúng ta hôn nhau.”

“Ở chỗ Shane. Phải, chúng ta đã trình diễn rất ấn tượng trước mọi người, đúng không? Ngay cả những bậc đàn anh đàn chị cũng phải trầm trồ.”

“Giờ thì chúng ta đã học năm cuối rồi.”

“Và vẫn là cặp đôi vàng, cưng,” anh nói, đưa xe vào chỗ đỗ nhà Shane. “Khai tiệc thôi, cặp đôi vàng đã đến!” Colin hét vang khi chúng tôi bước vào trong nhà.

Colin gia nhập cùng bọn con trai trong lúc tôi tìm Sierra. Tôi thấy con bé trong phòng khách. Sierra ôm tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sô pha cạnh mình. Cả đám con gái trong đội cổ vũ đều ở đây, có cả Darlene. “Brit đã tới,” Sierra nói, “chúng ta có thể bắt đầu trò chơi rồi.”

“Ai là người cậu muốn hôn?” Madison hỏi.

Sierra ngả lưng dựa vào sô pha. “Hãy bắt đầu dễ thôi. Pug hay Poodle?”

Tôi cười. “Ý cậu là giống chó nào hả?”

“Phải.”

“Được rồi,” tôi nói. Cún Poodle xinh xắn và thích được vuốt ve, nhưng chó Pug thì nam tính hơn, lại còn có dáng vẻ đừng-giỡn-mặt-với-tôi. Mặc dù tôi thích dễ thương và nũng nịu, song một con cún Poodle là không đủ. “Pug.”

Morgan nhăn mặt. “Eo ơi! Tớ chắc chắn chọn Poodle. Pug có cái mũi chun chun và những tiếng khụt khịt ồn ào. Không thích hợp để ôm hôn tí nào.”

“Bọn mình đâu có định làm thật, đồ ngốc,” Sierra nói.

“Tớ cũng có một câu,” tôi nói. “Huấn luyện viên Garrison hay thầy Toán Harris?”

Mấy cô nàng cùng đồng thanh, “Garrison!”

“Thầy ấy là một đối tượng hấp dẫn,” Megan nói.

Sierra cười khúc khích. “Tớ ghét phải thông báo việc này, nhưng tớ nghe nói thầy ấy là gay đấy.”

“Không thể nào,” Megan nói. “Cậu chắc chứ? Ồ, mà ngay cả khi thầy ấy là như vậy, tớ vẫn chọn thầy ấy chứ không phải thầy Harris.”

“Tớ có một câu,” Darlene chen vào. “Colin Adam hay Alex Fuentes?”

Mọi ánh mắt quay qua tôi. Sierra thúc nhẹ tôi, ám chỉ rằng chúng tôi đang có người khác bên cạnh - là Colin. Tại sao Darlene lại đẩy tôi vào tình cảnh này?

Giờ thì ánh mắt cả lũ đều đổ dồn vào Colin, đang đứng ngay sau tôi.

“Ôi ôi, xin lỗi,” Darlene nói, tìm cách xí xóa câu vừa buột miệng.

“Ai cũng biết là Brittany sẽ chọn Colin,” Sierra xen vào trong lúc nhón lấy một cái bánh bỏ vào miệng.

Megan trừng mắt. “Darlene, cậu bị làm sao vậy?”

“Cái gì? Nó chỉ là một trò chơi thôi mà Megan.”

“Phải, nhưng chúng tớ đang chơi một trò chơi khác với trò cậu đang chơi.”

“Điều này có ý gì? Chỉ bởi vì cậu không có một thằng bồ…”

Colin đi ngang qua bọn tôi, ra phía mái hiên. Sau khi ném cho Darlene một cái nhìn tức giận và thầm cảm ơn Megan đã làm Darlene im miệng, tôi đi theo anh.

Colin đang ngồi trên một chiếc ghế dài, cạnh bể bơi.

“Khỉ thật, sao em lại do dự khi Darlene hỏi câu đó?” Anh nói với tôi. “Em biến anh thành thằng ngốc ở đó.”

“Ờ thì, lúc này em cũng có vui vẻ với Darlene lắm đâu.”

