Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Chương 34: Nụ hôn quen thuộc




Tiểu Nhã hơi đờ người mất một lúc:

- Đợi tôi sao?

Lý Phong mở cửa xe:

- Vào xe rồi nói

Tiểu Nhã lúng túng vào xe, chẳng may va phải thành xe:

- Cẩn thận.

Nó cười cười ngượng ngạo:

- Không sao không sao

Tiểu Linh nhà chúng ta cứ thế bị bạn thân bỏ rơi theo trai đi mất, phía sau bao nhiêu lời đồn chẳng hay ho.

Trên xe chỉ có Lý Phong với Tiểu Nhã:

- Anh tìm tôi có gì sao?

- Ừm... quần áo của cô hôm trước, ở ghế sau

- à à...

"Hóa ra tìm mình để trả lại quần áo. Hôm trước không để ý quần áo lắm, vậy ai thay quần áo cho mình?"

Vừa nghĩ Tiểu Nhã vừa quay sang nhìn Lý Phong đầy vẻ nghi hoặc. 

"Không đâu, lúc trước Tiểu Phàm còn e thẹn hơn mình cơ mà. Dù qua mấy kiếp thì tính tình vẫn như thế cả thôi"

Tiểu Nhã với với chiếc túi đựng quần áo của mình phía sau. Đột nhiên có chiếc xe tải vượt ngang qua, Lý Phong cua gấp khiến xe lao thẳng sang một bên. Tiểu Nhã bị chấn động mạnh ôm chặt lấy cổ Lý Phong. 

Cả hai cùng hướng về phía nhau hỏi:

- Anh / cô.....

"có sao không" Ba chữ này còn chưa kịp nói ra thì môi hắn đã chạm môi nó. Tiểu Nhã tròn mắt nhìn hắn, tim lại đập loạn lên, còn hắn thì không tránh né, chỉ thấy nụ hôn này quá quen thuộc. 

Cảm nhận được Lý Phong đang chiếm tiện nghi của mình, Tiểu Nhã càng mở to hơn. Hắn nhớ lại được gì rồi ư?

"cộc cộc cộc"

Cái người lái chiếc xe tải to vừa nãy đang sợ hãi tột cùng gõ cửa kính. Tiểu Nhã đỏ mặt buông hắn ra, còn hắn không biết tại sao lại thấy không đủ, hắn ôm chặt nó tiếp tục. Người lái xe nọ đứng hình trước cảnh tượng kia, suýt mất mạng xong mà hai người kia còn trong xe mây mưa thế này thì quả thật đáng khâm phục. Người lái xe bỏ đi không làm phiền nữa.

Tiểu Nhã mặt càng đỏ dữ dội, bị người ta nhìn thấy rồi aaaa. Sao Trương Tiểu Phàm kiếp này mặt còn dày hơn kiếp trước thế.

Trong đầu Lý Phong bây giờ là hình ảnh xung quanh toàn nước lạnh lẽo, hắn ôm người con gái mặc y phục màu hồng, sau đó đến khi không thể thở nổi mới chịu buông ra. Khuôn mặt hồng y nữ tử hiện ra mờ ảo trong nước. 

- Bích Dao!

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Tiểu Nhã khẽ giật mình:

- Tiểu Phàm, chàng nhớ ra rồi sao?

Lý Phong ánh mắt mơ hồ:

- Gì? 

Vừa nãy hắn nói gì đến bản thân hắn còn chẳng biết, tự nhiên nó hỏi thế khiến hắn không biết trả lời làm sao. Có lần hắn từng đi trị liệu bằng thuật thôi miên, sau đó hắn nhìn thấy một người mặc giá y, mở khăn voan đỏ thì khuôn mặt kia là Dương Vy. Thế nên hắn mới đồng ý hẹn hò với Dương Vy, nhưng từ khi gặp Tiểu Nhã, hắn lại thấy mơ hồ không biết người luôn mờ ảo mơ thấy là nó hay là Dương Vy.