Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 203: Vương giả trở về




Hạ Kỳ Như không ngồi chịu chết ở đây quá lâu, sau khi khôi phục chút sức lực cô liền bắt đầu thoát khỏi nơi này.

Trước kia cô cũng không nhớ bản thân vì sao lại thoát ra ngoài để tỉnh lại được, dù sao những lúc đó cô đều sợ gần chết làm gì để ý tới những chuyện xung quanh, càng không chú ý tới thứ nhốt mình là không gian của người khác hay là một trận pháp nào đó.

Bởi vì không phải lơ lửng trong mặt nước nên cảm giác của cô cân bằng lại không ít, cũng vì vậy mà thời gian ở nơi này trôi qua chậm hơn trước rất nhiều.

Nếu trước kia cô cảm giác bản thân chỉ bị nhốt một lúc thì hiện tại cô có thể nhận ra mình đã ở nơi này một ngày rồi.

Nhưng cô không hoảng không vội, cứ yên lặng đi thẳng về phía trước vừa đi vừa xâu chuỗi lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ lúc cô xuống Âm giới cho tới bây giờ.

Đầu tiên cô bị bắt nhầm xuống Âm giới, sau đó vì cứng đầu mà bị Diêm Vương ném vào thế giới thứ ba, nhưng ông ta chỉ ném cô vào rìa ngoài biên giới của thế giới, mục đích doạ dẫm cô là chủ yếu, kết quả lại vì cô là chủ nhân của nơi đó mà bị một người hoặc thế lực nào đó kéo cô ra khỏi vùng an toàn, ném thẳng cô vào trung tâm của thế giới, khiến cô gặp phải nguy hiểm để rồi cuối cùng chấp nhận nhiệm vụ hắn giao cho.

Sau đó qua từng thế giới cô đều sẽ bị rơi vào hôn mê một lần, lần lâu nhất vài năm, lần ngắn nhất vài giờ, mỗi lần như vậy xung quanh cô đều có sự thay đổi nhất định, nhưng kết quả chỉ có một.

Sau mỗi lần cô hôn mê, Khởi Phong đều sẽ hắc hoá đến không thể cứu vãn được.

Rốt cuộc là ai đang giở trò ở phía sau?

Hạ Kỳ Như cảm thấy nghĩ nữa cũng không ra vấn đề, vì vậy cô liền tập trung đi tiếp, đi một hồi cô bỗng dừng lại rồi nhìn xuống dưới chân mình, mặc dù bên dưới tối đen giơ tay không nhìn thấy năm ngón nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt ở quanh đây, nhớ đến vệt máu ban nãy mình tùy tiện vẽ trên nền đất cô chợt hiểu ra bản thân đã quay lại chỗ cũ rồi.

Dù sao cũng không nhìn thấy đường đi, đừng nói đến cái tật xấu của cô, đến người bình thường đi đường trong hoàn cảnh này cũng sẽ bị lạc mà thôi, cho nên cô không tiếp tục hành xác nữa mà ngồi xuống sau đó bắt đầu dùng máu mình vẽ lung tung trên nền đất.

Tiểu Hắc thấy cô lãng phí máu mình như vậy liền nhắc nhở cô, nhưng Hạ Kỳ Như làm như không nghe thấy, cô vẻ rất nhiều, đủ loại hình thù, chú ngữ,...cứ vẽ như vậy một hồi cô đột nhiên đập mạnh tay xuống nền đất cứng nhắc rồi lạnh lùng nói.

"Tiểu Hắc, hướng nào là hướng Tây?"

Tiểu Hắc: "..."

Không gian tối đen thế này nó biết đâu mà lần, càng huống hồ nó giống tiểu chủ nhân, đều là dân mù đường chính hiệu, nếu không mỗi lẫn lạc đường cô và nó đã không thê thảm như vậy rồi.

Hạ Kỳ Như cũng biết mình vừa hỏi một câu thiểu năng nên im lặng không nói nữa, lại tiếp tục vẽ.

Cũng không biết qua bao lâu, đến tận khi sắc mặt cô tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều, bức tường tối đen đang giam hãm cô mới dần xuất hiện vết nứt vỡ nhưng rất nhanh liền lành lại.

Không cần nghĩ cũng biết cô lại vẽ pháp trận sai hướng rồi.

Hạ Kỳ Như kìm lại cảm giác muốn tiêu diệt thế giới này lại, kiên nhẫn vẽ tiếp lên nền đất một loạt những đồ án mới, mặc dù cô tốn nhiều máu như vậy nhưng mặt đất lại khô ráo đến khó tin, giống như máu vừa chạm vào mặt đất liền bị chúng hút sạch vậy.

Vẽ vẽ vẽ, cuối cùng bức tường bao bọc cô lại nứt một lần nữa, sau đó ánh sáng từ những khe hở kia tràn vào dần dần phủ kín con người cô.

Ánh sáng chói mắt đến mức cô phải đưa tay lên che mắt lại...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó có rất nhiều ký ức đã bị cô bỏ quên đột nhiên tràn vào đầu.

Cô nhìn thấy bản thân ở kiếp trước bởi vì chịu phản phệ do không khống chế được năng lượng tiêu cực trong người mà chết, nhìn thấy bản thân sau khi chết bị hàng ngàn ác quỷ ở thế giới thứ ba xâu xé, chết không toàn mạng, cũng nhìn thấy trước khi linh hồn mình bị tan biến hoàn toàn, một lực lượng vô hình đã kéo cô khỏi thế giới đó, gửi linh hồn cô qua các thế giới cho đến khi cô được đầu thai chuyển kiếp trở lại thành Hạ Kỳ Như mới thôi.

