Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút

Chương 8: Xin việc làm




Dừng chân trước cửa bar, nhìn đám nữ nhân ỏng a ỏng ẹo đi qua đi lại. Làm cô ngứa mắt, kiếp trước cô rất ghét đi vào bar nha, nhưng vì kế sanh nhai hiện tại đành phải nhẫn nhịn. Đẩy cửa bươc vào, vì giờ này là còn sớm, nên nhân viên đang dọn dẹp chuẫn bị cho đêm nay, đám công tử, tiểu thư, diễn viên, ca sĩ đến tìm kim chủ cho mình, và nơi này chính là nới tập hợp đầy đủ những ông trùm xã hội đen khét tiếng. Vì vậy nới này được kiểm tra nghiêm ngặt, không một bọn cớm nào lọt vào được. Cô ngoắc tay một gười nhân viên tới:- Xin hỏi cô cần gì?

- Tôi muốn gặp quản lý, phiền anh mời quả lý ra đây_ Cô nói với người phục vụ. Người phục vụ nghe xong cũng không chần chừ nén lại mà đi ngay nhanh vào trong. Một người đàn ông bước ra nhìn cũng tạm được, cô chắc chắn đây là quản lý rồi. Quản lý nhìn cô hỏi:- Không biết, tiểu thư đây tìm tôi có việc gì

- Tôi đến chính là muốn xin một công việc_ Cô không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Làm người quản lý ngạc nhiên, nhìn cô nhỏ tuổi nư avy65 chắc cũng mới có mười mấy tuổi lại đi làm công việc. Nhìn ra ý nghĩ sai lầm của quản lý cô nhanh chóng nói:- Ngài đừng hiểu lầm, tôi đến xin là xin làm người pha chế.

- Pha chế?_ Người quản lí nghi ngờ nói. Nhe nói thì dễ chứ làm không dễ chút nào, làm sao người nhỏ tuổi như cô có thể làm được chứ.

- Đúng vậy, nếu anh không tin tôi có thể làm thử cho anh xem_ Cô hiểu ý quản lý, nên nhanh chóng nói.

- Được, cậu đi lấy dụng cụ cho cô_ Người quản lý nhanh chóng đáp ứng lời cô nói, kêu một người phục vụ chẩn bị đồ cho cô làm, ai biết được người quản lý này đang cần một người pha chế giỏi vì những người pha chế trước kia đã bị đuổi hết.

- Cô có thể bắt đầu rồi.

- Được_ Cô bắt tay vào làm, còn người quản lý thì ngây người khi thấy động tác của cô quá nhanh, như đã từng làm rồi vậy.

- Xong_ Cô đưa ly rượu mình làm được cho quản lý. Quản lý đưa lên mủi ngửi mùi rượu nhàn nhạt sộc vào mủi, nếm thử thì giật mình nhìn cô, làm cô không hiểu:- Chuyện gì vậy? Không ngon sao?

- Không, rất nngon là đằng khác, cô đã từng ở đâu chưa?_ Người quản lý bỏ ly rượu xuống hỏi cô.

- Đã từng, nhưng chỉ thời gian ngắn_ Cô trả lời.

- Cô được nhận rồi_ Người quản lý vui mừng, cuối cùng cũng tìm được người có thể pha rượ theo yêu cầu của người đó.

- Vậy.... tôi muốn hỏi về tền lương và thời gian làm việc vì tôi còn đi học_ Cô đán đo nói. Cô biết nói ra những lờ này hơi kì nhưng cô bắt buộc phải nói.

- Tiền lương của cô mỗi tháng 15 triệu, giờ làm việc thì khi nào tôi gọi cô mới đến, không cần phài làm theo thời gia nhất định_ Người quản lý nói.

- Vậy cảm ơn ngài, tôi về trước đây_ Cô nói.

- Tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng_ Người quản lý nhìn theo lưng ô nói. Những lời này điều thu vào tay cô, nhíu mày nghi ngờ nhưng cũng không quay lại hỏi.

- Ba, con về rồi_ Cô đi vào nhà.

- Ừ, con đã tìn được việc chưa_ Ông bỏ cây chổi đang cầm trên tay xuống vào góc hỏi.

- Con tìm được việc rồi_ Cô vui vẻ nói.

- Việc gì vậy con?_ Ông hỏi.

- Dạ con làm người pha chế ở bar_ Cô nói.

- Bar nào_ Ông nghi ngờ hỏi.

- Dạ bar W_ Cô nói, mà khuôn mặt ông trở nên buồn.

- Con không buôn bỏ sao?

- Buông bỏ gì?_ Cô không hiểu hỏi.

- Bar W là bar của Nghiêm Triệt_ Ông nói. Cô nghe vậy chỉ cười đáp:- Con cũng không biết đó là bar của Nghiêm Triệt, nhưng thờ gian làm việc của con không cố định, khi nào quản lý gọi thì con mới đi làm

- Ù, vậy ta yên tâm rồi_ Ông hài lòng nói.

- Vậy con đi ngủ trước nha ba

- À mà Hy Tử con còn muốn đi học không?_ Ông hỏi cô.

- Con muốn nghỉ một thời gian, khi nào tất cả đã ổn định con sẽ đi học tiếp_ Cô suy nghỉ một chút sao đó trả lời.

- Được vậy con đi ngủ đi_ Ông gật đầu