Xuyên Không Bất Đắc Dĩ!

Chương 33: Ngày đẹp trời !




Chiều cùng ngày, đài truyền hình kênh giải trí rộ lên tin tức kèm những hình ảnh, clip vụ ẩu đả giữa chàng ca sĩ trẻ Kunbii Cổ Lực Quân và ba tên cướp trong quán cà phê.

Hành động anh dũng ấy được báo giới ca ngợi đồng thời giúp cho sự nghiệp ca hát càng thăng tiến chưa hết, số lượng Fan nữ gia tăng với con số chóng mặt.

Dù về mặt này anh chàng ngày càng được biết đến nhiều hơn, nhưng mặt trái của vấn đề chính là lúc cậu tai nắm tay một cô gái bỏ trốn trong khi bị dân săn ảnh bám đuôi đã dấy lên đáng lo ngại.


Ngồi xem ti vi, Lập Tuyên khẽ lắc đầu ngán ngẩm.


" Lực Quân này lại gây hoạ cho chính mình nữa rồi. Haizz...! Xem cậu thu xếp thế nào?"_ Quản lý họ Châu chép miệng.


Lúc này, chàng ca sĩ ngồi ở nhà riêng bóc hạt dẻ vô tư xem tin tức, hết tin thời sự cậu chuyển sang kênh giải trí thì tá hỏa bởi hình ảnh nội dung trực tiếp liên quan tới mình.


Cư dân mạng, toàn thể chị em fan nữ quyết tâm lùng sục tìm bằng được thông tin về người con gái đó. Đám fan cuồng ăn không ngon ngủ không yên khi chưa tra rõ người đó với Kunbii có quan hệ gì.?


Cậu ta bị công ty chủ quản phàn nàn đủ điều và yêu cầu phải mở cuộc họp báo làm rõ vấn đề này. Kể từ vụ sáng nay, báo hại cậu muốn ra ngoài là phải kín như bưng tránh bị quấy nhiễu.


Nhận cuộc gọi từ giám đốc xong, Lực Quân chả còn tinh thần gì để quay MV cả.


" Bực mình thật! "


Cậu ta quăng chiếc smartphone ành xuống sô pha miệng chửi rủa.


Khắp nơi ai ai cũng xem qua nguồn tin ấy, Nó, tác giả ruột của truyện đang an toạ trên chiếc ghế cây xem xong tặc lưỡi:


Chà chà.... gây go roài! Có nên gọi điện hỏi thăm không nhỉ? À...mà thôi kệ, giờ này gọi thế nào cũng bị nạp đạn banh màng nhĩ. Heizz...! "


" Buồn quá! Chắc mai mang súng trắng đi học quá, nghỉ cũng khá nhiều ngày rồi." _Nó tự kỷ cảm thán.


Sang nhà Hiểu Tinh, cô nàng vừa xem phim kinh dị vừa cười một mình.

Ba cô trên lầu chậm rãi bước xuống nghe đứa con gái rượu của mình cười khúc khích, ông lại gần xoa đầu hỏi:


" Sao? Con gái...nói thật cho ba biết đi, biết yêu rồi phải không? "


" Ba này, tự nhiên giờ hỏi con chuyện đó chi zạ? "_Cô nhọn mỏ hỏi ngược lại ông.


Ông Mạc nhìn cô cười trêu:


" Ba thấy... con với cậu Vỹ Tường gì đó có tình cảm với nhau đúng không? "


Ba cô nói tiếp: " Ề, tiểu tử đó....trông đẹp trai, có khí chất lắm nha, mà nó là con cái nhà ai vậy? "


Hiểu Tinh nhìn ba cô kèm ánh mắt nghi vấn:


" Ba.....kì cục, ba đang có ý đồ gì mà hỏi như tra khảo người ta thế hả? "


Thì...ba hỏi cho biết, lỡ sau này hai đứa cưới nhau con ở nhà nó, bỏ ba già cả neo đơn mình buồn....! Đặng ba biết đường mà dọn tới ở chung với tụi con chứ!"_ Ông trút dàn tâm sự cùng cô con gái cưng.


Ui ui...Ba, sao con nỡ bỏ ba chớ! Ba cứ lo xa lắc ý, tụi con chỉ mới tìm hiểu, chưa có gì tiến xa mà vả lại, anh ta con nhà quyền quý. Con sợ mình không hợp gia phong nhà họ. "

_ Cô tự ti tâm sự với ba mình.


Ông ôm đầu Hiểu Tinh vào lòng an ủi:


" Thôi nào cục cưng, sao bi quan vậy con? Con là đứa nữ trung hào kiệt, độc nhất vô nhị trong lòng ông già này. Ba tin thằng nhóc ấy sẽ yêu con gái ba hết mực, nếu nó làm con buồn, cứ mách ba. Ba đánh nó sưng mông luôn. "


" Ha...Ha...Ha...! Trong tim con, ba chính là Soái Ca đệ nhất quả đất! " _ Hiểu Tinh nhéo má ông cười ha hả.


Kết thúc chương trình tâm sự cha con nhà họ Mạc.


Đến lượt chị tác giả gạo cội, chị ta môi nhâm nhi tách cà phê capuchino đong đưa chân trái theo tiếng nhạc trong tai nghe bản " Đao kiếm như mộng " nhạc phim Ỷ Thiên đồ long ký " ca sỹ Đổng Trinh.


Đôi nhãn dán vào cuốn sổ tiên tri, suy luận tìm ý tưởng viết truyện.

Nó bỗng hồi ức lại nơi quê nhà, lòng bùi ngùi nhớ chiếc giường thân yêu. Tuy nó nhớ nhưng nó không hiểu nỗi cảm xúc của bản thân.


_ Kì lạ, mình xa thế giới bên kia, xa quê hương đất nước tầm lâu lắm rồi.......Nhưng sao không có cảm giác nhớ nhung da diết.

_ Lẽ nào mình không có cảm tình với quá khứ, với người thân sao?

_ Sao mình lại trở nên vô tình quá vậy trời?

_ Trời ơi, ko lẽ mình không muốn về nhà?


Câu hỏi cứ luân phiên ngập lụt trong đầu óc nó, Lâm Tử nó bứt tóc vò đầu như con tâm thần trốn trại.

Tâm trí bấn loạn, nó gọi cho Hiểu Tinh rủ đi công viên trò chơi xả stress.


Á..Lồ! Cậu rảnh không? _ Nó hỏi.


Hiểu Tinh ngạc nhiên khi nó gọi lúc này:


_ Có chuyện gì không? Tớ cũng đang rảnh.


" Haizz...buồn thúi ruột, hay chúng ta đi công viên nước chơi đi! " _ Nó hí hửng rủ rê.


Hiểu Tinh la làng:


" Thần linh ơi! Cậu có bình thường không vậy? Chân bó bột mà đòi đi công viên nước á? "


Nó sựt nhớ tự đánh vào đầu mình binh binh:


" Chết cha! Sao tớ bịnh thế nhở?...Aczz...! Hức hức! Chán phèo...!"


Cúp máy, nó than vãn khiến ông trời muốn đổ bệnh theo:


_ Trời ơi! Thân đường đường là tác giả chân chính. Vậy mà ông chú trời nỡ nào đầy đọa con với cái chân tàn phế này.....Ah......! "

******

Tối tối, thành phố ngập tràn ánh sáng đèn.


Du Vỹ Tường cùng đồng bọn dạo đêm, Lập Tuyên vì thấy thằng bạn mình đang sầu não bèn rủ đi chơi. Nhân dịp hẹn hò mấy cô nàng xinh đẹp Lưu Trinh, Hiểu Tinh, tiện thể lôi kéo thêm Doãn Tuyết Anh cho có bộ.


Vỹ Tường cùng 2 cậu lái xe moto tới tận nhà rước hai nàng.

Hai nàng hâm hở leo lên hai chiếc ngựa chiến, Vỹ Tường ranh mãnh vọt ga làm Hiểu Tinh hết hồn ôm chầm lấy. Trên môi cậu nở nụ cười nham nhở phóng xe chạy trước, theo sau là hai chiếc bọ ngựa cực ngầu.


Đậu bến gửi xe, nguyên đám cuốc bộ dạo chợ đêm, riêng Lực Quân phải đeo mắt kính râm màu nâu vào ban đêm khi đi chốn đông người.


Bắt đầu chia cặp.


Vỹ Tường + Hiểu Tinh.

Lập Tuyên + Lưu Trinh.

Lực Quân + Tuyết Anh.


Trước tiên là cặp Tường Tinh.


Tường khóa chặt tay Tinh như thể sợ người ta cuỗm mất.

Hai người chia tay cả bọn tách riêng đi chơi, rảo đến gian hàng bắn súng đổi quà.

Hiểu Tinh hăng hái xung phong chơi, thế là có hai tay súng cừ khôi đang chiến đấu.


Ah...trúng nữa kià haha! Mình giỏi quá 👍 Cô tự khen mình làm ai đó phì cười lắc đầu.


Chơi chán, họ ghé vào quán lề đường mua kem que ăn.

Hiểu Tinh sơ ý làm vệt kem que dính khoé miệng mà bản thân không hề hay biết và điều đó sai khiến con số 35 trong người cậu ta trỗi dậy. Nhân lúc cô nàng hớ hênh, đôi môi cậu hé mở liếm láp vệt kem ngon lành một cách " Đánh nhanh rút gọn ", cô nàng không kịp trở tay.


Cô xấu hổ vừa đánh vừa mắng Vỹ Tường te tua:


" Anh...anh..làm trò gì thế? Đồ xấu xa, lỡ người ta thấy còn gì duyên con gái nữa hả? "


Cậu ta nhíu mày bảo: " Ai thấy? Người nào thấy anh móc mắt họ kha kha...kaka! "


Hiểu Tinh tức mình nói: " Anh là đồ man rợ! Hứ!"


Quay sang cặp Tuyên + Trinh, bộ đôi tình tứ dắt tay nhau dung dăng dung dẻ chơi trò vớt cá vàng ba đuôi.


