Xuyên Không Thành Vua Chúa

Chương 31: Trước cửa nhà quả phụ lắm thị phi




Lụa mỏng phất phơ trong gió, mỹ nhân nằm nghiêng trên giường như ẩn như hiện, giống như ngắm hoa trong sương mù, mông mông lung lung, càng tăng thêm cảm giác thần bí rung động lòng người.

Diệp Khôn nuốt nước bọt, đầu óc nhanh chóng vận động suy nghĩ, phải làm thế nào để gây được sự chú ý của mỹ nhân đây?

Cung Thanh Nhi không hề biết bên cạnh có con sói háo sắc đang rình mò, nàng ta nằm trên giường nhớ lại chuyện cũ, bất giác thở dài.

Cuộc sống hiện giờ cũng khá tốt, nhưng nhà cao cửa rộng lại thiếu người đàn ông. Nàng ta gả vào nhà họ Liễu ba tháng, tướng công đối xử với nàng cũng không tệ, có điều quá mức cứng nhắc cổ hủ, cả ngày chỉ vùi đầu vào đọc sách, ít khi cùng nàng thân mật, vừa mới cho nàng nếm thử niềm vui trên giường đã đi đời nhà ma.

Phụ nữ trong nhà họ Liễu mắng nàng là sao chổi, còn đàn ông trong nhà thì nhìn nàng vẻ thèm thuồng, ngay cả cha chồng đạo mạo nghiêm trang là thế mà cũng không có chút liêm sỉ nào, cưỡng ép cầu hoan. Vì vậy để bảo vệ sự trong sạch của mình, nàng không thể không rời khỏi nhà họ Liễu tự lập cơ nghiệp riêng.

Haiz, sao số nàng lại khổ như vậy chứ?

Cung Thanh Nhi lại thở dài ngao ngán, những ngày tháng cô độc một mình đúng là một loại dày vò, đương lúc tuổi trẻ nàng cũng không muốn uổng phí thanh xuân như vậy. Có vài người không sợ lời ra tiếng vào dám đến cửa cầu thân nhưng chưa có ai lọt được vào mắt xanh của nàng ta, đàn ông tốt trong thiên hạ đều chết hết rồi sao?

Thời tiết nóng bức khiến cho người ta khó chịu, trong đình nghỉ mát mặc dù có để hai thùng đá, nhưng vẫn không làm nguôi đi cảm giác bức bối trong người, điều khiến nàng cảm thấy khó chịu là kể từ sau lần được trải nghiệm niềm vui trên giường, sâu trong thân thể nàng thường xuyên có những đợt sóng kì lạ phun trào, hành hạ nàng trằn trọc không ngủ được. Haiz, thiếu đi người đàn ông, ngày tháng trôi qua thật nhàm chán...

Nghĩ tới đủ loại bất hạnh của bản thân, đôi mắt đẹp bất giác đỏ lên, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Đang tự thương hại bản thân thì đột nhiên một giọng nam trầm vang lên làm nàng khẽ giật mình, bật ngồi dậy theo bản năng, quay đầu nhìn quanh.

Mỹ nhân cuốn bức vèm châu

Mày ngài lặng lẽ khẽ chau mơ màng.

Bỗng nàng lệ ướt hai hàng

Hỏi sao để biết được nàng giận ai

Để được người đẹp chú ý lại không mạo phạm đến người ta, Diệp Khôn phải nói là dùng não hết công suất, moi hết ruột gan, thơ từ Đường Tống đã không nhớ nhiều, lại còn phải tìm một bài thơ tình hợp với hoàn cảnh nên độ khó tăng cao.

May mắn nhớ ra trước đây có đọc qua một quyển tiểu thuyết Tam quốc về xuyên không, vừa hay trong đó có bài thơ cũng tạm thỏa mãn tiêu chí nên lập tức dùng luôn.

