[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình

Chương 13: 13: Cái Thế Giới Cẩu Huyết Này Không Xứng Với Mỹ Mạo Của Tôi 13 ༻





Edit: Miểu
- ------------
Tống Tuyên không có khả năng trở nên xấu xa như vậy được, cho nên cách giải thích hợp lý nhất hiện tại chỉ có là do Bạch Trà cố ý châm ngòi ly gián.

Cô với Tống Tuyên cùng nhau trở về, cũng không biết đoạn thời gian trước đó bọn họ ở bên nhau, Bạch Trà đã đem nhưng tư tưởng không đúng cỡ nào để dạy Tống Tuyên.
Cô là đang muốn trả thù.
Giọng điệu của Tống Trình không tốt, "Bạch Trà, tôi muốn nói chuyện riêng với cô."
Mặc kệ trước đó bọn họ có cái ân oán tình thù gì, cho dù cô cảm thấy hắn có lỗi với cô thì cũng không nên liên lụy Tống Tuyên vô tội.

Bạch Trà cười nhẹ, "Tôi không muốn nói chuyện riêng với anh."
Theo như ở cốt truyện, Tống Trình muốn nói chuyện riêng với cô, lại bị paparazzi theo dõi chụp được ảnh hai người ở riêng với nhau.

Cũng bởi vì góc chụp có vấn đề nên nhìn bọn họ tựa như đứng rất gần nhau, cho nên vì lợi ít liền đăng bài nói bọn họ đã quay lại với nhau.
Chuyện này cũng khiến cho Lạc Tô Tô hiểu lầm, Tống Trình vừa thấy Lạc Tô Tô tức giận thì nên làm gì? Vì thế hắn liền vào tài khoản cá nhân của mình phát tin tức, nói tình cảm của hắn chỉ giành cho Lạc Tô Tô.

Nếu như lại có vài người muốn làm trò hề khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, thì đừng trách hắn không khách khí.
Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Trà lại có thêm một cái danh hiệu "chú hề", điều này thu hút sự chế giễu của đám người.
Tống Trình đã đứng ở vị trí đầu nhiều năm, đối với xung quanh hắn đã có không ít sức ảnh hưởng cùng tiếng nói.

Nhưng từ sau khi Bạch Trà trở về, lúc ở trước mặt cô, hắn luôn cảm nhận được khinh thường vô cơ từ cô.
Cái này làm cho hắn bỗng nhiên nhớ tới hồi hắn ở thời cấp ba đã qua từ lâu.

Bạch Trà luôn ở vị trí cao cao tại thượng như vậy, giống như một nữ vương không để bất cứ người nào vào mắt.


Cô cũng chẳng sợ hắn ở trường được các nữ sinh khác theo đuổi, gọi là nam thần.

Cô không vui, thì đối hắn cũng không có thể hiện ra một sắc mặt tốt.
Chỉ đến lúc vào một ngày tốt nghiệp kia, hắn như ma xui quỷ khiến tỏ tình với cô, hắn cũng không nghĩ tới là cô cứ đơn giản như vậy mà đồng ý.

Cũng chính từ sau ngày hôm đó, cô giống như là thu lại móng vuốt và trở thành một vị hôn thê đầy đủ tư cách, giống như một cái búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp, khiến không ít người đều cực kỳ hâm mộ hắn.
Bạch Trà của hiện tại, sau khi mất tích hai năm trở lại, cô tựa như lại thành cái ngươi hay giương nanh múa vuốt năm xưa.
Ánh mắt Tống Trình rất phức tạp, hắn không thể hình dung chính xác được cảm xúc của bản thân lúc này, đôi mắt đen u ám thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, hắn chậm rãi mở miệng, "Cô muốn tiền bồi thường tôi đã cho cô, nếu như cô cảm thấy không đủ thì nói, tôi cũng có thể cho thêm.

Nhưng trước tiên tôi hy vọng cô đừng đến quấy rầy Tống Tuyên."

Hắn cũng không phải người quá say mê với quá khứ, trong giới kinh doanh hắn vẫn luôn tính toán tỉ mỉ, ở trong tình cảm hắn cũng sẽ không dây dưa không dứt với người cũ.

Hắn cũng biết rõ hiện tại ai là người quan trọng nhất đối với hắn, cho nên hắn sẽ không cho Bạch Trà bất cứ cái cơ hội gì.
Bạch Trà cũng không nghĩ đến thì ra Tống Trình còn có thể cho người khác tiền hào phóng như vậy, cô cũng không cự tuyệt, mà là rất là vui vẻ hỏi: "Có thể nha, anh muốn tôi không tới quấy rầy em trai của anh nữa, vậy thì anh cảm thấy em trai anh giá trị bao nhiêu tiền, thì cho tôi bấy nhiêu."
Tống Trình lạnh lùng nói, "Bạch Trà, tôi không đùa với cô."
"Tôi cũng không cùng anh nói đùa nha." Bỗng nhiên Bạch Trà cảm giác được góc váy của mình như bị người nhẹ nhàng lôi kéo, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt vô tội cùng đáng thương của thiếu niên kia.
Cặp mắt sạch sẽ của Tống Tuyên có chút sợ hãi, hắn ấp úng nói: "Em biết chơi game, biết làm trò chơi......!Còn biết, biết xếp khối Rubik......!Em cũng không kén ăn, ăn cũng không nhiều lắm, sẽ nghe lời, sẽ an tĩnh, cũng sẽ không làm phiền chị......".