Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Chương 28: TGT2: Vương Gia Thỉnh Tiếp Chiêu (13)




Khi Nhược Vũ tỉnh dậy là bị nước lạnh tạt vào mặt, cô từ từ mở mắt tiếp xúc với ánh sáng đã vài ngày khi cô bất tỉnh.

Mở mắt ra liền thấy người đến là Tô Linh, cô ta vẻ mặt nhợt nhạt xác thực là đã sảy thai đi? Tô linh đến nâng mặt Nhược Vũ lắc đầu

" cảm giác thế nào? bị vu oan rồi lại bị ném vào ngục gián bọ đầy dơ bẩn cảm giác ra sao nào?"

Nhược Vũ tinh thần đã khôi phục hoàn toàn nhưng thân thể không thể khôi phục nhanh được tránh bị nghi ngờ, cô lười quản nữ nhân điên cuồng cho là mình đúng này, Tô Linh thấy Nhược Vũ như thế lại từ từ nói tiếp

" Phượng Nhược Vũ, Phượng gia cô chết thảm như vậy cô không muốn báo thù sao? Đúng vậy cái chết của Phượng gia là do cha ta làm, thấy sao? đau khổ không? muốn trả thù không? hahahaha giờ mạng sống cô còn lo không xong trả thù ai đây nhỉ? "

Tô Linh thấy Nhược Vũ im lặng cúi đầu khẳng định Nhược Vũ đau lòng muốn chết đi sống lại, cô ta vui vẻ bước ra khỏi địa lao.

Nhược Vũ ngước mặt ánh mắt nhìn theo bóng dáng Tô Linh tay ngoái lấy tai gắn mác cho cô ta là nữ nhân điên, điên đến chết đi sống lại vẫn điên. Cô không muốn phí công cãi với người điên này.

" hệ thống bên phía thái hậu đã điều tra ra thân thế nguyên chủ chưa?"

Hệ thống " bổn hệ thống đã sắp xếp cho thái hậu điều tra ra rồi, thái hậu đang tìm cách đưa người về cung nha. À bổn hệ thống quên trong lúc kí chủ ngủ thì hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ - 20 bây giờ hảo cảm là 45 "

Nhược Vũ " hả? sao lại trừ rồi? không phải ân ân ái ái lắm à? hệ thống ngươi bị hư sao, có cần bảo trì như máy khác không?"

Hệ thống âm thanh la to cực đại đáp " hư hư cái đầu kí chủ!!!! hứ bổn hệ thống không thèm đưa dữ liệu luôn kí chủ tự làm nhiệm vụ đi "

Hệ thống dỗi offfline luôn.

___________________

Lại vài ngày nữa là tròn một tháng khi Tô Linh sảy thai cuối cùng nam chủ chủ cũng xuất hiện.

Mỗi ngày nữ chủ đều đặng đến " thăm hỏi" khiến cô cảm thấy lỗ tai sắp điếc tới nơi rồi, dùng kim chân móng tay đã đành còn ác độc kể cảnh ân ái chăm sóc Cửu Thanh Hàn dành cho cô ta.Nếu là nguyên chủ chắc chắc bị cô ta chọc tới phát điên mất.

Sắc mặt Cửu Thanh Hàn trầm xuống ẩn nhận sự đau lòng nhìn Nhược Vũ ra lệnh Lục Trúc tiến đến mở cửa.

[đinh_ hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +15, tổng hảo cảm là 63]

Nam chủ bị điên à? tống ta vô ngục gặp ta thì thương xót tăng hảo cảm?

nha đầu này vừa thấy Nhược Vũ bắt đầu nức nở khóc đến mức tay run rẩy làm rớt chìa khóa mấy lần, người khác nhìn vào không biết có thật đây là sát thủ uy danh trong giang hồ không.

Nhược Vũ cắt chặt cánh môi ánh mắt u oán nhìn Cửu Thanh Hàn trong lòng nghĩ

mau đi đi bà đây không muốn diễn cùng ngươi nữa, thấy ngươi liền muốn giết bâm ngươi ngàn mảnh!!!

Cánh cửa gỗ mở ra Lục Trúc nhanh đến đỡ Nhược Vũ kiểm tra tình hình, Cửu Thanh Hàn bản thân đã biết trách lầm cô nhưng chỉ im lặng nhìn Nhược Vũ đau lòng.

Sau khi sự việc xảy ra nha hoàn Thu Đào vô tình chứng kiến tất cả vì sợ chết nếu Tô Linh phát hiện,cả ngày sống trong sợ hãi. Vài ngày hôm trước Lục Trúc thấy nghi ngờ bắt đi tra hỏi.

Thu Đào tham sống sợ chết bị bắt liền nói ra sự việc hôm đó cho Lục Trúc, Lục Trúc nghe xong kéo Thu Đào đến thư phòng... mọi việc sau đó Cửu Thanh Hàn điều biết nhưng giả vờ như không có chuyện gì tìm cách tống Tô Linh ra khỏi phủ.

_______________

Nhược Vũ lại được đưa trở về Đông viện, Lục Trúc băng bó tắm rửa giúp cô rồi đỡ cô nghỉ ngơi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Bên phía Tô Linh sau khi biết được Cửu Thanh Hàn thả Nhược Vũ tức giận đập nát tất cả bình gốm sứ trong phòng la hết điên cuồng

" Tiện nhân đó sao không an phận trong ngục đi lại dám ra ngoài quyến rũ vương gia,ả ta nhất định là thứ yêu ma quỷ quái suốt ngày mê hoặc người khác. Tiện nhân!!!! "

hi sinh đứa con vẫn không thể khiến ả thất sủng? được là ngươi ép ta đấy Nhược Vũ "))

Tô Linh suy nghĩ viễn cảnh trong đầu lại cười âm hiểm.

Thu Đào Thu Xuân thấy Tô Linh điên cuồng đập đồ sợ bản thân họ xui xẻo như tiểu nha hoàn Phỉ Thúy hôm trước trốn trong góc run rẩy sợ hãi, thân là nô tì chủ tử bảo giết cũng chỉ có thể tuân mệnh không thể vùng vẫy.