Xuyên Không Thành Nữ Phụ: Tìm Cách Để Sống

Chương 17: C17: Chap 17




Sau khi xác định ngành mình muốn học, Hiểu Linh lên mạng tìm hiểu một hồi, chọn chọn lựa lựa rồi quyết định trường đại học NN. Trường này thỏa mãn tất cả các yêu cầu của cô. Vẫn tại thủ đô nhưng xa trung tâm. Vừa giúp Hiểu Linh có cớ rời Cố gia ở một mình lại vẫn không cản trở việc cô tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào bệnh viện thú y. Nơi này đào tạo bác sĩ thú y mất 4 năm lại chỉ cần xét học bạ tốt nghiệp mà không cần thi. Ơn giời, chứ để Hiểu Linh đi thi đại học lần nữa chắc mất cái mạng già của cô rồi.

Thấm thoắt cũng hơn một tháng trôi qua. Sau đêm đó, Lăng Hạo Ninh cũng không còn suốt ngày cố tình gây chú ý với cô như trước nữa. Nhưng chính vì thế lại khiến Hiểu Linh dần buông lỏng thái độ với người này, xưng hô cũng đổi từ anh Lăng thành anh Hạo Ninh. Cô bây giờ có thể chống gậy tự đi lại, Hạo Ninh cũng không hay phải hỗ trợ mà tập trung vào dinh dưỡng để tăng cân cho cô. Hiểu Linh cảm thán cái cơ thể này thật sự. Có thể do quá yếu ớt không hấp thụ được dinh dưỡng hoặc thuộc tạng người khó tăng cân. Một tháng nghiêm ngặt chế độ ăn nhưng cô chỉ tăng được 2kg. Suýt chút nữa khiến Thừa Minh nổi khùng mà sa thải Lăng Hạo Ninh. Nhưng khi mọi người giúp việc trong nhà đều cam đoan Hiểu Linh không hề trốn bỏ bữa, luôn ăn hết suất ăn của mình. Thậm chí sữa uống trước khi đi ngủ cho dù cô không thích vẫn uống đều đặn. Hiện giờ thì Hiểu Linh được thăng cấp lên uống thuốc bắc để điều dưỡng luôn rồi. Vừa hôm qua vừa bắt mạch được phán một đống bệnh: cơ thể suy nhược, tỳ vị yếu, thiếu máu....., hôm nay thuốc đã được đưa tới.

Hạo Ninh cẩn thận bê bát thuốc đã bớt nóng cho Hiểu Linh, dịu dàng:

- Tranh thủ còn ấm, anh đút em uống. Một lát có mứt đường cho em.

Hiểu Linh lừ mắt. Lại xem phim quá nhiều nên tưởng tượng vớ vẩn phải không. Thuốc đắng thì nên một hơi cạn sạch, điên hay sao mà uống từng thìa...

Hạo Ninh đang mải mê tưởng tượng Hiểu Linh sẽ phản ứng ra sao khi phải uống thuốc bắc đây....

Hiểu Linh gương mặt lạnh nhạt nói:

- Anh để đó đi... lát em uống.

- Không được, thuốc ấm vừa phải rồi. Em uống đi. Ngoan. Có sẵn mứt để giải đắng rồi mà. Để anh đút cho em.

Hiểu Linh nhăn mặt bê bát thuốc, mặc kệ ánh nhìn có chút thất vọng của Hạo Ninh uống từng ngụm từng ngụm... lông mày chíu chặt... bát thuốc vừa hết, một quả mứt táo đặt ngay trên môi. Cô vô thức mỉm cười ăn luôn... đáng yêu như một đứa trẻ.... đôi mắt cười cong cong nhìn Hạo Ninh...

CHOANG.....


Tưởng tượng của Hạo Ninh vỡ nát khi Hiểu Linh khuôn mặt điềm nhiên bê bát thuốc, nhấm thử một ngụm xem độ nóng. Rồi dưới ánh nhìn ngây người của Hạo Ninh, Hiểu Linh một hơi uống sạch bát thuốc. Lông mày cũng không nhíu một cái. Xong, cô với cốc nước lọc uống một hơi. Thong thả đáp lại:

- Đây mới là cách uống thuốc bắc chính xác...