Anh cười khan. “Em không hiểu sao? Đó không phải là lỗi của Darlene.”

“Anh nghĩ đó là lỗi của em sao? Anh làm như thể em đòi phải có Alex là bạn học chung môn Hóa ấy.”

Anh đứng dậy. “Em cũng chẳng phản đối đủ mạnh mẽ.”

“Anh muốn gây chuyện à, Colin?”

“Có lẽ thế. Em thậm chí còn chẳng biết cách làm bạn gái nữa.”

“Sao anh có thể nói thế? Ai đã đưa anh vào bệnh viện khi anh bị bong gân cổ tay? Ai đã lao vào sân bóng và hôn anh ngay sau bàn thắng đầu tiên? Ai đã đến thăm anh mỗi ngày năm ngoái khi anh bị bệnh thủy đậu?”

Tôi đã có một bài học lái xe ngoài ý muốn. Tôi đã say xỉn trong vòng tay Alex, nhưng tôi không biết mình đã làm gì. Chẳng có gì xảy ra với Alex cả. Tôi vô tội, bất chấp việc có những suy nghĩ không vô tội lắm.

“Những chuyện này xưa rồi.” Colin nắm tay tôi, dắt tôi vào trong nhà. “Anh muốn em chứng tỏ em quan tâm đến anh nhiều bao nhiêu. Ngay bây giờ.”

Chúng tôi bước vào phòng ngủ của Shane, Colin kéo tôi lên giường cùng anh.

Tôi đẩy anh ra khi anh rúc vào cổ tôi.

“Đừng hành động như thể anh cưỡng ép em, Brit.” Colin lè nhè. Cái giường kêu cót két dưới trọng lượng của anh. “Từ đầu năm học tới giờ, em cứ hành động như một mụ đàn bà đoan trang chết tiệt ấy.”

Tôi ngồi dậy. “Em không muốn quan hệ của chúng ta có dính líu đến tình dục. Dường như chúng ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.”

“Thì bây giờ nói,” anh nói trong khi tay đi lang thang trên ngực tôi.

“Anh nói trước đi. Anh nói điều gì đó, rồi em sẽ nói điều gì đó tiếp theo.”

“Đó là điều ngu ngốc nhất mà anh từng nghe đấy. Anh chả có gì để nói cả, Brit. Nếu em có điều gì trong đầu, hãy nói nó ra.”

Tôi hít vào một hơi thật sâu, tự mắng mình vì bỗng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Alex hơn là ở đây, trên chiếc giường này với Colin. Tôi không thể để quan hệ của chúng tôi kết thúc được. Mẹ tôi sẽ phát khùng, lũ bạn tôi sẽ nhảy dựng lên... mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát…

Colin kéo tôi xuống cạnh anh. Tôi không thể chia tay với anh chỉ vì sợ chuyện này. Anh ấy, xét cho cùng, cũng như tôi, chưa từng làm chuyện đó với ai. Và anh ấy đang chờ tôi cùng chia sẻ lần đầu. Phần lớn bọn bạn chúng tôi đã làm rồi; có lẽ tôi ngốc đặc về tất cả mọi thứ. Hay mối quan tâm tới Alex là lý do khiến tôi tránh làm điều đó với Colin nhỉ?

Cánh tay Colin xiết quanh eo tôi. Chúng tôi đã có hai năm với nhau, tại sao lại dẹp đi tất cả chỉ bởi một thoáng thu hút ngu ngốc với một kẻ mà tôi thậm chí còn không nên nói chuyện?

Khi môi anh chỉ còn cách môi tôi ít phân, ánh mắt tôi đông cứng lại. Trên tủ quần áo của Shane có một bức ảnh. Chụp Shane và Colin tại bãi biển hè vừa rồi. Có hai cô gái ở cùng với họ, và Colin vòng tay thân mật quanh một cô dễ thương có mái tóc ngắn màu nâu. Họ cười tươi sảng khoái, như thể có cùng một bí mật không định chia sẻ với ai.

