Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 23: Ghen




“Để tôi đưa cô đến trường!”

“Tiểu Hy, chúng ta đến trường thôi.”

Giọng nói của Cơ Hâm Bằng và Nam Cung Diệp đan xen nhau vang lên cùng một lúc khiến cho Bạch Nhật Hy cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Bạch Nhật Hy trong lòng không ngừng thắc mắc, tại sao nam chủ Cơ Hâm Bằng lại muốn đưa cô tới trường cơ chứ, hay là hắn ta có ý đồ muốn giết người phi tang a? Không, không, không, Cơ Hâm Bằng vốn dĩ là một người chấp pháp thì làm sao giết cô được, sẽ không đâu. Bạch Nhật Hy lúc này trong đầu không ngừng hiện lên hàng loạt những việc không mấy tốt đẹp của vị Cơ thiếu tướng nào đó có thể làm với mình.

Nhìn nét mặt thay đổi liên tục của Bạch Nhật Hy, Nam Cung Diệp cũng mơ hồ đoán được cô đang nghĩ gì nên nắm lấy cổ tay cô kéo về phía sau lưng của chính mình. Sau đó, Nam Cung Diệp liền trực tiếp trừng mắt nhìn Cơ Hâm Bằng bằng ánh mắt bất thiện.

“Chẳng phải đây là Cơ thiếu tướng, Cơ thiếu của Cơ gia đây sao? Tôi có nghe ngóng được sau ngay khi tôi rời khỏi Bạch gia thì anh đã cùng cô ta ức hiếp Tiểu Hy của tôi thì phải!” Trong lời nói của Nam Cung Diệp không hề che giấu sự nguy hiểm mà trực tiếp phóng đến đối phương, anh không quên lướt mắt nhìn đến vị nữ chủ yếu đuối như hoa như ngọc kia đang nép sau lưng Cơ Hâm Bằng.

“Anh Nam Cung! Em…”

Mắt thấy Nam Cung Diệp nhìn đến mình vẻ ánh mắt chứa đựng sự chán ghét, Đỗ Minh Nguyệt liền nhỏ giọng ngọt lịm lên tiếng gọi tên anh, gương mặt cô lúc này đã đổi sắc từ lúc nào, đôi mắt cũng hơi hơi đỏ long lanh nước nhìn người con trai trong trang phục thể thao phóng khoáng trước mặt.

“Nam Cung thiếu thật biết nói đùa, cái gì là của anh cơ chứ? Cô ấy không phải món đồ của anh.” Cơ Hâm Bằng đen mặt lạnh giọng đáp lại Nam Cung Diệp.

Thấy bản thân bị ngó lơ, Đỗ Minh Nguyệt trong lòng đã tức tối, đay nghiến Bạch Nhật Hy. Nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì bây giờ cô đã là người được hai người nam nhân này tranh giành rồi. Vì cớ gì cô ta luôn hơn cô cớ chứ, rõ ràng nhan sắc của cô ta tầm thường, tài năng cũng thế, đã vậy lại còn không biết lấy lòng đàn ông thì có cái gì để thu hút bọn họ chứ.

Tuy trong lòng đã sớm vặn vẹo xấu xí chửi rủa Bạch Nhật Hy, nhưng Đỗ Minh Nguyệt ở bên ngoài vẫn không thể hiện ra bất kì điều gì bất thường mà chỉ đứng đó ngoan ngoãn nắm chặt vạt áo của nam chủ Cơ Hâm Bằng.

Trước mắt thấy sắc mặt của Nam Cung Diệp đanh lại báo hiệu sắp có sự bùng nổ thì Bạch Nhật Hy nhanh chóng nắm tay anh kéo đi. Trước khi rời đi, Bạch Nhật Hy vẫn không quên quay lại nói vài câu tạm biệt với Cơ Hâm Bằng cùng vị nữ chủ.

