Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 53




Edit: An Ju

Cố Trường Minh kính trọng ân sư của mình, luôn đặt Phù Diêu và chính đạo trong lòng, bởi vậy chỉ cần có thể cứu Vân Hoa, hắn không thể không cứu.

Ngày hôm sau, khi Hạ Tử Minh tỉnh lại, Vân Hoa đã không ở bên cạnh hắn nữa rồi.

Hắn vẫn không nhúc nhích nằm trên giường cột giường, cả người xanh tím, giống như đã phải chịu dày vò và đau đớn rất nhiều vậy, dường như linh hồn của hắn cũng đã rời bỏ thân thể này vì quyết định này của mình.

“Kí chủ vĩ đại, cậu vẫn ổn chứ? Tôi chỉ vừa đi cập nhật, nâng cấp lần nữa thôi mà, cậu không có việc gì chứ?” Âm thanh máy móc của hệ thống đã lâu không xuất hiện lại vang lên trong đầu Hạ Tử Minh.

Nó vừa mới cập nhật xong liền đi kiểm tra những gì đã xảy ra với Hạ Tử Minh cùng với tình hình hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian mình không có mặt.

Không ngờ, những chuyện xảy ra với Hạ Tử Minh không giống với phương thức của cậu ta mà lại có vẻ như nguyên chủ đã tự đưa ra lựa chọn vậy.

Cũng lại có vẻ như có chút nhập vai sâu quá mà không hay, hệ thống nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng liền nghĩ kí chủ nhà mình chỉ e là bị đả kích không nhỏ, lo lắng nghĩ đợi khi thế giới này kết thúc, mình cần phải giúp kí chủ nhà mình làm phai nhạt cảm xúc.

Hạ Tử Minh thở dài: “Là Thống Thống đó à, chúng ta đúng là đã lâu không gặp.”

“Kí chủ, cậu cảm thấy sao? Chúng ta… Chúng ta có cần từ bỏ nhiệm vụ này không?” Hệ thống nhìn hắn như vậy, lập tức càng thêm lo lắng hơn.

Nó thật sự chưa từng thấy qua dáng vẻ này của kí chủ luôn sục sôi ý chí chiến đấu nhà mình, mặc dù đúng là mình gài hắn…

Nhưng hệ thống vẫn bất giác lo lắng.

“Tại sao lại phải từ bỏ chứ? Nhiệm vụ của chúng ta cũng đã tiến hành được hơn phân nửa rồi, không phải sao?” Hạ Tử Minh khó hiểu.

Hệ thống nói: “Thế nhưng cậu…”

Tuy rằng kí chủ nhà mình thực sự rất thích đâm đầu vào chỗ chết, nhưng nhập vai quá sâu biến thành dáng vẻ như thế này vẫn là lần đầu tiên, không đúng sao?

“Tôi làm sao? Tôi chỉ đang đắm chìm trong dư vị cao trào, chưa thoát ra được mà thôi.” Hạ Tử Minh nói lời thấm thía, thở dài: “Kỹ thuật của cái tên Vân Hoa này cmn thực sự không tệ, khiến tôi cực kỳ có cảm giác muốn bay lên trời, mạnh hơn nhiều so với mấy người ở thế giới khác.”

Hệ thống: “…”

Nó vừa mới nghĩ đến an ủi Hạ Tử Minh đã bị sự vô liêm sỉ của Hạ Tử Minh khiến cho khiếp sợ.

“Haizzz, chỉ tiếc là vì phải duy trì tính cách nhân vật Cố Trường Minh, tôi dù có thoải mái hơn nữa cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài được, chỉ có thể diễn một vẻ không bằng lòng nhưng không thể không chịu đựng, kiềm chế, lại không được rên, bé thực sự không vui lắm! Hạ Tử Minh hơi cảm thán, nói.

Hệ thống khiếp sợ nhìn hắn một cách máy móc: “Hóa ra là cậu luôn duy trì tính cách nhân vật, tôi còn tưởng cậu…”

Nó vừa mới chuẩn bị an ủi Hạ Tử Minh, nhất định là do cập nhật xong nhưng vẫn còn ít virus!

“Cậu coi tôi là cái gì? Thực sự nhập vai rồi biến thành Thánh luôn sao?” Hạ Tử Minh nghe nó nói xong, cũng cười lớn trong đầu, đắc ý nhìn hệ thống: “Tôi nói cho cậu biết, bé Thống Thống, vì sao tôi lại có thể là người hoàn thành nhiệm vụ cấp S của Tấn Giang Khoái Xuyên Cục?”

