Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 49




Tiêu An toát một đầu mồ hôi hột, hít một hơi thật sâu, đây là công việc, là công việc, vì lợi ích nhân dân, vì tất cả, hướng về…

Nhưng hướng… Không được a!

Phù Gia mở cửa, thấy Tiêu An đứng ở cửa loay hoay, đành kéo hắn vào phòng: “Anh đứng bên ngoài xoay gì mà xoay dữ vậy?”

Tiêu An loạng choạng bị kéo vào phòng, cơ bắp cả người căng chặt: “Không có gì?”

Phù Gia hỏi: “Anh tắm chưa?”

Tiêu An:…

Đây là muốn bắt đầu rồi hả?

Phản ứng cơ thể Tiêu An nói cho hắn biết, bây giờ hắn phải chạy ngay đi, nhưng hắn cố gắng đè nén lại.

Tiêu An: “Tắm rồi.”

Phù Gia “ồ” một tiếng, nằm xuống giường, vỗ vỗ vị trí kế bên: “Come on baby.” (bản dịch là: tới đây ngủ đi. Mình đổi xíu).

Tiêu An máy móc bước từng bước đến giường, hắn cảm thấy mình đang thí thân nuôi hổ(1).

Trên giường là một con mãnh thú, biết nó nguy hiểm nhưng vẫn phải bước qua.

Tiêu An đấu tranh ở giây phút cuối: “Chẳng lẽ cô không thấy chúng ta tiến triển nhanh quá sao?”

Hắn không biết phải làm chuyện đó với người phụ nữ nguy hiểm này như nào nữa, hắn hồi hộp đến không biết phải làm sao.

“Nhanh gì mà nhanh chứ.” Phù Gia vươn tay kéo, Tiêu An bị Phù Gia túm ngã lên giường, trong chớp mắt, hơi thở nguy hiểm bao trùm khắp người.

Trong đầu hắn không ngừng kêu gào, chạy trốn đi, chạy nhanh, chạy ngay đi!

Phù Gia ôm cổ Tiêu An, vùi đầu vào hõm cổ, gác chân lên người hắn.

Hơi nóng từ người Tiêu An không ngừng tản ra, truyền đến cơ thể Phù Gia.

Thật thoải mái, thật ấm áp a, quá tuyệt vời, giống như đang ngâm mình trong bể hơi ấm vậy.

Người bệnh luôn sợ lạnh.

Nhất là người có thận yếu.

Tiêu An chẳng khác gì bị bạch tuộc quấn sít sao, cảm thấy thật ngột ngạt, cổ họng bị khóa chặt, thật muốn bóp nát đầu cô ta mà.

Hô hấp đối phương phả lên cổ, khiến cổ Tiêu An nổi hết da gà, y như hơi thở của ác long.

Tiêu An cực kỳ cứng nhắc, đầu óc hỗn độn, bất động thanh sắc, tùy ý để Phù Gia làm gì thì làm. Hắn cảm giác mình bị cái đuôi của ác long quấn quanh, có trốn cũng trốn không thoát.

Người phụ nữ này…

Tiêu An cố gắng khiến mình tỉnh táo, cảm nhận được tiếng hít thở đều đặn bên cạnh, kèm theo tiếng ngáy khẽ…

Tiêu An:…

Cô ta ngủ rồi???

Mới thế đã ngủ?

Cái này…

Chuyện gì cũng chưa làm hết. Vậy mà trước đó hắn lo lắng không yên, xây dựng tâm lý nhiều như vậy.

Đều là không công sao?

Dần dần Tiêu An thả lỏng xuống, trong không gian yên tĩnh, trái tim đập bụp bụp bụp.

Tiểu tâm can bị dọa sợ a.

Tiêu An nỗ lực tránh xa giấc ngủ. Thế nhưng hơn nửa đêm, nghe thấy tiếng hít thở bên tai, nghe mùi hương trên người người phụ nữ này, bất tri bất giác muốn đi ngủ.

