Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 26: Bóng lưng tịch mịch của Thích Kiêu Thần (hoàn thế giới Lan Hoa)




Thích Kiêu Thần ra biên cương trong cơn tức giận, đi được nửa đường mới nhớ ra hắn để quên Liễu Doanh Doanh một mình ở Kinh Châu, bèn phái người viết thư đưa đến Kinh Châu bảo A Thuận mang Liễu Doanh Doanh ra biên cương hội họp với hắn.

Con đường từ Kinh Châu ra biên cương ngàn dặm xa xôi, hai chủ tớ Liễu Doanh Doanh và Thúy Nhi tay trói gà không chặt, ăn ở hoàn toàn nhờ cậy vào A Thuận, nửa đường Liễu Doanh Doanh không quen khí hậu nên lâm bệnh nặng, cũng phải nhờ A Thuận mời thầy hỏi thuốc cứu về. Liễu Doanh Doanh vừa tỉnh lại liền nghe thấy một giọng nói thân thiết hỏi ở ngoài: "Thúy Nhi, hôm nay di nương sao rồi?"

Khóe mắt Liễu Doanh Doanh ướt át, từ khi mối quan hệ giữa nàng và Thích Kiêu Thần trở nên căng thẳng, Thích Kiêu Thần không còn dịu dàng săn sóc với nàng nữa, giờ thì người quan tâm nàng nhất biến thành A Thuận.

Khỏi bệnh rồi, tiếp tục đi đường, Liễu Doanh Doanh ngồi trong xe ngựa, mỗi khi A Thuận đến đây hỏi thăm, Liễu Doanh Doanh đều không nhịn được xuyên qua khe hở màn cửa lặng lẽ quan sát A Thuận.

A Thuận là gã sai vặt thiếp thân của Thích Kiêu Thần, đã hầu hạ Thích Kiêu Thần từ lúc bảy tám tuổi, năm nay hai mươi lăm tuổi, dáng người cao lớn, dung mạo cũng thanh tú đoan chính. Thích Kiêu Thần mọc hai mắt trên đỉnh đầu, từ nhỏ đã kiêu ngạo tự phụ, A Thuận thì bình dị gần gũi, gặp ai cũng nở nụ cười, mặt mày ôn nhu rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác, không ít tiểu nha hoàn trong Hầu phủ đều lén luyến mộ A Thuận.

Liễu Doanh Doanh chịu nhiều ủy khuất đắng cay vì Thích Kiêu Thần như vậy, bây giờ có một A Thuận luôn chiều nàng, không chê nàng phiền phức, tận tâm thỏa mãn tất cả yêu cầu trên đường đi của nàng, sợ nàng thấy chán nên mua thật nhiều thoại bản và đồ ăn vặt, sợ nàng ngồi xe oi bức nên chuẩn bị hai cục đá lớn được rửa sạch sẽ, khi thấy nóng Liễu Doanh Doanh sẽ sờ cục đá mát mẻ ấy, lập tức dễ chịu hơn rất nhiều.

Tựa như một nữ tử yếu ớt lẻ loi đi trong cơn mưa trút nước đột nhiên gặp được một người bung dù cho mình, Liễu Doanh Doanh động lòng với A Thuận.

Lúc đầu A Thuận chỉ vì Nhị gia, hắn và Liễu Doanh Doanh đã quen biết nhiều năm nên mới hết lòng chiếu cố Liễu Doanh Doanh, nhưng khi Liễu Doanh Doanh nhìn hắn với ánh mắt càng ngày càng ôn nhu nóng bỏng, A Thuận đã độc thân hai mươi lăm năm, làm sao chịu được?

Vào một buổi hoàng hôn đắm chìm trong giông tố xen lẫn tịch mịch khó nén, lúc tìm tửu điếm qua đêm, Liễu Doanh Doanh lấy lý do tâm trạng bực bội không muốn gặp người khác mà phân phó A Thuận đặt ba gian phòng trọ, nàng, A Thuận và Thúy Nhi mỗi người một gian. Khi đưa ra yêu cầu này, Liễu Doanh Doanh ý vị sâu xa nhìn A Thuận.