Hắn tự hỏi tự đáp: “Đáp án chính là dù cho tôi hợp mắt hay nhập vai đến cỡ nào, tôi vẫn luôn tách bạch tình cảm cá nhân với nội dung kịch bản và tính cách nhân vật.”

Cho nên, hắn mới có thể nắm chắc thắng lợi.

“Cậu thực sự là…” Hệ thống chẳng biết hắn như thế là tốt hay không, chỉ có thể giải quyết việc chung: “Hôm nay, nội dung kịch bản thế giới gốc cũng đã qua hơn phân nửa, tôi cũng đã cập nhật xong, xin hỏi kí chủ có cần tôi báo cho cậu biết thân phân thực sự của đại boss phản diện của thế giới gốc hay không?”

Dựa theo quy định của thế giới này, khi nội dung kịch bản đã đến đoạn thời gian này rồi thì không cần thiết phải ẩn giấu thân phận đại boss phản diện nữa.

Hạ Tử Minh nghe tin tức này, nhưng cả người đều trở nên ểu oải, liền cự tuyệt: “Không cần nữa, đại boss phản diện của thế giới này, nửa còn lại của Nhiếp Nghiêu là ai, trong lòng tôi đã rõ.”

“Ồ?” Hệ thống nghẹn lời.

Nhưng biểu hiện của Hạ Tử Minh lại hoàn toàn không giống như hắn đã biết đại boss phản diện là ai mà.

Đối với nghi vấn của hắn, Hạ Tử Minh lại nở nụ cười thâm sâu: “Thân là một nhân viên khoái mặc kiệt xuất, dù trông tôi có nhập vai cỡ nào, thì cũng sẽ không bao giờ quên nhiệm vụ của mình.”

Hệ Thống luôn cảm thấy suy đoán của Hạ Tử Minh là sai, hỏi: “… Cậu biết lúc nào?”

“Không lâu sau khi cậu tiết lộ tin tức liên quan đến thân phân đại boss phản diện đã mơ hồ đoán được, chẳng qua thời gian đó quá gấp, cậu lập tức kéo tôi nhảy đến tám năm sau luôn, tôi rất vất vả, tốn thời gian sắp xếp xong tin tức và có suy đoán, bản thân cậu lại biến mất tăm, tôi không có cách nào khác xác nhận đáp án với cậu.” Hạ Tử Minh nói: “Sau đó, hắn gặp chuyện không may triệu tôi quay về Phù Diêu, hoài nghi trong lòng tôi càng sâu, thả Tiểu Hắc Giao ra, nói cho nó biết tôi đã có người yêu là một cách thử, đến khi Nhiếp Nghiêu nhập ma, hắn tẩu hỏa nhập ma tới cứu tôi… Tôi cơ bản đã xác định được.”

Hệ thống chỗ nào cũng thấy không xong rồi: “Tiểu Hắc Giao của cậu và hắn…Cậu đã liên hệ hai bên với nhau từ lúc nào?”

“Thời gian ở Phù Diêu, tôi từng vô số lần muốn cho hai bên gặp mặt, giới thiệu hai bên với nhau, nhưng hai bên lại không bao giờ đồng thời hiện thân. Khí linh của Thiên Ma bị nhốt bên trong Long Khu Cầm, thiên phạt thì rơi vào thân thể rắn xấu xí… Lần đầu tôi nhặt được Tiểu Hắc, nó chính là một con rắn xấu xí, mà trong phòng Vân Hoa lại luôn bày một chiếc đàn cổ vốn là thần vật thượng cổ trong truyền thuyết cùng với những đồ vật khác.” Hạ Tử Minh lập luận logic.

Hệ thống một lời khó nói hết, nhìn hắn: “Cậu nếu đã biết đại boss phản diện là ai rồi, biết mọi thứ là âm mưu, là bẫy do hắn bày ra, vì sao lại vẫn muốn thuận theo ý hắn?”

“Vì sao lại không thuận theo ý hắn?” Hạ Tử Minh cười giễu cợt một tiếng: “Tuy Nhiếp Nghiêu đã nhập ma, nhưng đối với tôi mà nói, cứu vãn hắn cũng không khó.. Nhưng cậu cũng phải biết, nhiệm vụ đầu tiên mà Cố Trường Minh đưa ra là cứu sư môn, để muôn dân trong thiên hạ tránh được kiếp nạn. Thứ hai là nhìn thấy Vân Hoa phi thăng, thứ ba mới là giúp Nhiếp Nghiêu không nhập ma… Hơ nữa trước điều thứ ba còn bỏ thêm một câu ‘nếu có thể’, nói cách khác, trọng tâm của nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ số một và số hai, số ba chỉ là thêm vào mà thôi.”