" Tuyên Tuyên ơi! Anh vớt thử con cá chùi kiếng đi..Hí hí, vớt được đi em thưởng! " _ Lưu Trinh thách thức.


Lập Tuyên nghe thưởng liền hăng hái xoắn tay áo cầm vợt lum khum tìm cách vớt bằng được.


Lập Tuyên nhảy cẫng lên: " Hây ya..... Thành công rồi nè bấy bi à! Thưởng anh i!


Lưu Trinh khuôn mặt hiện rõ chơi khăm bảo cậu: " Đó, em thưởng anh con cá đó đó, đem về nuôi giúp em đi hehe! "


Hả...? Em chơi anh à? Giỏi lắm đợi xem anh phạt em thế nào?


Nói đoạn, màn rượt đuổi bắt đầu.


Hai người vờn nhau chạy lăng xăng khắp khu chợ, đến cuối cậu ta tóm chặt cô nàng trong tay.


" Hai người đó, chơi vui quá nhỉ? "


Tiếng nói thanh thao từ miệng Tuyết Anh vang lên.


Lực Quân phụ họa theo: " Uh...Tình nhân người ta vui vậy cô ghen tị à? "


Tuyết Anh trợn mắt ngước mặt nhìn anh ta nói: " Còn anh thì sao? Sau này có bạn gái cũng vui giống họ thôi. "


Ngày lúc này, chàng ca sĩ điển trai mới dám úp mở: " Bây giờ muốn có lắm! Nhưng...mà! Phải đợi người ta có đồng ý hay không đã?"


Tuyết Anh: " Cái gì? Anh đang ám chỉ ai đấy? "


" Thôi khó quá bỏ qua đi! Này, ăn cá viên không? Tôi đói! " _ Lực Quân đánh trống lảng.


Hừ...ăn thì ăn, tưởng mình anh đói chắc!


Tuyết Anh hầm hố nhanh nhảu: " Chị ơi! Bán em 6 xâu chả cá tương ớt. "


Nè mum đi! Há ra nào!...Ùm...

Tuyết Anh đút vào miệng cậu hệt như mẹ đút con trai ba tuổi.


Vậy mà cậu ta cũng ngoan ngoãn phối hợp khiến người khác ganh tị.


Em gái à! Có bạn trai trông ngầu nhỉ  ?

Chị bán chả cá cứ ngắm nghía cậu không rời mắt.


Mà sao đi chơi đêm lại đeo kính râm thế? Thấy đường đi không đoá?

Chị ta lại thắc mắc.


À hi hi.... Anh ấy vừa mổ mắt xong sợ nhiễm khuẩn đó ạ!

Cô gượng gạo viện lý do.


Ba cặp đôi lang thang ăn uống độ khoảng 12 giờ sau tụ lại điểm hẹn.


Hẹn hò thâu đêm, sáu người tập hợp tại quán cóc ven đường tán gẫu chốc lát mới đường ai nấy về.


Vỹ Tường nửa đêm mò vào nhà, cậu đi thật khẽ tránh làm mọi người thức giấc, cậu không hay chị gái mình vẫn còn thức xuống bếp ăn vụng.


Vỹ Tường đang đêm nghe dưới bếp có âm thanh lục lọi, nghi có trộm cậu nhón bước định xuống đập cho hắn ta một trận nhừ tử.


Vớ được cây chổi lau nhà, cậu rón rén tiếp cận và........Bụp.. bụp..binh binh!


Chị cậu thì ngỡ bị ăn trộm tấn công, quơ lấy chảo trả đòn, thế là hai chị em đoảng nhau ì xèo.


Trong màn đêm tối mò, hai vị trưởng bối thức tỉnh vì bị âm thanh dưới bếp vọng lên ồn ào, không biết dưới bếp có gì mà nghe loãng choảng, tò mò nên hai vị đích thân kiểm tra. Ông Du thuận tay bật đèn sáng lên thì hỡi ôi......thằng trai đứa gái đang đánh nhau loạn xạ.


Chén bát bể rổn rảng, nồi xoong móp méo. Ba cậu nổi xung thiên la to: " Hai đứa! Mau dừng lại! "

Mẹ cậu lắc đầu tắc lưỡi: " Thiệt là hết nói nổi hai tụi con. Nửa đêm nửa hôm làm gì xuống đây quậy phá thế hử? "


Chị Khiết Tình đang cầm chảo chuẩn bị giá vào đầu Vỹ Tường thì bị tiếng la của ba làm đứng hình, còn Du Vỹ Tường tay cầm cây lao nhà giơ lên cũng bị sựng lại.


Dạ...con xin lỗi ba mẹ! Con đói bụng định kiếm gì ăn ai ngờ thằng Tiểu Tường nó cầm chổi đánh con trước. Con...con...tưởng ăn trộm nên phản vệ lại chớ.


Lời trần tình của chị đã kết thúc.


Con cũng vậy, tưởng chị ấy là ăn trộm mà...!

Cậu ta thanh minh.


" Thôi, hai đứa dọn sạch sẽ đống này rồi đi ngủ đi, trễ rồi! " Ba cậu ra lệnh.


" Dạ! ". Chị em đồng thanh đáp.


....