Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 5-2




_Cỏi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm. _Ôm giấc mộng tung hoành trên chiến trận.

_Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục.

_Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.

" Kỳ Lôi: bước vào trong đến bên giường lớn, cảnh trước mắt thật làm cho người ta té xỉu mà, cũng mai hiện tại cô nương này đang bất tỉnh nếu không thì một cảnh trước mắt sẽ dễ bị hiểu lầm mất thôi, liếc mắt nhìn vị đại huynh của mình đang ngồi trên giường tay ôm chặt tiểu cô nương trong lòng, mặt nhìn không huyết sắc, đôi mục quang đỏ ngầu vì rơi lệ, hả!? Huynh ấy khóc sao!? Vì một cô nương có phải thật không? Sao đệ không xem bệnh tình của nàng mà còn đứng ngây ra đó Tứớc Thiên nghiêm mặt nói, Kỳ Lôi nghe lời nói của hắn chợt nhớ mình đến đây để làm gì, vội vàng đến bên giường bắt mạch cho Dạ Yến, rồi kiểm tra lại vết thương, đôi mục quang châu lại, gương mặt căn thẳng hướng mắt nhìn vào Tứớc Thiên giọng trầm ổn nói,vương huynh cô nương này bị sốt cao là do vết thương trên ngực xưng to,đỏ bầm,có hiện tượng tụ mủ,mạch không đều, hơi thở mệt nhọc, đệ không biết hung khí gây ra thương tích cho nàng là gì, nhưng nó vẫn còn nằm trong đó, nhất định phải lấy nó ra, bằng không sẽ rất nguy hiểm tính mạng của nàng ấy. "Oành " nghe lời nói của đệ đệ mình,cũng là thái y giỏi nhất kinh thành này,đã nói như vậy chẳng lẽ nàng ấy tính mạng thật sự, không thể như vậy được Tứớc Thiên châu đôi mục quang nhìn Kỳ Lôi nói đệ hãy tìm cách gi cứu nàng, không được để nàng có việc gì sảy ra, ta không cho phép đệ hiểu không!? Tứớc Thiên hoảng loạn lớn tiếng nói, kỳ Lôi: đệ biết rồi trước tiên cho nàng ấy uống hai viên đang dược này,để cho nàng khỏe và giảm sưng vết thương, còn giớ huynh đệ mình phải lau mát để nàng ấy hạ sốt,dứt lời Kỳ Lôi bước ra ngoài phòng gọi gí nhân mang vào một chậu nước ấm cùng khăn sạch, cầm chậu nước và khăn trên tay Kỳ Lôi bước gần đến bên giường,đặt lên bàn chậu nước nhúng khăn vào nước ấm vắt khô đưa qua cho Tứớc Thiên rồi nói, huynh đắp khăn này lên trán nàng ta đi để rút khí nóng của nàng vào khăn,còn cái khăn này huynh lau mặt và cổ cho nàng ấy,còn đệ lau tay chúng ta phải lau và thay nước ấm liên tục mới được, vậy huynh đệ ta cùng làm nào nhanh lên để nàng ta nóng quá là nguy hiểm lắm đấy, lời nói của Kỳ Lôi vừa dứt hai người vội vàng làm,thoi gian cũng đã một canh giờ trôi qua,đan dược cũng đã uống, lau mát cũng đã lau mà sao đến giờ nàng vẫn còn chưa tỉnh Tứớc Thiên lo lắng trong lòng, trái tim co thắt từng đợt không chịu nổi nữa lên tiếng hỏi, sao nàng chưa tỉnh nữa đệ đệ,Kỳ Lôi đang lau mát nghe hắn hỏi ngước nhìn lên trả lời, huynh sao gấp vậy nàng ấy đã hạ sốt nhiều rồi, giờ chờ đợi chút thôi, mà lát nàng tỉnh lại huynh phải hỏi nàng ấy hung khí gây ra thương tích cho nàng là thứ gì để đệ biết mà tim cách chửa cho nàng.

Kỳ Lôi lại nhìn vào mắt của Tứớc Thiên và hỏi, Vương huynh thích cô nương này sao!? Gương mặt căn thẳng chờ đợi hắn trả lời,mặt Tứớc Thiên âm trầm nhìn đệ đệ mình nói, ừ ta yêu nàng ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi ta đở nàng đang nằm trên đất lên, nhìn thấy nàng ta biết đây là người ta mong đợi bấy lâu, dù nàng là ai,thân phận thế nào ta không cần biết, ta yêu nàng và sẽ bảo vệ nàng, những thứ khác không quan trọng gì cả, lời nói ôn nhu của hắn khi nói về co nương này làm cho Kỳ Lôi ngạc nhiên há miệng to,như không thể nào to hơn được nữa, hắn nói trước nay huynh không thích nữ nhân mà? Đệ nhớ mỗi khi hoàng thượng muốn nói về hôn sự của huynh, thì huynh không nghe và còn tức giận kia mà, sao giờ đây lại như thế này Kỳ Lôi nhìn hắn hỏi!? Im lặng hồi lâu Tứớc Thiên nói đệ có tinh vào chuyện tình sét đánh không!? Ta là như vậy đó mới gặp mà cứ ngỡ đã quen nhau từ lâu lắm rồi, nghe Tứớc Thiên nói Kỳ Lôi đã hiểu vương huynh của mình đã yêu rồi.