Hạ Tử Minh nhàn hạ đến đau trứng, thậm chí còn đi phân tích nguyên nhân thất bại của những người làm nhiệm vụ bị thất bại trước: “Lúc trước, mấy người làm nhiệm vụ thất bại hoàn toàn là bị thân phận nhân vật chính của Nhiếp Nghiêu và nội dung kịch bản thiên về Nhiếp Nghiêu mà hệ thống đưa ra mê hoặc nên trực tiếp coi hắn trở thành mục tiêu nhiệm vụ. Mà không hiểu rõ, trọng tâm của nhiệm vụ lần này, mục tiêu công lược không phải là Nhiếp Nghiêu, mà là nửa còn lại của hắn…”

“Bọn họ một hồn hai thể, nhưng người chỉ đạo mọi thứ ở sau màn có được ký ức Thiên Ma mới là nguyên nhân chính. Dù giải quyết xong Nhiếp Nghiêu, nửa hồn phách còn lại không ngừng huyễn hoặc hắn, muốn cứu được Phù Diêu và muôn dân, lại còn giúp Vân Hoa phi thăng là chuyện không thể nào… Căn bản không nắm được điểm trọng tâm, tối đa chỉ có thể lấy được phần điểm kèm theo vào.” Hắn nói đúng lý hợp tình.

Hệ thống không chỗ nào không bị hắn làm cho kinh ngạc đến ngu người: “Cậu —-”

“Cho nên, hắn hao tổn tâm cơ, trăm phương ngàn kế gài bẫy ta, tại sao ta lại phải cự tuyệt cơ chứ?” Hạ Tử Minh cho nó một biểu tình ‘nhóc còn non lắm’: “Từ trước đến nay tôi luôn tôn thờ niềm vui khôn xiết khi đấu với người khác, có thể được đấu với một ma đầu như vậy, khiến tôi cảm thấy rất hưng phấn.”

Hạ Tử Minh nói: “Bọn họ một hồn hai thể nên đã định trước là sẽ thích cùng một người, như vậy, nếu hắn đã sinh ra đố kị với nửa còn lại của mình, thậm chí không ngại thiết kế, hãm hại Nhiếp Nghiêu nhập ma cũng phải thúc ép đệ tử của mình, tôi vì sao lại không cho hắn toại nguyện được đây? Tôi không chỉ muốn cho hắn toại nguyện, còn muốn khiến cho tình cảm của hắn đối với Cố Trường Minh trong vô thức ngày càng trở nên đậm sâu, như vậy tôi có thể đội mũ xanh trên tinh thần cho hắn*…”

*Ý là ngoại tình trong suy nghĩ đó.

“Trong lúc lơ đễnh, liên tục để lộ ra chuyện tôi đã trao trái tim cho Nhiếp Nghiêu, thân thể trao hắn. Ngẫm lại, rất có tác dụng đâm xuyên tim hắn, khiến hắn đau.” Hắn thể hiện một một vẻ phấn khởi biến thái tràn ngập.

Hệ thống khó mà đánh giá được: “Cậu — cậu thực sự lợi hại.”

Kí chủ như vậy, nó quả thực là suy nghĩ không theo kịp.

“Cảm ơn đã khen.” Hạ Tử Minh không hề thấy mắc cỡ, ngược lại còn thấy rất vinh quang.

Hệ thống đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại hỏi: “Vậy cậu không sợ cậu tính sai à, Vân Hoa không phải người kia ở thế giới trước của cậu hay sao?”

“Thì có liên quan gì?” Hạ Tử Minh cười khẽ, có chút lạnh lùng và bạc bẽo: “Mấy thế giới trước kia tôi nợ hắn, ở thế giới trước tôi cũng đã trả hết nợ rồi. Tiền vật trao đổi xong, bây giờ tôi là độc thân, tôi có hứng thú với cái tên Vân Hoa biến thái này.

Hệ thống: “…”

——-

Vân Hoa không lâu sau đã quay lại, vẻ mặt hắn vẫn lạnh băng và hờ hững như trước, nhìn trông có vẻ đã thoát khỏi cảnh tẩu hỏa nhập ma, chỉ lúc cúi đầu nhìn người đệ tử mà mình yêu không kiềm chế trên giường mới thêm vài phần nhu tình.

