Xuyên Không Tự Sự Ký

Chương 21: Thuyết phục. Phạt đánh




edit & beta: Hàn Phong TuyếtHắn… nói thế… là có ý gì?

Thấy gương mặt tôi đầy vẻ nghi ngờ, Tiêu Vũ Lâm bỗng nhiên nở nụ cười bi đát, nói: “Chuyện đã đến nước này… ta, ta cũng không ngại cho cô biết… Thật ra thì… ta là nữ”.

Ơ, a, ôi chao, hả, hử,… hơ, nói vớ vẩn! Nếu là nữ giả nam thì bằng đôi mắt sắc bén của tôi đây sao có thể không nhận ra? Nhưng… nhưng giờ nhìn kỹ lại, hắn quả thực không có yết hầu. Có điều, ngực rõ ràng là phẳng lì kia mà… Đương, đương nhiên, ngực có thể bó lại, giọng nói có thể trời sinh đã trầm, thân cao cũng trên mét bảy, cơ mà tư thế bước đi, thần thái, động tác rõ ràng rất giống nam nhân mà!

Không thèm để ý tôi đang đờ ra, há hốc mồm, Tiêu Vũ Lâm tiếp tục nói: “Cha ta là giáo úy đương triều. Mẹ ta mất sớm, trong nhà chỉ có mỗi một đứa con gái là ta. Mặc dù cha thích con trai, nhưng lại không muốn cưới về cho ta một bà mẹ kế, vậy là từ nhỏ đã nuôi ta như một đứa con trai. Cho nên, cho nên chính bản thân ta cũng tự coi mình là một nam nhân. Ta kìm lòng không đậu, yêu Linh Nhi. Đến tháng sáu năm ngoái, cha ta bảo ta xuất giá, bên thông gia là quan cao, không từ chối được. Lúc ấy, ta mới can đảm nói với Linh Nhi rằng ta là nữ… Ta nói với nàng, ta thật lòng thật dạ yêu nàng. Không phải ta cố ý giấu diếm, bởi ta hận mình không phải là nam hơn bất kỳ ai hết. Nếu nàng hận ta, không chịu tha thứ cho ta, chúng ta sẽ đoạn tuyệt, nàng đi con đường của nàng, còn ta… Cuộc sống không có nàng sẽ không còn ý nghĩa gì cả, chẳng bằng tự sát vùi mình dưới tấm bia, kết thúc một kiếp. Còn nếu nàng vẫn đồng ý… ở bên cạnh ta, ta sẽ vì nàng mà bỏ nhà ra đi, cùng nàng lưu lạc tứ phương, cho dù không trốn thoát được, bị bắt trở lại thì vẫn có thể nắm tay nhau đi đến suối vàng… Ta cho nàng ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau… mùng sáu tháng sáu, gặp mặt ở đình Lan Dạ, nói cho ta biết lựa chọn của nàng. Mùng sáu tháng sáu là sinh nhật của ta. Ta vốn định sẽ ở lại đây chờ nàng cả ngày, nào ngờ… cha ta biết ta không muốn thành thân, sợ ta bỏ nhà trốn hôn, bèn cho người đi bắt ta về, nhốt lại trong phòng đến ngày mùng chín – ngày xuất giá. Ta bị bắt gả cho một người đóng quân ở biên thành xa xôi, đi một năm liền. Một năm ấy, ta từng nghĩ đến cái chết, nhưng lại sợ Linh Nhi còn đang chờ mình, chỉ đành sống lay lắt đến giờ. Thấy ngày sáu tháng sáu sắp đến, ta nói dối nhà chồng rằng về thăm cha ruột. Mặc dù ngày đi đêm không nghỉ đến kịp, nhưng lòng hoài nghi của nam nhân kia rất lớn, trước sau cứ kè kè ở bên cạnh, làm ta không có cơ hội nào đi gặp Linh Nhi. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành thả con diều giấy Linh Nhi từng tặng mình… Nhà Linh Nhi bán diều, chỉ cần có người mua diều thì đều thả thử một lần, nàng chắc chắn sẽ nhìn lên bầu trời. Nếu có thể trông thấy con diều này, nàng sẽ biết là ta. Ngày nào nàng còn chưa thấy thì ngày đó ta còn thả. Bài thơ viết trên diều cũng không phải để cho nàng đọc, chỉ là vọng tưởng trong lòng ta, hy vọng trời cao có thể biết được nỗi khổ tâm của ta, nhìn thấy bài thơ này rồi mang Linh Nhi đến gặp ta. Ai ngờ hôm đó ta vừa thả diều không lâu thì nam nhân kia đi đến, bắt ta phải thu diều lại cho hắn xem. Ta tức giận, bèn cắt đứt dây diều, đánh mất tín vật duy nhất mà Linh Nhi cho ta… Hôm nay, để được len lén rời phủ, ta phải miễn cưỡng cười vui cùng hắn uống rượu, đợi hắn say mèm rồi mới chạy đi. Chẳng ngờ lại mất công. Quả nhiên Linh Nhi lựa chọn đoạn tuyệt, ta cũng coi như là được giải thoát, không còn gì lưu luyến nữa. Chỉ mong kiếp sau không đầu thai nhầm làm nữ để được cùng Linh Nhi sống đến bạc đầu…”

