Xuyên Nhanh Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính

Chương 31: Tổng Tài Đại Nhân 31




- Nhanh lên, mau gọi điện cho cảnh sát.

- Gọi bác sĩ Trần chưa?

- Chưa gọi được cho bác sĩ Trần nữa, ông ấy vừa tan ca bây giờ rất khó liên lạc.

- Tôi lên trên đó xem xét tình hình trước, cô lo liên hệ với bác sĩ Trần đi.

- Vâng.

Bác sĩ nam đứng tuổi phân phó với nữ y tá mấy câu rồi vội vàng chạy ra thang máy vừa mở cửa.

Dạ Tịch nghiêng người tránh ra mới không bị ông ta đâm trúng.

Trông ông ta có vẻ rất gấp.

Cô nhấc chân đi ra ngoài, đến gần khu tiếp đón đầu khoa Tim mạch thì nghe thấy mấy y tá ở đó châu đầu ghé tai nói chuyện gì đó.

Hôm nay là sinh nhật mẹ Đường, sức khỏe của bà ấy cũng tốt hơn nhiều, có thể xuất viện về nhà rồi.

Cô đến là để đón bà ấy về Nhan gia mừng sinh nhật.

- Nghe nói có người bắt bệnh nhân lên tầng thượng đòi nhảy xuống đấy.

- Sao lại thành ra như thế, người của khoa tâm thần lọt ra sao?

- Không phải, ông ta trông rất bình thường mà, hơn nữa còn rất phong độ nữa.

- Mà các cô có thấy ông ta tương đối quen mắt không?

- Cô cũng thấy thế à?

- Cho tôi hỏi… - Dạ Tịch thấy câu chuyện trong lúc nhất thời không thể kết thúc được chỉ có thể lên tiếng cắt ngang.

{ Vừa qua, cảnh sát mới nhận được thông báo một căn nhà ở Hoàng Phổ mới xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng.

Được biết đây là nhà riêng của Đường tổng Đường Trí Viễn, nạn nhân được xác định là luật sư riêng của ông ta.

Hiện tại Đường Trí Viễn đang là nghi phạm số một của vụ án tuy nhiên phía cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được ông ta.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo trong thời gian sớm nhất.}

Ồ, người cha thân ái của cô quẫn chí đến mức giết người rồi à?

- A, tôi nhớ ra rồi, người vừa rồi bắt bệnh nhân không phải là Đường Trí Viễn này sao?

- Thật sao? Ông ta định giết luôn vợ ông ta à?

- Không xong rồi, gọi cảnh sát hình sự ngay đi, ông ta có thể giết cả những người khác nữa đấy!

- Nhanh bảo y tá trưởng khoa khác phong tỏa bệnh nhân các tầng bảo vệ họ.

Y tá trưởng khoa Tim mạch tỉnh táo nhanh nhất vội sắp xếp mọi người làm việc.

- Cô…

Y tá chịu trách nhiệm đón tiếp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vừa ngẩng đầu lên định nói chuyện thì chỉ thấy một bó hoa oải hương.

Người lại đi đâu rồi?

[ Kí chủ, mẹ nguyên chủ đang gặp nguy hiểm, cô mau đến ứng cứu.]

- Biết rồi.

Dạ Tịch không muốn nhiều lời với nó, tập trung tinh lực… trèo thang bộ.

Biết sao được, thang máy quá chậm, sinh mệnh con người thì không chờ ai.

Hệ thống cảm thấy âm thanh của cô hơi lạ thì sợ hãi không dám nói một câu.

Là nó sai, nó chậm trễ không báo trước cho cô mục tiêu nhiệm vụ.

Ai mà biết nó mới đi tán gẫu với hệ thống nhà bên về kí chủ khả ái nhà đấy trở lại đã thấy mẹ nguyên chủ bị kéo lên sân thượng rồi.

Đúng là dọa nó hết hồn.

Đến bây giờ ba hồn bảy vía của nó còn chưa nhặt về hết đâu.

Con người bây giờ thật manh động.

May mà khoa Tim mạch cách tầng thượng tòa chỉ ba tầng lầu nếu không cô có leo nhanh hơn nữa cũng chẳng kịp.

