Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 17: ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới (17).






Tịnh Hề đứng trước Đế Uyển, trầm mặc thật lâu.

Đây là nơi ở của nam nữ chính. Tịch Mộ dẫn ta tới đây làm gì?

\[ Kí chủ, để ăn nha.\] Không phải cô bảo có "ăn" thì đi sao?

Ăn gì? Cẩu lương??

\[ Kí chủ ơi! Ngài đến đây rồi thì vào đi thôi. Đám bè bạn của Tịch Mộ có tổ chức một bữa tiệc ở đây.\]

Biết là tiệc, Tịnh Hề không nói gì nữa, đứng yên tại chỗ chờ Tịch Mộ.

Tịch Mộ sau khi để xe vào gara liền nhanh chân chạy tới chỗ bé con. Hắn nắm tay cô dắt vào biệt thự, ôn nhu nói: "Đây là chỗ ở ngày trước của anh. Bây giờ anh ở cùng em nhưng thỉnh thoảng anh vẫn quay lại đây. Hôm nay có một bữa tiệc nhỏ nên muốn giới thiệu em với mọi người."

Tịnh Hề nở nụ cười ngọt ngào, nắm lại tay hắn: "Sao phải giới thiệu em?"

Tịch Mộ hôn bẹp một cái lên má cô, dịu dàng trong mắt như nhấn chìm người trước mặt: "Em sẽ là cô vợ nhỏ của anh." Hắn muốn, muốn cho tất cả mọi người biết cô là của hắn.

Tịnh Hề chớp chớp mắt, không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo.

Trong Đế Uyển, đám người uống bia, uống rượu quẩy tưng bừng. Như Mạt nhìn quang cảnh trước mắt, cười xinh đẹp, khẽ tựa vào lòng Tịch Dương.

" Không biết anh Mộ có đến không?"

"Không biết nữa! Mấy năm nay cậu ta chả đi đâu cả. Có bữa tôi rủ đi bar cậu ta từ chối ngay lập tức."


" Ha ha ha! Nghe bảo là có người yêu rồi. Kim ốc tàng kiều đó!"

Hạ Khâm lúc này mới nhấp nhẹ một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: "Cậu ta có đến. Tôi nhận được tin rồi."

Anh ta vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng hét lớn của mấy tên bạn: "A Mộ đến rồi kìa!!"

Mọi người nhìn ra cửa, thấy Tịch Mộ một thân áo trắng tiêu sái bước vào. Đám anh em định nhảy lên ôm một cái nhưng bọn họ phát hiện...

Đằng sau Tịch Mộ có một cô gái...

Trời má!! Là con gái thật đó!!!!!!

Tịch Mộ gật đầu chào hỏi rồi chỉ vào Tịnh Hề giới thiệu: " Đây là vợ tương lai của tôi, tên Cố Tịnh Hề."

Ba chữ "vợ tương lai" khiến cả phòng im lặng.

Mọi người bắt đầu nhìn "vợ tương lai của Tịch Mộ".

Ấn tượng đầu tiên là....

Nhan sắc nghịch thiên!!!

Gương mặt này quá đẹp rồi!

Ấn tượng thứ hai là...

Quá nhỏ tuổi!

Đây đâu phải là một cô gái, là một cô nhóc đúng hơn.

Ở đây hầu hết là các anh em chơi thân với Tịch Mộ nên không khí từ ngạc nhiên rất nhanh chuyển sang sôi nổi.

Sau màn giao lưu trò chuyện, cuối cùng Tịnh Hề cũng được ăn. Đám người trợn tròn mắt nhìn anh Mộ dịu dịu dàng dàng gắp thức ăn cho vợ tương lai.

Khóc!!!!!!

Bị ép nuốt cẩu lương!

Hai anh em nhà này đúng là không muốn cho lũ cẩu độc thân bọn họ sống lâu mà!

Hạ Khâm mới nhích người lại gần Tịnh Hề, hỏi nhỏ: "Này Tiểu Cố, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tịnh Hề bình thản trả lời: "Em mới mười sáu tuổi."

Hạ Khâm:"...." Mới mười sáu tuổi?

Kém Tịch Mộ tận tám tuổi liền.

"Sao thế ạ?"


"Không có gì đâu!" Mồm nói vậy nhưng ánh mắt cổ quái của hắn lại liếc Tịch Mộ.

Chẳng lẽ tên tiểu tử này định trâu già gặm cỏ non?

