Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 99: Chương 99





Đến thời điểm chỉ còn hai mươi người, nhóm của cậu vẫn chưa ai từ bỏ.

Tư Niên có phần hơi xấu hổ, nhưng cũng đành chịu, nếu cho cậu chọn lại lần nữa, cậu vẫn chọn vào đây.

Cậu không đứng tiếp được nữa, nếu cậu có chuyện gì Anzasil sẽ không tập trung.

Tư Niên đau lòng cho Anzasil, nhưng cậu cũng hiểu Anzasil không làm gì vô ích, không làm gì không có nguyên do.

Yeltai là người trong đội cậu chấp nhận đi vào sau thứ hai, khi ấy trên sân chỉ còn mười hai người.

Tư Niên đứng lên, tích cực đưa bánh, đưa nước cho hắn.

Yeltai ngồi một lúc mới lấy lại được giọng nói, nhưng Tư Niên cũng biết điều không hỏi nhiều, dành thời gian cho cậu ta nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút.

Trên sân càng lúc càng nhiều người từ bỏ.

Bây giờ chỉ còn lại Keiran, Edric, Mục, Chiến Lang, và Anzasil.

Keiran không biết tại sao mình vẫn trụ nổi đến bây giờ, nắng càng lúc càng nóng, hắn chắc chắn nó đã nắng hơn lúc đầu rất nhiều, hắn cảm thấy nắng này đã có thể chiên được trứng.

Không khí hanh khô, không một chút gió, áo hắn thấm nước mồ hôi.

Đầu óc cũng đã bắt đầu nghĩ những chuyện lung tung để quên đi thực tại.

Keiran tự lừa mình dối người một lúc, khi ngẩn mắt lên, thì xung quanh đã không còn ai.

Keiran đứng phía trên, không thể xoay xuống, hiện tại hắn chỉ nhìn thấy Edric đang vững chải đứng ở vị trí đầu hàng.

Keiran không biết thật ra người đứng gần hắn hơn là Mục.

Mục chỉ khuất tầm của Keiran một chút, nhưng Keiran vẫn chỉ hướng mắt về một nơi.

Đó là Edric.

Cả cơ thể hắn vẫn đúng tư thế, điệu bộ.

Keiran biết tư thế này, dáng vẻ này từ nhỏ Edric đã được huấn luyện.

Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo chiến sĩ, Edric luôn như thế.

Tưởng chừng không chút dịu dàng, tưởng chừng là người vô tình, quyết đoán.

Chỉ có Keiran mới từng thấy sự dịu dàng của hắn sau lớp quân trang.

Keiran nghĩ mình không chịu nổi nữa, nhưng không hiểu thế nào lại ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Edric hơn nửa giờ, cuối cùng thân thể kêu gào phản đối mới giật mình mà loạn choạng đi vào trong.


Trên sân chỉ còn Edric, Chiến Lang, Mục và Anzasil, cùng với người đọc diễn văn.

Tư Niên càng lúc càng nôn nóng, nhưng cũng không tỏ thái độ gì.

"Mặt trời" đã bốn ngày không lặn, nắng càng lúc càng chói chang.

Tư Niên cũng chắc chắn đây không còn là cái nắng bình thường mà tự nhiên có thể tạo thành nữa.

Không phải nó quá nóng, chỉ là nó mang một thứ năng lượng nào đó làm cho dị năng giả rất khó chịu.

Tư Niên đã ngồi trong mát, chỉ ở bên mép rìa của nắng mà còn đau đầu.

Người tiếp theo đầu hàng là Chiến Lang.

Chiến Lang đi vào, vẫn tỉnh táo mở một chai nước ra uống, sau đó đổ tất cả phần còn lại lên thân thể.

Mục có lẽ là người trong nhóm năm trăm người gần nhất đi vào mà vẫn còn sức lực, có người còn phải có người đi ra dìu vào.

Yeltai trêu hắn:
" Tôi cảm thấy cậu vẫn còn đứng thêm được"
Chiến Lang lắc đầu:
" Thêm nửa tiếng là cùng, những người còn lại không dễ dàng gì nửa tiếng mà ngừng, cần gì tốn công tốn sức"
Tư Niên hỏi Chiến Lang:
" Cậu cảm thấy họ sẽ đứng thêm bao lâu nửa"
Chiến Lang hướng mắt về phía Anzasil:
"Không dưới một ngày"
Chiến Lang vừa dứt lời Mục đã duy chuyển.

Mục cũng là người thứ hai có đủ sức nói chuyện khi đi vào trong năm trăm người gần nhất.

