Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 448: Cô Giáo Phù Thủy (10)




Radley ôm chiếc đuôi bị cháy xém, lông trên đầu đều tức đến dựng ngược cả lên.

Hắn nhe răng đe dọa: "Nói cho ngươi biết, ta chính là con trai của quốc vương tộc người sói xứ Wolfland! Nếu ngươi dám động đến ta, thì phụ vương ta sẽ không tha cho ngươi!"

"Không đền tiền ta, cha ngươi tới ta cũng luộc chứ đừng nói con chó hôi sữa như ngươi." Khuynh Diễm không hề sợ hãi.

Radley: "..." Hắn nhịn đủ rồi đấy!

Chó chó chó, mở miệng liền gọi hắn chó!

Dám gọi hắn chó, thì để hắn dạy cô cách làm người!

Radley chợt nhảy vồ lên, nhe răng nanh sắc bén muốn ngoạm đứt cánh tay cô.

Khuynh Diễm phẫn nộ. Đồ bẩn thỉu!

Hàm răng đầy nước dãi nhà mi lại mơ tưởng chạm vào da thịt tiểu tiên nữ ta?

Đánh cho mi biết thế nào là chó cụp đuôi!

Radley còn chưa kịp ngoạm, thì đã bị Khuynh Diễm ấn đầu xuống đất.

Tiếng "binh binh bốp bốp" dữ tợn vang lên, đám sói nhỏ bé đáng thương bên kia chụm đầu ôm nhau khóc ư ử ư ử.

Bọn chúng muốn bảo vệ Radley, nhưng bọn chúng đã bị đánh đến thân tàn ma dại, nên chỉ có thể nằm đây nhìn vương tử bị giã thành bã!

Đáng thương cho vương tử, xui xẻo rơi vào tay mụ phù thủy độc ác!



Thiếu niên nhỏ tuổi cuộn người ngồi chờ trước cửa, ánh mắt ngóng trông nhìn ra cổng lớn.

Tại sao cô giáo vẫn chưa về vậy nha?

Bình thường đi kiểm tra vườn nho, chỉ một lát là cô đã về rồi. Nhưng hôm nay thật lâu quá, liệu cô có gặp chuyện gì không?

Hắn muốn đi tìm cô, nhưng cô đã dặn hắn không được ra khỏi nhà một mình.

Học trò nhỏ phải biết ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nha.

Mộ Ngôn chờ đến lúc nắng chiều dần tắt, mới dùng hết can đảm đi tới chỗ Selina, rụt rè chậm chạp hỏi: "Cô… có thể... dẫn tôi... đi tìm... cô giáo... được không?"

Hắn biết mình đang làm phiền người khác, nên thái độ hắn rất cẩn thận e dè.

Selina lạnh lùng nhìn Mộ Ngôn, sau đó mặt không cảm xúc phất tay ra hiệu hắn đi theo mình.

Thiếu niên đã sớm ôm thêm áo khoác chuẩn bị sẵn, lập tức chầm chậm bước theo sau.



Cô giáo đã dặn buổi tối ra đường phải mang áo ấm, không được để bị cảm lạnh, sẽ làm cô không vui nha.



Trong tiếng khóc ư ử thảm thiết của đàn sói, Radley suýt chút nữa bị Khuynh Diễm bẻ gãy hết hai hàm răng.

Hắn bụm chặt miệng mình, liên tục lắc đầu.

Người sói mà bị nhổ răng thì còn lấy gì săn mồi nữa? Sao trên đời lại có loại con gái độc ác như thế chứ!

Khuynh Diễm ấn đầu sói của hắn xuống đất, uy hiếp: "Muốn đền vườn nho hay muốn nhổ răng?"

Radley đương nhiên không muốn đi nha sĩ miễn phí, hắn miễn cưỡng hỏi: "Đền bao nhiêu?"

Khuynh Diễm giơ ngón tay lên, mỉm cười: "Lấy giá rẻ cho ngươi, một vạn đồng vàng."

"Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi!" Radley tức đến xù lông nhảy dựng lên: "Mảnh vườn rách này của ngươi còn chưa tới năm trăm đồng bạc, ngươi lại dám đòi ta một vạn đồng vàng! Ngươi nghĩ ta bị đần chắc?"

Khuynh Diễm ngạc nhiên: "Thì vốn dĩ ngươi bị đần mà."

Radley: "..." Giờ hắn lại không nhịn được nữa rồi.

Hắn muốn đập chết đứa con gái loài người láo toét này!