Tôi chỉ vào bức tranh. “Ai thế?” tôi hỏi, cố gắng không để sự khó chịu hiển hiện trong giọng nói.

“À, hai đứa con gái bọn anh đã gặp trên bãi biển ấy mà,” anh nói, nghiêng về sau nhìn bức ảnh.

“Tên của con bé anh ôm là gì?”

“Anh không biết. Anh nghĩ là Mia hay là đại loại thế.”

“Hai người trông như một cặp đôi vậy,” tôi nói.

“Thật nực cười. Lại đây,” anh nói, nhổm người lên che khuất tầm nhìn của tôi tới bức ảnh. “Em là người anh muốn lúc này, Brit.”

Colin có ý gì khi nói lúc này? Như thể anh ấy muốn Mia trong kỳ nghỉ hè, còn giờ thì muốn tôi vậy? Phải chăng tôi đang quá soi mói từng từ anh ấy nói?

Trước khi tôi có thể nghĩ thông suốt, Colin đã tốc chiếc váy lẫn áo lót của tôi lên tới tận cằm. Tôi thử thả lỏng cảm xúc, tự trấn an rằng những do dự của mình chẳng qua xuất phát từ nỗi lo lắng mà thôi. “Anh đã khóa cửa chưa?” Tôi hỏi, cố đẩy nỗi bất an vào góc sâu tăm tối trong tâm trí.

“Rồi,” anh nói, hoàn toàn chú tâm vào ngực tôi.

Biết mình cần phải hưởng ứng dù có thấy khổ sở và khó khăn, tôi chạm vào anh.

Colin nâng người lên, đẩy tay tôi xuống và tự kéo khóa quần. Khi tụt nó xuống đến đầu gối, anh nói, “Nào, Brit. Chúng ta hãy thử cái gì đó mới mẻ nhé.”

Nó không phải là một cảm giác đúng đắn và đồng điệu. Tôi di chuyển lại gần, dù rằng tâm trí đang ở rất xa.

Cửa bật mở và đầu Shane thò vào phòng. Miệng cậu ta chuyển thành nụ cười toe toét. “Ồ, chết tiệt! Lúc cần đến thì lại chẳng có cái điện thoại có camera nào thế này?”

“Em tưởng anh đã khóa cửa?” Tôi tức giận nói với Colin trong khi cuống quýt kéo áo lót và váy xuống. “Anh nói dối em.”

Colin chộp lấy cái chăn tự che cho mình. “Shane, khỉ thật, cho bọn tao chút riêng tư, được chứ? Brit, đừng tỏ ra hoảng loạn như thần kinh vậy.”

“Trong trường hợp mày không để ý, đây là phòng của tao,” Shane vừa nói vừa dựa lưng vào cửa và nhướng nhướng cặp chân mày với tôi. “Brit, nói thật đi. Những chuyện này là thực hả?”

“Shane, cậu là đồ con heo,” tôi nói, rồi tránh khỏi Colin.

Colin với lấy tôi lúc tôi nhảy khỏi giường. “Quay lại đây, Brit. Anh xin lỗi vì đã không khóa cửa. Tâm trí anh bị cuốn đi mất.”

Vấn đề ở chỗ, cửa không khóa chỉ là một phần lý do khiến tôi phát điên. Anh đã gọi tôi là đồ thần kinh mà không hề đắn đo suy nghĩ. Anh còn không hề bảo vệ tôi trước Shane. Tôi quay lại nhìn bạn trai mình. “Vậy hả? Tốt, nhưng giờ thì em chỉ muốn bỏ đi thôi,” tôi nói.

* * *

Lúc một rưỡi sáng, tôi với lấy cái điện thoại trên giường mình. Colin đã gọi ba mươi sáu cuộc. Và để lại mười tin nhắn. Từ lúc được Sierra lái xe đưa về nhà, tôi đã lờ anh đi. Chủ yếu bởi tôi cần hạ nhiệt cơn giận của mình. Tôi đã quá nhục nhã khi bị Shane bắt gặp trong tình trạng bán khỏa thân. Tới lúc tôi tìm được Sierra và nhờ con bé đưa về nhà, đã có ít nhất năm đứa đang thì thầm về buổi trình diễn của tôi trong phòng Shane. Tôi không muốn nổi khùng giống mẹ mình, nhưng suýt nữa tôi đã phát điên với Shane và Colin ở đó.