Tôi bất chợt im lặng. Người ta nói nữ nhi thì si tình, một nữ nhi đã si, hai nữ nhi thì lại càng si. Chữ tình sâu không thấy đáy, rộng không thấy bờ. Cỏ cây có tình, muông thú có tình, bướm yêu hoa, phượng yêu ngô đồng, chẳng phải đều là vượt qua luân lý, lại trung thực với tình cảm chân thật trong lòng sao? Là con người, loài vật thiêng liêng nhất, sao có thể đẩy thứ tình cảm nguyện hy sinh hết mình vì nhau này ra khỏi chữ “tình” cơ chứ?

Tôi không phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền cực đoan, cũng không phải kẻ biện hộ, tôi chỉ cho rằng, phàm là tình cảm thật lòng thì bất luận giới tính, bất luận chủng tộc, bất luận tuổi tác, thậm chí bất luận giống loài… cũng đều là thuần túy cả.

Nguyễn Linh Nhi lựa chọn như vậy có lẽ là để giải thoát. Sau khi biết Tiêu Vũ Lâm là nữ, phát hiện tình yêu sai lầm này đã không thể nào cứu vãn nổi, vừa hận nàng không phải là nam, vừa hận bản thân mình không thể dứt bỏ tình cảm này… Hai người họ yêu bằng tình yêu chân chính, không liên quan đến giới tính hay dục vọng.

Ai… Biết trách ai đây? Cách giáo dục sai lầm? Quan điểm tình yêu sai lầm? Ai biết được cơ chứ? Thứ gọi là tình yêu kia, bản thân tôi còn chưa thấy, làm sao có kinh nghiệm đi phân tích người khác.

Thấy Tiêu Vũ Lâm quyết ý muốn chết, tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách gì để khuyên nàng, chỉ đành phải hỏi: “Cô… vẫn yêu Nguyễn Linh Nhi chứ?”

Tiêu Vũ Lâm gật đầu.

Tôi lại hỏi: “Yêu đến mức nào? Có thể làm bất cứ chuyện gì vì nàng hay không?”

Ánh mắt Tiêu Vũ Lâm lộ ra vẻ kiên quyết: “Ta có thể chết vì nàng, còn chuyện gì mà không làm được nữa?”

“Cô nói thật chứ?” Tôi nghiêm túc nhìn nàng.

“Rất nhanh thôi, cô sẽ biết là thật hay giả…” Tiêu Vũ Lâm đau lòng bước ra khỏi đình Lan Dạ, muốn đi về phía bia đá đằng kia.

Tôi vội vàng kéo nàng lại, nhưng không kéo được, chỉ đành chạy theo nàng ra giữa trời mưa, chặn trước mặt nàng, nói: “Nếu Nguyễn Linh Nhi muốn cô sống thì sao?”

