Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 42




Lên xe xong đã hơn 4 giờ sáng. Mỗi đại đội có 100-1000 chiếc xe. Nhiều xe như vậy đỗ trên mảnh đất trống rộng lớn, liếc mắt một thoáng, một mảng đông nghịt, vô cùng đồ sộ. Cũng may thành Tây bên này có nhiều đất trống, nếu không nhiều xe như vậy biết đỗ ở đâu?

Mấy chiếc xe sáng đèn, đèn pin trên tay những người bận rộn len lỏi giữa đoàn xe cũng chớp tắt chớp tắt, tiếng nói chuyện nho nhỏ bị gió át đi nghe không rõ, còn có tiếng xe làm không đúng quy tắc bị chỉ huy chuyển xe.

Xung quanh thi thoảng còn vang lên tiếng súng, đó là tiếng bắn hạ zombie.

Tóm lại, toàn thể rất trang nghiêm. Nhóm người trong xe hoặc nghỉ ngơi, hoặc kích động chờ đợi xuất phát, nhưng thời gian xuất phát cứ mãi không đến.

Đợi từ 4 giờ đến 5 giờ, lại từ 5 giờ đợi đến sáng.

Lâm Đàm Đàm ra khỏi xe, dụi mắt, ngáp một cái. Cô leo lên nóc xe, nhìn quân đội và đám người sống sót ở phía xa xa.

Trái ngược với 10 đại đội chỉnh tề ở bên này, bên kia có vẻ vô cùng hỗn loạn, ồn ào, vẫn chưa chỉnh đốn được đội ngũ.

Lâm Đàm Đàm thấy đám người đó đang chen lấn, hô hào muốn lên mấy chiếc xe tải quân đội màu xanh. Nhưng xe tải có hạn, chỉ có thể chứa một số người mà thôi.

Giang Hiểu Thiên cũng ra khỏi xe, nhai khoai tây chiên rôm rốp, nói với Lâm Đàm Đàm: “Anh nghe nói những người có thể lên xe đó đều không phải người thường.”

“Không bình thường là sao?”

“Ví dụ như trước kia là quan chức, hoặc là nhân tài đặc thù mà căn cứ đang cần, hoặc có quan hệ với quân đội, hoặc có rất nhiều tiền để cung cấp lượng lớn vật tư cho quân đội, còn lại là người nhà có dị năng giả gia nhập quân đội. Dù quân đội chỉ huy, người bình thường đừng hòng lên xe quân đội.” Giang Hiểu Thiên vừa nói vừa lắc đầu.

“Lên xe quân đội thì sẽ được bảo vệ à?”

“Chắc là vậy? Quân đội có không đến 20 000 người, những người sống sót này ít nhất cũng… hai mươi mấy ngàn, hoặc là quản lý như chúng ta, hoặc chỉ có thể ưu tiên bảo vệ một số người.

Lâm Đàm Đàm nhìn thấy một chiếc xe tải chở đầy người chạy qua, thùng xe vừa hay đối diện với cô, Lâm Đàm Đàm có thể mơ hồ nhìn thấy những người trên xe kia ai cũng áo quần tươm tất, nam nữ già trẻ đều có. Họ an ổn ngồi sau xe, nhìn đội ngũ lộn xộn phía sau, có người tỏ vẻ đồng tình, có người cười đắc ý, còn có người cười giỡn hi hi ha ha.

Những người không thể lên xe ai cũng nhìn người trên xe với vẻ oán hận, cũng có người nhìn về phía 10 đại đội bên này, vẻ mặt phức tạp.

Lâm Đàm Đàm nhếch cằm, đúng là cuộc sống muôn màu.

Cô lại nhìn về phía 10 chiếc xe bọc thép oai phong lẫm liệt bên phía quân đội, chúng như từng con từng con dã thú kiên cố, trốn vào trong đó thì không một con zombie nào có thể giết vào trong, người quan trọng chắc chắn sẽ ở trong đó.

Lúc này, Diệp Tiêu đang đứng cạnh một chiếc xe bọc thép, nói chuyện với vị thiếu tướng Hình kia.

