Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 183: Chương 183:




Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Bánh Bao Nhỏ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
 
Nguyễn Tiểu Ly vừa nói xong thì bóng dáng Tề Như Lam đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Nguyễn Mộ Mộ ngẩng đầu liền nhìn thấy Tề Như Lam đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, cuối cùng cô chỉ đành cắn chặt răng, nuốt sự tức giận trong lòng xuống, tươi cười chào hỏi Tề Như Lam.
Tuy nhiên, Tề Như Lam lại không hề đáp lại Nguyễn Mộ Mộ. Trái lại, khi nhìn về Nguyễn Tiểu Ly, sắc mặt của bà lập tức thay đổi.

Sau khi Nguyễn Tiểu Ly lấy được toàn bộ kịch bản về tay, cô lập tức lựa chọn một vài chương trình nổi tiếng mà mình cảm thấy hứng thú.
Ngay lúc Nguyễn Tiểu Ly đang chuẩn bị liên lạc với chị An để nhờ chị An giúp cô sắp xếp thì đã nhận được điện thoại của cô ấy.
"Chị An, em còn đang định gọi cho chị đấy. Em vừa chọn được mấy gameshow, nhờ chị xem giúp em, nếu nhận được cái nào thì cứ nhận nhé."
"Không cần phải gấp như vậy. Gần đây công ty cho em nghỉ ngơi vài ngày, tạm thời không cần tham gia bất kỳ tiết mục nào hết."
Nguyễn Tiểu Ly không khỏi ngẩn người: "Nghỉ? Sao lại nghỉ?"

"Chị cũng không rõ nữa, là do công ty quyết định, có lẽ trước đó họ thấy em quá mệt mỏi chăng."
Chị An nói xong thì cúp điện thoại, thế nhưng Nguyễn Tiểu Ly bên này vẫn còn chưa hiểu đâu vào đâu.
Nguyễn Tiểu Ly: "Chuyện gì thế này?"
Tiểu Ác: "Có thể là cốt truyện bị lệch đang quay trở lại đấy. Cô vừa muốn cướp đoạt kịch bản với nữ chính thì công ty liền cho cô nghỉ, không chừng sau khi cô nghỉ xong thì mấy kịch bản đó đều sẽ trở về trong tay nữ chính luôn."
Nguyễn Tiểu Ly: "Cũng không phải chỉ cướp đoạt được mỗi gameshow mà. Cơ mà cho dù cô ta nhận thì ta vẫn có thể giành lại được thôi."
Giọng nói của Tiểu Ác càng kích động hơn: "Cô nên làm vậy, ta ủng hộ cô. Hay là mấy ngày này cô nghỉ ngơi đi, chờ thêm vài ngày nữa rồi hẵng cướp đoạt mấy cái chương trình nữ chính đang quay, vậy thì hiệu quả sẽ tốt hơn."
Nguyễn Tiểu Ly: "Ừ."
Thấy Nguyễn Tiểu Ly đã đồng ý, trong lòng Tiểu Ác hiện lên một tia kích động, thân hình nho nhỏ xoay vòng vòng giống như không che giấu được sự vui vẻ trong lòng.
Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly đang tạm thời gác chuyện này sang một bên, chuẩn bị hưởng thụ mấy ngày nghỉ cho thật sung sướng thì xế chiều hôm đó, đột nhiên Nguyễn Hào lại gõ cửa phòng cô.
"Tiểu Ly, tối nay Lệ tổng hẹn chúng ta cùng nhau ăn cơm. Con chuẩn bị cho kỹ đó."
Nguyễn Tiểu Ly: "?"

Vẻ mặt Nguyễn Hào càng thêm vui vẻ: "Con nghe rõ chưa? Bây giờ con đi chuẩn bị đi, đến lúc đó nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt với Lệ tổng đấy."
Nguyễn Hào không chờ Nguyễn Tiểu Ly đáp lại đã quay người rời đi. Nguyễn Tiểu Ly nhìn bóng lưng rời đi không chút do dự của ông chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đã biết lý do vì sao công ty lại cho mình nghỉ rồi.
Đây hoàn toàn là lấy việc công làm việc tư mà.
Buổi hẹn tối hôm đó, Nguyễn Hào dẫn Nguyễn Tiểu Ly đến địa điểm đã hẹn từ rất sớm. Vốn tưởng rằng còn phải đợi một lúc, nhưng không ngờ bọn họ vừa tới thì Lệ Thâm Bạch cũng đã xuất hiện.
"Bác trai, Nguyễn tiểu thư, đã để hai người đợi lâu."
"Không lâu, không lâu. Hai người chúng tôi cũng vừa mới đến." Nụ cười trên mặt Nguyễn Hào đặc biệt xán lạn khiến cho Nguyễn Tiểu Ly bên cạnh có chút không chịu nổi: "Ba, Lệ tổng, chẳng lẽ hai người cứ định đứng như vậy nói chuyện ư?"
Nghe Nguyễn Tiểu Ly nói, Nguyễn Hào mới phản ứng lại. Ông vội vàng khiêm nhường với Lệ Thâm Bạch rồi ngồi xuống.
Trong lúc đợi thức ăn được dọn lên, Nguyễn Tiểu Ly có cảm giác dường như Lệ Thâm Bạch vẫn luôn nhìn mình, cô không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Nhưng Nguyễn Tiểu Ly còn chưa nói gì thì Lệ Thâm Bạch đã đột nhiên quay đầu nhìn Nguyễn Hào.
"Bác trai, hôm nay hẹn bác ra gặp mặt đúng là vì có chuyện cần bàn bạc."
Lệ Thâm Bạch nói lời này hết sức nghiêm túc. Nguyễn Hào và Nguyễn Tiểu Ly cũng bất giác dừng động tác, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lệ Thâm Bạch.

