Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 4: Tôi đang ở đâu thế này?




Đây là đâu vậy?

Hạ Kỳ Như gõ gõ tấm màn trắng xóa trước mặt mình.

Cô nhớ là mình bị tên Diêm Vương tiểu nhân kia tàn nhẫn đá một phát vào cánh cửa đen ngòm nào đó mà, nếu vậy nó phải màu đen chứ sao lại trắng xóa thế này.

Bởi vì không gian quá nhỏ nên Hạ Kỳ Như không rõ mình đang bị nhốt trong cái thứ gì, cô cũng không biết mình ở trong đó bao lâu, bởi vì quá nhàm chán nên thi thoảng cô lại đưa tay ra chọc chọc cái màng trắng kia, không ngờ lần này lại chọc thủng nó được, Hạ Kỳ Như liền men theo chỗ trống kia mà ngó ra ngoài, nhưng đúng lúc đó một cái chân to lớn đen xì đột nhiên dẫm xuống trước mặt cô, cách cô chỉ mấy bước, Hạ Kỳ Như ở Âm giới đã được một thời gian rồi, có thứ kinh dị gì mà cô chưa nhìn qua chứ nên thay vì sợ hãi cô lại ghé mắt vào nhìn xem hình thể của cái cột đen xì này là cái gì, nhưng mà có chết hay không khi mà cô khi sắp nhìn thấy "dung nhan" của cái "thứ kia" thì bị một thứ gì đó đen sì che mất, cũng che luôn thứ kia.

Hạ Kỳ Như đưa tay chọc chọc phát hiện đó là một tấm vải thì muốn kéo nó xuống.

Á...

Mảnh vải này có điện sao?

Hạ Kỳ Như thử lại lần nữa, nhưng mà vừa chạm vào mảnh vải cô liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ rồi sau đó mất đi ý thức luôn.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Hạ Kỳ Như không còn ở trong cái không gian kia nữa, trên người vẫn phủ lớp vải đen kia, cô đưa tay lên chạm vào nó, thấy nó không tấn công mình nữa thì yên tâm vén ra.

Cảnh tượng tan hoang trước mặt làm cô sững sờ.

Ban nãy trước khi bị cái khăn đen kia che khuất, cô vẫn lờ mờ nhận ra đây là một căn nhà, còn bây giờ mái nhà bị lật tung, xung quanh ngoại trừ tấm vải che cô lại thì tất cả đều bị dẫm nát không sót lại thứ gì.

Hạ Kỳ như nhìn khung cảnh xunh quanh một hồi liền nảy sinh nghi ngờ.

Chỗ này sao mà quen thuộc đến vậy?

Nhưng dù Hạ Kỳ Như vắt hết óc ra nghĩ cũng nhớ không ra, vì vậy cô tạm dừng vấn để này lại trước, điều cô cần làm bây giờ là xác định được nơi mình đang ở để tìm cách rời khỏi nơi này.

Hạ Kiều Như đi ra khỏi căn nhà cũ nát kia rồi men theo con đường lớn mà đi, điều kỳ quặc là cô vốn đang đi trên đường lớn với những ngôi nhà san sát nhau thì lúc sau, chỉ trong một cái chớp mắt, từ chỗ đang đứng ở trong một làng nhỏ, Hạ Kỳ Như như bị dịch chuyển tức thời tới dưới một chân núi, đối diện cô là một cái bia đá khắc chữ gì đó, Hạ Kỳ Như muốn nhìn rõ nó nhưng khoảng cách quá xa lại thêm khung cảnh xung quanh cứ u ám kiểu gì ý khiến cô không dám lại gần nên không thể nhìn ra là chữ gì cả, thế nên cô vờ như không nhìn thấy nó mà quay người đi tiếp, men theo chân núi một hồi thì có hai ngã rẽ, một đường đi thẳng, một cái là một cây cầu treo cũ kỹ, Hạ Kỳ Như đang phân vân xem nên đi theo hướng nào thì cô đột nhiên thấy phía sau có tiếng động nên theo bản năng quay lại.

Cách cô không xa là những bóng đen vật vờ, nhìn rất giống người, nhưng cũng có chút không giống, cô do dự đứng ở đó không biết nên trốn đi hay là đi tới hỏi đường, ai ngờ tấm vải đen đang quấn trên tay cô lại giật giật muốn cô đi qua cây cầu đó.

Hạ Kỳ Như khó hiểu đứng đó nhìn chằm chằm vào đám người kia, tuy thấy ớn lạnh nhưng Hạ Kỳ Như vẫn cố nhìn rõ, nhỡ đâu có thể hỏi được thông tin gì đó hữu ích thì sao!

Nhưng khi bọn họ tới gần rồi Hạ Kỳ Như liền có chút ý muốn rút lui.

Đây nào phải người chứ!!!!

Trước mặt cô là vố số sinh vật vật vờ như một xác chết vậy, trời đã âm u thì chớ, da họ lại tím tái nhợt nhạt, có người tay chân chỉ còn xương xẩu, đung đưa như bị gãy xương, co người lại tay chân dài loằng ngoằng nhưng đầu thì trọc lóc, có người còn bò dưới đất như mấy con ma nữ trong phim vậy vô cùng đặc sắc.

Lũ quái vật kia càng tới gần thì tấm vải đen cuốn trên cổ tay Hạ Kỳ Như càng giật mạnh, cô khó hiểu nhìn nó.

Mi làm sao vậy?

Nếu có thể nói được tấm vải đen chỉ hận bản thân mình không thể gào lên với cô bốn từ.

Nguy hiểm!

Chạy đi!

Nhưng mà nó lại không biết nói nên chỉ có thể điên cuồng mà giật tay cô đi.

- mi sợ bọn chúng làm hại ta sao?

Hạ Kỳ Như cuối cùng cũng hiểu ra, cô cười xòa.

- yên tâm bọn chúng không làm ta bị thương được đâu.

Diêm Vương đã lập lại kết giới bảo vệ linh hồn cho cô rồi, bọn chúng muốn ăn cô là điều không thể.

Xoạt.

Hạ Kỳ Như vừa nói xong tay cô liền bị cào một vết, vết thương tuy không chảy máu nhưng mà vẫn rất đau, cảm giác như linh hồn bị bào mòn đi vậy, mà linh hồn cô đúng là bị bào mòn đi thật, bởi vì tấm vải đen kia sau khi thấy cô bị cào liền xông tới cuốn lấy đốm sáng mà con quái vật tấn công cô kia định cho vào miệng nó về cho Hạ Kỳ Như.

Đốm sáng kia vừa trở về, Hạ Kỳ Như liền thấy linh hồn cân bằng trở lại.

Hạ Kỳ Như: "...." Đê ma ma vì sao con quái vật kia lại chạm vào cô được vậy?!?!??

Con quái vật kia thấy miếng ăn đã vào mồm lại để vụt mất liền điên cuồng lao đến chỗ cô.

Hạ Kỳ Như đâu có ngu mà để bọn chúng ăn mình chứ thế là cô lập tức chạy qua cây cầu kia theo chỉ dẫn của tấm vải đen.