“Cảm ơn Cơ tiên sinh đã quan tâm đến cảm nhận của tôi. Nhưng tôi nghĩ, anh nên quan tâm đến đoá hoa sen trắng của mình đi kìa. Còn chuyện của tôi và Diệp, không cần ngài quan tâm. Tạm biệt!” Hướng mắt về phía sau lưng Cơ Hâm Bằng, Bạch Nhật Hy cười lạnh rồi quay lưng rời đi.

Nhìn theo hướng hai người rời đi, Cơ Hâm Bằng siết chặt nắm đấm. Rõ ràng là cô vẫn còn thành kiến với hắn. Còn tên Nam Cung Diệp của Nam Cung gia kia, nếu đã muốn khiêu chiến thì hắn cũng không ngại mà tiếp nhận đâu.

Vẫn còn đang mê man suy nghĩ thì lúc này Cơ Hâm Bằng bị kéo về thực tại vì cái kéo từ vạt áo của Đỗ Minh Nguyệt. Quay sang nhìn người con gái với vẻ mặt trắng xanh, đôi mắt đã đỏ long lanh ngấn nước đến mức sắp rơi xuống.

“Anh Bằng! Có phải chị rất ghét em hay không?”

Mặc dù khó chịu với sự quấy rầy của Đỗ Minh Nguyệt nhưng Cơ Hâm Bằng vẫn không phát tác được khi nhìn thấy vẻ mặt buồn tủi sắp khóc của cô mà chỉ có thể nhẹ giọng an ủi.

“Em đừng suy nghĩ nhiều quá!” Nói rồi, Cơ Hâm Bằng đưa tay xoa đầu cô.

Cái hành động xoa đầu Đỗ Minh Nguyệt diễn ra như một hành động có điều kiện khiến cho Cơ Hâm Bằng đang xoa đầu cô nửa chừng thì chợt khựng lại. Hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng, tại sao hắn lại xoa đầu Đỗ Minh Nguyệt, tại sao hắn lại cảm thấy cảm giác khi xoa đầu cô ta có gì đó rất quen thuộc. Tuy không thể nói là chán ghét nhưng lại khiến cho Cơ Hâm Bằng hắn có cảm giác rất khó chịu, rất không ổn. Giống như mỗi lần hắn thực hiện hành động này là có một chuyện gì đó rất không vui đến với hắn vậy.

Lại nói đến Nam Cung Diệp cùng Bạch Nhật Hy đang trên xe đến trường. Nhìn người con trai ngồi bên cạnh đang chăm chú lái xe với vẻ mặt như vừa mới mất của, Bạch Nhật Hy chỉ biết cười lắc đầu.

“Này, Nam Cung Diệp. Anh định im lặng đến khi nào?” Nhìn vẻ mặt anh như ăn phải thuốc nổ, Bạch Nhật Hy chỉ biết bất đắc dĩ mà lên tiếng phá tan sự trầm mặc.

“Có phải hay không em thích cái tên họ Cơ kia?” Cuối cùng thì cậu chủ nhỏ cũng chịu lên tiếng.

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Nếu em không thích hắn thì tại sao lại không cho anh ở lại đánh hắn một trận cơ chứ?” Nam Cung Diệp bực dọc nói.

“Ayyy, không phải là em đang quan tâm anh hay sao? Lỡ như anh đánh nhau với tên đó rồi bị thương thì như thế nào? Em sẽ đau lòng a.” Làm vẻ mặt khổ sở nhìn Nam Cung Diệp, Bạch Nhật Hy chân thành nhìn anh nói.

“…”

“ Tin em lần này.” Trầm ngâm một lúc, nét mặt Nam Cung Diệp cũng dãn ra không còn cau có nữa mà trả lời.

Đáp lại câu nói của Nam Cung Diệp, Bạch Nhật Hy cô chỉ có thể mỉm cười nhìn anh.