Cô còn nhìn thấy người đã cứu cô một mạng kia bị Cảnh Thiên lôi vào một tế đàn, bị hắn dùng thuật cấm cướp đi mệnh cách của mình, chứng kiến hắn dần thay đổi, gương mặt sạch sẽ nghiêm nghị kia dần biến mất thay thế bằng những vết sẹo chằng chịt trên mặt, máu tươi trên đó cũng dần chuyển thành màu đen,...cuối cùng nguời đàn ông kia dần biến mất, thay vào đó là một con rồng đen cực lớn.

Sau khi bị biến đổi nó bắt đầu điên cuồng tấn công mọi người.

Lúc đó cô loáng thoáng nghe thấy mọi người gọi hắn là Quỷ vương tái sinh, nghe thấy mọi người hô hào đòi giết hắn nhưng lại giết không được, cho nên sau cùng hắn bị người ta hợp lực dồn vào một cái hố đen rồi phong ấn lại, dùng bốn hướng đông tây nam bắc làm mắt trận, còn lấy máu mà Hạ Kỳ Như cho bọn họ từ lúc mới tiếp quả thế giới thế giới thứ ba để kích hoạt phong ấn, bởi ngoại trừ cô ra thế giới thứ ba không còn công nhận ai làm chủ của mình lại càng không nghe lệnh ai nữa.

Sau đó vì ma khí và yêu khí lan tràn không cách nào kìm hãm được mà thế giới thứ ba bị khoá kín lối vào hơn nghìn năm, mãi cho tới khi lối vào nơi này bị nứt ra vào năm trăm năm trước thì Cảnh Thiên mới yêu cầu đi xuống canh gác nơi này, bảo vệ yên bình của tam giới và chờ đợi chủ nhân của nó trở về.

Ngay một lúc phải tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, Hạ Kỳ Như cảm thấy đầu đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, máu từ mắt, mũi, miệng, tai cô đột nhiên chảy ra che khuất những hình ảnh trước mặt, che đi âm thanh kêu gào đinh tai nhức óc của những linh hồn độc ác kia,...

Tiểu Hắc cảm thấy cô không ổn, tua vải đột nhiên biến to ra rồi bao bọc cô trong lòng khiến cô như đang bị nhốt trong một cái kén vậy.

Quãng thời gian sau đó Hạ Kỳ Như lúc mê lúc tỉnh, có những lúc ký ức rất rõ ràng, có lúc lại tựa như một giấc mơ.

Hạ Kỳ Như cứ mê man như vậy ròng rã suốt hai tháng liền mới tỉnh.

Lúc này cô đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền, trên cổ tay cũng không còn đeo chiếc đồng hồ điện tử quen thuộc kia nữa.

"Hiểu Dương, em tỉnh rồi."

Khởi Phong vốn đang ngồi ở bên cạnh nhìn thấy động tác nhỏ của cô liền vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hạ Kỳ Như có chút mù mờ.

Cô hình như đã mơ một giấc mơ rất dài.

Cô mơ thấy bản thân bị trúng đạn, mơ thấy linh hồn thoát khỏi thân thể của nguyên chủ, bị một lực lượng vô hình bắt và nhốt lại trong một không gian tối đen song song với thế giới hiện tại, cô mơ thấy Khởi Phong vì trả thù cho cô mà tiêu diệt cả tổ chức, tình cảnh không khác gì kiếp trước, chỉ có điều người khiến hắn hắc hoá đã chuyển từ Hoàng Việt sang cô, cô lại mơ thấy bản thân vì tìm cách rời khỏi thế giới tăm tối kia mà tốn rất nhiều máu để vẽ bùa chú do không phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc để phá trận, cô lại mơ thấy bản thân nhớ ra kiếp trước của mình là ai, cô vì sao mà chết, vì sao phải đi qua từng thế giới, vì sao Cảnh Thiên ép cô phải giúp hắn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của mình và vì sao lần nào cô cũng không thể ngăn cản được Khởi Phong hắc hoá.

Hạ Kỳ Như đột nhiên cảm thấy choáng váng nên nhắm mắt lại, cũng bảo Khởi Phong ra ngoài để cô yên tĩnh một lát.

Khởi Phong nghe vậy hơi chần chờ, nhưng thấy sắc mặt cô thật sự rất kém liền gật đầu, ngay lập tức đi ra bên ngoài để nhường lại không gian cho cô.

Lúc sắp đóng cửa lại hắn nhìn cô một lát, thấy cô vẫn nhắm mắt liền đóng cửa lại.

Hạ Kỳ Như nghe thấy tiếng đóng cửa, cũng nghe thấy tiếng bước chân dần rời xa nơi này mới mở mắt ra.

Ánh mắt mông lung ban nãy đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng trong trẻo thường ngày.

"Tiểu chủ nhân, cô có ổn không vậy?"

Tiểu Hắc không rõ Hạ Kỳ Như lúc đó đã nhìn thấy cái gì, nó cảm giác sau khi tỉnh lại cô có chút kỳ lạ.

Cũng không nói rõ ra là kỳ lạ ở chỗ nào, rõ ràng đây vẫn là tiểu chủ nhân mà nó quen thuộc nhưng lại cảm thấy xa lạ một cách khó hiểu, giống như người này chỉ mang khuôn mặt giống tiểu chủ nhân thôi vậy.

Hạ Kỳ Như nghe thấy nó hỏi liền cúi xuống nhìn tua vải trên tay, nhẹ giọng nói.

"Ta ổn."

Cô hiện tại ổn hơn bất cứ lúc nào hết.