Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 30: Chương 30





Mục thì đang đàn áp hai dị năng giả một là hệ phong, một là song hệ.
Mục cho nổ một ngọn lửa trên người dị năng giả song hệ, dị năng giả đó đập mạnh vào vách đá, nôn ra máu, Mục thừa cơ tạo một quả cầu lửa lớn tấn công vào.
Dị năng giả hệ phong còn lại, lao vào cứu dị năng giả kia ra.

Dị năng giả song hệ bị thương rất nặng, đứng cũng không vững, dị năng hệ phong kia, ôm chặt lấy hắn.

Sau đó, liền quỳ xuống trước mặt Mục:
" Chúng tôi chịu thua.

Xin cậu, buông tha em ấy."
Mục trước giờ chiến đấu rất mạnh mẽ, rất lạnh lùng, nhưng cũng không phải là máu lạnh hay cuồng sát nhân.

Thấy đối thủ nhận thua, Mục cũng không tấn công nữa.
Biến cố này, trở thành bước ngoặc cho cả trận chiến.

Mọi người dừng tay lại, một dị năng giả hệ mộc bên kia đứng ra mắng:
" Kẻ hèn nhát như ngươi nên chết hết đi"
Anzasil:
" Ai không muốn đánh nữa thì bước ra hoặc gia nhập chúng tôi hoặc cút đi.

"
Anzasil sát khí vẫn chưa thu lại, lời nói ra đầy tính uy hiếp.
Sau đó, dị năng giả song hệ tốc độ tiến lên nói:
" Tôi cũng đầu hàng, cho tôi gia nhập đội của các cậu"
Hai dị năng giả mộc và ám còn lại tỏ ra tất tức giận, sau đó xoay người bỏ đi.
Keiran cau mày:
" Không giết bọn họ thật sao? "
Edric:
" Không cần thiết".

Anzasil nắm tay Tư Niên ngồi xuống, dựa vào vai Tư Niên nhẹ giọng:
" Em đừng qua bên đó"
Tư Niên biết "bên đó" là chỗ bọn Edric đang đứng, nơi Meas bị Anzasil g.iết c.hết.

Cậu gật đầu đồng ý, cậu sẽ không nhìn việc Anzasil không hy vọng cậu thấy.
Edric yên lặng nhìn Meas đã không còn hơi thở phía dưới một lúc, trên mặt không có cảm xúc gì.

Nhưng Keiran lại cảm thấy Edric không vui, Keiran hỏi hắn:
" Cậu không muốn hắn ta chết sao?"
Edric:
" Tôi tiếc mình không thể tự tay giết hắn ta"
Mục cũng đang đi đến, lên tiếng:
" Cậu tiếc một thì tôi tiếc mười"
Edric không nói gì đưa qua cho Mục cùng Keiran một ít nước.

Sau đó đi đến chỗ Anzasil và Tư Niên.
Keiran bên này hỏi Mục:
" Tên Meas đó gây thù nhiều đến thế sao?"
Mục:
" Tôi cũng không ở tinh cầu thủ đô nhiều, cũng không biết nhiều về hắn.

Nhưng tinh thú đầu tiên của tôi bị hắn cướp đoạt và ngược đãi đến chết.

Tôi lúc đó không bảo vệ được tinh thú của mình"
Tinh thú đầu tiên của Mục là anh của Sow, bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau sống ở một tinh cầu nghèo nàn, nó là người bạn, là anh em của Mục trong những ngày tăm tối.

Cho đến khi Mục được gia tộc tìm thấy và mang về, tinh thú đó bị Meas nhìn trúng, Meas dùng quyền thế cướp đoạt người thân duy nhất của Mục.

Tinh thú rất ngoan cường, nó nhịn đói đến chết cũng không nhận chủ lần hai.


Mục bị người nhà giam trong phòng tối, khi trốn ra được thì mới biết tinh thú của mình đã chết, hắn như phát điên đi tìm Meas trả thù, nhưng đánh không lại Meas và hắn bị người nhà đem khỏi Rabidegi.
Lần này trở về, ngoài muốn tham gia tuyển chọn của học viện quân sự, Mục còn muốn trả thù cho người bạn của mình.
Anzasil không biết ân oán giữa Meas và những người khác.