Nói một hồi, dường như đã có kết quả, Diệp Tiêu nói gì đó vào bộ đàm, sau đó trong đoàn xe có hai người bước ra, lấy một chiếc xe bọc thép của quân đội về.

Đôi mắt Lâm Đàm Đàm mở to, anh đòi một chiếc xe bọc thép từ chỗ người ta về? Hình Quốc Lượng cũng chịu?

Xe bọc thép dừng ở chỗ không xa, Diệp Tiêu bước từ trên xe xuống, đến chỗ đại đội 5 nói gì đó với Từ Thấm. Sau đó, Từ Thấm gật đầu với anh, đến chỗ xe bọc thép, chui vào, đi về phía đại đội 1.

Ê ê, anh ta là đại đội trưởng của đại đội 5 đó! Đi đâu vậy?

Diệp Tiêu lại đến chỗ Lâm Đàm Đàm. Cô nhảy xuống xe, nhìn anh: “Xảy ra chuyện gì vậy? Từ Thấm đi đâu?”

Diệp Tiêu: “Anh để cậu ta đến đại đội 1 rồi.”

“Hả? Không phải là do anh dẫn đội sao?”

“Vốn định cho quân đội đi trước, chúng ta theo sau, nhưng bây giờ bên kia quá chậm, mãi vẫn chưa ổn định nên chúng ta sẽ đi trước mở đường. Vậy nên anh sẽ dẫn một tiểu đội khác đi dò đường.

“Hả? Chúng ta phải đi trước à?” Giang Hiểu Thiên xen vào một câu. “Phạm vi của máy dò còn chưa đủ, để em tìm cách cải tiến nó.”

Anh ta nói rồi chui vào trong thùng xe.

Máy dò mà anh ta nhắc đến là dụng cụ có thể dò tìm sự tồn tại của zombie và zombie động vật. Anh ta vừa mới mày mò ra nó, số lượng không nhiều, phạm vi dò cũng có hạn, chỉ chừng 200-300 mét, có cũng được mà không có cũng được.

Nhưng bây giờ muốn dò đường cho đại đội thì việc tăng cường phạm vi dò tìm trở nên khá cấp bách.

Diệp Tiêu nhìn Trình Kỳ Nam đang ngồi trên xe: “Kỳ Nam, anh có năng lực dự cảm nhất định với zombie, anh theo tôi đi.”

Trình Kỳ Nam: “Được”. Anh ta cũng không nói gì thêm, leo xuống xe.

Diệp Tiêu lại nói với Lâm Đàm Đàm: “Đại đội 5 không có đại đội trưởng, em có thể đảm nhận được không?”

Lâm Đàm Đàm bị anh hù dọa: “Em? Em không được đâu!”

Một đại đội có tới 15 000 người, chưa kể đại đội 4 và 5 phụ trách vận chuyển phần lớn vật tư nên có nhiều xe hơn, đội ngũ xếp thành hàng thật dài, cô cảm thấy mình không gánh nổi.

Diệp Tiêu gật đầu: “Cũng đúng, em không chỉ phải phụ trách việc trị liệu, còn phải tham dự chiến đấu, như vậy quá vất vả. Vậy em làm phó đội trưởng được không?”

“…” Cái này thì khác quá nhỉ?

“Anh thấy Tưởng Trung Ý rất được. Anh định để cậu ta làm đội trưởng, em hỗ trợ cậu ta… Mọi người có vẻ tin phục em mà.” Diệp tiêu nói.

Tưởng Trung Ý là một sinh viên đại học, mười mấy ngày ở thành Tây cậu ta được rèn luyện rất nhiều, vốn chỉ dẫn dắt hơn mười tên sinh viên vóc dáng cao lớn nhưng bây giờ đám sinh viên có thể chiến đấu ở thành Tây đều coi cậu ta là thủ lĩnh, đó là chưa kể mấy người trẻ tuổi.

Nhưng dù sao cậu ta vẫn còn quá trẻ, quản lý một đội xe vẫn hơi miễn cưỡng, nhưng có Lâm Đàm Đàm giúp một tay thì khác. Trong lòng những người sống sót ở thành Tây, địa vị của Lâm Đàm Đàm không bình thường.