Chiến Lang giả vờ tiết nuối nói:
" Biết thế tôi đã đứng thêm một lúc"
Mục nuốt xuống ngụm nước liền trả lời:
" Con mẹ nó, tôi không biết cậu vào từ lúc nào, nếu không đã vào sớm hơn rồi, ai mà đua với hai quái nhân kia"
Mục lại nhìn Edric than thở:
" Tôi hệ hỏa mà còn như thế này, không hiểu sao song hệ mộc thủy mà vẫn còn đứng nổi"
Yeltai lại không đồng ý:
" Hệ thủy có bất lợi hay không thì còn tùy nhiều điều kiện, còn hệ mộc tương đối dẻo dai, tôi dám chắc hệ mộc mới là hệ giúp cậu ấy đứng vững đến hiện tại"
Tư Niên không nghe vào, tay vẫn còn cầm một chai nước đã mở nắp, nhưng chưa ai dùng, vì người cậu muốn đưa cho vẫn còn ở ngoài kia.

Một lúc sau, bên trong bóng mát, mọi người đã bắt đầu chơi trò cờ bạc đỏ đen.

Một là giảng viên chiến đấu, một là Anzasil, một là Edric.

Suy Kao đã đi được một vòng, sau đó lại nhóm cậu rủ rê.

Keiran chỉ vừa nghe thể lệ, chưa cần thuyết phục đã đặt cược bên Edric.


Mục cũng đặt cho Anzasil.

Chiến Lang đặt cho giảng viên chiến đấu.

Yeltai không bị dụ dỗ.

Tư Niên nghĩ một lúc liền đặt cho bên Edric.

Mục bất ngờ:
" Cậu không ủng hộ Anzasil à?"
Tư Niên lắc đầu:
"Để như vậy đi, dù anh ấy thắng hay thua thì tôi đều có lý do để vui vẻ"
Anh ấy thích cậu vui vẻ.

Đội tổ chức các cược rất chuyên nghiệp.

Các anh chị khóa trên cũng xuống tham gia.

Vài giảng viên cũng không ngại thân phận mà đặt nguyên tinh.

Cờ bạc nằm dưới ba mươi phần trăm thu nhập trung bình hàng tháng ở dị năng giả vốn dĩ không bị cấm.

Số người đặt cược cho Anzasil không ít.

Nhưng lần này họ phải thất vọng rồi.

Anzasil là người rời khỏi sân sớm nhất trong ba người.

Anzasil đi vào liền nhận được chai nước từ Tư Niên.

Anzasil chỉ uống một ngụm sau đó liền hỏi thăm Tư Niên.

Trò chuyện một lúc, Tư Niên lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Đến lúc thức giấc trên vai Anzasil, thì Edric vẫn còn đứng ngoài kia cùng vị giảng viên chiến đấu.

Anzasil đưa qua một cái bánh, Tư Niên cầm lấy ngờ ngẩn một lúc liền trả lại.

Sau đó lấy ra trong không gian của mình một cái bánh xếp ú nu.

Trong không gian của dị năng giả, thời gian vẫn trôi nhưng rất chậm.

Tư Niên còn cản thận để bánh xếp trong hộp giữ nhiệt sau đó mới bỏ vào không gian, vì cậu sợ không gian của mình không vệ sinh, để thứ gì vào cũng ám mùi thức ăn.


Tư Niên cầm ra thêm vài cái nữa, sau đó chia cho mọi người.

Cậu đã quen nếu đem đồ ăn ra ngoài liền phải đem đủ thành viên trong đội.

Yeltai nhận lấy chiếc bánh, mới thôi nhìn chằm chằm Tư Niên bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Tư Niên chỉ cười cười, cậu không cố ý, chỉ là quên mất.

Bọn họ chia nhau, chỉ còn dư một cái của Edric trên bàn.

Những người xung quanh ngửi thấy mùi thơm cũng đưa mắt quá nhìn, nhưng cũng không đủ thân quen để tự nhiên qua bắt chuyện.

Có vài người gan dạ đã muốn đi tới, Keiran ngàn năm có một mà tinh ý hỏi Tư Niên:
" Cái này cho Edric đúng không?"
Tư Niên không quan tâm lắm gật gật đầu, chỉ còn mỗi Edric.

Keiran có đáp án liền đóng hộp giữ nhiệt lại sau đó để nó dưới tay mình.

Chiến Lang nhìn Keiran như thế cũng có cảm giác muốn giấu cái bánh của mình lên cho vợ hắn.

Anzasil nhìn hai người bọn họ liền buồn cười, hắn là người may mắn nhất trên đời.