Hắn nhìn đôi môi hơi sưng đỏ và những vết hồng loang lổ trên chiếc cổ trắng nõn của đệ tử nhà mình, hầu kết hơi dao động, rất có ý muốn nóng lòng thử lại, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của đệ tử nhà mình, Vân Hoa lại vẫn cố nén, cực kỳ đau lòng nhìn Hạ Tử Minh, liền gọi: “Trường Minh…”

Hắn biết Hạ Tử Minh đang tỉnh. Cũng biết hắn bây giờ không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng thế thì sao? Dù không muốn tiếp nhận, mọi chuyện đã đến nông nỗi tiểu đồ đệ của hắn không tiếp nhận không được.

“Sư phụ…” Hạ Tử Minh nghe thấy giọng nói của hắn, liền giật mình quay người qua, ngọ nguậy muốn ngồi dậy.

Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn về phía Vân Hoa tràn đầy tôn kính và nhụ mộ, một lát sau, tỉnh táo lại nghĩ về giữa mình và Vân Hoa đã xảy ra chuyện gì, lập tức hạ mắt xuống, bắt đầu hơi do dự tránh né tầm mắt của đối phương.

Hắn vẫn tôn kính sư phụ của hắn như cũ, chỉ là hiện tại hắn đã không biết nên đối mặt với người đó như thế nào.

“Trường Minh… Ta và ngươi kết làm đạo lữ được không?” Vân Hoa chậm rãi nâng người hắn dậy, trong đôi mắt lạnh băng dường như chỉ phản chiếu hình ảnh một mình hắn, nhẹ giọng hỏi.

Hắn là sư phụ, lại làm ra chuyện không thể tha thứ được như thế với đệ tử của mình, tuyệt đối là không có đạo lý không chịu trách nhiệm.

Hạ Tử Minh ngây người trong chốc lát, giống như mất hồn.

Không biết đã qua bao lâu, hắn mới cúi đầu đáp ứng: “…Được.”

Người hắn muốn kết làm đạo lữ đã nhập ma, sư phụ hắn vẫn luôn tôn kính lại tẩu hỏa nhập ma vì hắn, chỉ có mình hắn mới có thể cứu, hiện này hắn với người hắn yêu đã không còn cơ hội nào, lại còn chủ động hiến thân cho ân sư…

Đối với Cố Trường Minh mà nói, lựa chọn mà hắn có thể đưa ra chỉ có một.

Vân Hoa nhẹ nhàng kéo Hạ Tử Minh vào trong lòng.

Hai người sắp xếp một phen, liền cùng đi tới Trưởng Lão Viện của Phù Diêu. Vân Hoa đứng ra giải quyết, báo với nhóm trưởng lão ở Trưởng Lão Viện và chưởng môn Vân Hư Tử về việc kết đạo lữ.

Vân Hư Tử và nhóm trưởng lão không tiện hỏi tình cảm của Vân Hoa đối với đệ tử của mình là bắt đầu từ đâu, chỉ biết Vân Hoa cũng đệ tử sớm chiều ở bên, phương thức đối xử với hắn cũng không khác biệt gì, nhưng Cố Trường Minh lại giống như không mấy bằng lòng.

Vì vậy, liền có vụ người trưởng lão có quan hệ cực tốt với Cố Trường Minh nọ ra mặt mở miệng, hỏi Hạ Tử Minh: “Trường Minh, sư phụ ngươi muốn kết đạo lữ với ngươi… Ngươi có bằng lòng hay không?”

Tuy rằng sư đồ yêu nhau có hơi đại nghịch bất đạo, kinh thế hãi tục…

Nhưng so với việc Kiếm Tôn chỉ cách phi thăng một chút bị tẩu hỏa nhập ma, đối với Phù Diêu và người trong thiên hạ mà nói thì vẫn là có thể tiếp nhận được.

Hạ Tử Minh tiếp nhận ánh mắt tha thiết của trưởng lão và Vân Hoa, dù trong lòng có hỗn tạp, khổ sở thế nào cũng không nói ra được nửa chữ không, chỉ chậm rãi gật đầu, giống như đang hy sinh, nói: “Đệ tử… Bằng lòng.”

“Như vậy thì chúng ta ngày mai bắt đầu trù bị đại điển kết lữ cho ngươi và trưởng lão Vân Hoa.” Nhóm trưởng lão trao đổi một ánh mắt cho nhau, do vị kia dẫn đầu nói như vậy.