Lâm Đàm Đàm cũng biết để có đủ 10 đại đội trưởng, đám người Diệp tiêu đã tốn công tìm tòi, bây giờ lại thiếu mất một, tạm thời nhất định không thể tìm được người thích hợp nên cô chỉ có thể gật đầu.

Haiz, rõ ràng mình đã định buông thả cả đường, hơn nữa mình là bác sĩ, phải thuộc nhóm nhân viên hậu cần mới đúng chứ!

Diệp Tiêu thấy cô nhăn mặt thì cười nói: “Không khó vậy đâu, Bạch Trừng ở ngay đại đội 4, cậu ta sẽ chú ý bên này. Bình thường nếu không có gì xảy ra thì em cứ nghỉ ngơi trong xe mình là được.”

Diệp Tiêu nhìn vào thùng xe, đây là một chiếc xe tải màu bạc, thùng xe gắn liền với buồng lái, trong xe có rất nhiều công cụ của Giang Hiểu Thiên, cậu ta đang cúi đầu làm cái gì đó. Mai Bách Sinh thì đang ngồi trong góc cau mày nghĩ về dị năng, màu đen trên tay liên tục xuất hiện rồi lại biến mất.

Lâm Đàm Đàm thở dài: “Việc này chắc chắn không dễ rồi.”

Diệp Tiêu nói: “Ừ, sợ là em không thể nghĩ tới việc pha trộn rồi.”

Lâm Đàm Đàm: “…” Cô liếc nhìn Diệp Tiêu với ánh mắt hoài nghi. Có phải anh ấy ghen tỵ khi thấy mình quá thoải mái nên mới tìm việc cho mình làm không?

Diệp Tiêu ho một tiếng, cái này không phải anh cố ý, thật sự là tình huống phát sinh đột ngột, thiếu người. Anh quay đầu gọi Mai Mai.

Mai Bách Sinh mờ mịt ngẩng đầu lên, Diệp Tiêu nghiêm túc hỏi: “Nghiên cứu dị năng sao rồi?”

“Sắp được rồi, dị năng này rất kỳ quái.” Mai Bách Sinh ra vẻ đau khổ “Em không biết nên dùng như thế nào nữa.”dien/dan Le Quy Don

“Nếu còn chưa rõ thì bỏ nó qua một bên trước đi, tôi có chút việc muốn giao cho cậu.”

Mai Bách Sinh lập tức trở mặt: “Không không không, sắp rồi sắp rồi, cho em thêm xíu thời gian nữa đi.” Nói rồi vội vàng cúi đầu nghiên cứu tiếp.

Lâm Đàm Đàm: “…” Sao cứ thấy có gì đó sai sai.

Cô vừa định nói chuyện, bộ đàm trong tay Diệp Tiêu đã phát ra giọng nói bình tĩnh của Bạch Trừng: “Tất cả đã có mặt, chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát theo số thứ tự xe.”

Lâm Đàm Đàm quay đầu nhìn sau, mấy chiếc xe xúc đất khí phách ở đầu đại đội 1 đã bắt đầu chạy, chúng được dùng để dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, theo sau là xe bọc thép, tiếp đến là những chiếc xe tải, xe buýt, xe van, xe hơi, muốn hình muôn vẻ chở đầy người và vật tư.

Diệp tiêu: “Theo anh, anh sẽ nói cho mọi người biết những điều cần lưu ý.”

Vì thế, phó đội trưởng mới nhậm chức- Lâm Đàm Đàm và đại đội trưởng không trâu bắt chó đi cày- Tưởng Trung Ý và một số đội trưởng đã bị bắt huấn luyện khẩn cấp.

Để đảm bảo sự an toàn của mỗi đoàn xe, từng đại đội, tiểu đội đều có đội bảo vệ riêng, những thành viên này chính là dị năng giả đã hoàn thành huấn luyện hoặc được huấn luyện một nửa. Mỗi tiểu đội khoảng 1500 người sẽ được sắp xếp một tiểu đội bảo vệ tương ứng khoảng 50 người, cả đại đội sẽ có khoảng 500 người như thế, đều là nhân viên chiến đấu hàng thật giá thật, còn những nhân viên không tham gia chiến đấu sẽ phối hợp với đội bảo vệ để quản lý mọi người.