Vốn tưởng rằng Hạo Ninh sẽ ủ rũ, cười gượng với cô rồi đánh trống lảng sang một câu chuyện khác.. Không ngờ hắn bật mode fangirl. Ánh mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ sáng lấp lánh. Hai tay kết trái tim lắc lư. Nụ cười rực rỡ thốt lên đầy thích thú:

- Hiểu Linh quá soái... yêu chết em rồi.. a...a...a.....

Hiểu Linh ngơ người trong vài giây, rốt cuộc không chịu nổi cái gương mặt giả bộ moe dễ thương kia mà phì cười.... rồi lại như không có gì sảy ra quay lại quyển sách của mình, tay vô thức vuốt ve Nhóc con.

Hạo Ninh bĩu môi nhìn chằm chằm Nhóc đang nằm trong lòng Hiểu Linh đầy ghen ghét. Một tháng trời, nhóc con này được hưởng thụ bao nhiêu sủng ái của cô thì chỉ hắn là rõ nhất. Ăn: có những bữa Hiểu Linh tự mình nấu cho nhóc đó. Chưa từng có ai được cô ấy nấu cho ngoại trừ con mèo này. Chơi: một ngày có ít nhất 1 giờ đồng hồ Hiểu Linh chơi cùng không kể những thời gian nó quấn quýt bên cạnh. Ngủ: rõ ràng có ổ mèo riêng, nhưng nhóc con này luôn lên ngủ cùng cô ấy. Ghen tỵ kinh khủng, nhưng lại chẳng thể làm gì. Hạo Ninh giờ đã nắm rõ cái khái niệm mèo trà xanh là như thế nào. Hừ.. khi Hiểu Linh bận, nó cao lãnh chấp nhận mọi sự lấy lòng từ những người khác. Nhưng chỉ cần cô xuất hiện, nhóc con này sẽ kêu loạn ầm ĩ như lên án cô bỏ rơi nó lâu như vậy, nó thật đáng thương, sẽ chỉ theo cô, làm nũng với cô, ai tới cũng không tiếp. Giống như thể một phút trước con mèo nằm hưởng thụ hắn gãi cằm không phải là nó vậy. Thật khiến người ta tức nghiến răng nghiến lợi.. còn nó thì vẫn khuôn mặt ngây thơ vô số tội: what... why... where.... bổn Nhóc có làm gì đâu...

Nhưng cũng nhờ con mèo trà xanh này, Hạo Ninh cũng nắm được "điểm yếu" của Hiểu Linh. Cô ấy có thể ngây người trước sắc đẹp, có thể chống cự lại mọi thể loại uy áp , cũng có thể bị mê hoặc tạm thời bởi sự quyến rũ, nam tính. Nhưng chắc chắn sẽ luôn bao dung, sủng nịch với những thứ dễ thương cho dù có chút là trưởng bối đối hậu bối... Khụ... Nhưng có hề gì... miễn sao khiến Hiểu Linh cười với hắn... dần dần buông lỏng cảnh giác với hắn thì bán manh cũng chẳng có gì là xấu hổ. (t/g: con người bất chấp mọi thủ đoạn để tranh sủng chính là đây.. haizzzz)

Đột nhiên ngoài hành lang tiếng đổ vỡ kèm tiếng quát tháo khiến cả Hạo Ninh và Hiểu Linh theo bản năng đều nhìn ra ngoài. Hạo Ninh điềm nhiên quay đi coi như không có chuyện gì sảy ra. Hào môn tranh đấu,chuyện thường ngày đâu. Hiểu Linh chống gậy chầm chậm đi ra cửa xen chuyện gì xảy ra.

Cố Thừa Minh đứng ngoài cửa thư phòng, ánh mắt âm trầm hướng vào trong. Hai tay nắm chặt để ngăn cản bản thân giận dữ. Cố Bỉnh Phát, ông thật độc. Hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà vì sợ hắn tiếm quyền, thao túng Cố thị, giá không quyền lực của mình, Cố Bỉnh Phát đã đào cho hắn một cái hố. Lấy cớ ra nước ngoài bàn dự án mới, giao toàn Cố thị cho hắn. Vừa trở về liền kiểm toán nội bộ. Lấy một cái dự án đã sắp ngắc ngoải làm cái cớ khiển trách hắn quản lý bất lực mà điều hắn từ tổng bộ về công ty con.

