Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

Chương 21: Ngoại truyện.




Chương 21: Tần Khởi Dư.

Tôi họ Tần, tên Khởi Dư, thật ra, tôi biết họ của mình còn sớm hơn cả tên của mình.

Năm tôi sáu tuổi đã được giao cho một người đàn ông ưa nhìn nhưng xa lạ, mà mẹ tôi, dưới ánh mắt mờ mịt của tôi vung tay đòi năm trăm vạn phí bồi dưỡng từ người đàn ông đó, sau khi nhận được tiền liền để tôi ở lại với ông ấy. Bất chấp tôi gọi thế nào, bà ấy cũng không quay đầu lại, vĩnh viễn.

Tôi đi cùng ông ấy trở về một căn biệt thự to lớn và hùng vĩ mà trước đây tôi chưa từng được thấy, trước cánh cửa, tôi nhìn cô bé trắng trẻo mềm mại trong bộ váy công chúa thắt nơ màu hồng phấn đứng cạnh một người phụ nữ rất đẹp, có lẽ cũng bằng tuổi mẹ tôi đấy.

Trong con mắt lạnh nhạt của người đàn ông và người phụ nữ, cùng với hàng chục con mắt khinh thường thỉnh thoảng liếc về phía tôi của người làm, tôi không cần nghĩ cũng biết bản thân không được chào đón lắm.

Sau đó, tôi nghe cô bé đó gọi người phụ nữ: "Mẹ ơi, bạn ấy là ai vậy?"

Người phụ nữ không trả lời cô bé, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cầm tay cô ấy đi vào trong nhà.

Tôi ngượng ngùng nhìn về phía người đàn ông, lạ lẫm khiến đáy lòng bức thiết muốn tìm một thứ có thể bấu víu vào, chợt phát hiện ông ấy lại chưa từng bố thí mình một ánh mắt dư thừa nào.

Từ đó, tôi sống trong căn biệt thự nhà họ Tần, có phòng riêng, được đi học, không cần lo cơm áo gạo tiền, so với cuộc sống cũ kĩ rách nát mà tôi ở với mẹ từng thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mà cô bé kia, lại không ít lần tìm đến tôi, thường hay nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất với tôi, còn chia sẻ đồ chơi để tôi chơi cùng nữa.

Tôi thực sự cảm kích cô bé, vì vậy thái độ càng tích cực hơn mỗi khi cô ấy tới.

Cuối cùng tôi cũng biết tên cô bé ấy, Tần Yên, là một cái tên rất đẹp, cũng giống như con người cô ấy vậy. Tôi còn biết Tần Yên lớn hơn mình hai tuổi, là Đại tiểu thư của một gia đình quyền quý mà trước đây tôi vẫn luôn nghe mẹ nhắc đi nhắc lại.

Đến năm mười tuổi, trong một lần nửa đêm mắc tiểu, tôi đi vệ sinh xong chỉ muốn *thuấn di về phòng ngay lập tức, tôi sợ quỷ dữ sẽ theo đằng sau mình như mấy bộ phim kinh dị vài ngày trước mới xem cùng Tần Yên, đi ngang qua phòng của người đàn ông đó lại nghe loáng thoáng mấy tiếng cãi nhau.

*Thuấn di: dịch chuyển tức thời.

"Tần Bách! Ông cảm thấy chỉ có mình ông mệt mỏi khó chịu ư, ông nghĩ mỗi ngày nhìn thấy đứa con hoang mà người đàn bà kia sinh ra tôi vẫn bình thản như không có việc gì sao?"

"Bà... đừng nói như thế, lỗi cũng không phải của đứa trẻ..."

"Vậy con tôi thì có lỗi hả, ông căn bản chưa từng nghĩ xem tôi và con bé ngày ngày phải đối diện với đứa con hoang đó có bao nhiêu khó chịu!"

Lặng lẽ trở về phòng, nằm trên chiếc giường mềm mại màu trắng ngọc, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà, tôi không nghĩ tới thời gian bản thân thoải mái ở đây thì bà ấy lại chịu đựng thống khổ như vậy...

