Xuyên Không Tự Sự Ký

Chương 2: Trà lâu. Cổ chân




edit & beta: Hàn Phong TuyếtCó lẽ là bởi vì thân mình yếu ớt, tôi vừa hăng hái được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, lại nằm xuống giường mê mang rồi rơi vào trong mộng. Trong mơ, tôi đấu tranh một hồi ở cổ đại hay ở hiện đại, cuối cùng nhất quyết ở lại thế giới không tưởng này. Thế giới hiện đại kia đã chẳng còn gì cho tôi lưu luyến, cuộc sống riêng của bố mẹ cũng rất tốt, không cần tôi báo hiếu dưỡng lão, ngoài ra, cũng không có gì bận tâm. Ở lại… cả đời không lo áo cơm… Đây là chuyện bao nhiêu người mong mà chẳng được ấy chứ…

Trong lúc cảm thấy hỗn loạn, tôi bừng tỉnh, mở mắt thì trời đã sáng choang. Cứ ngủ, ngủ và ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, cứ đếm tiền, đếm và đếm đến khi tay bị chuột rút. Việc đầu tiên hôm nay tôi đã làm được, việc thứ hai chắc là cũng không còn bao lâu nữa sẽ thực hiện xong.

“Tiểu thư, hôm nay thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa?”, Lục Thủy như thể vẫn luôn canh giữ bên giường, thấy tôi tỉnh lại thì vội hỏi thăm.

“Ừm, khỏe hơn rồi”. Tôi tung mình ngồi dậy, vẫn thấy hoa mắt chóng mặt.

“Tối qua thiếu gia có đến thăm tiểu thư, thấy tiểu thư ngủ say thì cũng không đánh thức, chỉ ngồi chốc lát rồi đi”. Lục Thủy vừa đi đến bên bàn bưng thuốc vừa nói, “Vừa rồi lang trung cũng đã tới xem vết thương cho tiểu thư, cũng kê phương thuốc rồi. Đây là thuốc mới nấu, tiểu thư uống thuốc trước rồi ăn cơm nhé”.

Tôi gật đầu, đón lấy bát thuốc từ từ uống, tỏ vẻ thờ ơ hỏi: “Thiếu gia có nói hôm nay sẽ lại tới đây không?”.

Lục Thủy đáp: “Thiếu gia sáng sớm nay đã tới nha môn, nghe Trường Nhạc nói, mấy ngày gần đây trong thành có người phạm vào án lớn, người trong nha môn ai nấy bận đến tối tăm mặt mũi, chỉ sợ thiếu gia tối muộn mới về”.

Cái tên Trường Nhạc này tôi đã thấy trên danh sách, là người hầu của thiếu gia. Còn vị thiếu gia này… cũng là người của nha môn? Cả hai cha con đều làm quan, số tôi cũng không phải là may bình thường đâu. Bận đi, bận đi, không ở nhà mới không phát hiện được sơ hở chuyện linh hồn nhập xác này.

Ăn ít cháo, rửa mặt thay quần áo rồi Lục Thủy, Thanh Yên vịn tôi ra khỏi gian phòng, bên ngoài là dãy hành lang quanh co, chạy quanh viện, trên đất lát nhiều loại gạch đá xanh sạch sẽ bằng phẳng khác nhau, ngoài hành lang là hòn non bộ và tường viện thấp thấp. Một dàn tử đằng uốn lượn rủ xuống, dưới chân tường trồng hoa lan hồ điệp trắng xen lẫn tím và diên vĩ màu tím đậm, hai góc phía đông và tây tường viện có hai cây hải đường rất to, sắc hoa đỏ tựa như ánh mặt trời làm sáng bừng cả khu vườn. Nơi khuê phòng yên tĩnh này xem ra cũng không quạnh quẽ quá mức.