Thấy Tịnh Hề còn nhỏ, không ai đi mời rượu cô cả. Tịch Mộ rất chu đáo lấy cho cô một cốc nước ép hoa quả.

Đám người:"...."

Đợi đấy! Khi nào bọn tôi có người yêu rồi thì các người biết tay!!!

Hu hu....Khi nào là bao giờ chứ?

Tịnh Hề vừa ăn vừa nhìn nam nữ chính. Tình cảm của hai người họ rất ok.

Ok tới mức ta nhìn mà tự dưng muốn...

\[ Kí chủ bớt suy nghĩ nguy hiểm đi nha.\] Cô ấy định suy nghĩ gì vậy?

Phát cho cái nhiệm vụ để cô bình tĩnh mới được!

\[Ting! Mục tiêu nhiệm vụ nhánh số 5: Đạt thành giao dịch với khách hàng. Mục tiêu nhiệm vụ: Du Y

Mức độ nhiệm vụ: Báo động đỏ.\]

Tịnh Hề:"...." Nà ní???

Báo động đỏ là cái quỷ gì?

\[ Kí chủ nên tiếp nhận tư liệu về Du Y trước đi.\]

Tịnh Hề không ăn nữa. Lấy máy tính bảng ra, xem tư liệu chuột nhỏ gửi cho cô.

Du Y, đại tiểu thư của Du gia.

Là vị hôn thê của nam chính....

Thôi tắt mẹ đi, không xem nữa!

\[....\] Kí chủ sao mới đọc đến đấy đã từ bỏ rồi? \[ Kí chủ, ngài từ bỏ nhiệm vụ cũng được. Đây chỉ là nhiệm vụ cấp thấp thôi, về sau còn khó hơn cơ. Với lại...\]

Với lại gì?

\[ Bỏ nhiều nhiệm vụ quá là sẽ bị phạt đó.\]

Bị phạt! Lại là bị phạt!!

Rốt cuộc là phạt cái gì chứ???

\[ Ta khuyên ngài không nên thử đâu. Kinh khủng lắm!!\]


Thôi! Ta đành làm vậy.

Con người phải trải qua chông gai mới có thể lớn lên.

\[....\] Mấy tiếng trước cô nói cô đã trưởng thành.

Tịnh Hề bật lại máy tính bảng xem tiếp.

Vị này là hôn thê của nam chính.

Du Y có đủ tiêu chuẩn của một nữ phụ phản diện: gia thế, nhan sắc, tài năng.

Và cô rất yêu Tịch Dương.

Du Y là một cô gái xuất sắc trong mắt mọi người nhưng....

Tịch Dương không yêu cô nàng này cho dù cô ấy có toả sáng như thế nào đi nữa.

Đây là điều hiển nhiên! Nam chính và nữ chính sinh ra để dành cho nhau. Chị gái nhỏ Du Y chỉ là bàn đạp khiến cho tình cảm của họ phát triển nhanh hơn thôi.

Du Y khi nhìn thấy bên cạnh Tịch Dương có một người phụ nữ khác, cô ấy cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nghĩ hắn ta đối với Như Mạt cũng như bao tiểu tình nhân khác mà thôi

Cô ấy đã lầm....

Du Y có thể bao dung khi Tịch Dương có người phụ nữ khác nhưng cô ấy sẽ không thể nào chấp nhận nổi việc hắn đối xử đặc biệt với Như Mạt.

Có lẽ đây chính là thuộc tính căn bản của nữ phụ đi.

Tình yêu khiến con người đánh mất lí trí. Du Y tìm mọi cách dồn nữ chính vào đường chết.

Cô ấy mong chờ nam chính yêu mình mà quên mất rằng Tịch Dương vốn chưa từng yêu cô.

Cái kết của một nữ phụ phản diện sẽ rất rất thảm.

Nữ chính bị hại, nam chính với đám nam phụ lại ra mặt. Nam chính lén lút dùng thủ đoạn trên thương trường nhằm mục đích làm cho Du gia xuống dốc không phanh.

Du gia mất đi uy thế, trước đây còn đắc tội nhiều người nên Du Y mới bị bắt cóc. Đám bắt cóc nói là trả tiền thì chuộc người nhưng khi cha Du đến cứu thì phát hiện con gái mình bị cưỡng hiếp đến phát điên rồi.

Cuối cùng thì Du Y nhảy lầu tự sát.