Xuyên Không: Bất Tử

Chương 32: Đánh cược tương lai




Vô Minh ngồi trầm mặc, hắn đã có một giả thuyết hoàn toàn hợp lý về hai đại lục ở bên cạnh nhau.

Nhưng câu hỏi tiếp theo là thứ gì ở giữa hai lục địa này?.

Giả thuyết đầu tiên là có một vùng đất gắn kết cả hai lại với nhau.

Thứ hai là bọn chúng được hàn gắn bằng một sức mạnh nào đó.

Hắn ghét phải thừa nhận, giả thuyết thứ hai hoàn toàn phù hợp với tu tiên giới.

Hắn không cam tâm, hắn đã đi một quãng đường rất xa để có thể đến được đây.

Hắn không muốn quay trở về "vùng đất hoang dã" phía sau lưng, nơi đó chẳng có gì ngoài cây cỏ và thú vật.

Còn về việc tu luyện thì hắn đã mắc kẹt ở cảnh giới gọi là Khai mạch này một thời gian rồi, hắn không biết phải làm gì để tiến tới bước tiếp theo.

Và tâm trí hắn đã bị sự cô đơn này dày vò rất lâu rồi.

Với những lý do trên hắn muốn mình đánh cược một lần.

Nhưng nỗi sợ không phải là thứ có thể bỏ qua một cách dễ dàng như thế.

Vô Minh chống người, gập cơ bụng, chạy vài vòng, làm nóng người, rồi cuối cùng đứng trước vực sâu hít thở thật sâu.

Hắn tự trấn an mình nói: "Cơ hội là 50-50 à không có thể là 40-60, vì ý thứ hai hợp lý hơn, không lẽ mình xui như thế sao? Mặc dù mình chưa bao giờ thắng trong mấy vụ may mắn như thế này."

Vô Minh: "..."

"Chẳng thấy tốt hơn tí nào!!!". Hắn bất đắt dĩ nói xong rồi hắn thả người xuống vực thẳm không đáy.

Lần đầu tiên hắn nhảy vực, cảm giác khá là ngầu.

......

Vô Minh đang rơi tự do xuống đáy vực, vì lúc nãy quên đếm nên hắn không biết mình rơi thế này bao lâu rồi.

Nhưng hắn khá chắc mình đã nhảy xuống cái vực đen thui này ở đâu đó một hoặc hai tiếng trước.

Xung quanh thì tối đen, hắn cảm thấy hơi hơi hối hận.

Vô Minh ngồi xếp bằng trên không khí, tóc hắn thì dựng thẳng lên do đang rơi tự do, chẳng ngầu tí nào.

Cảm giác rơi tự do này khá là thoải mái, cảm giác "tự do" không lẫn vào đâu được.

Hắn sờ cằm nghĩ: "Mình rơi thế này cũng được vài tiếng rồi có vẻ như nơi này là trường hợp thứ hai, nhưng cũng không thể biết chắc được vì mình chưa chạm đáy."

Hắn quay đầu nhìn bốn phương tám hướng nhưng chẳng có gì ngoài màu đen, giống như bị mù vậy.

Khá là khó chịu khi không thể thấy gì.

Vô Minh thử tu luyện nhưng không được, nơi này chẳng có một giọt linh khí nào cả.

Hắn chấp tay sau đầu than thở: "Rốt cuộc nơi này sâu bao nhiêu thế? Rơi mã... bịch bịch."

Khi hắn chưa kịp nói xong, hắn chỉ cảm thấy bị va mạnh một phát rồi mất đi ý thức.

Trở lại thảm cảnh 3 giây trước.

Khi Vô Minh chưa kịp nói xong, cơ thể hắn rơi xuống trúng một mảng đá nhô ra từ vách vực.

Khi va đập cơ thể hắn nhồi lên như một con thú nhồi bông và tiếp tục rơi xuống dưới.

Và kết quả hiển nhiên cơ thể hắn không còn một khúc xương lành lặn và thịt thì nát như tương, đúng tiêu chuẩn "Tan Xương Nát Thịt".

Chết khá là thương tâm.

Một lúc sau.

Vô Minh tỉnh dậy luống cuống la lớn: "Cái quái gì thế?!!!!" Hắn cảm nhận xung quanh, hắn biết mình vẫn đang rơi.

Hắn khó hiểu lẩm bẩm: "Cái gì vừa xảy ra thế?!! Rơi chúng mổm đá à?"

Vậy nghĩa là hành trình rơi tự do này không chỉ chết một lần?!!!!

Hắn vỗ trán hối hận, tại sao lại oan nghiệt thế này!!!!

...
Ps: Cảm thấy hơi tội tội, mà thôi cũng kệ đi