Hít mùi hương hoa, cảm thấy trong lòng khoan khoái, tôi mang theo hai nha đầu ra khỏi cửa viện, quyết định nhân lúc hai chủ nhân khác trong phủ không có nhà đi làm quen địa hình trước. Đi dạo đến trưa thì đại khái cũng đã hiểu rõ được phần nào. Phủ viện ở đây cũng không khác đình viện Trung Quốc cổ điển trong ấn tượng của tôi là bao. Đình, đài, lầu, tạ đủ cả, hồ, núi, chim, hoa không thiếu thứ gì, nếu ở hiện đại sẽ là một địa điểm du lịch, mà ở cổ đại thì là một nhà quyền quý. Cha con ba người ở trong căn nhà thế này quả là biết hưởng thụ, bên cạnh hơn trăm người hầu hạ, muốn làm gì chỉ cần động lưỡi nói là được. Cuộc sống hạnh phúc như vậy đi đâu mà tìm?

Ông trời, con đây cảm ơn ông lần nữa!

Đi dạo trong vườn, thưởng thức phong cảnh, đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, cứ thế rồi hết một ngày. Tối vẫn một mình ăn cơm. Lượng công việc của hai cha con nhà này quả thực có thể sánh ngang với thủ tướng, chẳng mấy lúc được lộ mặt ra. May là tôi đã quen ở một mình nên không cảm thấy hiu quạnh. Ăn cơm xong rồi lại dựa người trên giường mềm bên cạnh cửa sổ nói chuyện phiếm với bốn nha hoàn, tìm cách đào bới dù chỉ là những tin tức nhỏ nhất về ngôi nhà này.

Cũng không biết là do linh hồn tôi tương đối kiên cường hay là do cơ thể của vị tiểu thư Linh Ca này tương đối cứng cỏi, tóm lại là hai kẻ mạnh gặp nhau, mạnh càng thêm mạnh cho nên, được bốn nha hoàn hết lòng chăm sóc, chỉ sau một tuần, tôi đã tràn đầy sức sống xuất hiện trước mặt mọi người.

Trong những ngày này tôi chẳng gặp được cha và vị huynh đệ chưa rõ mặt mũi kia lần nào. Theo lời Lục Thủy, hai người đều nửa đêm mới về, tới trước phòng tôi hỏi thăm nha hoàn một chút về bệnh tình của tôi rồi về phòng, đến ngày hôm sau thì trời chưa sáng đã đi làm.

Cũng tốt, cũng tốt, cứ giữ tình hình thế này cho đến lúc tôi tìm được một phú ông cổ đại để lấy thì quá tốt, miễn cho hai cha con kia phát hiện ra tôi “biến chất”. Tuy rằng bốn nha đầu ngày ngày hầu hạ tiểu thư Linh Ca nhưng chung quy vẫn nhỏ tuổi, cho dù có cảm giác thấy tính tình thay đổi thì nhiều nhất cũng chỉ nghĩ rằng đó là thay đổi trong quá trình trưởng thành mà thôi.

Vì thế, tất cả mọi thứ đều phát triển rất hòa hợp, lòng tin của tôi càng tăng lên gấp bội.

Trong khoảng thời gian dưỡng thương tôi cũng không để mình nhàn rỗi, thông qua hỏi thăm khắp nơi, thám thính mọi mặt, chí ít đã biết được dòng họ của chủ nhà – Nhạc. “Tôi” là Nhạc Linh Ca, cha tôi là Nhạc Bất Quần* – ha ha ha, đùa chút thôi, cha tôi là Nhạc Minh Giảo, quan đại phu* Hình bộ tứ phẩm của triều Thiên Long, chuyên phán quyết thẩm vấn các án hình sự. Ca ca tôi, Nhạc Thanh Âm, mặc dù ngày nào cũng đến nha môn nhưng lại không phải cộng sự của “cha”, lại không có lấy một chức quan. Cụ thể là làm cái gì ấy mà… Nói về nghề này thì có hơi lạnh gáy: khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi chính là nghề pháp y ở cổ đại, chuyên chịu trách nhiệm kiểm tra thi thể không bình thường, đồng thời báo lại cặn kẽ nguyên nhân cái chết cho nha môn. Nhưng nghe nói khám nghiệm tử thi là một nghề tương đối thấp hèn ở cổ đại, trong sách sử có ghi lại rằng nam tử làm nghề khám nghiệm tử thi thì không được phép tham gia khoa cử. Đương nhiên, đây là triều Thiên Long, một vương triều không có thực, nói không chừng sẽ tôn trọng nghề pháp y này giống như ở hiện đại.

*Nhạc Bất Quần: Một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung.

*Đại phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ.

Không hiểu nổi Nhạc Minh Giảo suy nghĩ gì mà lại đồng ý cho con mình ngày ngày giao tiếp với xác chết nhưng tóm lại là Nhạc Thanh Âm làm cái nghề khám nghiệm tử thi này dường như khá thuận tay, ngày nào cũng đến phủ nha làm việc, làm đến quên mình.

Cứ nghĩ tới vị ca ca ngày ngày quanh quẩn giữa đống xác chết đêm đêm lại tới trước cửa phòng tôi hỏi thăm bệnh trạng là từ đầu đến chân tôi lại lành lạnh. Nếu như gặp mặt ca ca này, nói gì thì nói cũng phải đứng cách ra hơn một mét, kẻo lại lây bệnh lạ thi độc* gì đó.

*Thi độc: độc từ xác người chết.

Chuyện kể rằng, ngày hôm ấy thân thể kiện khang, Nhạc đại tiểu thư tôi đây chuẩn bị ra đường dạo quanh một chút. Mừng là tư tưởng con người của triều đại Thiên Long này cũng coi là cởi mở, tôi vừa mới nói muốn ra phố, mấy nha hoàn đã mau chóng chải đầu thay quần áo, biến tôi thành dáng vẻ một thiên kim nhà giàu chơi bời lêu lổng mà không hề có ý kiến gì phản đối. Gọi Lục Thủy, Thanh Yên theo, chủ tớ ba người chúng tôi thướt tha rời nhà.

Nơi tôi đang ở là thành Thái Bình, kinh đô của triều Thiên Long. Bố cục có vẻ hơi giống Trường An thời Đường, cung thành của Hoàng đế nằm ở chính giữa thành, xung quanh là tuyến đường chính thiên tạo, địa thiết* chạy xuyên suốt đông tây nam bắc rộng gần ba mươi mét, chia đô thành hình tứ phương làm bốn khu vực lớn: Câu Mang, Chúc Dung, Nhục Thu, Huyền Minh. Lại có mười tám con phố, chia bốn khu vực lớn này thành các khu nhỏ, gọi là các phường, chỉnh tề thứ tự, phân biệt rõ ràng.

*Thiên tạo: Trời tạo ra ; Địa thiết: Đất lập nên.

Kiến trúc thành Thái Bình lấy hai màu đen đỏ làm chủ đạo, trang nghiêm yên tĩnh mà không mất đi khí phách sôi nổi. Hai bên đường thiên tạo và địa thiết chỉ cho phép mở cửa hàng hoặc nhà trọ, trước các cửa tiệm đều phải treo loại lồng đèn đỏ như nhau. Mỗi khi đêm đến, đứng trên đường phố trông ra có cảm giác như hai con rồng lửa uốn lượn quanh toàn thành, khiến lòng người mê say.

Triều Thiên Long chủ trương mở cửa, bên trong kinh đô Thái Bình này hội tụ đầy đủ thương gia khắp các miền nam bắc cũng như người ngoại tộc, nước ngoài. Ngày ngày ngựa xe như nước, đêm đêm cẩm sắt sênh ca*, thực là cảnh phồn hoa yên bình. Cộng thêm cả thành đất rộng, nhân khẩu lại hơn trăm vạn, thật có cảm giác giống như đang được trải nghiệm thời Đại Đường thịnh thế trong lịch sử vậy.

*Cẩm sắt sênh ca: Sắt là danh từ chung chỉ một loại đàn bằng sắt (kim loại) có 25 dây xưa của Trung Quốc thời Đường. Cẩm là gấm, một thứ quý giá danh tiếng. Cẩm sắt là cây đàn bằng sắt rất nổi tiếng. Cây đàn này không có 25 dây như các cây đàn sắt thông thường mà có đến 50 dây. (theo art2all.net)

Cẩm sắt sênh ca ý chỉ đàn ca rộn ràng, cuộc sống vui tươi.

Sáng sớm rời khỏi Nhạc phủ ở khu Huyền Minh, lúc đến đường thiên tạo đã quá nửa buổi sáng, bắp chân tôi gần như bị chuột rút, bèn dẫn Lục Thủy, Thanh Yên vào một quán trà tên là Bích Loa tiểu lâu uống trà, nghỉ chân. Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, sát mặt đường, gọi một ấm trà Long Tỉnh, một ít điểm tâm, tôi chống cằm trông ra ngoài cửa sổ. Đang lúc cuối xuân, những lá cây ngô đồng xanh non hai bên đường ánh lên sắc dịu làm tâm tình cũng thư thái.

Thi thoảng có một đội nha dịch đeo bội đao đi qua, hỏi han kiểm tra một vài người, chắc là kiểm tra trị an theo lệ. Bởi vậy có thể thấy, phương diện quản lý của kinh thành khá là chặt chẽ cẩn thận, ít nhất có thể giảm xuống tối thiểu tỷ lệ xảy ra trộm cướp, ít nhiều cũng khiến tôi an tâm hơn.

Nhìn con đường đầy người cổ qua lại, tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Mặc dù đã xuyên tới đây một tuần, nhưng tôi vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh nơi này, cứ nhìn tới nhìn lui đâu cũng thấy giống như đang xem hậu trường phim truyền hình. Nghe mọi người hễ mở miệng là nói ngạn ngữ, điệu bộ hệt như đang hát hí khúc, tôi lại không kìm được… không kìm được muốn bật cười, ha ha.

“Tiểu thư đang cười gì vậy?”, Lục Thủy tò mò hỏi.

“Không có gì, tâm tình vui vẻ thôi”, tôi cầm một miếng bánh hoa đào lên, từ từ há miệng, nuốt cả vào.

Thanh Yên thấy vậy thì trợn mắt há hốc miệng, nói không nên lời. Lục Thủy lại cố gắng bình tĩnh, lắp bắp: “Tiểu, tiểu thư kể từ sau khi khỏe lại, vui tươi hơn nhiều lắm!”

“Há? Trước kia ta rất u buồn ư?”, tôi hứng thú hỏi.

Lục Thủy và Thanh Yên liếc mắt nhìn nhau, không dám trả lời. Tôi cười nói: “Cứ nói đừng ngại, ta cũng có ăn thịt các ngươi đâu”.

Lục Thủy bật cười, đánh bạo nói: “Tiểu thư ngày trước có hơi… u buồn, kiểu như ngay cả lúc đi ra ngoài giải sầu cũng không thấy thoải mái, cho nên tiểu tỳ thấy tiểu thư như hiện giờ, lòng rất vui!”

“Ư…”, tôi gãi gãi đầu, “Từ nhỏ ta đã như vậy à?”

Lục Thủy đồng tình: “Đúng ạ… Tiểu thư chẳng bao giờ thích cười cả”.

“À!” Tôi gật đầu, xem ra tiểu thư Linh Ca này là người hướng nội. May mà, may mà tôi cũng không phải người hướng ngoại, khác biệt không coi là quá lớn, chỉ cần hành sự cẩn thận một chút, để cho mấy nha hoàn dần dần thích ứng với con người chân chính của tôi là được.

Chầm chậm há miệng, vừa nuốt chửng miếng bánh hoa đào thứ hai thì chợt nghe thấy bàn bên có một người rất chi là nghiêm túc nói với bạn mình: “Ơ kìa, chưa nghe à? Tối qua đã là người thứ ba rồi!”

Người bạn kia nhỏ tiếng kêu: “Thật á? Là ai thế? Tiểu thư nhà nào?”

“Chính là nhị tiểu thư nhà Trương viên ngoại ở phường Kế Đô đấy! Mới mười sáu tuổi! Cậu nói xem, thế thì biết phải làm sao? Cả đời này coi như xong rồi!” Người nọ lắc đầu chép miệng, mặt đầy tiếc nuối.

Ha ha, phường trà quán rượu trước giờ luôn là tụ điểm tán gẫu, lan truyền tin tức, mà bàn tán là tật xấu cố thủ của con người. Có câu: Ai không bị người nói sau lưng? Ai không nói sau lưng người? Trương tiểu thư kia mới mười sáu tuổi đã bị những người trong quán trà nhỏ ở góc thành Thái Bình này bàn tán, thật đáng thương!

Lại nghe anh thứ nhất nói: “Nói mới thấy tên hái hoa tặc này quả là có bản lĩnh, dám gây án ngay tại kinh đô! Kể từ ngày đầu gây án, Qúy tri phủ đã phái người tuần tra đêm ngày, thế mà hắn vẫn liên tục gây án được! Cứ tiếp tục thế này, chỉ e toàn bộ cô nương trong thành đều trở thành người của hắn mất!”

Hái hoa? Thì ra cõi đời này thực sự có cái nghề này! Một cô gái mới mười sáu… còn chưa thành niên đâu… Đáng thẹn, xấu xa, lưu manh, biến thái, điểu nhân, ET*! Bánh hoa đào ơi bánh hoa đào, cho ta coi mày là tên hái hoa tặc kia mà nuốt chửng vào nhá…

*Điểu nhân: một câu chửi của người Trung Quốc.

*ET: người ngoài hành tinh.

Vừa ăn vừa nghe thấy anh thứ hai nói: “Chẳng thế thì sao? Nghe nói chuyện này cũng kinh động cả cấp trên rồi! Lệnh vừa ban ra, yêu cầu Qúy tri phủ phải phá án nội trong bảy ngày, nếu không sẽ bị cách chức đấy! Giờ đã ba ngày rồi, đừng nói tri phủ, ta cũng toát cả mồ hôi ấy chứ!”

A… Qúy tri phủ, là lãnh đạo trực tiếp của Nhạc Thanh Âm, ca ca tôi đó ư? Đáng thương quá. May là tri phủ cho dù có bị cách chức thì cũng không ảnh hưởng đến công việc khám nghiệm tử thi, không phải chịu liên lụy, bằng không để ca ca ở nhà chờ việc chẳng phải là cả phủ đều chìm trong khí lạnh sao?

Vừa uống trà vừa nghe những tin xôn xao này, người trong lầu cũng dần đông lên, hơi nóng, tôi bèn đứng dậy phủi phủi áo, nói: “Lục Thủy, Thanh Yên, chúng ta đi thôi”.

Thanh toán xong tiền trà với tiểu nhị, đang từ từ đi ra ngoài thì chợt nghe thấy bàn bên có tiếng gào lên, rồi “cộp” một tiếng vang dội, bèn đưa mắt trông theo, thấy người trong phòng đều dồn cả đến vây quanh nơi phát ra tiếng vừa rồi, ai nấy kêu lên kinh hãi.

Phải nói là… người cổ và người hiện đại cũng có khá nhiều điểm giống nhau đấy chứ… đều thích xúm lại hóng chuyện. Nếu các đồng chí cổ đã đi tiên phong như vậy, người thời nay như tôi đây cũng không thể lạc hậu đúng chứ? Lập tức lẳng lặng len qua, nhón chân nhìn từ ngoài vào… Chẳng thấy gì cả. Xin nhờ, vị đại ca này, xin nhường chút… Anh không nhường phải không? Nhớ không nhầm thì tôi có cài trâm… Ừ, chính nó, chỉ đâm một chút thôi, không đau lắm đâu.

