Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 100: 100: Quốc Còn Kiếm Còn Quốc Mất Kiếm Mất !






Ở một khu vực khác, Lê Ngọc Anh đang cùng Nguyễn Tuấn đứng ở một bên quan sát tràng cảnh vong linh cùng xương khô đại chiến, thi thoảng cũng sẽ có một số mũi tên bay lạc đến nhưng cũng không đe dọa được cả hai người.
Nguyễn Tuấn dò hỏi: " Công chúa, chúng ta nên làm gì bây giờ? "
Lê Ngọc Anh lắc đầu trả lời: " Nơi này có lẽ phát sinh dị biến gì đó, chúng ta trước hết ngồi xem kịch đợi mọi chuyện kết thúc lại đi tiến sâu vào bí cảnh cũng không muộn.

"
Bất chợt, một đạo tia sáng lóe lên bay thẳng về nơi này.

Lê Ngọc Anh khi nhìn thấy ngọc truyền tin thì khẽ cau mày, bởi vì nàng nhận biết viên ngọc truyền tin này.

Trước khi vào bí cảnh nàng đã đưa cho Trần Minh Quân một cái, bên trên có khắc tên của nàng cho nên vừa nhìn nàng đã biết là ai truyền tin đến.
Thằng ngốc này sao bây giờ vẫn còn trong bí cảnh?
Lúc trước chẳng phải đã bị thương rất nặng sao?
Tiếp nhận ngọc truyền tin, Lê Ngọc Anh rót vào một sợi linh lực, nội dung bên trong lập tức truyền vào trong mi tâm của nàng.

Đọc xong tin tức, biểu cảm của nàng rất khó diễn tả.
Đầu tiên thì kinh ngạc, tiếp đó lại vui mừng, nhưng cuối cùng lại lo lắng.
Nguyễn Tuấn thấy thế tò mò hỏi: " Công chúa, người nào truyền đến tin tức? Bên trong nói cái gì? "
Lê Ngọc Anh một đôi lông mày đẹp cau lại, lạnh lùng liếc hắn nói: " Những thứ này có liên quan đến ngươi không? Thế nào? Bạn trai ta gửi tin, ta cũng phải báo cáo ngươi? "
Nói xong nàng không thèm để ý đến hắn nữa, lấy ra mấy cái ngọc truyền tin khác, một cái phản hồi Trần Minh Quân còn lại những cái khác gửi đi các nơi khác nhau.
Làm xong hết thảy, nàng nhảy xuống bắt đầu tham gia vào chiến trận, trợ giúp đội quân vong linh chém giết đám xương khô.
Nguyễn Tuấn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem nào, trong lòng tự lầm bẩm " Nhị công chúa có bạn trai? "
Còn đang suy đoán là người nào đã nghe tiếng Lê Ngọc Anh quát mắng: " Ngươi còn đứng đấy làm gì? Muốn chờ chết à? "
Mặc dù Nguyễn Tuấn không hiểu câu nói này có ý nghĩa gì nhưng thấy Lê Ngọc Anh chém giết xương khô, hắn đoán chắc chắn nội dung bên trong có chỉ cách giúp nàng chứ không phải hại nàng cho nên cũng nhảy xuống bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến.

Những vong linh kia ban đầu còn định tấn công hai người bọn họ nhưng khi thấy cả hai chỉ chuyên chém giết xương khô, không làm hại vong linh chiến sĩ cho nên nhận định đây là đồng mình, cùng hợp tác giết địch.
Ngủ say dưới lòng đất bao nhiêu năm, thần trí theo thời gian trôi qua mà suy giảm.

Nhưng nhờ có hư ảnh của chim Lạc xuất hiện, cất tiếng hót đem bọn họ tỉnh táo lại, khôi phục linh trí khi xưa.
...................
Tình cảnh như vậy tương tự diễn ra ở một khu vực khác, Vũ cùng với Tô Minh Ngọc sau khi nhận được tin tức không chút hoài nghi nhảy ra tham gia cuộc chiến.

Bọn họ tin tưởng tin tức này như vậy chỉ bởi vì ba chữ Lê Ngọc Anh
Cho dù xã hội nào cũng có nhiều kẻ lừa lọc, thủ đoạn nhưng Lê Ngọc Anh lại không giống thế.

