Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút

Chương 9: Nam chủ, nữ chủ xuất hiện




- Ba, hôm nay quản lý gọi con đến làm con đi nhé_ Cô vừa mang giày vừa nói.

- Ừ, đi cẩn thận, bar cũng phải nơi tốt lành gì_ Ông nói.

- Vâng con biết rồi_ Cô vui vẻ trả lời. Đến bar vừa đẩy cửa vào không phải là những ân thanh của nhạc d0ap65 vào tai mà im lặng, im lặng đến quỷ dị. Quản lý ở trong bước ra vẻ mặt còn lo lắng liền thấy cô thì trở nên mừng rỡ:- Cô tới rồ, mau lên, mau lên vào thay đồ đi.

- Chuyện gì vậy quản lý, sao hôm nay bar không có ai cả_ Cô hỏi quản lý, vậy mà ông quản lý này không trả lời cô mà lảng sang chuyện khác:- Chuyện này không quan trọng, nhớ phải làm ly rượu như lần trước làm vậy biết không, nếu làm tốt cô sẽ có thưởng. Cô cũng không hỏi nữa, mà vào phòng tay đồ thay, nếu có chuyện gì, thì cô cũng ứng biến được. Nhanh chóng bước ra liền bị quản lý kéo đến trước cửa một căn phòng có cánh cửa màu đen, hình như là cách biệt thỉ phải.

- Mau vào đi, nhớ những gì tôi đã nói_ Quản lý nói xong cũng không nén lại lâu mà quay lưng đi, mà bước chân còn rất nhanh thì phải. Mở cửa đi vào thầm đánh giá căn phòng chỉ toàn là màu đen, ở giửa còn có một bộ ghế sofa sung quanh có những món đồ gỗ đắt giá trang trí, phía trên con có một chùm đèn pha lê, với những ánh sáng nhỏ chiếu.

- Cô có thể bắt đầu rồi?_ Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, làm cô tập trung dự chú ý len giọng nói đó

- Bắt đầu?_ Cô khó hiểu hỏi lại.

- Cô đến đây làm gì?_ giọng nói lại truyển đến nhờ những ánh sáng yếu ớt của đèn mà cô mới để ý phía trên ghế sofa có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô.

- Hiểu_ Cô chỉ trả lời vỏn vẹn một từ, bắt tay vào việc pha chế, căn phòng lại rơi vào im lặng chỉ còn những tiếng va chạm của ly rượu với nhau.

- Xong rồi_ Cô đưa ly rượu đến sau lưng người đàn ông, đặt trên bàn.

- Cô có thể ra ngoài_ Người đàn ông nói. Cô cũng không nén lại làm gì, mau chóng đi ra ngoài. 30’ không biêt người đàn ông đó dùng rượu ra sao mà quản lý lại thưởng cho cô 10 triệu. Nhận tiền xong cô chào quản lý rồi cũng đi về. Trên đường về cô ghé vào một siêu thị mua đồ, dù gì cũng có tiềng, có thể cho ba cô một bữa ăn. Vậy mà trời không muốn cho cô yên bình mà....

- Hoàng Mộc Hy Tử cô đến đây làm gì?_ Lục Khải Chính hỏi.

- Tôi đi đâu cũng phải nói cho Lục thiếu biết sao?_ Cô hỏi ngược lại, thầm đánh giá 2 nam nhân phía sau còn có một nữ nhân, cô chắc chắn một điều rằng đây chính là nữ chủ, còn 2 nam nhân chắc chắn là 2 nam chủ rồi còn gì.

- Sao, Hoàng Mộc Hy Tử đây sao?_ Nam nhân phía sau lên tiếng.

- Thay đổi lắm phải không_ Lục Khải Chính nói.

- Ừ, đúng như cậu nói thay đổi thật_ Nam nhân thứ 2 lên tiếng.

- Đây là Hy Tử sao_ Nữ nhân gạc nhiên hỏi, nhưng sâu trong mắt là ghen tỵ, bởi vì trước kia chỉ thấy cô trang d9eim63, không ngờ mặt mộc của cô ta còn đẹp hơn nhiều.

- Hy Tử lâu rồi không gặp cậu, cậu thế nao rồi_ Nữ nhân nhanh chóng giấu đi sự ghe ghét mà nhào lại cô quan tâm hỏi, còn cầm tay nữa chứ, nhưng cô nhanh chóng rút ra:- Xin lổi vị tiểu thư này, tôi không quen cô_ Cô giả bộ nói.

- Cậu quên tớ rồi, hay cậu giận tớ thật ra tớ cùng Chính ca yêu nhau thật lòng, xin cậu thành toàn cho chúng tớ_ Nữ nhân ngập tràn nước mắt.

SẼ CÓ TIẾP Ở CHƯƠNG SAU.