“Á! Đứa nào đâm tao?”, người nọ che mông, nghiêng đầu trợn mắt tìm kiếm tội phạm, ánh mắt lướt qua người vờ như không biết gì là tôi rồi vòng đến người sau tôi. Đại khái mặt của người phía sau không đứng đắn cho nên bị người nọ chẳng nói chẳng rằng vung nắm đấm tới.

Nhân lúc hai người đánh nhau, tôi chen vào trong, lại thấy một nam nhân hai mắt trợn tròn, sùi bọt mép ngã lăn trên đất, tứ chi co quắp. Da dần dần đen lại! Chẳng lẽ là bệnh tim đột phát? Tôi vội vàng nói: “Mau gọi 120!… À, mau đi gọi đại phu!” Quả nhiên thấy một hai người đang đứng xem chạy vội ra ngoài.

Nếu như mắc phải bệnh nặng thì tôi cũng không giúp được gì rồi. Đã hóng xong chuyện, giờ về nhà thôi. Quay lưng định xông ra khỏi vòng vây trùng trùng thì đột nhiên lại thấy cổ chân cứng cứng, đồng thời những người xung quanh kinh sợ hét lên. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy người phát bệnh này không biết lại vừa mới phát thêm bệnh gì nữa… vươn một tay ra bấu chặt lấy cổ chân tôi, hai mắt mở to đến sắp rơi cả lòng đen ra ngoài, nhìn tôi chằm chằm… Hư hư, đại ca, tôi không có ý muốn xem anh bị cười nhạo… Hơn nữa, nhiều người xem như vậy, anh chỉ giữ chân có một mình tôi thật là quá không công bằng… Không phải tôi đã bảo người đi gọi đại phu cho anh đó ư…

“Ô kìa! Hắn hình như… hình như chết rồi!” Có người sợ hãi kêu.

Hư hư, đại ca… anh cũng chẳng ý tứ gì thế… Muốn chết thì buông tay rồi hãy chết chứ… Tôi gắng sức rút cổ chân ra, nhưng tay cái người không biết là còn sống hay đã chết này cứ kẹp chặt như kìm, bất kể tôi ra sức thế nào cũng không thoát nổi.

“Tiểu thư!” Lục Thủy và Thanh Yên rốt cuộc cũng chen được vào, một trái một phải đỡ lấy tôi. Lục Thủy kinh hoảng nói: “Tiểu thư! Giờ phải làm sao mới được?”

“Ngươi xem hắn còn sống không?” Tôi không dám nhìn mặt người chết, bèn giao nhiệm vụ vinh quang này cho Lục Thủy.

“Tiểu, tiểu thư… Tiểu tỳ không dám… không dám nhìn…” Lục Thủy sợ đến nỗi nấp vào sau lưng tôi.

Ôi! Thời khắc mấu chốt thì đứt dây, nuôi các ngươi có ích gì? Tôi khẽ cúi đầu nhìn mặt người nọ. Khuôn mặt vì đau đớn mà hơi biến dạng, mắt trợn tròn, con ngươi mở to.

Ừ, đúng là đã chết.



A! Trời đất ơi! Ai đến giúp tôi đi! Người chết này lại nắm chặt chân tôi! Hu hu… Tôi đúng là số chó rồi, lần đầu ra cửa đã gặp phải chuyện kỳ quái thế này!

Tôi hiền hòa nhìn mọi người đứng quanh, nói: “Vị đại ca này có thể giúp tôi gỡ tay vị đại ca kia ra không? Tiểu nữ vô cùng cảm kích!”

Sức mạnh của nữ nhân thật vĩ đại, lập tức có tầm hai ba người xung phong giúp tôi gỡ cổ chân ra. Có điều cơ thể người chết cứng đờ, tay con ma đáng thương này cứ như cái đinh đóng chặt trên chân tôi. Nhìn ba người hảo tâm đầu vã cả mồ hôi hột, tôi không khỏi thổn thức – Là tên thối tha nào nhân cơ hội sờ bắp chân tôi?!