Lâm Đàm Đàm cố gắng nhớ mặt những nhân viên quan trọng, 10 phút sau, Diệp tiêu rời khỏi, thực hiện công việc tiên phong dò đường của anh. Lâm Đàm Đàm và Tưởng Trung Ý nhìn nhau, đều cảm thấy thật nhức đầu, nhưng so với Lâm Đàm Đàm, Tưởng Trung Ý nóng lòng muốn thử nhiều hơn: “Chị, chị phải chống lưng cho em đó.”

“Được được, cậu cứ thẳng tay mà làm, ủng hộ tinh thần, ủng hộ vũ lực, ủng hộ uy tín, cái gì cũng có.” Lâm Đàm Đàm thở dài.

“Có những lời này của chị thì em an tâm rồi!”

Lúc này, đại đội1 đã lên đường, tiếp đến là đại đôi 2, đại đội 3.

Lâm Đàm Đàm trở lại chỗ tiểu đội 5 của mình.

Tiểu đội trưởng tiểu đội 5 cùng cô đi một đoạn, nhìn cô cười ngượng ngùng rồi lôi ra một cái loa, hô lên: “YS0505, cả tiểu đội đã có mặt, lên xe lên xe, mọi người nhanh lên, chuẩn bị xuất phát.” dien/dan Le Quy Don

Haiz, mọi người ai cũng nhiệt tình hết á.

Sau đó, Lâm Đàm Đàm mới phát hiện xe này hình như không có người lái, Trình Kỳ Nam bị lôi đi, Mai Bách Sinh có vẻ như đang tranh thủ từng phút từng giây, Giang Hiểu Thiên đang bận. Vốn là họ sẽ thay nhau lái xe, ba người còn lại vừa đủ tay để chơi đấu địa chủ, bây giờ kế hoạch thất bại, còn phải tìm tài xế khác.

Lâm Đàm Đàm đắn đo một lát, cô chạy ra sau xe. Đằng sau là một chiếc bán tải  màu vàng đen, sau xe chứa đầy đồ đạc, phía trên có một tấm vải không thấm nước che lại, dùng dây thừng buộc chặt.

Trên xe có 2 người, 1 nam 1 nữ. Người nam là tài xế do Lâm Đàm Đàm thuê, tên Tiền Khai, là sinh viên trong đại học thành Bắc, do Tưởng Trung Ý đề cử cho cô, không có bản sự gì khác ngoài việc trước kia là một tên con nhà giàu, đua xe rất kinh, làm tài xế chỉ là chuyện nhỏ.

Người nữ là người giúp cô đàm phán giá cả với người nhà bệnh nhân, thu phí, quản lý vật tư, tên là Tiền Phi Phi, là một kế toán, do Bạch Trừng tìm giúp cô. Trước kia cô ấy cũng là một thành phần tri thức rất ưu tú, Lâm Đàm Đàm cảm nhận sâu sắc rằng cô ấy quản lý chút vật tư của mình thì đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi.

Lâm Đàm Đàm nói với Tiền Phi Phi: “Phi Phi, chị biết lái xe đúng không?”

“Ừ.” Tiền Phi Phi nói.

Thế là Lâm Đàm Đàm cho Tiền Khai lái xe tải, xe bán tải để Tiền Phi Phi lái, nói lát nữa sẽ tìm người thay ca cho họ, còn cho họ một đống thức ăn.

Ngay sau đó bộ đàm trên tay Lâm Đàm Đàm cũng vang lên tiếng hô hào khí ngất trời của Tưởng Trung Ý: “Đại đội YS04 đã rời khỏi, sắp đến lượt chúng ta! Chú ý! Tiểu đội YS501 xuất phát!... Tiểu đội YS502, lên đường!... Tiểu đội YS505, đi đi đi!”

------(Lời tác giả)------

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Đàm: Em cảm thấy anh rõ ràng đang ghen tỵ vì em có thể thảnh thơi.

Diệp Tiêu: Ờ, bây giờ không thể pha trộn, đấu địa chủ cũng không