Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 32: Thiếu cung chủ đại nhân (2)




Tại một thị trấn nào đó.

- cũng may tiểu cung chủ cứu kịp lúc nên tu vi của hắn vẫn được bảo toàn.

- tình hình không còn gì đáng ngại nữa rồi tiểu cung chủ yên tâm.

- không sao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.

- tiểu cung chủ, vậy khi nào cô về cung?

- rõ, vậy tiểu nhân đi đây.

Cảnh Thiên vừa mở mắt ra liền nghe thấy có người đang nói chuyện với nhau, hắn theo phản xạ muốn với tay lấy bội kiếm nhưng bên cạnh trống trơn, không có gì cả.

Vũ khí tùy thân của hắn đâu rồi?

- tỉnh rồi?

Cảnh Thiên nhìn thấy người đi vào thì cảnh giác cao độ.

- ngươi là ai?

- ân nhân của ngươi.

Hạ Kỳ Như mặt sầm sì nói, trong lòng có chút hối hận vì đã cứu hắn quá muộn, nếu cứu sớm hơn nữa thì đỡ phải tốn công sắc thuốc rồi, cứ quấn băng mấy vòng là ok.

"Tiểu chủ nhân, đó gọi là nghiệp quật đó."

"..."

- ân nhân? Ha...làm gì có ân nhân nào lại ngồi nhìn người ta chết đến nơi rồi mới cứu chứ?

Cảnh Thiên cười lạnh, âm thầm vận nội công, tiếc là hắn đang bị trọng thương chỉ cần hơi cử động một chút liền đau đớn như cả người bị xé làm đôi vậy.

- đâu có, ta không ngồi nhìn, ngươi thấy đấy, ta chỉ có một mình mà bọn họ thì có rất nhiều người đó, thế nên ta phải để họ chết bớt mới dám ra cứu ngươi được.

Hạ Kỳ Như cũng không ngạc nhiên lắm khi hắn biết cô ở đó, dù sao lúc cô ngồi đấy giao lưu với Tiểu Hắc, con hàng này cứ nhìn về phía cô suốt, có lẽ là hắn đã để ý đến cô từ lúc cô chưa dán bùa ẩn thân rồi.

- hừ.

Cảnh Thiên vẫn không tin cô, nhưng mà không tin không chẳng ích gì, với tình hình hiện tại của hắn thì có thể làm gì cô chứ.

- uống thuốc đi.

Hạ Kỳ Như đưa bát thuốc đến trước mặt Cảnh Thiên, hắn hơi nhăn mặt nhưng vẫn nhận lấy một hơi uống cạn, uống xong thấy Hạ Kỳ Như đang gặm một xâu hồ lô ngào đường thì hơi liếm môi, nhưng trở ngại mặt mũi nên không mở lời mà nhắm mắt lại tịnh dưỡng.

Có thể là do mệt hoặc là do tác dụng của thuốc nên Cảnh Thiên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, đến lúc tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau.

Hạ Kỳ Như không biết đã đi đâu nên trong phòng lúc này chỉ còn lại mình hắn.

Cửa sổ phòng tuy đang đóng, nhưng do nó chỉ được dán bằng vải mỏng nên ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào trong phòng khiến nó sáng sủa hơn rất nhiều.

Cảnh Thiên thử cựa quậy người một chút, thấy có thể cử động được liền lập tức rời giường, bắt đầu tìm kiếm bội kiếm của mình.

Nhưng mà hắn tìm nửa buổi vẫn không tìm thấy kiếm đâu, khuôn mặt lạnh lùng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Cạch.

Hạ Kỳ Như vừa đẩy cửa vào, thấy đống bừa bộn trong phòng thì rụt lại một chân đã bước vào mà khép cửa lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn số phòng.

Số phòng không sai mà, thế sao phòng bừa vậy, nhìn có khác gì một cơn bão vừa quét qua đâu cơ chứ.

- ngươi phát điên gì đấy hả?

- kiếm của ta đâu?

Cảnh Thiên thấy cô thì lao đến, Hạ Kỳ Như hơi lùi ra sau yên lặng nói.

- ở phòng ta, để ta đi lấy cho ngươi.

Ừm, thực ra là cô đã lấy vào không gian rồi, nhưng cũng không thể lấy ra ở trước mặt hắn được đúng không?

Cảnh Thiên lấy được kiếm liền trở về vẻ bình thường, Hạ Kỳ Như đưa cho hắn mấy xâu hồ lô rồi ra ngoài nhờ tiểu nhị đến dọn dẹp lại phòng.

Nếu không phải cô cho nhiều tiền chắc chủ quán sớm đuổi cổ Cảnh Thiên ra ngoài rồi.

Dù gì cũng là quán trọ nổi tiếng, không phải đồ đắt tiền không bày, cho nên Cảnh Thiên chỉ cần một phút đã tiêu mất của Hạ Kỳ Như mấy nghìn lượng.

Hạ Kỳ Như đau khổ nhìn tệp ngân phiếu đang mỏng dần mà ruột đau như cắt.

Kiểu này không cần đến nửa tháng, chắc ngày mai hoặc ngày kia là cô và Cảnh Thiên phải ra đường ngủ mất.

- ta đền cho ngươi.

Cảnh Thiên nhìn bộ dạng không thiết sống của Hạ Kỳ Như thì dõng dạc nói, cô nghe vậy thì xòe tay ra.

- hai nghìn lượng nhé.

Cảnh Thiên đưa tay sờ túi áo, sờ một hồi cũng không ra cái gì, mặt hơi hồng lên.

- ta hiện tại không có tiền mặt.

- ta biết mà, thế nên ngươi cứ lấy thân mà trả đi.