Kể từ khi danh tiếng của nàng nổi lên, ngoại trừ lúc trên chiến trường, còn lại nàng là kiểu người chính nhân quân tử, không thích lừa người khác.
Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác la mọi hành động và việc làm của nàng đều liên quan đến danh dự của hoàng tộc Đại Lê.
Cho nên, ngay cả trong trường hợp mọi người cùng tranh bảo vật như bây giờ, lời nói của Lê Ngọc Anh vẫn đáng tin tưởng nhất trong số tất cả những người đang có mặt trong bí cảnh.
.............
Những nơi khác, sau khi nhận được tin tức cũng đều lựa chọn tin tưởng Lê Ngọc Anh và bắt đầu tham gia vào cuộc chiến.

Riêng chỉ có hai người không nhận được tin tức là Triệu Dao Dao, Triệu Hạo.
Điều này cũng không thể trách Lê Ngọc Anh được bởi vì nàng chỉ có chút quen biết với những thiên kiêu của thế lực lớn, còn như hai người này.....xin lỗi, ta không biết.
Vả lại lúc vào bí cảnh, nàng cũng đã chẳng chú ý đến cả hai, đối với việc hai người bây giờ còn sống không cũng chẳng quan tâm chứ đừng nói gửi tin.
...........
Trong các lớp tường thành thứ nhất, thứ hai, thứ ba,.......
Quân đội vong linh bắt đầu tiến quân tấn công lên trên tường thành, bọn hắn muốn chiếm lấy địa lợi để cuộc chiến này giảm thiểu thương vong cho quân mình.
Trong mỗi một cuộc chiến tranh, ba yếu tố không thể thiếu được: Thiên thời, Nhân hòa, Địa lợi.
Bây giờ thiên thời đã có, công chúa phục sinh cầm theo Lạc Kiếm chỉ huy quần hùng.

Nhân hòa, toàn quân một lòng quyết giết Trọng Thùy cùng quân Nam Việt báo thù nước, trả thù vua.
Hiện tại chỉ còn thiếu mỗi Địa Lợi.
Hai quân giao chiến, địa lời đóng vai trò rất lớn.

Những nhà cầm quân tài ba luôn biết cách dựa theo địa hình để bày binh bố trận.
Giờ vị trí trên cao bị quân của Trọng Thủy chiếm hết, tiếp tục đánh nữa quân đội vong linh sẽ luôn ở vào thế yếu.
...........
Bên ngoài quân đánh quân, tướng đấu tướng còn ở bên trong chiến đấu vẫn không vì vậy mà dừng.
Chiến đấu trong không gian hẹp khiến Trần Minh Quân vướng víu tay chân, hắn quyết định vừa đánh vừa dựa theo đường hầm mà lúc đầu mình đến để rút lui.
Trọng Thủy cùng Mỵ Châu giao chiến cũng hết sức căng thẳng, tiên thuật toàn bộ thi triển hết không giữ lại chút nào.

Cả hai người đánh từ dưới lòng đất cho đến lên tận trời cao, tiên thuật lúc thì hiển hóa thành cây đại thụ lúc thì diễn hóa thành muôn vàn thần binh bạo phát ra đủ loại ánh sáng khiến cho thiên địa biến sắc.
Cho đến một lần giao thủ, cả hai người đều bị đẩy lùi về sau mấy chục mét.
Trọng Thủy cảm khái nói: " Không hổ là Lạc Kiếm, chỉ cần có kiếm này nàng vậy mà cùng ta đánh ngang tài ngang sức.

"
Mỵ Châu mỉm cười nói: " Kiếm này do tổ tiên để lại, truyền qua biết bao nhiêu thế hệ Hùng Vương mới đến tay cha ta.

"
Trọng Thủy kinh ngạc khẽ " Ồ" lên một tiếng, hỏi: " Kiếm này chẳng lẽ thật sự là vũ khí mà chân tiên thường hay dùng? "
Mỵ Châu lắc đầu trả lời: " Phẩm chất của nó ngay cả cha ta cũng không biết rõ.


"
" Vậy để tự ta đến đánh giá.

" Nói, Trọng Thủy lại lao đến phát động công kích.

Mỵ Châu biết thực lực hai bên mặc dù có Lạc Kiếm bù đắp nhưng vẫn có sự chênh lệch cho nên lấy thủ làm chủ, thi thoảng mới phản đòn.
Cuộc đại chiến này kéo dài liên tiếp ba ngày ba đêm, nhờ có sự trợ giúp từ những người tham gia vào bí cảnh mà đội quân vong linh dần dần giành chiến thắng.
Trọng Thủy thấy tình thế không ổn vội vàng rút lui, kéo dài khoảng cách với Mỵ Châu nhưng nàng làm sao ngốc đến mức cho đối thủ cơ hội này.
Bị dồn vào đường cùng, Trọng Thủy đành phải vận dụng lá bài tẩy của mình.
Từ khắp mọi nơi trong thành cổ, trận văn màu đỏ ngòm lần nữa sáng lên.