Quay người vùi mặt vào trong gối, tôi buồn bã nhắm mắt lại. Tôi biết sự hiện diện của mình từ đâu mà tới, mẹ tôi vốn một bồi bàn trong quán bar, đúng lúc đụng phải Tần Bách - ba tôi đã bị bỏ thuốc. Dưới tác dụng của thuốc, hai người xảy ra tình một đêm, mà mẹ tôi tỉnh lại sớm hơn đã tự động rời đi.

Cứ thế, tôi ra đời, lẳng lặng nhìn mẹ là bồi bàn nhưng lại liên tục tiếp khách như gái mại dâm.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại bởi âm thanh rầm rã của cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh, đập vào mắt tôi là gương mắt xinh xắn đẫm nước mắt của Tần Yên, mà ánh mắt từng khiến tôi cảm thấy thân thiết giờ đây lại đỏ ngầu, oán hận mà nhìn tôi.

"Yên Yên..."

"Đừng có gọi tên tao!" Tần Yên hét lên: "Tao hối hận rồi, sớm biết mày tới đây để phá hoại gia đình tao thì tao đã tìm cơ hội bóp chết mày ngay từ lần đầu gặp mặt!"

"Em không có..." Tôi nói một nửa liền ngừng lại, không có sao? Nhưng chỉ riêng sự tồn tại của bản thân đã là cái gai nhọn đâm người ta đến máu chảy đầm đìa, thực sự không có sao?

Sau đó, quan hệ của Tần Yên và tôi chính thức tan vỡ, tôi rất muốn cứu vãn mối quan hệ này, nhưng nhận ra ngoại trừ đem thêm đau khổ cho họ thì tôi chẳng làm được gì cả...

Bốn người ngồi trên bàn ăn, tôi biết có hẳn ba người không hề hoan nghênh sự có mặt của tôi, thậm chí là căm ghét, lại nhìn mấy người làm xung quanh đang âm thầm nhạo báng tôi, tôi chỉ biết ăn xong cơm thật nhanh rồi trở lại phòng, không muốn vướng mắt họ thêm nữa.

Người làm trong nhà và người trong trường ngẫu nhiên sẽ gây khó dễ cho tôi để lấy lòng hai mẹ con Tần Yên, tôi cũng không nói gì, yên lặng chịu đựng là tất cả những gì tôi có thể làm, coi như là giảm bớt phần nào khó chịu cho bọn họ đi.

Năm đó, vào lúc tôi mười sáu tuổi, thân thể đã trổ mã dần thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời, hơi thở tràn ngập thanh xuân. Buổi chiều nọ, khi Tần Bách và Tần phu nhân cùng nhau tham gia một bữa tiệc, trong căn biệt thự rộng lớn ngoại trừ lưa thưa người làm thì chỉ có hai người tôi và Tần Yên.

Tôi ở trong phòng đọc sách, bất ngờ cánh cửa bị đẩy ra, thân ảnh của Tần Yên xuất hiện, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của tôi cô ấy bước lại gần tôi, gần như là cầu xin nói: "Giúp tôi lấy cái diều được không? Nó quà sinh nhật bố tặng lúc tôi ba tuổi, rất quan trọng..."

Đối diện với ánh mắt hết sức chân thành của người tôi vẫn luôn yêu quý nhất từ tận đáy lòng, tôi đương nhiên không thể khước từ: "Ở đâu?"

Từ Yên xoay người, ra hiệu cho tôi đuổi theo cô ấy.

Chúng tôi lên phòng của Tần Yên, phòng của cô ấy cách phòng tôi một tầng lầu.

Nhìn tấm bảng "Đừng làm phiền" được treo trước ở cửa phòng Tần Yên, tôi không nghĩ tới cô ấy cũng thích ở một mình trong phòng đấy. Tôi đã nghĩ Tần Yên là cô gái hướng ngoại cơ.

Bước vào phòng của Tần Yên, không bất ngờ gì khi phòng cô ấy lớn hơn và đẹp đẽ hơn phòng tôi, so với căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo của tôi thì màu xanh lam trong phòng cô ấy khiến nơi này có sức sống hơn rất nhiều.

"Đằng kia." Tần Yên bước đến chỗ cửa sổ lớn, đẩy cửa ra, nghiêng người chừa chỗ cho tôi. Theo cái chỉ tay của cô ấy, tôi thấy con diều màu hồng nhạt lấp la lấp lánh kim cương nhỏ bị mắc kẹt bởi đầu nhọn của mái ngói.