Tiêu Vũ Lâm dừng bước, nói: “Trừ phi đích thân nàng nói với ta như thế…”

“Đương nhiên là đích thân nàng nói”. Tôi mỉm cười, “Cô viết thơ lên diều, hy vọng vào ông trời, ông trời để con diều này rơi vào viện nhà tôi. Cô nghĩ rằng bên trong thành Thái Bình này có được mấy người có thể giữ lại con diều xui xẻo ấy, nghĩ rằng mấy câu thơ này có hàm ý khác như tôi chứ? Lại có được mấy người chịu bỏ công sức ra đi tìm đáp án, ngồi ở đây chờ cả một ngày? Có thể thấy rằng, tôi rõ ràng được ông trời chỉ dẫn, tìm đến cô, chuyển lời của Nguyễn Linh Nhi. Sở dĩ ông trời chọn tôi, là bởi vì tôi và Nguyễn Linh Nhi cùng có chung một suy nghĩ – hy vọng cô sống thật tốt, vì nàng. Đương nhiên, cô có thể coi đây là lời nói vô căn cứ, tôi cũng không thể biện giải được gì, nhưng tôi sẽ nghi ngờ thành ý gửi gắm trời cao của cô”.

Tiêu Vũ Lâm không phản bác được, chỉ lẩm bẩm: “Không có Linh Nhi, ta sống còn ý nghĩa gì?”

“Cô chết thì có ý nghĩa à?” Tôi hỏi ngược lại. “Sống, ít nhất cô còn có hồi ức, nếu chết rồi thì sẽ chẳng nhớ được gì nữa. Nguyễn Linh Nhi lúc này cho dù có ở đâu cũng sẽ vẫn cùng cô nhớ lại, mà cô lại muốn chết, bỏ nàng ở chốn nào đó một thân một mình cầu chúc cho cô được sống thật tốt ư? Cô có biết vì sao ngày này năm ngoái Linh Nhi không đến không? Còn không phải là vì nàng muốn cô hết hy vọng, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đấy sao. Bởi nàng biết, bất luận là lựa chọn đoạn tuyệt hay lưu lạc bốn phương thì chung quy vẫn là chuyện vừa đau đớn vừa cực nhọc. Ranh giới cao nhất của tình yêu không phải là được gần bên nhau, mà là gắng hết sức để người mình yêu được hạnh phúc. Nguyễn Linh Nhi đã dốc lòng làm được, nhưng cô lại muốn biến nó thành công dã tràng, sao cô nhẫn tâm thế?”

Vừa đói lại còn phải nói nhiều như vậy, chân tôi bắt đầu nhũn ra. Tiểu tử này, à, nha đầu này nếu còn khăng khăng không chịu nghe nữa thì tôi cũng lười khuyên. Muốn chết thì cứ việc chết, cùng Nguyễn Linh Nhi làm một đôi ma ngu ngốc, trên đường đến suối vàng vừa đi vừa thả diều nhé!

Tiêu Vũ Lâm thơ thẩn đứng trong cơn mưa. Hoan Hỷ Nhi đã sớm cầm ô chạy tới che cho tôi. Cũng không biết là bao lâu sau, tôi bị gió lạnh thổi, hắt hơi một cái, làm Tiêu Vũ Lâm chợt tỉnh, nhìn tôi lẩm bẩm: “Cô nói xem, Linh Nhi, sẽ sống tốt chứ?”

“Đương nhiên”, tôi mỉm cười, “Nàng dũng cảm hơn cô nhiều, dũng cảm chịu đựng nỗi đau, dũng cảm lựa chọn. Nếu cô mong kiếp sau được đầu thai làm nam thì từ kiếp này, hãy học làm một nam nhân có trách nhiệm, gánh vác tất cả đi!”

Tiêu Vũ Lâm nhìn tôi thật lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Cảm ơn cô”.

