Xuyên Không! Cô Nàng Ma Cà Rồng Tinh Nghịch

Chương 13: Lãnh huyết vương gia




Chương này mình sẽ đổi cách xưng hô Hàn Băng Tâm là "nàng" nhe cho hợp với thời cổ đại ấy mà.

___________________________________________

Trong đêm đen yên tĩnh, một luồng sáng xoẹt nhanh qua bầu trời rồi biến mất. Hàn Băng Tâm chưa kịp mỡ mắt đã ngữi thấy một mùi hôi ngay ngáy. Nhìn lại hoàn cảnh xung quang nàng bực tức gào hét:- Cmn! Aaaaaaaaa...

Nàng chạy ra, lại nghe hàng loạt bước chân hướng nàng mà tới thì vội nhảy lên nóc nhà bỏ trốn. Nàng nghĩ chắc do mình la lớn quá nên kinh động đến người trong phủ.

Thân thủ nhanh nhẹn vượt qua từng nóc nhà chạy vào rừng rồi dừng lại bên cạnh dòng suối.

Hàn Băng Tâm ngữi ngữi mùi hôi ám trên người mình thì điên tiết lại gào hét:

- Đm! Lần trước thì xuyên ngay bãi rác lần này thì xuyên vô nhà xí. Tức chết ta mà.

Nàng hậm hực tính cỡ bỏ quần áo xuống suối tắm chợt nhớ ra gì đó lại dùng tinh thần kiểm tra xung quanh.

Hàn Băng Tâm nàng không phải là thứ dễ giải, mấy cái tình tiết trong truyện nữ chính đi tắm bị nam chính hay nam phụ nhìn thấy rồi đem lòng yêu mến... Chưa chi đã bị nhìn thấy hết còn khoan dung tha thứ cho họ. Hừ, thử nhìn trộm nàng xem, nàng phanh thây xẻ thịt rồi bắt linh hồn xuống địa ngục tra tấn đến khi nào hồn bay phách tán thì thôi.

Biết trong vòng 10 dặm không một bóng người nàng mới yên tâm cởi đồ xuống tắm.

Làn nước mát như giũ sạch mọi mệt mõi nhẹ nhàng bao bọc lấy cả tấm thân nàng.

Nàng nhắm mắt thả lỏng tinh thần bắt đầu tiếp thu nội dung câu truyện.

Tên truyện: Lãnh Huyết Vương Gia


Nam chính: Lãnh Hàn

Nữ chính: Kim Bình Mai, Bạch Ngọc Dao, Tống Như Yến, Khắc Mạn Châu

Nam phụ: Nhiều vô số kể

Nữ phụ: Không thể đếm hết

Cùng các nhân vật quần chúng khác.

Thể loại: Một phu đa thê, kiếm hiệp.

Tóm tắc truyện: Lãnh Hàn là tứ hoàng tử của Thiên Long quốc, lúc còn nhỏ bị người khác hãm hại chốn vào rừng sâu được một vị cao nhân giúp đỡ nhận làm đệ tử. khi 18 tuổi sư phụ chết, chàng trở về cung được phong làm vương gia dẫn 1 vạn quân ra biên cương dẹp loạn. Lãnh Hàn bị hoàng huynh thiết kế hãm hại trọng thương được Khắc Mạn Châu cứu giúp, hai người nảy sinh tình cảm. Sau khi dưỡng thương tốt, chàng không trở về cung mà ngược lại phiêu bạc giang hồ gầy dựng thế lực, cũng trong cuộc hành trình này chàng gặp được các nữ chính khác và có tình cảm với họ. Đại hội võ lâm 20 năm một lần cũng đến, chàng trở thành minh chủ võ lâm. Chàng tập hợp chúng võ lâm tu sĩ cùng với thế lực của mình và một phần trợ giúp từ thế lực của các nữ chính trở về lật đổ Hoàng thượng tức là thái tử hoàng huynh đã hãm hại chàng trước đây. Lãnh Hàn lên ngôi hoàng đế lại chinh chiến khắp nơi về sau thống nhất thiên hạ. Được mọi người tung hô là "Lãnh Huyết vương gia" cũng bởi vì cách làm việc của chàng nhẫn tâm, ngoan độc... HE.


Hàn Băng Tâm nở nụ cười tươi "Thú vị!"

___________________________________________

Trên đường phố tấp nập, các giang hàng được bày bán hai bên đường không ngừng mời gọi khách, những cữa hiệu nô nức người ra người vào, đâu đó lại nghe tiếng trả giá của mấy thím mua rau, tiếng cải nhau của mấy ông say rượu hay tiếng vui đùa của những đứa trẻ nhỏ,... Mọi thứ thật nhộn nhịp.

Len lõi giữa dòng người đông đúc ấy một tiểu cô nương tay cầm cây kẹo hồ lô thích thú ngắm nhìn xung quanh. Chắc mọi người cũng đón được tiểu cô nương này là ai rồi chứ. Vâng! nàng chính là Hàn Băng Tâm.

Hàn Băng Tâm thân mặc bộ y phục cổ đại bình thường, tóc đen tùy tiện xõa tung, gương mặt đã biến đổi không đẹp nhưng thanh tú. Nàng nhìn khung cảnh đường phố thấy rất quen thuộc giống như mình từng sống ở đây vậy thế rồi nàng lắc đầu phủ nhận lại cái suy nghĩ đó.

Đang tung tăng ngắm nghía vừa định cắn viên kẹo đột nhiên

"vèo" vật thể bay không xác định hướng nàng bắn tới.

Hàn Băng Tâm nhẹ lắc người qua một bên

"Rầm"

Nàng quay đầu nhìn lại, một tên nam nhân to con mặt đầy máu me nằm bất tĩnh.

"Haha! Muốn đụng trúng ta thì còn khuya. Nếu ngươi không ngất ta nhất định không tha cho ngươi đâu."

Hàn Băng Tâm thích thú khi thấy người gặp họa, nàng cười đưa cây kẹo lên cắn, vị ngọt thì không thấy chỉ còn lại vị đắng đắng của cái que không "Hơ, kẹo đâu"

Nàng nhìn lại tình cảnh ở đây. Mọi người tranh nhau mà chạy, các giang hàng nhanh chóng thu dọn, những cữa tiệm vội vã đóng kính, tiếng la hét sợ hãi xen lẫn tiếng khóc của những đứa trẻ,... Thật hỗn loạn.

Chưa đầy nữa chung trà, mọi người đã mất tiêu. Lúc này Hàn Băng Tâm mới biết nguyên nhân của chuyện này là do mấy người kia đang đánh nhau.

Xa xa đằng kia, khoảng chừng ba mươi mấy người đang đánh giáp lá cà với nhau. Một bên là hắc y nhân, một bên là mặc y phục màu xanh.

"Đánh nhau thôi mà có cần chạy như vậy không! Gan của người cổ đại cũng nhỏ thật. Nếu tình cảnh này mà ở hiện đại chắc mấy đứa đó quay phim hoặc chụp hình lại rồi up lên mạng."

Một tên hắc y nhân bước đến dùng kiếm đâm tên áo xanh đang bất tĩnh khi nảy.

"Ay da! Giết luôn! Mấy người chạy cũng đúng thôi."

Tên hắc y nhân nhìn sang nàng, nàng nhìn lại hắn. Hắn nhớ lại lời chủ nhân nói "Giết bất kì ai cản trở"

___________________________________________

Mấy ngày tết này mình bận nên không ra chap mới được. Mọi người thông cảm!

Mình hứa qua tết sẽ ra đều đều lại.

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ!

≧◉◡◉≦