Thấy người đẹp nhìn tới, anh lập tức nở nụ cười mà bản thân cho là đẹp trai, tiêu sái nhất, học theo tình tiết trong phim truyền hình cổ trang, chắp tay thi lễ: "Tiểu thư, tiểu sinh xin có lời chào."

Nhìn thấy Diệp Khôn ngoài người trên bờ tường, lộ ra nửa thân trên đang chắp tay thi lễ, Cung Thanh Nhi nhíu chặt mày lại, trong lòng xấu hổ, cái tên vô lễ xấc xược này được lắm, dám nhân lúc nàng nghỉ trưa mà nhìn trộm, quả thực là vô cùng đáng ghét!

"Đồ vô liêm sỉ!" Nàng vừa thẹn lại vừa giận, lập tức cầm một quả táo nhỏ trên bàn cạnh giường hung hăng ném hắn.

Diệp Khôn đưa tay bắt được quả táo, đưa lên mũi ngửi một hơi sâu đó há miệng cắn một miếng, đắc ý gật gù nói: "Thơm quá, lại ngọt, giống như giữa sa mạc mênh mông tìm được một giọt cam lộ vậy. Cảm ơn tiểu thư đã ban quả, tiểu sinh khắc ghi trong lòng."

"..." Cung Thanh Nhi lại càng xấu hổ, vốn muốn dùng táo đánh người, ai ngờ lại thành ra như vậy, ý trong lời nói hắn thật khiến người ta liên tưởng tới cảnh liếc mắt đưa tình của người yêu.

"Vô sỉ!" Nàng đỏ bừng mặt, còn trợn mắt lườm Diệp Khôn một cái, bước xuống giường, đi nhanh về sương phòng đóng sầm cửa lại.

Đúng là cái tên ngông cuồng vô sỉ!

Cung Thanh Nhi tựa người vào cửa, bởi vì xấu hổ nên bộ ngực mềm phập phồng dữ dội, cái tên đáng ghét đó dám ngang nhiên đùa giỡn nàng, đúng là khó ưa vô cùng!

Có điều, bài thơ kia nàng chưa từng nghe qua.

Mỹ nhân cuốn bức vèm châu

Mày ngài lặng lẽ khẽ chau mơ màng.

Bỗng nàng lệ ướt hai hàng

Hỏi sao để biết được nàng giận ai

Mặc dù nàng ta không xuất thân từ gia đình theo truyền thống học hành, cũng không phải văn chương hơn người, nhưng từ nhỏ cũng đọc không ít sách, cũng thích những kiệt tác của tài tử tài nữ được lưu danh thiên cổ.

Bài thơ này thể hiện sự than vãn buồn tủi, mặc dù không dùng từ ngữ hoa lệ nhưng lại rất tinh tế sinh động, vô cùng thắm thiết, để lại dư vị vô tận, vừa đủ biểu đạt cái cảm giác ai oán trong nội tâm của nàng.

Ừm, đúng là rất hợp với hoàn cảnh...

Cũng không biết có phải do tên đó tự làm hay không? Người trông cũng khôi ngô, có điều... có điều... có hơi ngông cuồng đáng ghét...

Sau khi thấy người đẹp tức giận bỏ đi vì lời trêu ghẹo của mình, lúc này Diệp Khôn mới lưu luyến bước xuống từ cái thang đang dựa vào tường, nói với Mục Hiếu Trung: "Tra cho ta hết tám đời dòng họ tổ tông nhà nàng!"

Muốn có được người đẹp trong tay thì nhất định phải hiểu rõ tất cả mọi thứ về nàng, sau đó làm vui lòng nàng, như vậy mới dễ dàng cưa đổ được, ha ha.

"Thần tuân chỉ." Mục Hiếu Trung khom người nhận lệnh, sau khi nghe được Hoàng thượng ngâm đoạn thơ đó, hắn ta đã sớm bảo thuộc hạ đi thăm dò thân thế của Cung Thanh Nhi nhưng mà, làm người thì không nên tỏ ra quá thông minh, đặc biệt là đang ở trước mặt Hoàng thượng, trên đời này Hoàng thượng mới là người thông minh nhất.