Chiến Lang cuối cùng vẫn ăn cái bánh đó, vì hắn biết sau vòng này chắc chắn vẫn chưa được về nhà.

Thấy Anzasil đưa ánh mắt trêu chọc nhìn hắn thì Chiến Lang đánh phải tìm chủ đề khác để nói:
" Cậu vào sớm thế?"
Anzasil vẫn bình tĩnh:
"Mỏi chân"
Tư Niên nghe thấy liền đưa tay ra bóp chân cho hắn.

Anzasil cũng không cản, chỉ cười cười hưởng thụ.

Chiến Lang mới không tin.

Nhưng nếu nhìn Edric ngoài kia, Chiến Lang cũng hoài nghi nếu cố hết sức ai mới là người chiến thắng.

Chiến Lang từ đầu vẫn nghĩ có lẽ hắn và Anzasil sẽ là hai người cuối cùng, không ngờ đến Edric lại kiên cường và mạnh mẽ như vậy.

Anzasil cũng như vậy, Anzasil không ngờ Edric lại cố chấp như thế.

Thật ra, đứng trong bốn người cuối cùng đã là ổn, Anzasil nghĩ rằng mục tiêu đã coi như hoàn thành, nếu hắn đi xuống thì Edric cũng sẽ nhanh xuống.

Tư Niên sẽ được sớm vào phòng nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ Edric lại đứng được lâu đến thế, hắn cũng không biết nếu mình vẫn còn trụ ở đó thì có qua được Edric hay không.

Kết quả cá cược được chốt sổ vào thời điểm Tư Niên vẫn còn mơ màng trong câu chuyện thần thoại nào đó mà Anzasil đang kể dở.

Nhận được nguyên tinh thắng cược, Tư Niên vui vẻ khoe với Anzasil.

Anzasil yêu chiều hôn lên tóc cậu một cái.

Đúng thế, Edric là người đứng cuối cùng.


Giảng viên huấn luyện bước xuống vỗ vỗ vai hắn hai cái nói:
"Cậu và Edawic đúng thật là giống nhau"
Edric ngẩng mặt lên nhìn giảng viên trước mặt, nghiêm nghị nói:
" Edrawic Lewis là cha tôi, nhưng tôi là Edric Lewis"
Vị giảng viên đó cười to, rồi bước chân đi vào trong.

Buổi lễ đã kết thúc.

Tư Niên theo sắp xếp mà đến một căn phòng, cậu đã nằm trong máy chữa trị hai giờ.

Khi trở ra, học viện vẫn chưa có sắp xếp mới.

Cậu sẽ ở lại đây một đêm, phòng này có bốn người, đáng tiếc là không có Anzasil.

Đến bây giờ, Tư Niên mới nghiêm túc suy nghĩ tại sao Anzasil lại không có được một thứ hạng đủ cao.

Bạn bè trong phòng cũng không có quá nhiều giao lưu, ai làm việc đấy, không đụng chạm gì nhau.

Tư Niên cố gắng thôi miên bản thân để chìm vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ một giấc là sáng mai có thể gặp lại Anzasil.

Được một lúc quang não đã nhận được tín hiệu xin kết nối từ Anzasil.

Anzasil nhìn Tư Niên qua màn hình, nhìn một lúc, thấy Tư Niên không có vấn đề gì liền nhẹ giọng đếm cừu đến khi Tư Niên ngủ mất hắn vẫn không tắt máy.

Chiến Lang chung phòng với Anzasil, hắn cũng vừa gọi điện cho vợ và con trai mình.

Chiến Lang vừa tắt máy đã nhận được tin nhắn từ thầy.

Hắn chụp lại màn hình gửi đến Anzasil.

Anzasil đang bận nhìn Tư Niên ngủ nên không đọc tin nhắn.

Chiến Lang chờ một lúc, liền đưa mắt nhìn sang giường Anzasil, không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Chiến Lang nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn thân chinh đến bên giường của Anzasil.

Anzasil ngước nhìn hắn một cái.

Chiến Lang liếc mắt ra khỏi phòng một cái rồi bước đi.

Anzasil nhìn lại quang não, sau đó quyết định vẫn không tắt máy, mà để nguyên hiện trạng đi theo Chiến Lang.

Hai người theo chỉ dẫn đến một sân huấn luyện.

Vừa đến đã thấy một bóng lưng cao ngất đứng nơi đó.

Chiến Lang và Anzasil đều thoáng dừng chân.

Cuối cùng vẫn là Anzasil tắt quang não, sau đó chậm rãi tiến lên.

.