Lúc ấy A Thuận kích động cả lên.

Buổi tối, tất cả mọi người đã ngủ, A Thuận lén chuồn ra khỏi phòng, đi chân không tới trước gian phòng trọ của Liễu Doanh Doanh.

Tối nay Thúy Nhi ngủ ở phòng cách vách, Liễu Doanh Doanh lo lắng an toàn nên trước khi ngủ đã bảo A Thuận lấy cái khóa của gian phòng này từ chưởng quỹ tửu điếm. Khóa có hai chìa, một chìa trong tay Thúy Nhi, một chìa trong tay Liễu Doanh Doanh, thừa dịp Thúy Nhi không chú ý, Liễu Doanh Doanh kín đáo lấy chìa khóa Thúy Nhi cầm đưa cho A Thuận.

A Thuận mở khóa, âm thầm vào phòng Liễu Doanh Doanh. Tiếng sấm cuồn cuộn, ai cũng không nghe thấy hai người đang ở trong làm gì, chỉ A Thuận biết, bờ vai hắn bị Liễu Doanh Doanh bấu ra mấy dấu móng tay.

Trước lạ sau quen, nửa đường còn lại, Liễu Doanh Doanh và A Thuận lén lút tạo ra mọi cơ hội nước sữa giao hòa.

Ba người xuất phát từ Kinh Châu vào cuối tháng năm, đầu tháng tám mới đến thành Thanh Châu tại biên quan. Thích Kiêu Thần canh phòng hơn hai tháng ở đây, Nhị gia huyết khí phương cương sao có thể để mình chịu ủy khuất, quan viên vùng này biếu mỹ nhân đến, Thích Kiêu Thần mắt cao, chỉ chọn bốn người xinh đẹp, còn lại đều cho người mang đi.

Bốn nha hoàn thông phòng người thì đẫy đà, người thì mảnh khảnh, ai cũng có phong tình, cũng đều có khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, Liễu Doanh Doanh không có chút ưu thế nào khi so sánh với bốn người này.

Nếu Liễu Doanh Doanh chủ động câu dẫn thì có lẽ Thích Kiêu Thần sẽ tới phòng nàng, nhưng Liễu Doanh Doanh và A Thuận có quan hệ mật thiết, từ lâu đã không muốn hầu hạ Thích Kiêu Thần nữa. Vấn đề là, hiện tại A Thuận ở tiền viện, Liễu Doanh Doanh ở hậu viện, thường ngày hai người không có cơ hội gặp nhau, bảy ngày tám ngày còn chịu được, lâu dần hai người đều bắt đầu rục rịch, dù sao gần như nửa đoạn đường sau hai người đều ở cùng nhau mỗi đêm.

Tình thế bức bách, Liễu Doanh Doanh rốt cuộc nũng nịu đòi Thích Kiêu Thần cùng nàng đến chùa dâng hương. Thích Kiêu Thần bận xã giao, lười đi với nàng, an bài A Thuận đi thay hắn.

Giải quyết được chuyện của A Thần xong, nhưng còn Thúy Nhi một tấc không rời Liễu Doanh Doanh, để hoàn toàn giải quyết Thúy Nhi, Liễu Doanh Doanh hạ quyết tâm ra tay độc ác, bảo A Thuận ngủ Thúy Nhi, như vậy thì không cần tìm cớ đẩy Thúy Nhi ra nữa, chỉ cần chạy xe ngựa đến rừng cây, để Thúy Nhi trông chừng ngoài bìa rừng là được.

Thúy Nhi nhát gan, không dám làm lộ chuyện, Liễu Doanh Doanh và A Thuận bèn mượn cơ hội dâng hương hai lần một tháng ra rừng kích tình cháy bỏng.