Tôi thở phào một hơi. Cuối cùng thì tôi cũng không uổng công ngồi chờ ở nơi này, chịu đói chịu lạnh đến giờ, bèn cười với nàng, “Không cần khách sáo. Con diều kia cô có cần nữa không? Tặng cho tôi được chứ?”

Tiêu Vũ Lâm gượng cười, nói: “Được, ta cũng đỡ phải nhìn vật mà nhớ người rồi nghĩ nhiều… Đã vậy, xin cáo từ”. Nói dứt lời, nàng quay vào trong đình lấy ô và chiếc đèn lồng, chầm chậm đi xa.

Tôi bảo Hoan Hỷ Nhi dìu mình cẩn thận đi về phía tấm bia mộ chỗ khoảnh đất mọc đầy hoa bìm biếc. Bởi vì không mang theo đèn lồng, tôi sai Hoan Hỷ Nhi quẹt diêm, dùng ô che, đưa về phía sau tấm bia đá, thấy bên trên có khắc: Chỉ mong kiếp sau, cùng người bạc đầu, đừng tương tư lầm.

“Hoan Hỷ Nhi, lấy cái diều trên bàn đá ra đây đốt đi”. Tôi nhẹ nói.

Hoan Hỷ Nhi vâng lời đem tới, đốt cái diều ngay trước ngôi mộ. Tôi đoán là, trước khi chết, Nguyễn Linh Nhi đã viết di chúc, mong cha nàng chôn nàng ở đây, đồng thời khắc lên dòng chữ này. Nàng chết cũng thoải mái thật, chỉ khổ cho cha nàng, người tóc bạc tiễn người đầu xanh, cũng khổ cho tôi phải vừa ôm bụng đói vừa khai thông tư tưởng, đúng là vô trách nhiệm.

Lòng âm thầm oán hận Nguyễn Linh Nhi mấy câu, tôi bảo Hoan Hỷ Nhi quay về phủ. Nhưng vừa quay lưng, tôi đã sợ đến suýt nữa hét lên. Bên trong đình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai người, mà người đang đứng chắp tay sau lưng kia, chính là Nhạc Thanh Âm!

Bất chợt, ngay cả ý nghĩ chen vào mộ Nguyễn Linh Nhi tạm lánh cũng xuất hiện! Tôi do dự đi tới, vừa bước vừa nghĩ: Nhạc Thanh Âm làm sao biết tôi ở đây? Chẳng lẽ tối hôm qua anh ta vừa liếc một cái đã nhớ bài thơ bên trên, lại đoán được ý trong hai câu đầu nên mới tìm đến đây? Ồ… Nhạc ca ca thì ra cũng không phải kẻ tầm thường, chẳng trách lúc thẩm vấn án, Qúy cẩu quan vẫn thường hỏi ý kiến anh ta. Xem ra, từ giờ tôi lại càng phải cẩn thận hơn mới được… Ai, lo chuyện trước mắt cái đã.

“Ca ca…” Tôi sợ hãi bước vào trong đình, cúi đầu không dám nhìn anh ta. Lần này tôi thực sự đuối lý rồi. Làm gì có đại tiểu thư nhà nào đã muộn thế này còn mò mẫm đến nơi hoang vu để dạo chơi đâu? Huống chi lại chỉ dẫn theo một gã sai vặt.

Đi theo Nhạc Thanh Âm cũng chỉ có một mình Trường Nhạc, tay cầm đèn lồng, chiếu sáng cả cái đình nhỏ.

“Về phủ”. Nhạc Thanh Âm chỉ nói hai chữ rồi quay lưng đi ra khỏi đình, Trường Nhạc vội vã mở ô che mưa cho anh ta. Tôi và Hoan Hỷ Nhi đi theo sau, bước thậm bước thụt ra khỏi mảnh đất hoang này. Trời tối vắng người, không thuê được kiệu, tôi chỉ đành ôm cái bụng cồn cào đi từng bước theo nam nhân trước mặt, thi thoảng còn phải chạy mới đuổi kịp bước chân anh ta.