Cho dù hôm nay bỏ mạng tại đây, hắn cũng phải giữ được thể diện của một vương tử tộc sói!!

A A A A A!!

Radley hét to lấy khí thế, dồn hết sức lực nhào lên làm một cú cuối cùng.

Nhưng Khuynh Diễm vừa chuyển đầu cuốc, thì hắn lại cong đuôi nhảy nhảy thụt lùi.

Đùa gì chứ? Cô ta đập xuống liền khiến mặt đất rung lắc kịch liệt.

Hắn đứng đó ăn cuốc thì có mà bị giã thành thiểu năng!

Nhưng Radley cũng không chịu thua, mỗi nắm đấm hắn nện xuống đều làm đất cát bay tứ tung.

Một người cùng một người sói đánh hụt mấy lần, kẻ chịu tội chính là mặt đất đáng thương bên dưới.

Cũng chẳng biết có phải mặt đất tức quá nên phản động hay không, mà Radley vừa nện xuống nắm đấm hủy diệt, thì chợt...

Ầm một tiếng!

Ngay dưới chân Khuynh Diễm xuất hiện vết nứt, nhanh đến nỗi cô không kịp lách đi né tránh đã hụt bước rơi thẳng xuống. Bên cạnh là tiếng hét thảm thiết hết hồn của Radley, bởi hắn cũng rơi chung với cô.



Khuynh Diễm giơ tay tát hắn một cái: "Ngậm mõm!"

Radley không thể phản kháng, bởi đầu hắn vừa đập vào thứ gì đó bên dưới hố…

Ầm ầm ầm!

Một cột sáng chói lóa bắn thẳng lên bầu trời, vượt ra ngoài tầng khí quyển, sau đó hóa thành cú nổ tung vang dội!

Hình ảnh cực kỳ kích thích thị giác, trông như Trái Đất đã đứng bên bờ diệt vong.

Hắc Khuyển câm nín luôn rồi.

Kí chủ nhà nó chỉ đi trồng trọt làm vườn thôi, vậy mà trực tiếp hủy luôn thế giới!

Cô là quái thú chứ không phải con người!

Nếu hôm nay thế giới mà thật sự sụp đổ, thì nó sẽ từ chức về quê nuôi heo, còn hơn ở đây hầu hạ thánh phá hoại như cô!

Nhưng may mà thế giới này rất mạnh mẽ, nên vẫn đủ sức chống đỡ trước màn hủy diệt kinh thiên động địa vừa rồi.

Cột sáng đáng sợ dần tan đi, sau cơn mưa trời lại... đầy mây mù! Sấm sét dày đặc kéo đến!

Những luồng sét dữ tợn giăng kín tầm nhìn, giông gió nổi dậy khắp thiên địa, trông như Tu La tràng chuẩn bị khiến loài người thay da đổi cốt.

Khuynh Diễm: "…" Đó là đồ vật gì? Lôi kiếp phi thăng thành tiên?!

Ta chỉ muốn làm người phàm, không có nhu cầu làm tiên, mau chạy đi!

Khuynh Diễm phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, phóng vọt leo lên miệng hố, chạy vào đình trú chân để tránh sét.

Nhưng khi cô vừa quay đầu, liền phát hiện Radley cũng bám theo sau cô, trên tay hắn cầm chiếc cuốc mà lúc nãy cô vứt dưới hố, nói: "Ngươi để quên cái này…"

Đoàng!

Đùng đùng!

Vào lúc bị tia sét giáng xuống người, Khuynh Diễm chỉ muốn nắm đầu hắn phun bốn chữ: Con chó thiểu năng!

Trời sấm sét đại kỵ cầm đồ kim loại, nên cô mới vứt cái cuốc đó đi, vậy mà thằng đần này còn cầm về dẫn sét!

Khốn kiếp nhất là đứa điều khiển sấm sét mắt mù không chỉ đánh hắn mà còn đánh cả cô!

Từng luồng sét nặng nề không ngừng nện xuống, toàn bộ đường rút lui đều bị chúng chặn kín, Khuynh Diễm đầu choáng mắt hoa lần đầu tiên trong đời bị sét đánh, đau đến mẹ nó muốn phi thăng luôn cho xong.

Trong mơ hồ cô nghe thấy dường như có ai đó gọi mình, nhưng ý thức cô đã sắp không chống đỡ nổi.

Có khả năng là… thế giới này sẽ phải kết thúc tại đây.