Lúc này trong lòng Bạch Nhật Hy không ngừng nổi lên sự nghi ngờ. Kể từ lúc nam chủ Nam Cung Diệp đột nhiên tuyên bố cô là bạn gái anh ta, khi theo đuổi cô và cho đến hiện tại, Bạch Nhật Hy cảm thấy nam chủ Nam Cung Diệp kiêm bạn trai của chính mình có gì đó không đúng. Hình như so với nguyên tác thì rõ ràng anh đã hắc ám hơn rất nhiều, chứ không còn vẻ đơn giản thuần khiết vốn có mà tác giả đã miêu tả về nam chủ Nam Cung Diệp nữa.

Theo nguyên tác, nam chủ này chỉ bắt đầu hoá đen trở nên hắc ám khi mà nữ phụ đã bị nữ chủ bôi đen và đổ đầy nước bẩn lên người mà thôi. Nhưng bây giờ, không hiểu sao Bạch Nhật Hy cô cứ cảm thấy Nam Cung Diệp này đã trở nên thâm sâu và hắc ám đến mức mà cô không thể lường trước được. Rốt cuộc là vì sao mà anh lại trở nên như vậy, Bạch Nhật Hy cô rất thắc mắc.

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân do tiếng mở cửa xe phát ra, Bạch Nhật Hy rất tự nhiên đặt tay mình lên bàn tay to lớn của Nam Cung Diệp rồi bước ra khỏi xe. Nhìn những ánh mắt không có thiện ý của phần đông những người đang có mặt trước cổng trường, Bạch Nhật Hy không mảy may để ý tới mà chỉ thong thả cùng Nam Cung Diệp bước vào trường mà vứt lại xe cho bảo vệ lái vào nhà xe.

Những ánh mắt bất hảo nhìn Bạch Nhật Hy chiếm đa số là nữ. Mặc dù, đang tay trong tay cùng cô đi vào trường nhưng ánh mắt thâm trầm của Nam Cung Diệp quét qua tất cả những người có mặt ở đó không sót một ai mà ghi nhớ từng người từng người một có ánh mắt không mấy tốt đẹp mà nhìn cô. Trong lúc đó, Nam Cung Diệp cũng để ý đến chiếc xe hơi màu trắng đang chầm chậm rồi dừng hẳn ở trước cổng trường và sau đó ánh mắt của anh càng lạnh lẽo, hung tàn. Thấy người bên cạnh mình có chút bất thường, Bạch Nhật Hy nắm chặt tay anh tỏ vẻ lo lắng.

“Sắc mặt anh khó coi quá! Anh không sao chứ? Nếu thấy mệt thì liền quay trở về nghỉ ngơi đi. Không thôi để em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.”

“Không sao! Không sao! Anh ổn mà! Thấy em lo lắng cho anh như vậy làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc a.” Sắc mặt khó coi của Nam Cung Diệp chớp mắt liền biến mất như thể chưa từng xuất hiện, anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu đến mềm mại, anh cười hiền hoà với cô, một tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô hơn.

Ở phía xa, người đàn ông trong trang phục quân nhân mắt nhìn chăm chăm về phía hai người tay vô thức siết chặt lấy vô lăng.

“Anh Bằng! Em vào trường đây. Cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian đưa em đến trường!” Cúi người nhìn vào cửa sổ đối diện ghế lái xe, Đỗ Minh Nguyệt dịu dàng cười nói với người bên trong. Nói rồi, cô ta quay đầu đi vào trường.

“Con mẹ nó, Cơ Hâm Bằng vậy mà ngó lơ mình. Còn tên Nam Cung Diệp kia nữa. Đúng là có mắt như mù nên mới nhìn trúng con tiện nhân Bạch Nhật Hy. Mấy người cứ chờ đó đi. Sẽ có một ngày tôi khiến cho mấy người phải quỳ dưới chân cầu xin tình yêu từ tôi.” Thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt Đỗ Minh Nguyệt lúc này vô cùng dữ tợn, cùng nham hiểm.