Cố Thừa Minh hắn hơn một năm qua đem về cho Cố thị bao nhiêu lợi ích... Nhưng chỉ vì hắn không nằm trong Hội đồng quản trị, không thể tham gia một số cuộc họp cổ đông về nhân sự cấp cao mà ông ta có thể muốn làm gì thì làm. Nếu hắn được cổ đông lớn ủng hộ, Cố Bỉnh Phát đã không thể đá hắn đi đơn giản vậy. Nếu Hiểu Linh đứng về phía hắn....


Đầu óc Cố Thừa Minh quay cuồng trong kế hoạch lôi kéo cổ đông, trở về Tổng bộ, cướp đoạt quyền của Cố Bỉnh Phát. Đột nhiên, một tiếng gọi khiến hắn bừng tỉnh:

- Anh Thừa Minh, anh không sao chứ?

Thừa Minh quay sang nhìn Hiểu Linh, nhìn ánh mắt thanh lãnh của cô, kế hoạch trả thù của hắn liền thủng lỗ chỗ. Không được... hắn không thể kéo cô vào cái vòng giành giật quyền lực này được. Sự dơ bẩn trong đó chỉ cần mình hắn thấy, mình hắn nhúng tay giải quyết. Cô ấy không cần cũng không nên biết.

Hiểu Linh nhìn thấy trán Thừa Minh trầy một vết dài, đang rớm máu, liền nói:

- Anh sang phòng em đi.

Cô quay người chống gậy chầm chậm đi trước. Thừa Minh nhìn theo bóng cô, rồi liếc nhìn cửa thư phòng đang đóng im ỉm một lần nữa. Cố Bỉnh Phát, ông chờ. Tôi sẽ đoạt lấy mọi thứ mà ông coi trọng nhất. Đoạn nhấc chân chậm rãi theo sau Hiểu Linh.

Vừa vào phòng, Hiểu Linh lấy một chiếc khăn tay sạch, vài viên đá lạnh trong tủ bọc lại, phân phó Thừa Minh ngồi xuống giường rồi đưa cho anh:

- Anh chườm trước đi, không một lát lại tím bầm lên. Chờ chút em lấy đồ sơ cứu y tế rửa qua vết thương cho anh.

Thừa Minh vừa chườm đá, ánh mắt không rời Hiểu Linh một khắc. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tâm trạng hắn liền nhẹ nhàng, vui vẻ. Hắn muốn cô vẫn có thể luôn luôn như vậy, không lo không nghĩ, không cần bận tâm đến những dối trá dơ bẩn ngoài kia. Chỉ cần cô luôn vui vẻ làm điều mình muốn là được.

Hiểu Linh lấy đồ sơ cứu, ngồi lại gần Thừa Minh. Anh bỏ túi chườm đá xuống mặc cho cô giày vò. Hiểu Linh thấm chút cồn iot vào bông rồi lau vết xước cho hắn, nhẹ giọng hỏi:


- Ba ném cái gì vào người anh vậy? Có chuyện gì sao?

Thừa Minh vẫn lăng lăng nhìn cô, đáp lại bằng một giọng bằng phẳng không rõ cảm xúc.

- Ba lấy cuốn từ điển ném. Là anh làm việc bất lực khiến một dự án có nguy cơ dẹp bỏ nên ba tức giận điều anh xuống SP Entertainment để rèn luyện thêm.

Nghe đến SP. ENT, tay Hiểu Linh có chút dừng lại. Cô suýt nữa quên mất sự kiện quan trọng này. Cái gọi là quản lý bất lực nhẹ tênh như Thừa Minh nói thực ra chỉ là một cái cớ để thu hồi quyền lực của Cố ba. Cho dù chỉ có một người con trai và sẽ kế thừa tất cả, nhưng Cố ba đang tuổi tráng niên, lại yêu thích quyền lực, làm sao có thể trơ mắt nhìn Thừa Minh chói mắt như vậy ở Cố thị. Mọi thứ phải được nằm trong tay ông ta. Tất cả những gì Cố Thừa Minh có phải là do Cố Bỉnh Phát cho. Ông ta chưa cho phép. Không kẻ nào có thể tự bay.