Nhưng vấn đề là, nó ở tít đằng kia, đường từ đây tới đó không dễ đi chút nào, chưa kể phòng của cô ấy ở lầu rất cao, sẩy chân một cái là chấn thương nặng luôn đấy.

Tần Yên nói: "Tiểu Dư, có thể lấy không?"

Tôi có chút khó xử: "Nó..."

"Đi mà, cầu xin cậu đó!" Tần Yên dùng hai bàn tay trắng nõn của mình bao lấy tay tôi, khẽ lắc: "Nó thực sự thực sự quan trọng, nếu còn để lâu không chừng nó sẽ bị rách hoặc bay đi mất!"

Do dự trong chốc lát, dưới ánh mắt tràn đầy sự nhờ vả của Tần Yên, tôi đã gật đầu. Không sao cả, họ cho tôi ăn, cho tôi ở, cho tôi mặc, tí chuyện cỏn con thế này mà từ chối thì tồi tệ quá, chẳng may ngã xuống, chỉ cần không chết, chút đau này tôi vẫn chịu được.

Thế là tôi trèo qua cửa sổ cửa phòng Tần Yên, đặt chân trần lên mái ngói, tim tôi đã vô thức đập nhanh một nhịp.

Không sao cả, vì Yên Yên, đừng sợ...

Giữ suy nghĩ này trong đầu, tôi dũng cảm tiến về phía trước, mặc kệ mỗi bước đi luôn khiến nỗi sợ trong lòng tôi ngày một tăng dần.

Đứng trước đỉnh nhọn mái ngói có con diều, tôi vươn tay, tay cách con diều vẫn còn một khoảng, khoảng cách không đủ, tôi đành nhón chân hết cỡ, liều mạng giơ tay về phía con diều.

"Một chút nữa thôi... được rồi!"

Tôi cầm lấy mép con diều, trong lòng hết sức vui vẻ. Đúng lúc này, có thứ gì đó đụng mạnh vào đôi chân không ngừng run rẩy của tôi, thân thể nghiêng hẳn sang một bên, tôi mở to mắt nhìn bản thân cứ như vậy rơi xuống.

"A...!"

Trong quá trình rơi xuống, vì hai tay bận ôm diều của Tần Yên nên tôi không có cách nào bám vào thứ gì đó để giữ thăng bằng, sau lưng đột nhiên quệt phải cái gì nhọn nhọn, đau đớn khủng khiếp ập đến quá bất ngờ, tôi không nhịn được kêu rên.

Sau sự cố, tôi tiếp tục lăn xuống, va chạm không ít thứ, cuối cùng dừng lại ở sân trước. Dưới sự hoảng hốt của một đám người làm, tôi run run mở mắt ra, và rồi tôi thấy...

Mèo của Tần Yên đứng ở chỗ tôi bắt đầu rơi, ánh mắt ngoan độc cùng nụ cười nhạt của Tần Yên khi tôi yếu ớt nằm dưới đây?

"Ra vậy..."

Tôi hiểu ra mục đích thật sự của cô ấy, đau đớn đến từ thân thể và ở trong lòng khiến tôi triệt để ngất đi.

Lần mở mắt kế tiếp, tôi phát hiện bản thân đã ở trong bệnh viện. Cơn đau nhói nhắc nhở tôi nhớ lại về những sự việc đã xảy ra, trong khi các bác sĩ làm công việc của mình, Tần Bách cùng Tần Yên đã đến.

"Nói đi, xảy chuyện gì? Ta nghe người làm nói con rơi từ trên lầu cao, con làm gì ở đó?" Tần Bách ngồi xuống ghế, bộ vest đen trên người ông ấy, tư thế ngồi bắt chéo chân của ông ấy, cả gương mặt lạnh nhạt đến cực điểm của ông ấy, tất cả đều thể hiện người đàn ông này trông mạnh mẽ nghiêm nghị nhưng đâu đó vẫn có nét quyến rũ hời hợt tỏa ra từ khí thế của người.

Tôi im lặng xoa xoa dải băng quấn quanh đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Là con không cẩn thận, thành thật xin lỗi."