Trùng hợp làm sao, hôm đó Thích Kiêu Thần đi tuần ngoài thành, dẫn đội đi ngang qua gần chùa, thấy xa xa có một nữ tử lén lén lút lút trong rừng, Thích Kiêu Thần phái một tên lính tuần đi xem, lính tuần xuống ngựa đuổi theo. Thúy Nhi tự biết sắp lộ chuyện, nếu bị Nhị gia bắt nàng cũng chẳng yên thân nổi, dưới tình thế cấp bách không còn lòng dạ đi báo tin cho hai người trong xe ngựa mà dọc theo một con đường khác chạy trốn.

Xe ngựa thu hút sự chú ý hơn, lính tuần nhìn thấy xe ngựa trước khi tiến vào rừng, lặng lẽ đi qua, nghe thấy tiếng cười yêu kiều khe khẽ bên trong của một nữ nhân. Lính tuần đoán được có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ người trong xe làm gì đều không liên quan đến hắn, nhưng tên lính tuần này hư hỏng, cố ý vén màn cửa lên nhìn.

Liễu Doanh Doanh quần áo xốc xếch tựa vào A Thuận đầu vai mà cười, đối diện đột nhiên toát ra một cái đầu, nàng ta sợ tới mức thét lên!

Trên con đường nhỏ bằng phẳng bên ngoài, Thích Kiêu Thần nhướng mày, "Sao cái tiếng này quen tai thế?"Nghĩ đến chuyện hôm nay Liễu Doanh Doanh ra dâng hương, Thích Kiêu Thần tối sầm mặt, cưỡi ngựa vọt vào.

Lính tuần trêu cợt xong rồi đi ra ngoài, thấy vị đại nhân được cử về quản lí canh phòng biên cương, lính tuần cười khà khà: "Không cần nhìn đâu đại nhân, là một đôi nam nữ lén vui vẻ trong rừng đấy!"

Có lẽ là lá cây trong rừng quá xanh, lính tuần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hình như mặt đại nhân cũng hơi xanh.

Thích Kiêu Thần chạy tới trước xe ngựa, vừa hay nhìn thấy A Thuận vừa kéo quần vừa nhảy xuống xe ngựa. Nhìn thấy Thích Kiêu Thần, A Thuận mềm nhũn chân, mồ hôi đầm đìa quỳ xuống.

Thích Kiêu Thần sắp nứt cả mắt!

Hắn có thể chán ghét vứt bỏ Liễu Doanh Doanh, nhưng sao Liễu Doanh Doanh dám có gan hồng hạnh ra tường vui vẻ với gã sai vặt của hắn, không muốn sống nữa rồi!

Thích Kiêu Thần cưỡi ngựa đi vòng qua cạnh xe ngựa, xé màn cửa ra một cái. Liễu Doanh Doanh che ngực lại thét lên một tiếng chói tai!

Thấy mặt nàng, một tia hi vọng cuối cùng trong lòng Thích Kiêu Thần biến mất.

Là nàng ta thật, con tiện nhân này!

Xế chiều hôm đó, A Thuận bị đánh gậy chết tươi, Liễu Doanh Doanh cũng không còn mặt mũi nào sống tạm bợ, "treo cổ tự sát", nhưng thật ra Liễu Doanh Doanh bị Thích Kiêu Thần siết đến chết. Liễu Doanh Doanh là "lương thiếp", sẽ không tự tìm cớ cho mình, chứ không Thích Kiêu Thần muốn giết nàng cũng phải hỏi tội.

Giết đôi gian phu dâm phụ này xong, Thích Kiêu Thần vẫn nghẹn một cục tức, điều làm hắn tức giận hơn chính là, rõ ràng hắn đã ra lệnh đội lính tuần kia kín miệng nhưng chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, dân chúng thành Thanh Châu ai cũng nghe nói vị đại nhân vừa được cắt cử về - thứ tử của Chiến thần Quan Tây hầu - bị biểu muội kiêm tiểu thiếp cho đội nón xanh, nghe nói năm ngoái cũng vì cô biểu muội này mà đại nhân bị tài nữ phu nhân ban đầu ném ra một bức thư hòa ly, không cần hắn nữa.

Thà phụ lòng tài nữ chính thất cũng muốn sủng hạnh một cô biểu muội vô đức cho hắn đội nón xanh, vị đại nhân này rốt cuộc đang mưu đồ gì?