Tiêu An nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào giấc mộng, nhưng do bị quấn chặt như vậy, làm cho Tiêu An khó tránh khỏi mơ thấy ác mộng.

Chiếc đấu với mãng xà, mãng xà siết chặt người hắn, ngay cả thở thôi cũng hết sức khó khăn.

Kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy, thần sắc Tiêu An cực kỳ uể oải, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt trong veo. Tiêu An lại một lần nữa bị kinh sợ, nhanh chóng nhận ra, hắn đang ở trong phòng Lý Y Y.

Phù Gia nói với Tiêu An: “Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon, anh rất ấm áp, tôi rất thích.”

Tiêu An:…

Có cần hắn nói một tiếng cảm ơn không!

Tiêu An ra khỏi phòng Phù Gia. Dù xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong viện nghiên cứu, hắn luôn nhận được những ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm hắn.

Dường như chỉ trong một đêm, cả viện nghiên cứu đều biết hắn ngủ chung với Phù Gia thì phải?

(1)  Thí thân nuôi hổ- 以身饲虎: Thuở ấy, có một gia đình Bà-la-môn danh giá và thông thái, thường làm tròn phận sự của mình và ăn ở chân thật. Đức Bồ Tát giáng sanh vào gia đình ấy. Từ khi ra đời, ngài được một nhà sư ban phép lành. Lớn lên, nhờ trí thông minh sẵn có, nhờ sự cần mẫn và tìm tòi học hỏi, nên ngài thông thạo hết thảy các môn văn chương, triết học, tôn giáo và mỹ thuật.

Ngài gặp được nhiều sự may mắn và sẵn có rất nhiều đức tính có thể giúp cho ngài thành công vượt bực trên con đường danh lợi của đời sống thế tục. Song đã từng hành đạo nên tâm trí ngài trở nên trong sạch, hướng đến việc xuất gia cầu đạo chứ không màng gì những sự phú quý vinh hoa.

Ngài từ bỏ gia đình lên rừng ẩn cư, dứt bỏ tất cả sự quyến luyến thế tục, và giữ tâm thanh tịnh nhờ noi theo đạo lý trong sạch. Khi ngài ẩn cư trên núi, nhiều người kính mộ đức độ của ngài đã lìa bỏ gia đình, cha mẹ, thân quyến, xuất gia làm đệ tử của ngài.

Ngài giáo hoá cho đệ tử biết sống theo điều lành, biết phòng hộ các giác quan không chạy theo dục lạc, giữ tâm ý thanh tịnh trong cuộc sống ẩn cư, nuôi dưỡng lòng từ bi và nhiều đức hạnh khác.

Một hôm, ngài đi vào một chốn núi sâu để ngồi thiền, có vị đệ tử là A-si-ta (Ajita) theo hầu. (Vị này là tiền thân của đức Di Lặc.) Ngài nhìn thấy trong động đá có một con cọp mẹ vừa mới sanh con, sự đau đớn làm cho nó mệt nhọc uể oải lắm.

Cọp mẹ trông rất gầy ốm, mắt sâu, da bụng xếp từng lớp. Nó nhìn mấy con cọp con vừa sanh ra như những miếng mồi. Đức Bồ Tát nhìn thấy tình cảnh cọp mẹ muốn ăn con, lòng ngài xúc động vô cùng, tâm từ bi rung chuyển vì nạn khổ của chúng sanh. Ngài tìm cách đuổi khéo người đệ tử đi nơi khác, ngài tự đến gần hang cọp, gieo mình xuống đất.

Câu chuyện trên chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Trong vô số những tiền thân mà ngài đã trải qua trước đây, đức Phật vì lòng từ bi thương xót đã từng cứu giúp và mang lại sự an vui, hạnh phúc cho vô số chúng sanh. Ngài không hề nghĩ đến tự thân, đã từng nhiều lần đem thân mạng mình bố thí cho những chúng sanh đói khổ.