Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Chương 247: Góc Chuyện Nhỏ




Quảng cáo



\-\-\-\- Hồi 1 \-\-\-\-
Hôm nay Tiểu Niệm chính thức yêu đương, mối tình đầu là một cô nàng hệ thống ngoan ngoãn thích đùa, thật chất là có chút công phu mới dễ dàng tóm được cái đuôi của hắn
Hắn nói..

một ngày hắn sẽ luyện võ thuật đến lúc thuần thục để không phải chịu phục tùng nữa..

Và ngày đó cũng đến !
\- Hôm nay tôi công bố, không nhịn cô nữa đâu nhá !!
Nói rồi hắn ra vẻ sẵn sàng vào trạng thái " come on baby "
Cô nàng nhìn hắn có chút tủi hờn, cúi đầu buồn buồn dùng tuyệt chiêu " nũng nịu kế " Tuyết Ly truyền dạy xuất chinh..
Ai kia một phút hùng hồn lập tức quỳ gối hối lỗi..
À..

hình như quỳ được 2 ngày rồi !
Sau đó..

không có sau đó nữa, con đường thê nô dài vô vọng kéo dài, thậm chí còn lưu truyền đấy mà !
\-\-\-\-\- Hồi 2 \-\-\-\-\-\-
Tuyết Ly dạo này rất nhàm chán, cô hay hỏi Quân Niệm những vấn đề rất ngu ngốc..

ví dụ như
" Sao anh em yêu "..
" có phải linh hồn lười biếng nào anh cũng có cảm tình ?" …v v
nhưng không hiểu sao vẫn muốn nghe hắn dỗ dành cho bằng được !

Kết luận cuối cùng cô hứng khởi nhìn Quân Niệm đang bất lực ngồi một bên xẻ dưa hấu nói rành mạch từng câu
\- Quân Niệm..

em nhận ra, em yêu anh thật rồi !!!
Cuộc sống "một túp liều tranh, hai quả dưa hấu" rất chi là happy nha
Cô ngỡ hắn phải vui mừng lắm, nào ngờ liếc mắt một cái quay đầu đi..

tiện tay còn nhập nhập cái gì đó vô mây tính, trên đó hiện lên
Giá trị hảo cảm của Tuyết Ly dành cho Quân Niệm \-1, hiện tại là 99
"…"
\- Em đã yêu, chỉ là..

cả triệu lần điều \-1, rồi \+1..
Nhớ lần đó hắn canh trừng vui vẻ định ăn mừng..

nào ra con số 100 liên tục tăng giảm làm chữ " mừng " kia đến khóe môi chạy tụt xuống ruột..

rầu rĩ chịu kiếp số này !
Tuyết Ly luôn thích hố hắn !
\-\-\-\- Hồi 3 \-\-\-\-\-
Thứ Sử lần nào gặp cô cũng tình trạng " ta không care ngươi " vì một lần lừa gạt người có danh thấu sự đời này mà cô phải chịu trận à ?
Thế là Tuyết Ly bèn làm nũng với Quân Niệm..

nào ngờ hắn mặt lạnh cười hưởng thụ rồi nói lại một câu
\- Anh nhượng chức cho bọn họ rồi..

ngoan, bây giờ chúng ta đang ăn ké đó..

không khéo bị đá đít thành người, à lộn..

thành hồn vô gia cư thì sao ?!
"…" Mẹ nó ! Rồi đứa nào hồi tỏ tình nói cho ta làm chủ mẫu ????
Kết cục bầm giập của Quân Niệm là điều khỏi đoán cũng biết được !
\-\-\-\-\- Hồi 4 \-\-\-\-\-\-
Một lần quá khích liền bỏ chồng theo hệ thống lâu quá chưa gặp nhà mình là Tiểu Niệm..

ôn lại kỷ niệm xưa xửa xừa xưa của hai người ..
Tiểu Niệm lúc đó nhìn cô khẳng định một điều
" Sao bao năm tháng đào tạo nhiệm vụ giả, nó vẫn chưa gặp ai đủ trình cải tay đôi với nó như cô "
Hzzz..

ngày xưa ấy giờ còn đâu..
Cứ thế một hồn một hệ thống tưởng niệm quá khứ đánh liều đi đến thế giới du lịch của thời không, nhằm tìm về cảm giác khi xưa

Tuyết Ly như cũ được truyền tống đi, trong quá trình vừa khịa hệ thống vừa nhìn ngắm trai trẻ nhân thế say mê thì bắt gặp hình bóng quá nỗi quen thuộc
Mẹ nó..

Quân Niệm sao lại ở đây ???
Hắn từ tốn đi lại gần cô, cơ miệng cười đến toét ra vẫn duy trì một mặt miễn cưỡng hài hòa nghiến răng kèn kẹt
\- Sao ? Muốn ngoại tình à vợ ?!..
"…" Lâu quá không khai nhãn đi tìm chút khái niệm cũng không được à ?
\[…\] Đúng đúng !!!
"…" Mi mẹ nó với hắn một giuộc, đúng con khỉ nè !!!
Tuyết Ly chắc chắn là cái hệ thống phản chủ này báo cáo lại với hắn
\[…\] Đúng đúng..

kí chủ thông minh quá !!!
"…"
Thế là sau đó..

hành trình ngắm trai đã chấm dứt ngay khi vừa bắt đầu !
Khóc một dòng sông Hương..
\-\-\-\- \-\-\-\-
Năm tháng thảnh thơi không có điểm dừng cố định..

linh hồn sau cùng cũng không thể tồn tại vĩnh hằng với thời gian, Tuyết Ly lẫn Quân Niệm đều thế..

duy trì được vẻ ngoài trẻ trung đã là cái ân đức lớn của trời đất rồi !
Sau tất cả..

cô cảm ơn, vì đã cho cô lần nữa thấy cuộc sống tốt đẹp này..
Hắn dắt tay cô một chặn hành trình dài, cô từng hỏi cái gì có thể duy trì tình yêu ? Nhưng bây giờ không cần thiết lắm, chỉ cần phù hợp, người tiến lên có một người nguyện lùi xuống..Đó chính là vĩnh hằng của loại tình cảm trân quý này !
Giây phút chia ly..


tất cả mọi người đều đến tiễn biệt cô, cô muốn nhìn bọn họ cười nhưng thật là..
Khóc cái gì chứ..

cô đã không còn nuối tiếc !
Chỉ là cái tên Quân Niệm này..

vẫn như năm đó, cứng đầu nắm chặt lấy tay cô, vốn hắn sẽ còn một khoảng thời gian dài nữa nhưng rồi vẫn muốn phải bồi cô..

hắn nói "không có cô hắn ở đây làm gì "
Nhưng rõ ràng bây giờ hắn rất nhiều bàn hữu nha..
Nhưng cô biết..
Vì cô nên hắn muốn có bạn..

các mối quan hệ của hắn cuối cũng chỉ vì muốn xoay quanh cô, gia nhập vào cuộc đời của cô
Từng chút..

từng chút đã thành một loại khắc cốt ghi tâm không thoát ra được !

Cảm ơn mọi người !
Đã luôn bên cạnh tôi..
Thật là..
Không muốn khóc chút nào..
….