Trong lúc nhất thời, Thích Kiêu Thần vừa bị dân chúng đồng tình, vừa bị dân chúng xem thường cực kì. Đến nữ nhân bên cạnh cũng không phân rõ tốt xấu, Thích Nhị gia này có biết đánh trận không vậy, đừng nói chiến công trước kia đều do Chiến thần cố ý phân cho đứa con trai này chứ?

Thích Kiêu Thần không ra ngoài thì thôi, chỉ cần vừa bước chân ra cửa thì lập tức nghe được mấy lời bàn tán đủ để hắn tức sùi bọt mép!

Thích Kiêu Thần có thể đánh hạ nhân nhà mình nhưng không thể ra tay với dân chúng, không thể can thiệp dân chúng bàn tán gì, thế là chuyện này càng truyền càng xa, truyền thẳng đến kinh thành. Thích Kính suýt bị đứa con trai vô dụng này tức chết, "Lão Nhị chết tiệt, không làm rạng rỡ gia tộc thì thôi đi, lúc nào cũng chỉ biết bôi đen!"

Thích Lăng Vân cũng không ngờ rằng đệ đệ mình lại biến thành cái dạng này.

Tô Lê thì không hề ngoài ý muốn, Thích Lăng Vân là một tên cặn bã, Liễu Doanh Doanh cũng không phải người tốt, rơi vào kết cục này, là do chúng tự làm tự chịu.

Sau một năm kể từ khi Tô Lê được gả cho Thích Lăng Vân, biên cương có chiến sự, cha con Thích Kính và Thích Lăng Vân chủ động xin đi. Thích Lăng Vân nóng lòng chứng minh cho người đời thấy hắn có năng lực làm một Tôn Tẫn thứ hai. Buổi tối trước khi xuất phát, hắn đè Tô Lê nói lời tạm biệt thật lâu, cuối cùng mới nói: "Nàng hãy chờ ta, ta nhất định sẽ lập công trở về."

Trong mắt hắn toàn là hùng tâm tráng chí, Tô Lê vui mừng nhưng cũng lo lắng. Nàng sợ Thích Lăng Vân chỉ vì cái lợi trước mắt, càng gấp càng dễ có chuyện.

"Thiếp viết câu chuyện đó ra chỉ để giúp chàng tìm về lòng tin, thiếp tin tưởng Thế tử tài năng như Tôn Tẫn, nhưng thật sự ra khi Thế tử lên chiến trường, thiếp hi vọng chàng sẽ vì bách tính Đại Chu mà chiến đấu, vì mấy trăm ngàn tướng sĩ mà chiến đấu, mà không phải vì công danh hư danh gì." Tô Lê tựa vào bả vai hắn, mười ngón tay hai người đan vào nhau.

Giọng nói của nàng rất khẽ, lại như hồng chung vang dội trong lòng Thích Lăng Vân.

"Là ta hồ đồ, suýt nữa đi nhầm đường." Thích Lăng Vân ôm chặt thê tử vào lòng, nhìn gương mặt còn lưu lại màu đỏ ửng của nàng, ánh mắt Thích Lăng Vân ôn nhu, vừa hôn nàng vừa nói: "Lấy được Quận chúa làm vợ là ta có phúc ba đời, ngày mai ta đi, Quận chúa không cần lo lắng, vì nàng, ta cũng sẽ bình an trở về."

Tô Lê cười cười, giảo hoạt nói: "Nhớ lời chàng nói đấy, nếu chàng nuốt lời, thiếp sẽ tiếp tục tái giá."

Ánh mắt Thích Lăng Vân đông lại, trừng phạt mà chặn miệng nàng lại.

Hôm sau, Thích Kính và Thích Lăng Vân dẫn đầu đại quân lên đường rời kinh. Tô Lê đứng trong nội viện Hầu phủ, thật lòng hi vọng Thích Lăng Vân sẽ bình an trở về.

Trên chiến trường, cuối cùng Thích Lăng Vân cũng gặp được đệ đệ Thích Kiêu Thần của hắn. Trong lòng Thích Kiêu Thần có oán, không chịu nhìn thẳng vào hắn.