- Vị tiên sinh này, ông trước bình tĩnh một chút, có vấn đề gì chúng ta xuống dưới từ từ nói được không?

- Đúng vậy, mạng người quan trọng, ông đứng trên đó rất nguy hiểm đấy.

Xuống đây đi thôi.

- Con người ai cũng có những bế tắc của mình mà.

Chúng tôi đều hiểu cả, ông trước xuống dưới được không? Ông làm vậy chính ông cũng nguy hiểm mà.

- Chúng ta có thể tâm sự mà.

Làm gì có bế tắc nào không giải quyết được.

Sao phải tiêu cực thế?

Dạ Tịch còn chưa lên đến nơi đã nghe thấy tiếng khuyên nhủ chân thành của mấy vị bác sĩ.

- Tôi không cần tâm sự.

Gọi con khốn Đường Dạ Tịch đến đây.

Còn các người, cút.

Đáp lại chân tình mật ý là một giọng nói lạnh lùng với những câu chữ khó nghe.

- Được rồi, ông muốn gì cũng đều được cả.

Chúng tôi sẽ gọi ngay, nhưng mà trước ông phải xuống đi đã.

- Nhỡ đứng trên đó trượt chân ngã xuống rồi thì làm gì có cơ hội gặp vị Đường nữ sĩ đó nữa?

Mấy vị bác sĩ kia cũng rất tận tâm tận lực, dùng kiên nhẫn cả đời ra mà cứu vớt một con người đang càng đi càng sai.

- Chỉ cần làm theo lời tôi.

Nhiều lời nữa tôi ném mụ đàn bà này xuống.

- Khoan đã…

- Ném xuống đi.

Lời ngăn cản của vị bác sĩ nào đó còn chưa kịp nói ra đã bị một giọng nói lạnh nhạt khác cắt ngang.

Cô gái mặc bộ váy liền màu trắng, tóc dài được buộc gọn phía sau làm nổi bật gương mặt xinh đẹp của cô.

Nhưng cô gái vốn nên mang hơi thở thanh xuân ngọt ngào lại dùng giọng điệu lạnh lùng nhất kích động người đang mất bình tĩnh nhất làm những chuyện điên rồ nhất.

Càng khó hiểu hơn là người đang gặp nguy hiểm lại là mẹ ruột cô.

Từng bước chân cô như đạp vào mây đen vần vũ xung quanh, dẫm cả trái tim đang đập liên hồi vì điên cuồng của Đường gia chủ.

Cô đến rồi!

- Tôi bảo ông ném xuống đi, không nghe thấy sao hay ông không dám?

- Mày đứng lại.

Mày tiến thêm một bước nữa tao thực sự ném bà ta xuống.

- Cô gái, cô đừng tiến lên nữa, không nên kích động ông ta.

Mấy vị bác sĩ cũng không muốn thấy án mạng xảy ra liền cùng nhau tiến lên giữ cô lại.

Không biết cô nghĩ tới cái gì mà thực sự không đi thêm nữa mà đứng phía xa xa trông sang bên kia.

- Đám người không liên quan kia cút xa một chút cho tao, nếu không đừng trách tao.

Đường gia chủ đang kề một con dao vào cổ mẹ Đường, không biết mẹ Đường là bị dọa sợ hay thế nào mà cả người xụi lơ không còn sức phản kháng.

Chỉ có ánh mắt thất vọng đến tuyệt vọng là phá lệ nổi bật, đối lập hoàn toàn với sắc thái điên cuồng của Đường gia chủ.

Hai người đứng dựa vào lan can chỉ cao đến hông Đường gia chủ, chỉ cần ngửa người ra phía sau là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trên cao gió lớn, trời nhá nhem tối âm trầm như sắp sập xuống, nhìn hai người đứng ở bên kia bị gió cuốn quần áo bay ngược nhìn thế nào cũng giống sắp bị thổi bay.

- Vị tiên sinh này…

- Các người có cút hay không?

Đường gia chủ nào còn hơi sức nghe mấy người kia nói nhiều, dao đã ấn sâu vào cổ mẹ Đường, máu đỏ theo đó thấm ra.

- Được, ông tuyệt đối không được làm loạn.

Chúng tôi đi vào ngay.

Mấy người bác sĩ bị dọa tới không thể không lùi vào bên trong, trước khi đi còn không quên dặn dò cô.

Mấy lời kích động vừa nãy của cô thực sự dọa bọn họ suýt nữa ngã khụy rồi.

- Vị tiểu thư này, cô tuyệt đối đừng kích động ông ta.

Đáp lại họ chỉ có một ánh nhìn tỉnh táo đến đáng sợ.

- Tôi đến rồi đây, Đường gia chủ có gì muốn trăng trối sao?

- Tao không muốn nhiều lời với mày, mày đi ra lan can bên kia cho tao.

Đường gia chủ lần này lại chẳng nổi giận, ngược lại hết sức bình tĩnh chỉ dao về phía lan can gần đấy.

Khoảng cách cũng rất thích hợp, trong tầm kiểm soát của ông ta mà cô lại chẳng thể có sự tác động nào tới ông ta.

- Muốn tôi nhảy xuống à?

- Tiểu Tịch, không cần nghe lời ông ta, đừng đến bên đó.

Tiêu cự của mẹ Đường dần tụ lại trên người cô, bà khô khốc kêu lớn ngăn cản cô.

Đồng thời bà cũng ra sức giãy giụa hòng thoát ra.

- Bà câm miệng cho tôi, còn dám nhúc nhích tôi giết bà.

Đường gia chủ kìm chặt mẹ Đường khiến bà không thể nhúc nhích, cảm giác đau buốt ở cổ cũng không sánh bằng một góc đau đớn trong tim.

Người bà từng yêu đến chết đi sống lại giờ muốn giết bà và con gái của hai người.

Còn gì đau đớn hơn?

- Đúng thì thế nào? Mày có làm không? Hay mày muốn tận mắt nhìn thấy mẹ mày chết.

Đường gia chủ thấy cô đứng yên không nhúc nhích thì gằn giọng đe dọa.

Ông ta cũng chẳng buồn che giấu mục đích nữa rồi.

- Muốn chết cũng phải kéo theo người đệm lưng, Đường gia chủ thật khéo tính toán.

Dạ Tịch thấy mẹ Đường rất không ổn thì cho bà ấy một cái nhìn trấn an còn bản thân thì theo lời Đường gia chủ đứng vào một lan can gần đấy.

- Là mày.

Nếu không phải do mày thì tao sẽ thành ra thế này sao? Khốn nạn.

Đường gia chủ nghiến răng nghiến lợi oán hận.

- Không bằng không chứng, không nên ngậm máu phun người thế đâu.

- Có phải mày hay không cũng chẳng sao, tao chỉ cần tận mắt thấy mày nhảy xuống.

Điên bất chấp rồi.

Chỉ cần ông ta cảm thấy đúng, chỉ cần tận mắt thấy cô chết, chân tướng là gì cũng chẳng còn quan trọng.

Người cha này của nguyên chủ đúng là hiếm có khó tìm mà.

- Còn không mau nhảy xuống? Mày muốn mẹ hay muốn mệnh?

Đường gia chủ càng ngày càng mất bình tĩnh, dao trong tay ấn sát vào cổ mẹ Đường.

Sắc mặt bà tối tăm như tro tàn, dù hơi thở yếu ớt vẫn cố nói:

- Không…Không cần…Tiểu Tịch…Đi xuống đi.

- Muốn chết? - Đường gia chủ vừa nói vừa quay người khiến mẹ Đường đối diện với khoảng không sâu hun hút bên dưới.

Ánh đèn neon như muôn ngàn vì sao xa xôi ánh lên những chiếc xe đang hối hả qua lại nhìn như những ngôi sao băng thoáng vụt qua.

Nhưng điều mà Đường gia chủ quan tâm là hàng xe cứu hộ đã bày binh bố trận xong rồi, cũng có nghĩa là đã có ít nhất một đặc công chờ thời cơ để giải cứu con tin.

Thời gian của ông ta không còn nhiều.