Nhưng dù biết hay không, Meas có thật sự độc ác hay không, thì khi chiến đấu Anzasil cũng sẽ không bận tâm, vì nếu hắn không chiến thắng, không g.iết c.hết Meas thì người nằm đó chắc chắn sẽ là hắn, tồi tệ có khi bên cạnh hắn lại có thêm một Tư Niên.
Dù Tư Niên được bọn Edric bảo hộ tốt thì Anzasil cũng không yên tâm, bọn họ chỉ bảo hộ Tư Niên lúc này, quãng thời gian rất dài còn lại, ai sẽ ở bên chăm sóc cho hải cẩu nhỏ của hắn đây?
Tư Niên khẽ hỏi Anzasil:
" Trăm năm nữa Meas sẽ trở về sao?"
Anzasil sợ hải cẩu nhỏ nghĩ mình tàn nhẫn, hắn định nói Meas sẽ trở về, nhưng đến cùng vẫn lựa chọn không gạt cậu:
" Anh đã dạy em rồi, chỉ dị năng giả thuộc tính cơ bản mới có khả năng."
Tư Niên nhẹ nhõm, cậu tất nhiên không nghĩ Anzasil tàn nhẫn, hắn tàn nhẫn với cả thế giới thì cũng sẽ dịu dàng với cậu.

Cậu chỉ sợ khi Meas quay về, Anzasil sẽ bị hắn trả thù, qua lời nói, thái độ của Edric, Tư Niên đoán biết thân phận Meas không tầm thường.
Tư Niên yên lặng thoa thuốc cho Anzasil.

Chủ yếu là các vết thương do các mảnh băng gây ra trên lưng và một vết thương hơi nặng hơn trên vai, những vết thương này Anzasil không đau, không ngứa, nhưng nhìn hải cẩu nhỏ đau lòng, Anzasil vẫn an ủi cậu:
" Anh không sao đâu, anh đánh giá những vết thương này không gây nhiều tổn thương nên mới không dành thời gian tránh, em đừng lo, em thổi thổi một chút là hết đau rồi"
Tư Niên cũng hiểu chiến đấu sẽ không thể không có thương tổn, cậu cũng biết Anzasil đang dỗ mình.

Tư Niên không muốn Anzasil đã bị thương còn bận tâm đến cảm xúc của mình, nên thuận theo phù phù thổi lên vết thương của hắn.
Đến cuối cùng, chẳng biết ai mới là người đang được an ủi.
Edric đi đến cạnh Anzasil, hắn đã quen Anzasil và Tư Niên thân mật nên cũng không tránh, Edric cũng ngồi xuống, sau đó hỏi:
" Cậu không bị thương nặng chứ?"
Anzasil vẫn chỉ nhìn Tư Niên:
" Tôi vẫn ổn"
Edric cũng không giận Anzasil không nhìn mình, hắn tiếp tục cảm thán:
" Tôi thật không ngờ cậu lại dễ dàng giết Meas như vậy.


Tôi đã đánh với hắn không ít lần, không lần nào toàn thắng cả.

Thì ra trình độ chúng ta lại chênh lệch lớn đến thế"
Anzasil:
" Meas không mạnh hơn cậu, chỉ là dị năng hắn ta khắc chế cậu, tôi cũng không hơn hắn ta bao nhiêu, chỉ là tôi có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn"
Edric không tin lời Anzasil lắm, hắn biết không chỉ kinh nghiệm mà dị năng, kỹ năng, thể lực, tốc độ, phản ứng, của Anzasil đều trên hắn.

Anzasil lấy mạng người khác cũng rất bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc, một Anzasil lạnh lùng đến thế, hoàn toàn không phù hợp với tính cách cậu ta thể hiện.
Edric tự thấy mình cũng trải qua không ít cuộc " thực chiến" của gia tộc nhưng hắn biết bản thân mình không thể với đến tầm của Anzasil.
Nếu Anzasil biết " thực chiến" trong lòng của Edric là vài trận chiến do gia tộc sắp xếp, có lẽ sẽ không nhịn được mà cho Edric biết " thực chiến" là như nào.
Dù mọi người đều biết dưới hồ có thể có linh thạch, nhưng vẫn còn rất đề phòng.

Dị năng giả hệ phong tên là Yeltai, đã xung phong đi xuống.
Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn chọn ném Emi vào hồ trước.

Nhưng khi Keiran đến gần Emi, thì đã nghe tiếng la từ Mục:
" Sow, Sow, mau lên đây, mau lên đây"
Mục từ khi có người lạ thì lại bậc chế độ lạnh lùng lên.

Nên khi nghe tiếng kêu hoảng hốt của Mục, Tư Niên vừa lo lắng vừa bất ngờ.
Tinh thú của Mục đang bơi ở giữa hồ, nó kẹp một cái vuốt của con vật kia, sau đó tám cẳng hai càng bơi vào bờ.
Thật ra Edric, Keiran không cảm thấy nước hồ nguy hiểm đến nhường nào, nhưng Mục cứ nói mãi bên tai, nên bọn họ mới có chút đề phòng.