Nhưng lần này bọn chúng xuất hiện không phải để bảo vệ mình mà tựa như đang truyền năng lượng cho Trọng Thủy.
Trong lòng Mỵ Châu cảnh báo nguy cơ tăng vọt, muốn rút lui đánh tiếc vẫn muộn một bước.
Trọng Thủy tiếp nhận năng lượng từ đại trận, tu vi tăng vọt, hắn vỗ ra một chưởng đem Mỵ Châu đánh bay về sau mấy trăm mét mới dừng lại.
Biến cố xảy ra bất ngờ khiến tất cả mọi người đều bị kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, nơi có một người đàn ông lớn tuổi quanh người không ngừng bốc lên tà khí.
Mỵ Châu từ trong đống đổ nát đứng dậy, quần áo của nàng có chút rách nát để lộ ra từng mảng da thịt trắng hồng.
Tiếc rằng thân thể nàng từ lâu đã chết, nếu không bây giờ đã có cảnh phun máu.
Nhưng kể cả thế, một chưởng vừa rồi cũng khiến cho nàng bị đánh gãy rất nhiều xương sườn khiến cho nàng lộ ra vẻ chật vật.
" Từ bỏ đi! " Trọng Thủy từ trên cao nhìn xuống cảnh này, thở dài nói: " Thân thể của ta đã hòa làm một thể với đại trận cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể mượn lực lượng trận pháp nâng cao tu vi.

Nàng.....đấu không lại ta.

"
Mỵ Châu yên lặng không đáp lời, bởi vì nàng biết rõ những lời này không phải khoác lác.
Đặc biệt là sau khi hứng chịu một chưởng kia, nàng cảm nhận rõ rệt tu vi của Trọng Thủy đã tăng lên không chỉ một cảnh giới.
Vuốt ve tiên kiếm trong tay, Mỵ Châu nở nụ cười mang theo vẻ bi thảm nói khẽ: " Ta biết ngươi không hài lòng với cha ta, ta cũng như Âu Lạc nhưng đối mặt với kẻ thù chung, ta hy vọng ngươi sẽ cho ta mượn sức mạnh một lần cuối cùng.


"
Thanh cổ kiếm trầm mặc giây lát mới phát ra thanh âm ong ong đáp lại.
" Cảm ơn ngươi! " Mỵ Châu hai tay ôm lấy bảo kiếm vào trong lòng, nói ra lời cảm ơn từ tận sâu trong linh hồn mình.
Sau đó nàng bay trở lại trên không trung, dùng lưỡi kiếm sắc bén cứa vào lòng bàn tay trái của mình.

Lưỡi kiếm tựa như tiếp nhận vật hiến tế, đem máu của nàng hút vào bên trong.

Không lâu sau lưỡi kiếm chuyển sang màu đỏ tươi, quang mang cũng từ vàng biến thành đỏ.
Chỉ là bây giờ, ánh sáng mà nó phát ra so với trước đây càng thêm chói mắt tựa như có một mặt trời máu trên bầu trời vậy.
Trong không gian vang lên tiếng nói của Mỵ Châu...
" Trọng Thủy, chàng luôn rất tự tin ở bản thân và đấy cũng là điểm khiến ta bị chàng hấp dẫn.

"
" Có lẽ, chuyện cho đến bây giờ mọi chuyện đều trong sự kiểm soát của chàng bao quát cả sự sụp đổ của Âu Lạc cũng như việc sau khi ta hồi sinh sẽ oán hận.

"
" Nhưng! Có một điều chàng đã đánh giá thấp, đó chính là lòng yêu nước, tinh thần của dân tộc Âu Lạc! "
Lưỡi kiếm rung lên phát ra trận trận kiếm reo tựa như đang phụ họa cho lời nói của nàng vậy.
Mỵ Châu đem mũi kiếm chỉ lên trời cao, hư ảnh của chim Lạc chuyển sang màu đỏ rồi dần dần ngưng thực tựa như nó không còn là một hư ảnh nữa mà là một con chim Lạc đang sống thực sự.
" Quốc còn kiếm còn, quốc mất kiếm mất! "
Tiếng quát của Mỵ Châu như thiên lôi nổ vang giữa trời hè.
" Lạc ~ "
Chim Lạc ngửa mặt lên trời thét dài sau đó hướng thẳng về phía Trọng Thủy bay đi.

Trọng Thủy cảm nhận được một loại cảm giác tử vong ập đến, muốn né tránh lại phát hiện mình không tài nào cử động được.
" Không!!! ".