Khó khăn lắm mới về được đến Nhạc phủ, Nhạc Thanh Âm lập tức đi đến phòng khách, tôi cũng chỉ đành theo vào, đứng yên cúi đầu. Nhạc Thanh Âm thì ngồi trên ghế, mặt không đổi sắc nhìn tôi. Bên trong phòng có mấy nha hoàn, ma ma và nô tài, vừa thấy tình hình này thì cũng sợ đến không dám thở, ai nấy đứng im tại chỗ, cả phòng cứ như toàn là tượng sáp.

Một tiếng “phịch” vang lên phía sau lưng, Hoan Hỷ Nhi đã quỳ xuống, như thể đang chờ bị phạt. Tôi đảo mắt vòng quanh, đang nghĩ xem nên giải thích hành vi của mình hôm nay thế nào thì lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Bốn nha hoàn của tôi đi vào, vừa thấy tôi đã nhào tới hỏi: “Tiểu thư! Tiểu thư không sao chứ? Nô tỳ lo chết mất…” Chắc là bốn người này thấy tôi mãi không về nên mới sợ đến thế. Tôi còn chưa kịp cất lời an ủi, cả bốn người cũng đột nhiên quỳ sụp xuống.

Tôi thầm than trong lòng, xem ra tôi không phải là một chủ tử tốt. Vừa tùy hứng lại vừa tùy tính, làm gì cũng khiến đám nha hoàn lo lắng, bị phạt, thật là khổ cho họ.

Nhạc Thanh Âm cuối cùng cũng lên tiếng, bình tĩnh nói: “Hoan Hỷ Nhi, từ giờ trở đi đến phòng bếp chặt củi ba tháng, lương bổng giảm một nửa. Bốn nha hoàn Lục Thanh Hồng Bạch đến phòng giặt đồ hai tháng, lương bổng giảm một nửa…”

“Ca ca!” Tôi quýnh lên, không kìm được lòng mà cắt ngang lời anh ta, nhưng vừa gọi xong thì lập tức hối hận. Sao tôi lại nhảy vào nữa rồi? Anh ta rõ ràng đang trong trạng thái nổi giận, mặc dù trên mặt không biểu hiện ra, nhưng chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng biết… Lạnh đến mức làm tôi phát run. Thôi, việc đã đến nước này, chỉ đành kiên trì tiếp tục: “Ca ca… chuyện hôm nay không liên quan đến họ, ca ca đừng phạt họ. Linh Ca sẽ gánh hết trách nhiệm…”

“Tiểu thư…” Cả đám thấp giọng hô.

Tôi nói nhỏ với họ: “Các ngươi đừng có lắm chuyện, nếu không sau này đừng hầu hạ ta nữa”. Mấy người nghe xong sợ đến im thin thít.

Nhạc Thanh Âm nhìn tôi, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Linh Ca, muội còn nhớ lời vi huynh nói tối qua không?”

Ờm… tôi có thể trả lời là không nhớ không? “Muội nhớ, ca ca”. Tôi nói nhỏ, “Làm sai thì phải phạt, chuyện hôm nay là Linh Ca sai, ca ca đừng trách người khác”.

“Nếu thế, Linh Ca lại đây chịu phạt đi”. Nhạc Thanh Âm vẫn không đổi sắc mặt, vung tay về phía một ma ma đứng cạnh. Ma ma đó hiểu ý, đi vào phòng trong, rất nhanh đã quay lại, trong tay cầm một cái thước.

Tôi đảo mắt như rang lạc – Trời ơi! Trời ơi! Đây chính là gia pháp trong truyền thuyết đấy ư? Chẳng lẽ nó là vật tốt lành mà gia đình cổ đại nào cũng có? Nhạc ca ca… tôi có thể đổi ý không? Tôi muốn rút lại lời lúc nãy! Hu hu hu…

“Là nữ tử chưa xuất giá, lại một thân một mình ở bên ngoài đến đêm không về, làm tổn hại nền nếp gia đình, theo quy định trong phủ, phạt đánh bốn mươi thước”. Giọng Nhạc Thanh Âm vẫn bình lặng không hề gợn sóng, ý bảo ma ma kia “hành hình”.

Hu hu, đứng dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu… Chầm chậm đưa hai tay ra trước, mở lòng bàn tay, mắt trừng trừng nhìn ma ma kia, trong lòng tự nhủ, đại nương à, bà không phải mang họ Dung đấy chứ? Tôi khuyên bà tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ về mức độ dùng sức khi đánh! Bản cô nương là người có thù tất báo! Động não lên đi nhé!

Cũng không biết là do cảm nhận được nỗi oán hận mãnh liệt trong lòng tôi hay là e sợ thân phận tiểu thư của tôi mà ma ma này do dự mãi không dám ra tay. Nhạc Thanh Âm liếc bà một cái, nói: “Đưa thước cho ta”.

Này… Tên, tên đáng sợ này chẳng lẽ muốn tự ra tay?

Tôi nghĩ rằng lần này tôi thực sự đã chọc giận anh ta. Cũng khó trách, mang cơ thể muội muội của anh ta chạy khắp nơi, người ta nhìn thấy là mặt của muội muội anh ta, người mất thể diện cũng là muội muội anh ta, lỡ như gặp chuyện gì đó thì cũng là muội muội anh ta chịu… Đại ca! Cái thước này đánh bàn tay của muội muội anh đấy, anh nhẫn tâm ư? Hu hu…

Nhạc Thanh Âm nhận lấy cái thước, chầm chậm bước tới trước mặt tôi, tôi lập tức tỏ vẻ đáng thương nhìn anh ta. Thương hại muội đi đại ca. Đối diện với thiếu nữ đáng yêu, mỏng manh như thế, anh nỡ lòng nào ra tay cơ chứ…

“A!” Cái thước trong tay Nhạc Thanh Âm vụt xuống không hề lưu tình, tôi lập tức cảm thấy đau rát. Trời ơi, đất ơi, Ngọc Đế ơi, chúa Giê-su ơi, cho con xuyên về đi mà…

Từng tiếng vụt giòn vang hòa cùng tiếng khóc rấm rức của đám nha hoàn. Tôi vẫn giơ hai bàn tay đang sưng vù tê dại, cắn chặt răng không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười. Chẳng ngờ một cô gái hiện đại chăm chỉ làm việc để nuôi sống bản thân vô duyên vô cớ xuyên đến cổ đại làm một tiểu thư khuê các, còn bị một người già hơn mình cả nghìn tuổi đánh tay… Thật buồn cười… Phù!

“Muội đang cười?” Nhạc Thanh Âm dừng tay, nhướng lông mày nhìn tôi.

Tôi thầm trách bản thân đến vẻ mặt của mình cũng không quản lý nổi, vội vàng nhăn nhó nói: “Ca ca nghe lầm rồi… Linh Ca sao còn cười được… Ca ca đánh nhẹ một chút được không?”

Nhạc Thanh Âm nhìn tôi một lúc lâu rồi trầm giọng nói với mọi người: “Chuyện hôm nay tiểu thư về muộn tuyệt đối không được báo với lão gia, nếu không các ngươi đừng mong được ở lại phủ làm việc”. Tất cả vội vàng vâng lời. Nhạc Thanh Âm bèn nói với bốn nha hoàn của tôi: “Đỡ tiểu thư của các ngươi về phòng”.

Bốn người vội nhào đến đỡ lấy tôi. Tôi tái mặt nhìn Nhạc Thanh Âm, nói: “Để ca ca phải lo lắng… muội xin lỗi”.

Tôi sao có thể để mình bị đánh vô ích chứ? Ra vẻ đáng thương nói một câu xin lỗi, cho anh ta đau lòng chết đi! Bản cô nương đã bao giờ chịu thiệt một mình đâu?

Bị mấy nha hoàn run rẩy đưa về phòng, tôi nhìn hai bàn tay đã không thể nhúc nhích, đỏ như giò heo vừa nướng. Nói đến giò heo… “Hồng Lý, đến phòng bếp lấy cho ta chút gì ăn đi, đói quá”.

Hồng Lý sụt sịt đi ngay, ba nha hoàn còn lại bắt đầu giúp tôi thay bộ quần áo đã ướt nước mưa trên người, lấy nước nóng rửa mặt, chải lại đầu tóc. Cả đám im lặng không nói gì cả, vẫn cứ khóc.

Tôi bật cười hỏi: “Sao nào? Giận ta à? Ai, ta biết mình sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm, được chứ? Các tỷ tỷ tha cho ta lần này đi…”

Tôi còn chưa nói xong, các nàng vội vã lắc đầu xua tay, chuẩn bị quỳ xuống. Tôi lập tức nói: “Ai dám quỳ ta đuổi người đó!”

Nghe vậy cũng không ai dám quỳ nữa. Lục Thủy nức nở nói: “Là bọn nô tỳ không tốt, hại tiểu thư bị phạt…”

“Được rồi được rồi, cũng không phải chuyện vinh quang gì, đừng có ôm vào mình”. Tôi phất tay một cái, lại bị đau đến méo miệng.

Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Kiều đi ra ngoài xem, khi quay vào thì trong tay cầm một lọ thuốc, nói: “Thiếu gia bảo Trường Nhạc mang thuốc tới, dặn tiểu thư mỗi ngày bôi ba lần”.

A… Tên kia quả nhiên là áy náy rồi, hừ, hừ, hừ.

Bôi thuốc, ăn cơm xong, đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, chắc là tối nay dầm mưa dầm gió lâu quá, bèn cởi áo ngoài, rúc vào chăn nằm. Chỉ là hai tay sưng phù, cảm giác khó chịu vô cùng, lăn qua lộn lại suốt một đêm mà không tài nào ngủ say được. Mãi cho đến rạng sáng khi đầu đau như búa bổ, tôi mới mê man thiếp đi.

Khi tỉnh lại càng hoa mắt chóng mặt, mũi nghẹt đầu đau, hẳn là đã bị cảm. Gắng gượng nhấc mi lên, lọt vào tầm mắt là gương mặt Nhạc Thanh Âm, người đang ngồi bên cạnh giường nhìn tôi.

“Ca… ca”. Tôi nói bằng giọng mũi.

“Dậy uống thuốc”. Anh ta thấp giọng nói.

“Vâng”. Tôi muốn nhấc mình ngồi dậy, lại quên mất tay mình bị thương, bất chợt đau đến nhăn nhó mặt mày.

Nhạc Thanh Âm đưa tay đỡ tôi dậy dựa vào thành giường. Lục Thủy bưng thuốc tới, cầm thìa định bón cho tôi. Tôi nhìn nàng, nói: “Lục Thủy, các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với ca ca”.

Lục Thủy vâng lời đặt bát thuốc xuống, lui ra ngoài. Tôi ngẩng lên nhìn Nhạc Thanh Âm, nhẹ nói: “Ca ca… còn giận Linh Ca à?”

Nhạc Thanh Âm nhìn tôi, đáp lời: “Ta chỉ hy vọng không có lần sau”.

Tôi cúi đầu, nhìn chăm chăm bàn tay sưng vù của mình, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Nhạc Thanh Âm cũng cất tiếng trước: “Thuốc ta đưa muội có bôi đúng giờ không?”

“Chi bằng cứ để đau như vậy, cho Linh Ca nhớ lời ca ca dạy bảo hơn”, tôi nhỏ giọng nói.

Nhạc Thanh Âm đứng dậy đi đến bên bàn, cầm lọ thuốc đến, nắm tay tôi lên, bắt đầu bôi thuốc. Tôi cúi đầu, che giấu sự đắc ý trong lòng, đến lúc ngẩng lên thì gương mặt đã là vẻ điềm đạm dễ mến, nhìn Nhạc Thanh Âm nói: “Ca ca… tha thứ cho Linh Ca chưa?”