Thích Lăng Vân đã buông xuống khúc mắc trong lòng, vì hắn biết với cái bộ dáng đấy, cho dù Nhị đệ vẫn nhớ mãi Quận chúa không quên thì Quận chúa vẫn chướng mắt Nhị đệ.

Thích Kính ở một chiến trường khác, Thích Lăng Vân thì phụ trách chủ tướng chi đại quân này. Hắn đã được đinh sẵn là người điều binh khiển tướng. Thích Kiêu Thần dũng mãnh thiện chiến, Thích Lăng Vân bèn cho hắn làm tiên phong. Với Thích Kiêu Thần, Thích Lăng Vân chỉ có một yêu cầu: Nghe theo quân lệnh, nghe tiếng trống thì rút về ngay, không cho phép tham công liều lĩnh.

Thích Kiêu Thần không phục!

Phụ thân chẳng thông báo cho hắn khi có luận võ cướp dâu, nếu không Thích Kiêu Thần nhất định đánh bại được ca ca, một lần nữa cưới Tống Y Lan về. Hắn đã bỏ lỡ cuộc đấu võ trong kinh thành, lần này lên chiến trường, Thích Kiêu Thần thề phải lập được quân công hạng nhất, khiến Tống Y Lan lẫn tất cả mọi người trong thiên hạ biết Nhị gia Thích gia mạnh hơn Thế tử Thích gia!

Quân địch liên tục tháo chạy, Thích Kiêu Thần càng đánh càng hăng, nghe thấy tiếng trống phía sau cũng không chịu quay đầu, chỉ muốn thừa thắng đuổi theo bắt sống hoàng tử thảo nguyên của quân địch. Kết quả Thích Kiêu Thần trúng kế gậy ông đập lưng ông của địch, xông vào hạp cốc bị quân địch đã mai phục sẵn cắt đứt đường lui, trước sâu giáp công, tình thế nguy cấp.

Thích Lăng Vân dẫn binh tới cứu viện. Thích Kiêu Thần hãm sâu trong vòng vây của địch nhân, may mà Thích Kiêu Thần dũng mãnh nên mới chống được viện binh đến khi cận vệ cuối cùng tử trận. Ngay lúc Thích Kiêu Thần nhìn thấy ánh rạng đông, một thanh đại đao thảo nguyên chém xuống từ sau lưng hắn.

"Nhị đệ!"

Thích Lăng Vân hét lớn một tiếng, mũi tên sắc bén trong tay bay ra, đâm vào giữa tim tướng địch!

Nhưng mũi tên này vẫn đến chậm, trước khi địch tướng ngã xuống đã một đao chém đứt nửa bên cánh tay Thích Kiêu Thần.

Đại chiến kết thúc, cha con Thích Kính và Thích Lăng Vân thắng trận trở về, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của dân chúng.

Thích Kiêu Thần không về. Tay hắn bị phế, cánh tay bị đứt từ khuỷu tay trở xuống, rốt cuộc không cầm được giáo nữa. Hắn không thể nào chấp nhận được bản thân, không muốn về tiểu viện Trúc Lâm, không muốn về kinh thành, không muốn gặp lại bất cứ người quen nào, trở nên lang thang du đãng.

Có một ngày, Thích Kiêu Thần đi qua một quán trà, khát nước vào uống trà. Tiên sinh thuyết thư trong quán trà vừa nghỉ ngơi được một lát, nhuận hầu xong thì hắng giọng, tiếp tục sinh động nói: "Lại nói Tôn Tẫn bị người Tề mang về nước Tề.."

Thích Kiêu Thần khựng lại.

Không ngờ nghe thấy vở kịch lúc trước nàng viết cho đại ca ở đây.

Khuôn mặt xinh đẹp hắn cố ý quên đi đột ngột hiện lên trong đầu.

Thích Kiêu Thần lắc đầu, đặt nước trà hơi đắng xuống, bóng lưng tịch mịch đi ra.

Edit & Beta: Mi An