Nhưng cho dù bị "đi đày", nhưng trong vòng 6 tháng, Cố Thừa Minh đã phát triển SP.Ent từ một công ty giải trí có chút tiếng tăm trở thành một con hổ trong lĩnh vực này với hàng loạt các ngôi sao, minh tinh, nhóm nhạc cực hot. Đầu tư vài phim điện ảnh, truyền hình vô cùng hứa hẹn. Lại có thêm những show truyền hình thực tế khiến minh tinh nào cũng phải chen vỡ đầu để được tham gia.  Và đương nhiên, đây chính là khoảng thời gian đơm hoa kết trái tình yêu với nữ chính.

Quan trọng hơn, sau 6 tháng chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời nữ phụ khi Cố ba đột ngột mất vì tai nạn xe cộ. Cố Thừa Minh trở về Tổng bộ. Nữ phụ nhận được tài sản thừa kế theo tỷ lệ 1/9. 9 phần của Cố Thừa Minh, 1 phần của nữ phụ. Bất mãn vì thừa kế bất công, lại thêm sự xúi giục tranh quyền của mấy lão già cổ đông nên nữ phụ bước lên con đường tranh đoạt gia sản. Cùng lúc này, nữ phụ lại phát hiện mối quan hệ mờ ám của Du Nhiên và nữ chủ nên điên cuồng phá hoại.

Vậy là cốt truyện thực sự sắp bắt đầu. Nửa năm sao? Lúc đó cô đã chuyển ra ngoài, bắt đầu cuộc sống sinh viên rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn.

Một đống dữ kiện chạy qua đầu nhưng thực ra chỉ tốn vài giây. Hiểu Linh hoàn hồn lại tiếp tục lau thêm cồn i ốt lần nữa:

- SP Ent dạo này cũng khá, có được vài minh tinh thường xuyên lộ diện. Em tin là dù ở đâu anh cũng vẫn là bá đạo tổng tài thôi...

Thừa Minh cười cười, trêu cô:

- Hay em đầu quân cho SP đi. Với ngoại hình kinh diễm của em đảm bảo chỉ làm người mẫu ảnh thôi cũng siêu hot. Anh sẽ phủng em lên tận trời.

Hiểu Linh biết Thừa Minh đùa cô, nhưng thấy tâm trạng hắn không được tốt nên cũng hùa theo... cô sờ sờ cằm ra vẻ ngẫm nghĩ:


- Ý tưởng cũng không tệ. Cố tổng có thể đưa ra điều kiện gì để chiêu mộ bổn tiểu thư đây. Nói trước, bổn tiểu thư giàu, không cần tiền...

Thừa Minh giả vờ khuôn mặt đăm chiêu, đáp:

- Cái này... khó nha... tôi cần nghĩ thêm đâu... Hay là... nụ cười của tôi được không? Cố tiểu thư từng nói thích tôi cười a...

Hiểu Linh lừ mắt:

- Bổn tiểu thư háo sắc là thật nhưng không bán mình rẻ như vậy....

Rốt cuộc cả hai không nhịn được cùng phì cười... Chườm đá trong chốc lát, vết thương của Thừa Minh cũng không còn đáng sợ như ban đầu, Hiểu Linh hỏi:

- Em xem có vẻ không cần dán urgo. Nhưng anh muốn dán không?

Thừa Minh gật đầu:

- Cứ dán cho anh đi. Đằng nào hai ngày này anh cũng ở nhà. Còn khăn tay của em có dính chút máu,anh giặt trả sau nhé.

Hiểu Linh xua tay:

- Không cần. Anh ném đi là được.

Thừa Minh cười cười không nói. Hắn sao có thể ném đồ cô đưa được chứ. Khăn tay cũng vậy, miếng urgo cũng vậy.