Tên thị vệ áo đen hiệu suất làm việc cực nhanh, không lâu sau đã đem đến tất cả thông tin về Cung Thanh Nhi trình lên Diệp Khôn, ngay cả việc Liễu lão gia, cha chồng của Cung Thanh Nhi muốn loạn luân với nàng cũng đều ghi chép lại cụ thể.

Thực ra, Cung Thanh Nhi cũng được coi là có chút tiếng tăm trong phố phường của Hoàng thành nên việc hỏi thăm thông tin rất dễ.

Trẻ tuổi, giàu có, lại còn là một quả phụ xinh đẹp, muốn không nổi tiếng cũng khó.

Diệp Khôn vừa xem tư liệu vừa uống trà, đọc đến chuyện xấu của Liễu lão gia, ngụm trà vừa đến miệng liền lập tức phun ra ngoài, mẹ nó, cái tên họ Liễu này lại dám làm loạn, anh đây sẽ tịch thu cả nhà ngươi, tru di cửu tộc!

Xem xong, anh liền giao cho cẩm vệ Long Hổ bên cạnh để bảo quản cho kĩ, sau khi trở về còn cần nghiên cứu cẩn thận lại.

"Đi, tới cửa hàng vải Cung Kỳ xem xem."

Cung Thanh Nhi có mở ba cửa hàng chuyên bán vải, nghe nói làm ăn cũng khá, bây giờ anh cũng đang nhàn rỗi, thuận tiện đi dạo một vòng, xem liệu có cơ hội làm quen với người đẹp Cung không?

Người ta thường nói trước cửa nhà quả phụ lắm thị phi, nhưng bây giờ anh đây ước lượng rồi, trước cửa người đẹp Cung thị phi e là nhiều đến mức phải vài cái sọt mới chứa được hết.

Đường xá rộng rãi vẫn đông nghịt người xe cho thấy Hoàng thành vô cùng phồn hoa náo nhiệt.

Có sự hộ tống bảo vệ của Mục Hiếu Trung và cẩm vệ Long Hổ, Diệp Khôn ung dung đi dạo đến cửa hàng buôn vải Cung Kỳ ở thành Bắc.

Chuyện làm ăn ở cửa hàng Cung Kỳ rất tốt, khách đến lựa vải khá đông, đa số là nữ. Thỉnh thoảng có một hai người khách là may đo tại cửa hàng luôn, còn chủ yếu là mua về nhà tự may.

Xã hội trọng nam khinh nữ, nên phần lớn phụ nữ đều ở nhà dệt vải, giặt giũ nấu nướng, giúp chồng dạy con, ai cũng học tốt nữ công gia chánh, quần áo đều tự mình may, ít khi mua sẵn ở ngoài.

Diệp Khôn nhanh chóng phát hiện ra điểm này, quần áo may sẵn đặt trên kệ thỉnh thoảng cũng có người mua, nhưng là cực ít, nói cách khác, quần áo có sẵn trong thời đại này không thông dụng.

Diệp Khôn bước vào cửa hàng, chỉ lo nhìn quanh nên không cẩn thận va phải một cô gái mặc váy hoa xinh đẹp.

"Xin lỗi nhé, công tử." Cô gái vội vàng nhận lỗi, nhìn quần áo nàng mặc thì chắc là nha hoàn của một gia đình giàu có nào đó, trong ngực còn đang ôm một xếp vải hoa màu đỏ, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ khẩn trương lo lắng.

Diệp Khôn mỉm cười với nàng, dịu dàng nói: "Phải là tiểu sinh nhận lỗi mới đúng."

"Đa tạ công tử." Nhìn thấy ý cười trong mắt của Diệp Khôn, gương mặt xinh đẹp của cô gái ửng hồng, nàng ta vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chào Diệp Khôn rồi ôm xấp vải nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng.