Xuyên Không Tự Sự Ký

Chương 33: Ngoại ô. Y quán




edit & beta: Hàn Phong Tuyết“Rốt cuộc có học hay không?” Điền U Vũ tựa như tức giận, đôi mắt một mí từ trên cao nhìn xuống tôi.

Dáng vẻ thật đáng sợ. Tôi có cảm giác như chỉ cần mình dám nói ra nửa chữ “không” sẽ bị hắn dỡ thành tám mảnh.

“Không học”. Tôi cắn răng kiên quyết nói. Bị dỡ thành tám mảnh còn hơn ngã ngựa tan xương nát thịt nhiều.

Điền U Vũ không nói không rằng, cởi dây cương ra. Đột nhiên kéo bàn tay đang tóm lấy tay hắn của tôi ra rồi ôm eo tôi tung người nhảy lên. Sau cơn trời rung đất chuyển, tôi mở mắt, phát hiện mình đã ngồi trên lưng con ngựa, mà Điền U Vũ thì ngồi sau mình. Vì bỗng nhiên có sức nặng đè lên, con ngựa dậm dậm chân. “A!!!” Tôi hét toáng, bị hắn nhanh tay bịt miệng, cười nhẹ bên tai, “Hừ, cẩn thận kẻo nha dịch đến đấy”. Vừa nói vừa thúc vào bụng ngựa đi về phía ngoại ô.

Cảm nhận được sâu sắc cả cơ thể con ngựa nhún nhảy bên dưới mông mình, cảnh vật hai bên đường vụt qua, tôi hoảng sợ nhắm mắt lại, hai tay giữ chặt lấy cánh tay ôm eo tôi của Điền U Vũ, toàn thân cứng ngắc như đá. Tình trạng này kéo dài mãi đến khi ra khỏi cổng thành. Con ngựa đột nhiên tăng tốc, gió táp qua mặt làm tôi đau rát. Ba hồn sáu phách của tôi đã gần như lìa thân, cứ tiếp tục bôn ba thế này… tôi lại xuyên không mất…

Con ngựa này không biết là ăn thứ gì không tiêu mà càng chạy càng nhanh, làm tôi có cảm giác mất trọng lượng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Tôi nghe thấy Điền U Vũ vô cùng phấn khởi gào thét trên đầu tôi: “Ya hu*… nha đầu! Mở mắt ra! Nhắm mắt lại thì còn thấy cái gì chứ?”

Yahoo*? Ngươi mới là Sohu* ấy! Chưa mở mắt đã sợ gần chết, mở mắt ra chỉ e đột tử luôn. Thương thay cho cái thân tôi, bị tên điên và con ngựa điên nhà họ Điền bắt cóc, không biết chạy thục mạng bao lâu mới dần dần giảm tốc. Tên điên để con ngựa điên tự chạy loạn một hồi, cuối cùng cũng dừng lại.

*Ya hu: tiếng kêu gào phấn khởi, đọc gần giống với Yahoo.

Sohu: một trình duyệt tìm kiếm (giống như Google) của Trung Quốc.

“Nha đầu, mở mắt ra”. Điền U Vũ cúi xuống nói vào tai tôi, hơi thở làm tai tôi ngưa ngứa.

Tôi nghiêng đầu tránh khỏi gương mặt hắn, chầm chậm mở mắt… Hự, ông trời ơi, tôi ngất! Vừa nhìn thấy cỏ dại mọc đầy dưới chân, dạ dày tôi bắt đầu cuộn lên những thứ đã ăn lúc sáng. Tôi vội che miệng lại kẻo lãng phí.

Đang choáng váng, bỗng dưng bị Điền U Vũ bế xuống, bàn tay còn vỗ vỗ gương mặt tôi, nói: “Mới cưỡi có một lát đã tái mét mặt, biết thế ta không dẫn muội đi chơi nữa!”

Ơ hay, làm như tôi khóc lóc van xin anh dẫn tôi đi chơi vậy! Đồ lỗ mãng! Tôi gắng sức đẩy bàn tay ôm eo mình ra. Dọc đường, tên thối tha này đã nhân tiện chiếm lợi không ít, món nợ này bản cô nương cứ ghi sổ trước đã, sau này từ từ đòi. Hay là thôi đi, tôi trốn hắn còn không kịp cơ mà.

Tôi một mực đẩy Điền U Vũ khỏi. Hắn bất chợt buông tay thả tôi ra, nhưng vì hoa mắt chóng mặt mà tôi loạng choạng, không giữ được thăng bằng, cuối cùng ngã bệt ra đất.

Tên giời đánh! Dám, dám cố ý chơi tôi! Ta, ta và ngươi không đội trời chung!

Biết trên đất có cỏ mềm, tôi không bị thương nên Điền U Vũ cứ đứng đó cười ha ha, thật là xấu xa hết mức! Tôi không thể đứng dậy ngay được, chỉ ngồi yên ở đó, đầu tựa vào gối để giảm bớt cơn khó chịu. Thấy hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh, hai tay giữ lấy mặt tôi bắt tôi ngẩng đầu lên, sau đó nhướng mày, nói: “Hả? Không khóc cơ à? Ba năm không gặp, Linh Ca của chúng ta mạnh mẽ lên nhiều nhỉ? Xem ra ta cần thay đổi cách nhìn với muội rồi”.

“Vũ ca ca… coi việc trêu chọc Linh Ca là thú vui sao?” Tôi thay Nhạc Linh Ca ai oán nhìn hắn.

Điền U Vũ không cười nữa, nhìn tôi thật chăm chú, làm tim tôi đập loạn nhịp, sợ… sợ hắn bỗng chốc bày tỏ thì tôi phải đáp lại thế nào? Từ chối thẳng ư? Liệu hắn có nổi điên lên muốn nấu cơm ở chốn dã ngoại này, nấu hạt gạo là tôi đây thành cơm ăn?

Thấy đôi môi mỏng của hắn hé mở, trầm giọng nói: “Nếu không tranh thủ hưởng thụ thú vui này, về sau muội gả đi rồi sẽ không có cơ hội nữa”. Dứt lời bèn cong môi, vẽ lên nụ cười đáng ghét.

Tôi, tôi mồ hôi đầm đìa. Tên vua biến thái này! Tên điên trong đám nhân tài này! Tại sao? Tại sao cô lại thích một tên có trái tim suy dinh dưỡng như thế hả Linh Ca? Thôi được rồi! Hôm nay tôi phải nói rõ với cô rằng: tôi có thể tiếp nhận cơ thể, cuộc sống của cô, nhưng không tiếp nhận nổi tình cảm của cô. Nhạc tiểu thư, đừng trách tôi, nếu có duyên, kiếp sau cô và hắn sẽ được làm một đôi vợ chồng ngược luyến!

Âm thầm thương lượng xong với Nhạc Linh Ca, tôi đẩy bàn tay Điền U Vũ đang giữ mặt mình ra, nói: “Vũ ca ca, huynh và muội không còn là trẻ con như mấy năm trước nữa. Nghe Tâm Nhan tỷ tỷ nói Điền bá bá và Điền bá mẫu đều mong huynh sớm lấy vợ lập gia đình. Linh Ca giờ cũng mười tám rồi, tuy rằng rất muốn phụng dưỡng gia phụ cả đời, nhưng vẫn luôn khiến gia phụ lo lắng, chung quy cũng sẽ lập gia đình thôi. Huynh và muội sắp có hôn ước của riêng mình, không thể chơi đùa vô ưu vô lo không cố kỵ như lúc nhỏ nữa. Huynh là quan triều đình, Linh Ca sắp gả cho người, sau này nói chuyện cùng cần có chừng mực, tránh để người khác bàn tàn, như thế đối với cả Vũ ca ca và Linh Ca đều không tốt. Không biết Vũ ca ca… thấy thế nào?”

Điền U Vũ vẫn cười nhìn tôi, im lặng một lúc lâu, làm tôi lo sợ, vì chẳng thể nào đoán được giờ phút này hắn đang nghĩ gì.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Điền U Vũ mới bình thản nói một câu: “Nha đầu trưởng thành rồi”. Vừa nói vừa đứng thẳng dậy, giơ mũi chân đá mông tôi, cười nhạt nói: “Cô nương sắp gả, đứng lên đi, ta đưa muội về”.

Tôi hoảng hốt nhìn con ngựa đang giương cái mũi to ngửi tới ngửi lui, cuống quýt lắc đầu. Điền U Vũ thở dài, nói: “Đi thôi, không cưỡi ngựa”.

Khoảnh khắc nghe được câu ấy, tôi bất chợt cảm thấy hắn đẹp trai.

Thế nên tên điên dắt ngựa, cùng tôi bước thậm bước thụt trên mảnh đất hoang mọc đầy hoa dại. Trời cao mây nhạt, núi xa sừng sững, gió nhẹ thoang thoảng, cả biển cỏ dại gợn sóng chạy đến tận chân trời. Thì ra hắn dẫn tôi đến đây là để cho tôi xem cảnh thu đẹp như vậy. Thật là làm khó hắn, xem ra tên ngang tàn này cũng không phải là không có điểm nào ra hồn.

Cảm giác say ngựa đã dần biến mất, cả người và lòng đều cảm thấy nhẹ nhõm, bèn cúi xuống hái mấy bông hoa dại cài lên tóc, gắng sức tận hưởng không khí vùng ngoại ô và cảnh tượng cả cánh đồng xanh bát ngát, thích ý vô cùng. Chợt có một tràng tiếng vó ngựa vọng lại, phá vỡ vẻ yên lặng nơi đây. Trông ra, thấy một con ngựa không ai cưỡi đang giơ bốn vó điên cuồng chạy tới. Đến khi nó lại gần thì thấy trên lưng có người nằm, không biết là nam hay nữ, còn sống hay đã chết.

Điền U Vũ nói với tôi: “Đứng yên đừng đi đâu”, rồi phi thân đến trước con ngựa. Con ngựa, không biết là bị đần hay bị điên mà không tránh ra, hí vang thật dài, xông thẳng vào Điền U Vũ. Tôi đang chuẩn bị kêu lên thì con ngựa của Điền U Vũ đã kêu trước xông lên. Cả hai con giương cao vó, như thể muốn chạy lại ôm đồng loại vậy. Tôi sợ đến vội vã lủi sang một bên kẻo bị đạp.

Lại thấy Điền U Vũ đã đến trước mặt con ngựa điên, nhanh nhẹn lắc mình né qua đầu ngựa, tay túm lấy dây cương, mượn lực lăng không, vững vàng ngồi xuống phía sau người đang nằm trên lưng ngựa. Hắn xiết dây cương, con ngựa kia lại hí dài một tiếng, đứng lại.

Tôi há hốc mồm, suýt nữa thì vỗ tay hoan hô. Những hành động vừa rồi của tên điên họ Điền rất dứt khoát, độ khó cực cao, hoàn toàn có thể nhận được điểm số từ 9.5 trở lên!

Điền U Vũ khống chế được con ngựa, thấy hai tay người nằm trên lưng bị dây cương cuốn lấy, hai chân đặt trên bàn đạp, chẳng trách mà hắn không hề rơi xuống. Điền U Vũ gỡ tay chân người đó ra, đỡ xuống đất. Tôi nhìn kỹ, thấy là một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc kiểu gia đinh sai vặt, trên người không có vết thương. Điền U Vũ sờ cổ tay hắn, nói: “Chưa chết, nhưng mạch rất yếu, phải cứu chữa ngay lập tức”.

Cứu chữa lập tức… có ý là…

Điền U Vũ nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt, nói: “Vũ ca ca, muội có thể tự quay về được, huynh đưa hắn về trước đi…”

“Không được!” Điền U Vũ quả quyết từ chối đề nghị của tôi, “Một là muội lên ngựa cùng ta mang hắn về, hai là chúng ta đi tiếp, mặc hắn tự sinh tự diệt”.

Đây… đây không phải là ép tôi ư? Thôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, tôi cắn răng nói: “Vũ ca ca, muội cưỡi ngựa với huynh”.

Điền U Vũ lại vác người đó lên lưng ngựa, cởi đai lưng hắn ra buộc vào ngựa thật chặt rồi mới đưa tay ôm tôi lên ngựa của hắn, còn hắn thì tung mình ngồi xuống trước mặt tôi, một tay nắm dây cương con ngựa kia, một tay lôi dây cương ngựa của mình, nói với tôi: “Nha đầu, ôm chặt ta, chúng ta phải mau chóng về thành”.

Được, được thôi! Tôi chấp nhận! Tôi vòng tay ôm chặt eo hắn, cúi sát mặt vào lưng hắn, nhắm mắt lại, nghe thấy hắn thét một tiếng, thúc bụng ngựa, con ngựa hí lên lao đi như tên bắn, con ngựa bên cạnh cũng chạy theo như điên. Tôi chỉ cảm thấy hai lỗ tai bị gió ùa vào, trời đất tiếp tục xoay chuyển.

Ngay lúc tôi chuẩn bị nôn hết những gì trong dạ dày lên lưng Điền U Vũ thì nghe thấy hắn nói: “Đến cổng thành rồi!”

Vì sợ va phải người đi đường nên Điền U Vũ giảm tốc độ. Lính gác cổng nhận ra hắn nên không dám cản hắn lại, cho ba người chúng tôi vào luôn, đến y quán gần nhất, tên là “Hòa Lạc đường” thì dừng lại. Điền U Vũ bế người đã thất điên bát đảo là tôi đây xuống trước, sải bước vào trong, đặt xuống ghế cho bệnh nhân, sau đó mới quay ra khiêng người nọ vào.

Hòa Lạc đường là y quán lớn nhất thành Thái Bình, có chi nhánh ở khắp các nơi trọng yếu trong thành, nghe nói y thuật của các lang trung nơi đây vô cùng cao minh. Tôi nheo mắt nhìn quanh, thấy có mười mấy bệnh nhân đang chờ được gọi vào khám.

Điền U Vũ nói với tôi: “Nha đầu, muội ngồi đây, đừng chạy loạn, ta mang người này vào tìm lang trung”.

Tôi gật đầu, không dám nói gì vì dạ dày vẫn đang sôi sục, chỉ sợ há miệng ra là phun cơm. Điền U Vũ khiêng người nọ vào trong, bị một tiểu nhị ngăn lại. Tiểu nhị khinh khi nói: “Ngươi có biết quy tắc không hả? Có biết ai đến trước được trước không? Nhìn thấy không? Sang bên kia! Sang bên kia xếp hàng chờ!”

Ờ, thầy thuốc là ông, bệnh nhân là cháu, thì ra việc xếp hàng cũng không chỉ hiện đại mới có.

Điền U Vũ chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tóm lấy vạt áo tiểu nhị, quẳng lên trên quầy, sau đó đẩy cửa phòng xông vào. Tiểu nhị kia sợ hãi, chẳng dám ngăn lại, nhưng không nuốt được cơn giận, mắt đảo như rang lạc, phi từ trên quầy xuống, chạy ra khỏi y quán nhanh như chớp.

Điền U Vũ vào trong một lúc lâu cũng không thấy ra, chắc là đang bắt lang trung khám cho người nọ. Tôi khó khăn lắm mới bình thường trở lại, đang định cầm chén trà lên uống thì thấy tiểu nhị lúc nãy quay về, theo sau là mấy nha dịch. Tiểu nhị nói: “Người vô cớ gây sự đang ở trong phòng khám!”

Ha, thì ra là gọi cảnh sát đến bắt người.

Đám nha dịch theo sau tiểu nhị đẩy cửa vào phòng, toàn bộ bệnh nhân ngồi chờ cũng nghển cổ ngó. Tôi thầm nhủ, cả đám đều đến khám bệnh, còn có tâm trạng hóng hớt cơ đấy! Tôi bèn đứng dậy, đi sau đám nha dịch vào trong. Hừ, muốn xem thì phải lại gần xem mới nét!

Mấy tên nha dịch vừa trông thấy Điền U Vũ thì lập tức khom người hành lễ, nói: “Tham kiến Điền đại nhân!”

Tiểu nhị thoáng chốc choáng váng, ngây người không dám ho he gì. Điền U Vũ căn bản không thèm nhìn hắn, chỉ gật đầu với đám nha dịch, rồi nhìn người đang nằm trên giường để đại phu chữa trị, nói: “Các ngươi đến đúng lúc lắm. Người này bị hạ độc, đại phu nói lượng độc nhiều, có thể mất mạng. Hiện giờ không biết có cứu được hay không, cho dù là sống hay chết thì cũng là án mạng, giao cho nha môn các ngươi xử lý vậy!”

Đám nha dịch đáp: “Vâng, Điền đại nhân”. Nha dịch đi đầu nhìn người nằm trên giường rồi nói với Điền U Vũ: “Xin hỏi đại nhân có biết người này không?”

Điền U Vũ lắc đầu, kể lại chuyện gặp được người nọ rồi nói: “Nếu Qúy đại nhân của các ngươi có gì muốn hỏi thì bảo hắn phái người đến phủ Đô úy tìm ta”.

Nha dịch đi đầu gật gật, nói: “Chỉ e mấy ngày này đại nhân nhà chúng tôi không có thời gian điều tra án này, phải chờ thêm một thời gian nữa”.

Điền U Vũ nhướng mày, mỉm cười nói: “Ồ? Đại nhân nhà các ngươi cũng bận nhỉ? Án mạng mà cũng có thể chờ mấy ngày sao?”

Nha dịch kia vội cười đáp: “Đại nhân chớ hiểu lầm. Thực ra đại nhân của chúng tôi lúc này không ở trong phủ mà vừa mới bị Cố Thừa tướng phái người đến gọi, hình như có vụ án hết sức quan trọng cần giải quyết ngay, nếu không…”

“Nếu không thì sao?” Điền U Vũ liếc mắt nhìn, hỏi.

Nha dịch kia thấp giọng đáp: “Nếu không… chỉ e khó mà giữ được mũ quan”.

Ồ? Qúy cẩu quan lại có vụ án phiền phức cần phá ư? Cái mũ quan hắn đội đúng là cực khổ… Đáng đời, ai bảo hắn làm quan, cứ làm một nông phu bình thường có phải là không cần quan tâm những chuyện rắc rối này không?

Điền U Vũ bật cười, nói: “Thế thì thật là vất vả cho Qúy đại nhân của các ngươi rồi. Chỉ không biết Cố Thừa tướng cho hắn bao nhiêu thời gian phá án? Chớ để bắt được một tên tội phạm mà lại để một tên khác chạy mất”.

Nha dịch kia cười khan, thấp giọng nói: “Chuyện này… ty chức cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói là nhà Hạ viên ngoại, anh vợ của Cố Thừa tướng, mới xảy ra chuyện, đại nhân chúng tôi liền vội vã đi ngay…”

Hạ viên ngoại? Sao lại quen tai thế nhỉ? Ừm, hình như là cái nhà mà hôm nay Nhạc Thanh Âm và Điền Tâm Nhan được mời đến chơi. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhạc Thanh Âm… không sao chứ?

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Dạo gần đây có một số bạn hỏi xin convert. PT biết là mọi người tò mò về truyện, cũng như nam chính, nhưng mọi người vui lòng đọc nội quy nhé. Điều số 5:

5. Đối với các truyện đang được chuyển ngữ trong nhà, mình sẽ không cho raw hay convert.

Không có ý gì đâu, PT chỉ nhắc nhở trước thôi. Điều số 4:

4. Không reply trước nội dung truyện đang được chuyển ngữ, nếu không truyện đó sẽ bị ngừng ngay lập tức.

PT sẽ gắng hết sức để ra truyện thật nhanh, để mọi người không phải chờ sốt ruột