Lệ Thâm Bạch khẽ quét mắt qua Nguyễn Tiểu Ly, sau đó nhanh chóng lộ nở một nụ cười đúng mực với Nguyễn Hào, thoạt nhìn vẻ mặt cũng hòa nhã hơn vừa rồi không ít.
"Trước đây cháu đã nói với bác về chuyện liên hôn giữa hai nhà. Thời gian đã qua lâu như vậy, chúng ta cũng nên bàn bạc về ngày kết hôn rồi."
Lệ Thâm Bạch vừa dứt lời, Nguyễn Tiểu Ly liền không nén được mà phun ngụm nước trong miệng ra, sau đó thì ho khan kịch liệt, thế nhưng lúc này lại không có một ai chú ý đến cô. Nguyễn Hào vừa nghe Lệ Thâm Bạch nhắc đến hôn kỳ thì cả người lập tức phấn chấn hẳn lên.
"Chuyện này… chuyện này có gấp quá không?"
"Không ạ. Dù sao đây cũng là di nguyện của ông nội cháu, hơn nữa hai gia đình chúng ta đều đã thống nhất, vậy nên sớm định ra ngày mới là chuyện tốt."
Nguyễn Hào không chút do dự gật đầu: "Cháu nói cũng có lý."
"Nhưng mà ba à, con vẫn còn nhỏ tuổi mà."
Nguyễn Tiểu Ly vừa dứt lời thì Lệ Thâm Bạch đã lập tức quay đầu nhìn cô một cái, sau đó lại quay sang Nguyễn Hào, "Nhắc mới nhớ, cháu hiện tại cũng đã lớn tuổi, quả thật đã đến lúc kết hôn rồi."
"Đúng vậy, thật sự không thể cứ kéo dài mãi."
Nguyễn Tiểu Ly thấy Nguyễn Hào không chút do dự lựa chọn đứng về phía Lệ Thâm Bạch, giống như hoàn toàn không nghe được lời nói vừa rồi của cô thì chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, sau đó cô đưa tay giật giật tay áo Nguyễn Hào.
"Hai người chúng con vừa biết nhau không bao lâu, con không hề biết gì về anh ấy hết…"
"Vì thế chúng ta vẫn nên nhanh chóng quyết định ngày kết hôn đi, như vậy tôi và Nguyễn tiểu thư sẽ có thật nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau."
Rõ ràng lúc Lệ Thâm Bạch và Nguyễn Tiểu Ly nói ra hai quan điểm khác nhau, Nguyễn Hào đã không đắn đo mà lựa chọn đứng về phía Lệ Thâm Bạch. Ông cứ liên tục gật đầu.

Tiếp đó, mỗi lần Nguyễn Tiểu Ly muốn nói chen vào thì Lệ Thâm Bạch đều không cho cô cơ hội. Hắn luôn có thể dắt mũi Nguyễn Hào. Nguyễn Tiểu Ly cứ thế ngồi một bên mà trơ mắt nhìn cha ruột bán mình đi mất.
Thấy Nguyễn Hào và Lệ Thâm Bạch đã bắt đầu bàn về lễ kết hôn của hai người bọn họ, rốt cuộc Nguyễn Tiểu Ly cũng không nhịn được nữa mà lập tức cướp lời Nguyễn Hào.
"Chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn. Hiện tại sự nghiệp của con đang thăng tiến, tuyệt đối không thể bị chuyện gia đình cản trở."
Lần này tiếng nói của Nguyễn Tiểu Ly lớn hơn, cũng gấp rút hơn lúc nãy làm Nguyễn Hào và Lệ Thâm Bạch không thể nào bỏ qua sự tồn tại của cô được nữa. Trong lúc bất giác, hai người đều dời tầm mắt đến trên người Nguyễn Tiểu Ly.
"Tóm lại, dù thế nào đi nữa thì quyết định của con cũng sẽ không thay đổi. Nếu muốn con từ bỏ sự nghiệp hiện tại thì hôn sự này có chết con cũng không đồng ý."
Lệ Thâm Bạch nhìn dáng vẻ kiên quyết của Nguyễn Tiểu Ly, đột nhiên khoé miệng giương lên một nụ cười. Nụ cười này giống như xuân về hoa nở, khiến cho một người thường xuyên gặp soái ca như Nguyễn Tiểu Ly cũng không khỏi ngơ ngẩn.
"Yên tâm đi, nhà họ Lệ của tôi chưa bao giờ hy sinh lợi ích của người khác để đạt được mục đích của mình. Nếu như em muốn như thế vậy thì nghe theo em."
Nói xong, Lệ Thâm Bạch liền quay đầu nhìn Nguyễn Hào: "Nếu đã như vậy thì bác trai hãy chọn một mốc thời gian đi, hai người bọn cháu sẽ đi đăng ký kết hôn. Tiểu Ly muốn bổ sung hôn lễ lúc nào cũng được."
Bất tri bất giác, Lệ Thâm Bạch đã thay đổi cách xưng hô với Nguyễn Tiểu Ly. Nguyễn Tiểu Ly chỉ có thể quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái.
Mặc dù Nguyễn Hào cảm thấy giải quyết như thế sẽ không thể hiện được quan hệ giữa ông và nhà họ Lệ, nhưng nhìn Nguyễn Tiểu Ly và Lệ Thâm Bạch kiên trì như vậy, cuối cùng Nguyễn Hào chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Khi bữa ăn kết thúc, ngay lúc Nguyễn Tiểu Ly đang chuẩn bị lên xe thì Lệ Thâm Bạch đột nhiên nhìn cô cười cười.
"Tiểu Ly nhớ kỹ thời gian nhé, đến lúc đó tôi tới đón em."