Nên khi thấy Sow trong nước, chỉ có Mục là lo lắng nhất, Edric bình tĩnh đánh giá một lúc, sau đó dùng dây leo nhất Sow lên, đặt nó cạnh chân Mục.
Mục lúc này mới bình tĩnh, hắn gõ gõ vào vỏ của Sow mắng:
" Đi đâu đấy hả? Ai cho ra đó? Còn không biết nghe lời nữa, có tin tôi bỏ cậu lại đây không? Bữa cơm tiếp theo sẽ không có phần của cậu"
Sow kêu to đầy ủy khuất, nhưng cũng chỉ Mục hiểu nó nói cái gì.

Cuối cùng, nó vẫn nhận được sự khoan hồng từ Mục
Mục bế Sow đến chỗ Edric:
" Phiền cậu quá"
Mục cũng không định nói thêm, hắn vẫn đang ở chế độ lạnh lùng, bọn họ đã cùng nhau một thời gian, nên đã không còn khách sáo nữa.
Edric cũng không quan tâm, gật gật đầu.


Từ lúc biết nước trong hồ không gây tổn thương cho dây leo, Edric đã thả dây leo tìm kiếm linh thạch.
Một lúc sau, Edric thật sự tìm được một viên linh thạch.
Số phận của viên linh thạch này vẫn được mọi người quyết định đưa lên bàn đấu giá.

Keiran nghĩ mình đã sử dụng một phần linh thạch, nên không cần chia cho hắn, nhưng Anzasil lại phản đối, Anzasil trong tình huống cần thiết, thành viên vẫn có thể sử dụng tài nguyên của tổ đội.

Mọi người đều dễ dàng đồng ý.
Bọn họ rất nhanh đã rời khỏi hang động kia.

Anzasil lần này lại tỉ mỉ dọn dẹp tất cả các dấu vết, sau đó đóng cửa lối vào, rồi mới rời đi.
Khi về đến thác nước, trên tay Mục và Keiran lại có thêm một con trăn và một con chim lớn.

Vậy mà, bảy người bọn họ cũng có thể chia nhau hết thịt.
Tư Niên thõa mãn nằm trong tay Anzasil, nhưng vẫn không ngủ được.
Anzasil thấy trên đường đi, Tư Niên cứ trộm nhìn anh em Yeltai và Yelki mãi, hắn nghĩ cậu cảm thấy Yelki là em trai nhỏ được anh trai yêu thương nên hâm mộ, vì thế Anzasil cũng phải dỗ hải cẩu nhỏ nhà mình:
" Em ngủ ngoan, sau khi thức dậy, anh cũng cõng em đi chơi nhé"
Tư Niên không hiểu Anzasil đang nghĩ cái gì, cậu tưởng Anzasil muốn đưa cậu đi tắm, nên cũng đồng ý.
Tư Niên nhìn Yeltai và Yelki chỉ vì hiếu kỳ với ngoại hình của họ.

Yeltai giới thiệu bọn họ đến từ một tinh cầu nhỏ, cả hai là anh em cùng cha, cùng mẹ, cha mẹ đều là dị tộc, ngoại hình của họ giống mẹ nhiều hơn, họ có màu tóc và màu mắt đều là màu cam, có đuôi và có cả tai gấu, đuôi siêu ngắn rất đáng yêu.

Yeltai rất thương em mình, hắn cõng Yelki mãi trên lưng, Yelki được Edric giúp tỉnh lại, nhưng Yeltai vẫn rất luôn lo lắng.

Hai anh em họ định đến Rabidegi tham gia tuyển chọn của học viện quân sự, tàu gặp tai nạn, họ trùng hợp gặp đội của Meas nên liền đi theo
Tư Niên khẽ hỏi Anzaisl:
" Anh có cảm thấy đồng đội của chúng ta, thật ra không có ham mê quá nhiều với linh thạch, hay nguyên tinh không?"
Anzasil:
" Linh thạch tuy quý, nhưng những người trưởng thành trong các gia tộc lớn có lẽ không chỉ thấy qua mà còn đã sử dụng.

Còn nguyên tinh, mỗi tháng bọn họ sẽ được gửi một con số không nhỏ vào tài khoản, ngoài ra họ đâu phải lo cơm áo gạo tiền, tài nguyên thì cũng được lo tốt cả"
Tư Niên đã hiểu sự khác biệt giữa người bình thường và người thật sự giàu có.
______________________________________________.