Cảnh Thiên: "..." hắn đường đường là giáo chủ Ma giáo, vậy mà...vậy mà...

Bỏ đi, có lẽ nàng ta cũng không biết thân phận của hắn.

Cảnh Thiên tưởng Hạ Kỳ Như không biết nên không chấp, nhưng hắn nào ngờ tới cô không chỉ biết mà còn nắm rõ quá khứ của hắn như lòng bàn tay.

Hoàng Cảnh Thiên, giáo chủ đời thứ 31 của Ma giáo, võ công thượng thừa, giết người như ngóe khiến ai nghe danh cũng khiếp sợ, nhược điểm duy nhất có lẽ là dại gái đi.

Nửa năm trước hắn vô tình cứu được Minh Kiều, con gái duy nhất của Minh chủ giới võ lâm, vốn định lợi dụng nàng ta ai biết lại bị nàng ta lợi dụng lại, còn rơi vào lưới tình của nàng ta, dốc hết ruột gan mà đối đãi.

Kết quả thì sao, Minh Kiều tiết lộ cứ điểm của Ma giới cho giới võ lâm biết mà tấn công bất ngờ khiến Ma giáo sụp đổ, Cảnh Thiên không biết nên lúc chạy trốn vẫn không quên dẫn Minh Kiều theo, vì bảo vệ nàng ta mà bị đánh trọng thương, nhưng Minh Kiều lại chỉ lợi dụng hắn lừa hắn giao bí tịch cho mình.

Bí tịch gì thì chẳng ai biết, nói chung nó là một cuốn bí tịch thần kỳ mà ai có nó rồi, việc trở thành đệ nhất cao thủ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thế nên mặc kệ nó có tồn tại hay không, cứ nghe tin nó ở trong tay người nào thì đi tìm người đó cướp.

Nhưng Cảnh Thiên làm gì có bí tịch nào nên không hiểu ý của Minh Kiều, Minh Kiều lại cho là hắn đa nghi không tin mình nên nhân lúc hắn bị người của võ lâm tấn công liền đâm cho hắn một nhát, tuy không lấy mạng hắn nhưng lại khiến hắn trọng thương tạo điều kiện cho mọi người giết chết hắn.

Còn kiếp trước này của cô, Hạ Lan Tâm Nhiên ý à, là một vật hy sinh cũng xui xẻo không kém.

Thân phận vô cùng hiển hách khi là con gái của Hạ Lan Vân Đằng, một trong năm đại cao thủ của giới võ lâm tay không địch trăm người cũng không vấn đề gì. Ngoài ra cô còn là đệ tử thân truyền của Nam Dược bà bà, mới 20 tuổi đã là thiếu cung chủ của cung Dược Dao.

Vốn dĩ cuộc sống của cô sẽ có vô cùng vui vẻ nếu không va phải Vương Khang, đệ nhất kiếm khách giang hồ kèm vị hôn phu hứa hôn từ nhỏ của mình.

Vương Khang lúc chưa gặp Minh Kiều thì đối với Hạ Lan Tâm Nhiên rất tốt, ai cũng bảo là đôi tiên đồng ngọc nữ.

Gặp Minh Kiều xong, đoàng, vứt vị hôn thê của mình ra sau lưng coi như không tồn tại, ngang nhiên tình tứ với nhau chốn đông người, thậm chí Minh Kiều kia còn liều lần khiêu khích, châm chọc khiến Tâm Nhiên nổi điên rồi lại ra vẻ là nạn nhân khiến thiện cảm của mọi người giành cho cô cứ âm dần đều.

Cha cô vì lấy lại danh dự cho con gái mà lấy tính mạng Minh Kiều ra uy hiếp, ép Vương Khang ở bên cô.

Vương Khang vì tính mạng của người mình thương nên đành phải chấp nhận mối hôn sự này, thế nhưng khi nghe tin Minh Kiều bị giáo chủ Ma giáo bắt hắn liền bỏ mặc hôn thê đang cùng mình bái đường thành thân mà đi cứu cô ta.

Nguyên chủ sao có thể để yên chứ, thế nên dù không biết võ công cô vẫn cứ cố chấp đuổi theo, kết quả lúc đến vách núi, cũng chính là lúc Hạ Kỳ Như xuyên tới, Tâm Nhiên bị lầm tưởng là người của Ma giáo mà bị một người trong giới võ lâm giết.

Ta khinh.

Rõ ràng là cố ý giết cô mà, lúc đó cô và Vương Khang đều mặc đồ tân nương tân lang nổi bần bật là thế vì cớ gì lại chỉ mình cô bị nhận nhầm, hơn nữa cô cũng rất nổi tiếng đấy có được không hả?

Khụ...khụ...quay trở lại vấn đề chính đã.

- thế nào đồng ý không hả?

- ta không bán thân.

Cảnh Thiên từ chối rất dứt khoát, Hạ Kỳ Như lại xòe tay ra.

- thế thì đền tiền.

- ta đã nói là hôm khác.

- hôm nào?

- một tháng sau ta trả.

Cảnh Thiên bí quá hóa liều, dứt khoát nói ra một cái hạn, Hạ Kỳ Như thuận thế tiếp lời.

- thế ngươi cứ làm người của ta một tháng đi, chừng nào trả nợ xong rồi tính, hơn nữa ngươi đang bị thương nha, vẫn cần phải uống thuốc thay băng đó, nếu ngươi dám bỏ trốn một thân võ công này của ngươi đừng mơ tới nữa nhé.

Cảnh Thiên: "..."

Giáo chủ Ma giáo một thời không ngờ cũng có ngày luân lạc tới bước này.