Lúc Colin gọi lần thứ ba mươi chín, tim tôi đã đập ở vận tốc chậm nhất trong buổi tối nay.

Tôi cuối cùng cũng trả lời. “Đừng có gọi cho em nữa.”

“Anh sẽ thôi không gọi khi nào em chịu nghe những gì anh nói,” Colin nói ở đầu dây bên kia, giọng lộ vẻ giận dữ.

“Rồi, nói đi. Em nghe đây.”

Tôi nghe thấy anh hít một hơi sâu. “Anh xin lỗi, Brit. Anh xin lỗi vì đã không khóa cửa tối nay. Anh xin lỗi vì đã muốn chuyện đó. Anh xin lỗi vì một trong những thằng bạn thân nhất của anh nghĩ nó thật là hài hước trong khi không phải vậy. Anh xin lỗi vì đã không chịu được cảnh em và Fuentes trong lớp cô Peterson. Anh xin lỗi vì mình đã thay đổi sau mùa hè vừa rồi.”

Tôi không biết nói gì. Anh đã thay đổi. Tôi thì sao? Hay tôi vẫn là cô gái anh nói lời tạm biệt trước khi nghỉ hè? Tôi không biết. Dù vậy, có một điều tôi biết rõ. “Colin, em không muốn tranh cãi thêm bất cứ điều gì nữa.”

“Cả anh cũng thế. Em có thể cố gắng quên đêm nay như nó chưa từng xảy ra không? Anh hứa sẽ đền bù lại cho em. Nhớ buổi kỷ niệm của chúng ta năm ngoái, khi chú anh đưa chúng ta tới Michigan và ở Cessna cả ngày không?”

Bọn tôi đã ở trong một khu nghỉ dưỡng. Khi hai đứa đến nhà hàng dùng bữa tối hôm đó, một bó hồng đỏ khổng lồ đã yên vị trên bàn cùng với một hộp màu ngọc lam. Bên trong là chiếc vòng tay bằng vàng trắng của hãng Tiffany. “Em nhớ.”

“Anh sẽ tặng em đôi hoa tay phù hợp với chiếc vòng tay nhé, Brit.”

Tôi không còn lòng dạ nào để nói với Colin rằng đôi hoa tay chẳng phải thứ tôi muốn. Tôi thích cái vòng tay vô cùng, luôn đeo nó bất cứ lúc nào có thể. Nhưng điều khiến tôi chất ngất không phải món quà, mà là Colin đã quan tâm rất nhiều và bỏ công sức ra lên hoạch khiến cho ngày hôm đó trở nên vô cùng đặc biệt với chúng tôi. Đó là những gì tôi nhớ lúc nhìn vào cái vòng tay. Không phải món quà, mà là ý nghĩa đằng sau nó. Từ đầu năm học tới giờ, tôi chỉ mới thấy được chút xíu của Colin ngày ấy.

Đôi bông tai đắt tiền sẽ là vật thay lời xin lỗi của Colin và sẽ làm tôi nhớ đến đêm nay. Nó cũng có thể khiến tôi cảm thấy tội lỗi và muốn trao cho anh ấy thứ gì đó đáp lại... chẳng hạn như trinh tiết. Không, tôi không muốn bị áp lực. “Colin, em không cần đôi bông tai.”

“Thế thì giờ em muốn gì? Nói anh biết đi.”

Mất một lúc tôi mới có thể đưa ra câu trả lời. Sáu tháng trước, tôi hẳn đã viết được cả một bài luận dài hàng trăm trang về những gì mình muốn. Nhưng từ khi năm học bắt đầu, mọi thứ dường như khác hẳn. “Hiện giờ em không biết mình muốn gì.” Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi phải nói điều này, nhưng đó là sự thật.

“Ừm, khi nào nghĩ ra em sẽ cho anh biết chứ?”

Phải, ấy là nếu tôi có thể nghĩ ra được.