Tôi không dám nhìn Tần Yên, tôi sợ ông ấy sẽ biết cái gì đó thông qua ánh mắt của tôi. Cuối cùng, Tần Bách dặn dò đôi câu với bác sĩ rồi cùng trợ lý rời đi.

"Tiểu Dư, cảm ơn về con diều nhé." Tần Yên tiến đến bên giường tôi, nắm chặt tay tôi, chặt đến phát đau, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy khiến tôi cảm thấy đau lòng, dù không biết tại sao nhưng chính là đau lòng.

Từ sau lần đó, hành động của cô ấy càng quá đáng hơn, rõ ràng không hề quan tâm đến mục đích của mình đã bị tôi phát hiện hết lần này đến lần khác. Mỗi lần cô ấy tới phòng tôi, cơ thể tôi theo thói quen run lên, vết sẹo sau lưng cũng bắt đầu đau đớn.

Qua chiếc gương, tôi nhìn tấm lưng chằng chịt vết sẹo lồi lõm của mình, Tần Yên nói như thế này sẽ được mọi người yêu thích. Tôi không ngốc, nhưng vậy thì đã sao, chỉ cần cô ấy muốn, tôi chỉ có thể phục tùng. Không cầu sự yêu thích xa vời ấy, tôi chỉ muốn cô ấy vui vẻ.

Biết rõ Tần Yên hận mình, biết rõ cô ấy đang hành hạ mình vì trả thù, biết rõ dù làm thế nào cũng không vãn hồi được quan hệ của hai người như trước kia được nữa, nhưng tôi vẫn bất lực đi về phía trước.

Dù có là một phần vạn, tôi cũng không muốn buông tha. Đúng như người ta nói, ngu ngốc đến hết thuốc chữa.

Tần Yên muốn tôi trở thành một kẻ ương ngạnh hống hách, tôi liền làm, đổi lại, hai chúng tôi sẽ có vài phút hài hòa giả dối.

Mệt mỏi nhưng không có cách nào dừng lại, tôi cứ ngỡ sẽ sống như vậy đến cuối đời, không ngờ dịch bệnh mang tên "Zombie" giống trên mấy bộ phim kinh dị tôi từng xem lại xảy ra ở thế giới của chúng tôi.

Trong khi cả nước đang náo loạn, Tần Bách lại bình tĩnh dị thường, tựa như ông ấy đã biết trước điều gì đó. Tần phu nhân đã ra ngoài từ sớm hiện đang không rõ tung tích, vì vậy Tần Bách mang tôi và Tần Yên rời đi trước.

Quả nhiên, tận thế đến rồi, nhưng thế mà tôi vẫn được sống rất thoải mái, không cần phải vì miếng ăn, chỗ ở và mạng sống mà liều mạng cắn xé nhau như những người khác. Một lần nữa, tôi rất biết ơn người nhà họ Tần.

Căn cứ Thiên An có lẽ là được lập ra từ trước cả mạt thế, mà chủ sở hữu, không ai khác chính là Tần Bách. Tôi biết được, cũng chỉ cảm thán về con người ông ấy, luôn có biện pháp đối phó trong mọi tình huống bất ngờ.

Thế giới có Zombie cũng có người dị năng, cả nhà chúng tôi ngược lại không một ai sở hữu bất kì dị năng nào, kể cả là hệ mộc yếu kém nhất.

Tần Yên không thể thực hiện giấc mộng làm dị năng giả đánh đâu thắng đó khiến người người ngưỡng mộ, chỉ có thể xây dựng hình ảnh Đại tiểu thư Tần gia là một người thấu tình đạt lý.

Để hình ảnh này càng thêm vững chắc, Tần Yên lại muốn tôi phải duy trì hình tượng mà cô ấy đã đắp nặn từ trước cho tôi, tôi cũng chỉ biết cười khổ. Cô ấy ghét một người phụ nữ đã từng tung tin đồn về việc hình ảnh đẹp đẽ của cô ấy là giả tạo, vì thế cô ấy muốn tôi gây khó dễ cho cô ta, tốt nhất là chết luôn cũng được.

Tôi đã làm như cô ấy muốn, không chỉ một, hai người, không phải lần một lần hai.