Đường gia chủ bây giờ như kiến bò trên chảo nóng, gấp không chờ được nữa đem nửa người mẹ Đường đẩy ra ngoài bức ép Dạ Tịch thế mạng.

- Đường…

- Đi chết đi thôi.

Gió tốc váy cô bay múa, màu trắng quỷ dị phấp phới giữa trời đen.

Lời cô nói ra như ma chú mê hoặc nhân tâm.

Đi chết thôi.

Sống có ích gì.

Đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Mất hết tất cả rồi.

Không!

Có chết cũng phải kéo theo người chết cùng.

Đột ngột một tiếng nói kiên định đập tan mọi thanh âm ma quỷ bên tai.

Đường gia chủ định thần nhìn lại thì đã không còn thấy Dạ Tịch ở phía đối diện nữa rồi.

Người đâu rồi?

- Tạm biệt.

- Âm thanh ma quỷ đột nhiên vang bên tai.

Đường gia chủ chợt thấy người nhẹ bẫng, sau đó là cảm giác mất trọng lực đột ngột đánh tới.

Ông ta cứ như thế mà rơi xuống.

Vào khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng ông ta dường như nhìn thấy bóng quỷ ảnh trắng xóa với đôi cánh đen mở rộng, bên trong mơ hồ còn có gương mặt đau đớn gào thét của những ác hồn.

Khí đen mở rộng mênh mông.

Vạn ma quy phục.

Trắng đen tạo thành sự đối lập kích thích thị giác mạnh mẽ.

Khiếp sợ từ tận linh hồn lan khắp toàn thân, thấm vào cốt tủy.

Thời gian rơi xuống cũng hết sức ngắn ngủi, Đường gia chủ cũng không có cơ hội cảm nhận đau đớn thấu xương.

Ông ta chết ngay tại chỗ.

Bên trên sân thượng đám bác sĩ đứng ở một bên cũng không hiểu nổi nhìn biến cố xảy ra bất ngờ.

Lan can bệnh viện thế mà đột nhiên bị gãy lại đúng ngay vị trí Đường gia chủ mượn lực dựa vào.

Không phải bọn họ mới trùng tu lại năm ngoái sao? Như thế nào có thể rơi ra như thế?

Dạ Tịch ôm mẹ Đường bị kinh hách mà ngất trong lòng, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng nhìn chỗ lan can bị gãy kia.

Ý trời?

Không, chẳng có ý trời nào ở đây cả.

Không phải bệnh viện này do công ty con Đường gia năm ngoái nhận thầu trùng tu hay sao?

Nhân quả báo ứng.

Chẳng qua cái báo ứng này là do người làm mà thôi.

- -----------

Thông tin Đường gia chủ giết người tự sát đã đầy khắp các mặt báo, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán.

Bạch Linh San ngẩn ngơ ngồi trông mẹ cô ta trong bệnh viện, trong lòng ngũ tạp vị trần, chẳng rõ là vui hay buồn.

Người cha mới nhận lại không lâu của cô ta hành hung mẹ cô ta, lại giết người sau đó sợ tội chết rồi.

Đường gia tan nát sau một đêm.

Cây đại thụ của ngành bất động sản không chút báo trước ầm ầm ngã xuống.

Cô ta bây giờ còn cái gì?

Còn một cơ thể tàn tạ, còn một người mẹ ngoại tình? Hay còn một người chẳng rõ là người yêu hay tình nhân?

Mọi người vướng tới cô ta đều khốn đốn cả.

Kể cả sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ta cũng mất rồi.

< Suy ngẫm về cháu gái nuôi Chu gia và hai tập đoàn lớn.>

Nội dung bài báo mạng Bạch Linh San mới đọc sáng nay vẫn còn rõ ràng từ từ từng chữ.

“ Lam thị phá sản, EG khốn đốn, đứng trước nguy cơ mất thị phần trong nhiều ngành nghề.”, còn có một Đường thị vừa giải thể nữa.

Chẳng lẽ mình là sao chổi? Là khắc tinh của mọi người?

- Bạch tiểu thư nghĩ rằng con trai tôi vẫn tốt sao? Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay nó chưa bị bãi nhiệm nhưng lần sau thì sao? Ai có thể đảm bảo nó không bị bãi nhiệm?