Nhạc Thanh Âm không trả lời, chăm chú bôi thuốc cho tôi. Tôi định rút tay về, anh ta lại bắt được cổ tay tôi, thấp giọng nói: “Đừng có bướng, lại muốn ta giận phải không?”

“Ý ca ca là… không còn giận muội nữa đúng không?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, mắt tràn đầy hy vọng.

Nhạc Thanh Âm buông rèm mi, tựa như đồng ý. Tôi mừng rỡ, cắn môi nói: “Vậy… ca ca bón thuốc cho muội được không?”

Tôi cảm thấy cơ thể Nhạc Thanh Âm sững lại, trong lòng bèn âm thầm cười: bản cô nương có thù tất báo. Nhạc ca ca, anh dám đánh tay tôi thì hãy ngoan ngoãn hầu hạ tôi uống thuốc, chuộc lại tội lỗi mà tối qua anh mắc phải đi! Ha ha ha ha ha…

Cơ thể kiên cường cũng không sánh được với linh hồn kiên cường. Vì tôi có sức mạnh tinh thần mãnh liệt nên bạn trẻ Nhạc Linh Ca cuối cùng cũng khỏi ốm, khỏi đau tay, vui vẻ dạo chơi trong vườn hoa nhà mình, trong tay còn cầm dây diều.

“Hoan Hỷ Nhi, tay nghề của ngươi khá lắm, sau này cũng có thể làm diều bán như ông lão họ Nguyễn đấy!” Tôi ngước nhìn cái diều giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời nói.

“Hoan Hỷ Nhi chỉ mong được hầu hạ tiểu thư cả đời, không muốn bán diều”. Gã sai vặt “công cộng” vừa bị tôi lợi dụng tư quyền chuyển thành “chuyên dụng” đáp lại.

“Tiểu thư vẽ diều gì vậy? Sao nô tỳ xem không hiểu?” Thanh Yên ngửa cổ nhìn, băn khoăn.

“Là một khuôn mặt cười. Vòng tròn là gương mặt, hai cái vạch là mắt, hình bán nguyệt phía dưới là miệng cười”. Tôi hài lòng cầm sợi dây diều, nhìn khuôn mặt cười do đích thân mình vẽ bay liệng trên bầu trời thành Thái Bình, cảm giác như thể đang thấy tương lai hạnh phúc.

“Nô tỳ thấy tiểu thư còn viết cái gì đó nữa”. Lục Thủy xen miệng.

“Ồ… Đúng thế, diều không chỉ để truyền tải những đau khổ, bất hạnh, mà một vài tâm sự hay bí mật cũng có thể nhờ nó mang đi”. Tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời, “Ơ? Ơ? Đó là diều nhà ai vậy? Ôi! Ôi! Mắc rồi! Mắc rồi!”

Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con diều, được gió cuốn mắc vào con diều của tôi. Tôi bực mình, thề phải giật con diều lưu manh kia xuống! Bàn tay lập tức ra sức kéo trở về. Vừa bắt đầu đã thấy hiệu quả, hai con diều đều bị kéo thấp xuống. Tôi đã nhìn thấy được rõ hình dáng con diều kia, không ngờ bên trên vẽ một gương mặt quỷ! Hay cho một kẻ lòng dạ u ám!

Tôi gắng sức kéo, lại nghe thấy “vụt” một tiếng, sợi dây diều đáng thương của tôi bị đứt. Tôi trơ mắt nhìn cái diều mặt quỷ kéo theo cái diều mặt cười, cùng nhau bỏ trốn.

Tôi thoáng giật mình, trong lòng thấy cô đơn, cũng có cảm giác kỳ la. Không biết chủ nhân chiếc diều mặt quỷ kia trông thấy chiếc diều của tôi sẽ có cảm tưởng gì? Bởi vì tôi viết trên đó rằng: Tôi đến từ ngàn năm sau, ai có thể hiểu tôi, bầu bạn với tôi?