Nhưng mà tôi vẫn không thể nào ép chết bọn họ, tôi để người ngoài tin rằng tôi đẩy họ làm thức ăn cho Zombie vì họ không ngoan ngoãn phục tùng tôi, sau đó tôi dẫn họ đến chỗ có rất ít bóng dáng của Zombie, đưa họ một ít thức ăn và địa chỉ của khu căn cứ khác, thành công tiễn họ rời đi.

Tôi làm vậy là để giảm nhẹ tội lỗi của Tần Yên, cũng là tội lỗi của chính tôi, để tôi khi chết rồi sẽ không phải hổ thẹn với điều gì.

Tôi là người tốt sao? Tôi không biết.

Tôi là kẻ xấu sao? Tôi không muốn nhưng lại không chắc.

Cứ thế cho đến một ngày, một người phụ nữ mới vào căn cứ, tên cô là gì nhỉ? À, Cố Thư Di, một cái tên đúng với con người cô, có thể có được hảo cảm của người khác ngay từ đầu gặp mặt, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Nói sao nhỉ, Cố Thư Di là điển hình của nữ cường nhân trong thương trường, mạnh mẽ, quyết đoán, khí thế so với đàn ông tuyệt đối không kém hơn một phân, chưa kể, tôi cảm nhận từ người cô luôn vô tình phát ra hơi thở nhã nhặn đoan chính mà chỉ tiểu thư khuê các chính thống mới có. Hai loại khí chất này vậy mà không xung khắc nhau, lại hài hòa đến cực điểm.

Tức là, Cố Thư Di giống với Tần Yên, đều là tiểu thư của con nhà quyền quý trong giới thượng lưu. Và tôi không ghét cô.

Nhưng chuyện gì đến vẫn sẽ đến, Tần Yên nói cô ấy cực ghét loại hào quang giả tạo mà Cố Thư Di luôn cố giữ này, hay nói đúng hơn là ghen tỵ khi cô có thể bước lên vị trí mà Tần Yên luôn mơ ước, thế là đối tượng tiếp theo tôi phải đi gây khó dễ không ai khác chính là cô. May mắn chính là Cố Thư Di là dị năng giả hệ tinh thần rất mạnh, Tần Yên cũng biết tôi không làm gì được, chỉ yêu cầu tôi làm cô xấu mặt là xong.

Dù là ai xấu mặt, đều rất có lợi cho Tần Yên, tôi biết.

Cố gắng hạ bệ thế nào, ngược lại người gây hề chính là tôi, mà Cố Thư Di, nhìn tôi không khác gì một con gián nhỏ bé đang cố làm trò gây chú ý trước mặt cô vậy, tôi hiểu.

Lần đi làm nhiệm vụ nhóm này, chỉ cần Cố Thư Di có mặt, tôi cũng buộc phải theo đến cùng.

Và rồi, nhiệm vụ tiếp theo, tôi gây cản trở quá nhiều cho đội, thừa dịp Hàn Lâm và Cố Thư Di không biết gì các đội viên còn lại bỏ lại tôi đúng như dự đoán, tôi không oán trách họ, họ cũng mệt mỏi rồi.

Nhìn một đám Zombie thân tàn ma dại chuẩn bị vồ lấy tôi, ngoài sợ hãi tâm lý ra, tôi còn thấy thật nhẹ nhõm khi cuộc đời hài kịch của bản thân cuối cùng cũng đến hồi kết.

Tiếc nuối duy nhất, có lẽ là không thể gặp mặt Tần Yên lần cuối.

Vùng bụng bị xé rách, đau đớn khi da thịt bị dày xéo dã man mang lại khiến tôi thống khổ kêu lên, trước khi chết hẳn, không ngờ hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy lại là Tần Yên khi còn bé, nụ cười trên gương mặt mềm mại hồng hào của cô ấy đặc biệt ấm áp. Tôi khẽ cười.

Chị gái nhỏ đáng thương của tôi a...

---------

*Góc nhỏ của truyện*

Tác giả: Tẩy trắng, get√

Khởi Dư: Vậy không phải ngược đãi hả?

Hệ thống:... Ngược đãi! Một khía cạnh khác của ngược đãi!

Khởi Dư: Ồ.