“Nếu thật sự không được… Có thể chặt gãy tay người này đi không?” Thanh Yên cũng sốt ruột thay chủ, cắn răng nói.

“Như vậy… e là không ổn!”, một ông lão bên cạnh chen lời, “Làm thế là bất kính với người chết!”

Này ông, ông một bó tuổi đứng đây hóng chuyện của một người chết và một khuê nữ chẳng lẽ là kính trọng?

Đang bất phân thắng bại thì nghe bên ngoài có người hét to: “Mau tránh ra! Mau tránh ra!”

Tất cả nhìn ra, thấy một nhóm nha dịch vừa nghe tin chạy tới, vẹt đám người đang xúm lại ra rồi vây kín hiện trường. Người dẫn đầu ngồi xổm xuống nhìn người đã chết dưới đất rồi đứng lên nói: “Vừa nãy ai uống trà cùng bàn với hắn?”

Có ba người nơm nớp lo sợ đi ra từ đám đông, run run nói: “Tôi… Chúng tôi”.

Nha dịch trưởng vung tay lên, nói với thủ hạ: “Dẫn hết về tra hỏi, kể cả chưởng quỹ và tiểu nhị quán trà. Nước và đồ ăn trên bàn trà cũng mang cả đi!” Bọn nha dịch đồng thanh vâng lời, người bắt người, người dọn đồ, lại có mấy người nhấc thi thể lên, nhưng thấy tôi đứng chôn chân ở đó bèn ngẩng đầu nhìn nha dịch trưởng. Nha dịch trưởng trừng mắt với tôi: “Vị tiểu thư này, đang có án mạng, xin đừng ở đây cản trở chuyện công! Phiền cô tránh ra một bên!”

Tôi nháy nháy mắt, chân lại ra sức động, nhưng con ma chết kia còn đang siết chặt lấy nên không nhúc nhích được tẹo nào.

Nha dịch trưởng rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, nhìn xuống chân váy tôi, phát hiện cái tay của người chết đang bấu chặt. “Chuyện gì thế?”, hắn ngạc nhiên hỏi tôi.

Còn chưa kịp đáp, quần chúng đã kể lại chuyện vừa xảy ra cho hắn nghe như cháo chảy. Mấy nha dịch chờ mang thi thể về nói: “Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Trước khi khám nghiệm tử thi không thể gây tổn hại cho thi thể được!”

Nha dịch trưởng cũng là người quyết đoán, lập tức vung tay lên, nói: “Đem hai bộ cáng đến đây, một bộ khiêng thi thể, một bộ khiêng vị tiểu thư này, đồng loạt đưa về nha môn rồi tính!”

Như thế… không ổn lắm đâu… Tôi ngồi một bộ, hắn nằm một bộ, tay hắn lại nắm cổ chân tôi, đi trên đường chẳng phải sẽ khiến người người cho là tôi làm gì đó thi thể này ư?

“Sai gia”, tôi nói, “Cáng thì thôi đi, vừa bất tiện lại vừa vất vả cho các vị sai dịch ca ca. Tiểu nữ thấy chi bằng tìm một chiếc xe trâu, chúng ta ngồi trên đó, lấy vải đắp lên người chết, sẽ không thu hút người xem, các ca ca cũng không mất sức. Được chứ?”

Không biết có phải do mấy tiếng ca ca khiến lòng các vị thoải mái hay không mà đề nghị này ngay tức khắc được chấp thuận. Xe trâu thì dễ tìm, chỉ là lúc vận chuyển thi thể xuống lầu thì gặp chút khó khăn. Bởi vì cổ chân tôi còn bị hắn nắm chặt nên không bước đi được, cũng không nhảy lò cò xuống lầu được, lại càng không thể để một nam nhân bế tôi xuống được. Cuối cùng, chẳng còn cách nào ngoài đặt tôi và thi thể lên hai chiếc bàn lớn, để mấy sai dịch khiêng xuống lầu, sau đó đoàn người vội vã lên xe trâu đi về phía phủ nha Thái Bình.