Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 12: 12: Con Rối






Vương Dã cười đủ, ánh mắt hắn trở nên độc ác sau liền ra lệnh cho bọn thuộc hạ phía sau cùng xông lên.

Lần này hắn phái đến có ba tên Hồn Sư cấp hai – Sơ cấp Hồn Sư và một Hồn Sư cấp ba – Trung cấp Hồn Sư.
Đám An Sinh cùng Linh Nhạc khó mà thoát được.

Nghĩ đến con rối sắp có của mình, Vương Dã thích thú lại hưng phấn.

“Chắc chắn sẽ đẹp lắm đây.”
Linh Nhạc cùng An Sinh buộc bị tách ra mà đánh.

Linh Nhạc phải đối đầu với hai Hồn Sư cấp hai.

Triệt Hồn Tiêu nghe lệnh xuất ra cũng không thể tấu lên một khúc hoàn chỉnh.

Điều này khiến Linh Nhạc hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Tránh né một hồi, sức cũng cạn kiệt.

Các đòn đánh luôn sắc bén lại cực kỳ ác.

Mọi nơi chúng nhắm tới đều là một kích chí mạng.

Một thân Linh Nhạc đau đầu mà đối phó với đám Hồn Sư, An Sinh bên kia cũng không khá hơn là bao, mặt cậu đã bắt đầu nhợt nhạt đi vì kiệt Hồn Lực.
Chiết phiến phi đến ngăn cản Hồn Sư cấp hai.

An Sinh dùng Hồn lực tụ lại, lưỡi gió xé đến đánh đòn phủ đầu lên Hồn Sư cấp ba.

An Sinh cầu mong một chiêu này đánh đến có thể hay không cho cậu một chỗ hở chạy đến phía Linh Nhạc.

Quả nhiên, cách nhau một cấp cũng là một thử thách lớn.

Cấp ba đối với An Sinh bây giờ như là một mối nguy hiểm tận cùng.

Hồn thú là con gấu to lớn đánh đến một trưởng, An Sinh sơ xuất không đỡ được liền văng ra xa.

Cái ném này cho cậu cảm nhận rõ ràng như thế nào đau đến chết đi sống lại.

Lục phủ ngũ tạng bị vỡ, An Sinh hộc từng ngụm máu không ngừng.

Lúc này Vương Dã cũng buông một câu.

“Cẩn thận làm hư con rối của ta.”
Tên Hồn Sư cấp ba nghe vậy cũng đáp vâng một tiếng liền tiến đến gần có ý định đánh ngất An Sinh.

Đúng lúc này, một tiếng sáo cao vút cất lên, âm lực lại cực mạnh, khó nghe.
Tiếng sáo như réo rắt, réo rắt từng cơn đâm sâu vào hồn thức bọn chúng.

Mấy tên Hồn Sư cấp hai vốn không trụ được lâu đều gục xuống không rõ sống chết.

Tên Hồn Sư cấp ba còn gắng gượng chống đỡ được, Vương Dã cũng có pháp bảo hộ thân mà may mắn thoát được một kiếp.

Triệt Hồn Tiêu như rung động mạnh theo tâm trạng của chủ nhân nó, Hồn hải bên trong xoay chuyển đến cực hạn, dường như có dấu hiệu nứt vỡ.
Nhưng Linh Nhạc như không cảm thấy đau đớn gì, mắt cô như vô hồn chỉ chú tâm nhìn về một phía mà tiến đến.
Vương Dã không những không sợ hãi, ngược lại mắt sáng lên, thích thú đến cười điên cuồng.

Hắn tìm được một vật chơi thú vị rồi, một vật chơi mới khó vỡ hơn.

A, thật không thể đợi đến lúc móc cơ thể nó ra xem có những gì.


Càng nghĩ càng không chờ được thêm, rất nhanh hắn liền động thủ.
Hồn Sư cấp ba nhận lệnh vụt đến đánh ngất Linh Nhạc, An Sinh chứng kiến cảnh này mắt như nhả tơ máu, cả bàn tay đều đã nắm chặt đến hằn từng dấu móng tay in sâu vào trong da thịt.

Cậu đứng lên nhìn Vương Dã cùng tên Hồn Sư, dùng tốc độ còn lại vận chuyển Hồn hải hết mức đưa chiết phiến tung đòn sát chiêu.

Nhận ra được điều này, Vương Dã cùng không đứng im nữa mà phi nhanh trực diện đánh đến.

Hồn lực va chạm mãnh liệt khiến Hồn khí xung quanh cũng dao động theo.

Vương Dã cùng An Sinh đều bị văng ra xa, nhưng An Sinh thân vết thương mới chồng vết thương cũ sớm đã không thể cầm cự nổi.

Tầm nhìn hắn giờ chỉ là một mảnh đỏ tươi, nhưng hình bóng Linh Nhạc hắn vẫn có thể thấy rõ được.
Vương Dã bị Hồn khí xung động va đến nhưng không hề hấn gì, hắn đứng dậy tiến đến chỗ An Sinh.

Lúc này mới nhận ra có điều không ổn.

Hồn khí xung quanh An Sinh đều tụ lại một chỗ, năng lượng dao động cũng không ổn định.

Đây là dấu hiệu của tự bạo.

Tên Hồn Sư rất nhanh phi đến và đánh ngất người, năng lượng ngay lập tức liền tan rã.

Vương Dã gật đầu với tên Hồn Sư sau đó liền dùng lá bùa dịch chuyển, đưa cả đám về Vương Phủ.
Thuộc hạ Huyết Mộ phái đi chỉ có hai người, một người giải quyết đám theo dõi.

Người còn lại theo sát An Sinh và Linh Nhạc.

Khi phát hiện hai người đi vào trận pháp và biến mất, hắn liền cũng mất dấu.

Thuộc hạ này liền nhanh chóng báo tin cho người còn lại, còn hắn liền tiếp tục đi tìm.

Dù sao trận pháp nhỏ sẽ không thể dịch chuyển xa.
Lúc nhận ra ngoài rừng có Hồn khí bạo động, hắn liền nhanh chóng phi tới vậy mà vẫn là chậm một bước.

Trước mắt hắn chỉ còn một trận tàn phá kinh khủng cùng vết máu ở khắp nơi.
Người cuối cùng gặp hai nhóc con kia là Vương Dã.

Là thuộc hạ của Huyết Mộ, những người có tầm quan trọng đều cần biết.

Dù rằng Vương phủ chỉ là một cái gia tộc nhỏ có hơi dựa ở Thánh Điện.
Nhận được tin này, Huyết Mộ sắc mặt không tốt mà tỏa ra sát khí.

Thuộc hạ đến báo tin cũng nín thở chịu áp lực tạo ra từ chủ nhân.

Tưởng chừng lần này sẽ chịu cơn thịnh nộ, vậy mà Huyết Mộ rất nhanh liền nói.
“Là người Vương Phủ bắt đi?”
Thuộc Hạ kia càng cúi thấp đầu hơn, báo rõ ràng.
“Vâng, là thiếu chủ tương lai của Vương phủ, Vương Dã.

Đứa con duy nhất của Vương Mạnh.”
Huyết Mộ cũng không vội truy cứu tội danh của đám thuộc hạ mà nhìn tình hình trước mắt liền sai người đến Vương phủ một chuyến.

Dù sao đứng sau Vương Phủ là một người có địa vị cao trong Thánh điện, không tránh khỏi sẽ có va chạm.
Khi thuộc hạ kia theo dõi cả ngày bên Vương Phủ cũng không có dị động, lúc này người bên Huyết Mộ cũng tìm tới.

Người tới là một lão nhân nhìn như đã già, nhưng sâu trong mắt ông thâm sâu khó lường.

Một thân rất thanh cao bình đạm đi vào gặp mặt Gia chủ.

Vương Mạnh biết có người trong gia tộc họ Đặng đến thì không khỏi vui mừng tự thân ra cửa đón tiếp.

Sau cũng không quên cho người đi gọi con trai ông ta đến làm quen.
Vương Mạnh đón tiếp nhiệt tình mà chào hỏi.

“Vu quản gia, thật vinh hạnh khi ngài đến thăm Vương phủ.”
Sau lại sai người hầu bưng trà rót nước.

“Mau, nhanh đưa trà bánh lên.”
Người được gọi là Vu quản gia kia đích thực là lão nhân Huyết Mộ phái tới, ông bình thản cười cười mà nói.
“Thật là vinh hạnh cho lão phu ta mới đúng, được Vương gia chủ tiếp đón nồng hậu như vậy.”
Vương Mạnh cũng không dám nhận chỉ đành đáp lại cẩn thận.
“không dám, không dám.” Nói đoạn ông ta dò hỏi.
“Chỉ là không biết lần này Vu quản gia hay không đến đây có việc quan trọng?”
Vu lão nhân bình thản uống ngậm trà, lên tiếng nói.
“Cũng không có gì quan trọng.

Chỉ là lần này muốn đến tìm người.”
Vương Mạnh không nghĩ đến ông đến để tìm người, cũng không hiểu là tìm người nào trong phủ của ông nhất thời khó hiểu hỏi lại.
“Vu quản gia, trong phủ ta nhiều người, không biết ngài muốn tìm người nào?”
Vu lão nhân cũng không vội, mắt đem sự uy hiếp nhìn đến Vương Mạnh buông một câu.
“Người con trai ngươi bắt.”
Vương Mạnh hoảng sợ, người con trai hắn bắt? không khỏi có chút nghi ngờ về lời Vu quản Gia, gặng hỏi.
“Vu quản gia, không biết ngài có hiểu lầm gì hay không.

Mặc dù Vương Dã có chút kiêu ngạo nhưng nó chưa từng làm việc bất lương bao giờ, ngài đây là...”
“Vu oan con ngươi?” Chưa kịp nói hết câu, Vương Mạnh bị Vu quản gia ngắt lời, giọng không tốt mà nói.

Vương Mạnh nhất thời ngậm họng không dám lên tiếng cũng có chút tức giận.
“Phải! cho dù ngài là người Đặng phủ nhưng nếu ngài vu oan cho con ta, chuyện này liền sẽ gây ảnh hưởng đến cả hai phủ, ngài chắc chắn hiểu rõ điều này.”
Vu lão nhân bình tĩnh thưởng trà buông một câu không nặng không nhẹ.
“Là các ngươi không có mắt chọc đến Đặng phủ.”
Vương Mạnh nghe ông từ đầu đến cuối một mực khẳng định liền bắt đầu nghi ngờ.

Liệu Vương Dã sau lưng có giấu ông ta làm chuyện xấu hay không, nhất thời có chút lung lay suy nghĩ.
Đúng lúc này Vương Dã cũng đến nơi.

Hắn giờ đã thay một kiện quần áo mới, cũng chỉnh sửa gọn gàng bản thân, lễ phép chào hỏi Vu quản gia sau đó mới đến cha mình.
Vương Mạnh nhìn thấy con trai mình vẫn như ngày nào liền lấy lại tự tin.
“Vu quản gia, Ngài thấy đấy.

Đây là Vương Dã, con trai ta.”
Vu lão nhân liếc nhìn người thanh niên trước mắt.

Mặc dù đã chỉnh sửa gọn gàng nhưng cũng vẫn thấp thoáng chút khí máu trên người.

Ông hơi nheo mắt lại nói thẳng.
“Người ngươi bắt được hôm nay liền thả ra, Đặng phủ sẽ tha ngươi một mạng.”
Vương Dã nghe đến đây không khỏi có chút bất ngờ.

Không nghĩ đến vậy mà có liên quan đến Đặng phủ, mặt vẫn bình tĩnh đáp.
“không biết Vu quản gia có hiểu nhầm gì, tiểu hữu chỉ ở nhà tu luyện cả ngày, cũng không làm chuyện thương thiên hại lý như bắt người.

Đây quả thật là vu oan cho tiểu hữu.”
Vu lão nhân nhìn kẻ trước mắt.


Vương Dã mặt tỏ vẻ không can tâm vì bị vu oan hơi cúi đầu trước Vu quản gia.
“Tiểu hữa ngươi quả nhiên khó gặp, tư chất tốt, tâm cũng tốt.

Nhưng ngươi nói ngươi ở nhà cả ngày tu luyện vậy mà một chút Hồn khí dao động lại cũng không có.”
Điều này nói ra đến cả Vương Mạnh cũng nghi ngờ.

Đúng thật mỗi người khi tu luyện xong đều có chút Hồn khí dao động nhỏ, nhưng nhìn lại Vương Dã quả thật không hề có dao động gì.

Tuy nhiên điều này cũng không nói lên tất cả, Vương Dã cũng đáp lại.
“Ngài nói vậy là không đúng rồi, tiểu hữu cũng không chỉ ngồi tu luyện mỗi ngày mà còn phải học thêm nhiều kiến thức khác.”
Điều này hiển nhiên ai cũng biết, chỉ là Vu lão nhân vẫn cố tình nói vậy khiến mọi người không biết ông muốn gì.
Xa xa một góc trong Vương phủ, một căn phòng khá xa hoa cho thấy chủ nhân của nó phải thực quan trọng.

Không khí cùng quang cảnh đều thực hữu tình nên thơ.
Trái lại bên trong lại u ám đến đang sợ.

Nơi kệ sách tưởng chừng như là bình thường, nhưng chỉ cần cởi bỏ pháp trận liền có thể thông xuống một căn hầm khác.

Dọc đường đi tối đen như mực, ánh sáng mờ ảo của Dạ Minh Châu lập lòe không chiếu rõ được hình dáng của căn hầm.

Chỉ biết khi vào đây, không khí tuy không ẩm mốc nhưng lại tanh đến ghê tởm.

Qua một đoạn đường không dài lắm sẽ nối đến một khu rộng hơn.
Dưới sâu trong căn hầm, tiếng tí tách của giọt nước vang vọng lên càng làm cho tâm thần người sợ hãi và điên loạn.

Trên những bức tường, từng thi thể của những đứa trẻ đều được cố định bằng một loại đinh đặc biệt.

Chỉ khác ở chỗ, tất cả những đứa trẻ này đều còn sống nhưng đều như trong trạng thái ngủ yên.
Thân thể chúng không chỗ nào là lành lặn, các bộ phận dường như đều được thay đổi và khâu mới vào.

Nơi vết khâu có một loại rễ kỳ lạ, chúng hút sinh mệnh nhưng lại cũng tạo sinh mệnh cho vật ký sinh.
Kẻ cầm gốc rễ lại có thể nhờ vậy mà điều khiển được những người có chứa nhánh rễ khác.

Hiển nhiên, người cầm gốc rễ không ai khác là Vương Dã.
Trần nhà thi thoảng lại rơi từng giọt nước xuống, mùi máu càng nồng hơn.

Trên hai chiếc bàn đá, An Sinh cùng Linh Nhạc bị trói tay chân nằm bất động.

Máu bê bết đầy người.

Ai nấy nhìn cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ dường như họ đã chết.

Nhưng để ý kĩ, ngay chỗ lồng ngực đang phập phồng từng chút một, rất nhẹ, rất mỏng manh.
Linh Nhạc mơ màng trong ý thức không rõ, đầu óc cô cũng quay cuồng theo.

Đại não như phát ra tín hiệu nguy hiểm, cơ thể cô liền đột ngột phản ứng.
Lúc này, Linh Nhạc mới thở dốc mà nhìn lên trần nhà.

Trước tỉnh lại, cô liền theo bản năng tìm kiếm bóng hình kia, phát hiện cậu nằm bên cạnh mới yên tâm thở phào.
Đương định với tay đến, một tiếng leng keng phát lên.

Bản thân Linh Nhạc cùng An Sinh đều đang bị xích trói lại, họng cô đều đau rát.

Mất một khắc sau, Linh Nhạc khó khăn phát ra âm thanh khàn khàn.

An Sinh bị tiếng động làm cho tỉnh giấc.

Thấy Linh Nhạc cùng định ngồi dậy thì liền bị dây xích ngăn cản lại.
Hai người bây giờ đều đang bị trói nằm trên hai phiến đá lớn, tình cảnh sắp bị mổ xẻ cũng không khác là bao.
Linh Nhạc nhìn An Sinh mới nhẹ lòng một chút.

“Thân thể cậu sao rồi?”
An Sinh nhìn Linh Nhạc bị trói cũng đáp một tiếng.

“Thể lực cạn kiệt, Hồn lực bạo loạn.

Chưa hồi phục được ba phần.”
An Sinh nhìn tình cảnh xung quanh cũng cảm thấy một trận ghê tởm, hỏi lại Linh Nhạc.


“Còn cậu?”
Linh Nhạc cố gắng cựa dây xích cho thân thể thoải mái hơn, nghe vậy cũng đáp.

“Không khác cậu bao nhiêu đều như vậy.”
Nói đoạn cô càng tức giận hơn.

“Không ngờ tên đó lại biến thái đến như vậy, những đứa trẻ kia chết không nhắm mắt.”
An sinh nhìn những đứa trẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia không khỏi cau mày.

Xung quanh họ còn có những kệ giá đặt những chiếc lọ chứa dung dịch xanh rờn, bên trong là bộ phận của con người.
Có mắt cũng có tay hoặc chân.

Thi Thoảng cũng sẽ thấy phải đầu người được ngâm bên trong, ghê tởm đến tột cùng.
“Hắn có ý định đem chúng ta làm thành như vậy.”
Linh Nhạc cũng biết được điều đó liền thề.

“Để tớ thoát được, lần sau liền sống chết cũng phải giết được hắn.”
An Sinh cười buông một câu.

“Để hắn trải nghiệm lại cảm giác những đứa trẻ này trải qua cũng tốt.”
An Sinh nhìn Linh Nhạc khó chịu quanh dây xích, cậu suy nghĩ một hồi liền xuất Kim long ra.

Được ra ngoài, rồng ta nhanh chóng nắm bắt tình hình trước mắt.

Hiểu được lệnh của chủ nhân, nó không bay đi đâu nữa mà chỉ lơ lửng ở một chỗ.

Mắt nó nhìn vào dây xích, trong chớp mắt dây xích đứt thành đôi rồi rã ra rơi xuống nền.

Giúp chủ nhân thoát xong, nó cũng quay sang làm tương tự với Linh Nhạc.
Rồng ta làm xong việc liền bỏ đi khuôn mặt nghiêm túc kia, vội bán manh chạy đến An Sinh cầu khen ngợi.

An Sinh nhìn nó không nói gì thu rồng ta về Hồn thức.

Linh Nhạc lúc này mới hỏi.

“Chiêu thức mới?”
An Sinh lắc đầu.

“Trước thoát ra ngoài đi.”
Linh Nhạc gật đầu nghe theo cậu.

Hai người men theo lối đi lên.

Đúng lúc này liền bắt gặp một đám người áo đen đi xuống.

Linh Nhạc cùng An Sinh nhanh chóng thủ thế tiến đánh, đám người áo đen thấy người lành lặn chưa kịp thở phào liền hốt hoảng giải thích.
“Huyết Mộ! Huyết Mộ đại nhân cử chúng ta tới.”
An Sinh cùng Linh Nhạc nghe tên Huyết Mộ, không hiểu sao liền có chút nhẹ lòng.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là bọn họ sẽ tin tưởng đám người này được.
“Được, các ngươi đi trước.

Bọn ta sẽ theo sau.”
Đám thuộc hạ cho rằng An Sinh cùng Linh Nhạc sợ ám toán sau lưng nên cũng không dị nghị liền đồng ý.

Chỉ là đi được vài bước, An Sinh cùng Linh Nhạc đã không chịu nổi.
Cả hai đều bất tỉnh nhân sự, đám thuộc hạ đều nhanh chóng đỡ người đưa về phủ trước.

Trong số đó, có một người đặt đá ghi hình vào một góc khó thấy.

Sau lại xóa sạch mọi dấu vết mới rời đi.

Hết chương 12.

Rối người, thú vui tao nhã của Vương Dã.
Hắc Liên Hoa..