- Nắm 41% thì an toàn sao? Chỉ cần vị kia lên tiếng thì những người nắm giữ 25% khác ai dám không đồng ý? Bạch tiểu thư có biết nó phải bỏ ra cái giá nào để nhận được sự ủng hộ của 8% còn lại sao?

- Bạch tiểu thư hãy nghĩ cho kĩ đi, vị kia đã sắp không kiên nhẫn nổi rồi.

Duật Hành chỉ còn nửa tháng để xoay chuyển tình thế thôi.

Mấy lời ngày hôm đó của Cung phu nhân lại vang bên tai cô ta.

Bạch Linh San bây giờ đã không còn Đường gia nữa, chỉ có Cung Duật Hành là người duy nhất cô ta tin tưởng.

Nếu hắn mà ngã xuống thì cô ta phải làm sao? Một người cao ngạo như hắn sao có thể chịu nổi cú ngã ấy?

Hắn ngã rồi Cung gia sẽ để yên cho cô ta và mẹ cô ta sao?

Khi ấy đôi cánh vẫn bảo vệ cô ta an toàn bị chặt đứt rồi, một cô gái yếu đuối như cô ta phải làm sao?

Không được!

Cô ta phải bảo vệ ngai vàng cho hắn.

Là bảo hộ hắn cũng là bảo hộ cho tương lai của cô ta.

Bạch Linh San đã chẳng còn gì, lần này cô ta phải đứng ra tự bảo vệ hạnh phúc của mình thôi.

Cho dù là nhận lấy mọi khuất nhục, tủi hổ cô ta cũng chấp nhận.

Luôn là anh che mưa chắn gió cho em, lần này hãy để em cùng anh vượt qua mưa gió.

- ----------------

- Linh San, sao lại đi giữa trời mưa như vậy? Cung Duật Hành đâu rồi?

Lam Trạch chua xót nhìn người phụ nữ anh từng yêu thương như sinh mệnh giờ yếu ớt bất lực trên ghế sofa.

Cô không nói một lời, vô thần nhìn vào ngọn đèn bàn bên cạnh.

Anh ta luôn chỉ dám nhìn cô từ phía xa nên nào nhận ra cô gái ấy giờ xanh xao, mệt mỏi như búp bê vải bị giày xéo.

Anh ta đã từng nghĩ mình có thể chăm sóc tốt cho cô, có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc, rồi một ngày nào đó cô sẽ đáp lại anh ta nhưng quãng thời gian chung sống tại Mĩ đã khiến anh ta hiểu rằng dù anh ta có đối xử với cô tốt thế nào cũng không thể bước qua ranh giới của tình thân.

Lam Trạch đã từng nản lòng, nghĩ rằng có lẽ Cung Duật Hành thực sự sẽ mang lại hạnh phúc cho cô nhưng khi chứng kiến những vết thương trên người cô thì anh ta không thể bình tĩnh được nữa.

Anh ta muốn đưa cô đi.

Dù cô không yêu anh ta.

Đáp lại anh ta là sự từ chối của cô.

Cô vẫn muốn bên cạnh Cung Duật Hành.

Lam Trạch không có cách nào, anh ta…không nỡ cưỡng ép cô.

Nên anh ta lại lần nữa lựa chọn từ bỏ, lựa chọn đứng phía xa dõi theo cô, chúc phúc cho cô.

Lần này thì Cung Duật Hành đã không làm anh ta thất vọng, hắn thật sự trân trọng và yêu thương cô.

Lam Trạch đã thở phào nghĩ rằng cuối cùng cô cũng đạt thành nguyện vọng rồi.

Nhưng mà ông trời luôn giỏi trêu đùa con người.

Khi mà anh ta đã buông xuống rồi thì lại lần nữa nhìn thấy cô chật vật.

Tình cảm trong lòng anh ta có còn là tình yêu nữa không?

Nếu là trước đây Lam Trạch sẽ không chút do dự mà nói “Có” nhưng bây giờ thì sao?

Chữ “Có” kia không thể nói ra nữa rồi.

Anh ta còn yêu cô không?

Không biết.