[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 220: Nữ đế




Cạch, cửa bị đẩy ra, Đinh Chân bước vào tầm nhìn liền va phải mắt cô ngược lại hắn rất tự nhiên bước vào không có mấy phần ngại ngùng.


Hoa Y nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, mặc dù bình tĩnh là thế nhưng cô vẫn có thể nhìn ra tai hắn đỏ lên khác thường, Hoa Y nở nụ cười.


"Hôm qua đi đâu, tại sao không quay lại đi ngủ?".


Hắn tự rót cho mình cốc nước tự nhiên trả lời: "Ở bên ngoài, chỉ là không muốn quay lại".


Hoa Y nhìn hắn cũng thôi trêu chọc hắn: "Được rồi, mau đi ngủ, chuyện hôm qua sẽ không xảy ra nữa".


Hoa Y quan sát thấy hàng mi của hắn khẽ rung động, nhưng lại che đi ánh mắt hắn khiến cô không nhìn rõ được.


"Ta đi đây chàng nhớ đi ngủ, dậy muốn ăn gì cứ bảo ngự thiện chuẩn bị cho chàng" nói xong cũng không đợi hắn đáp cô chỉnh trang ngoại bào bước ra cửa.


"Chủ nhân tại sao cô ta lại đi ra từ phòng của người?" Dạ Liên không biết từ lúc nào xuất hiện.


Đinh Chân thu lại ánh mắt, nhìn hắn cảnh cáo.


Dạ Liên cúi đầu tự biết mình lỡ lời.


"Làm xong chưa?" Vừa nói ánh mắt hắn nhìn về phía giường ngủ vốn chưa được sắp xếp, lộn xộn mang theo mùi hương của cô.


Dạ Liên không nhìn thấy ánh mắt hắn, trước sau cúi đầu sợ làm chủ nhân phật ý: "Xong rồi".


"Ừ" Đinh Chân thu lại ánh mắt trong đó tăng thêm sự dịu dàng ẩn sâu khó phát hiện.


————————————


"Bệ hạ gần đây đột ngột thành Hạ Hồi phát triển mạnh trở nên phồn hoa, dân cư trở nên đông đúc, thần đã tìm hiểu được là do một nữ tử được ca tụng trong thành cô ta tên Mộng Oánh, người này có những phát minh đặc biệt kì lạ nhưng lại giúp ích rất nhiều, Bệ hạ người xem" Thẩm đại nhân dâng tấu chương cùng bản vẽ một số phát minh.


Hoa Y nhìn qua là phát minh về máy xay chế biến đậu nành, máy cày bằng sức động vật, đồng hồ,...


Cô lướt qua một chút liền gạt xuống đất, đám quần thần sợ hãi quỳ xuống mà Thẩm đại nhân sớm đã nện gối dưới sàn không dám nhìn thánh nhan.


"Vớ vẩn tương lai Mạn quốc ta, sự phồn hoa của Mạn quốc xây dựng trên sự kiên trì, chăm chỉ của bá tánh, hà cớ gì một nha đầu nhỏ bé đến khoa tay múa chân sử dụng đạo cụ không rõ nguồn gốc tà đạo xen vào".


Đám quần thần đến thờ cũng không dám thờ mạnh nào biết vị kia lại điểm trúng huyệt nào đang yên đang lành lại giận dữ.


Hoa Y trước mặt đám quần thần đạp lên bản vẽ: "Nếu thứ này còn dám lưu truyền, nếu Trẫm còn thấy ai sử dụng chúng liền nghiêm trị nghiêm minh!!!".


————————————


Vừa gián tiếp dằn mặt nam nữ chủ Hoa Y vui vẻ đến Từ Loan điện, là nơi cô sắp xếp cho Đinh Chân vừa đến cũng là lúc hắn đang dùng thiện, xem ra sắc mặt khá hơn chút hẳn là nãy được ngủ bù rồi.


Đinh Chân ngẩng đầu liền nhìn thấy cô, thật tự nhiên sai người hầu lấy thêm bát đũa cho cô.


Hoa Y ngồi xuống vui vẻ ngắm hắn thật lâu mới từ từ động đũa.


Đinh Chân làm như không thấy hành động của cô, ưu nhã dùng cơm.


Ăn cơm đều không ai nói chuyện.


Xong bữa Hoa Y gác đũa lười biếng di chuyển đến ghế quý phi ý định nằm xuống ngủ trưa lại bị đôi tay ngăn lại.


Cô cố gắng mở mắt quay đầu nhìn hắn, Đinh Chân nói: "Ăn xong nằm ngủ không tốt, hoạt động nhẹ một chút hãng ngủ".


Hoa Y nhìn lên ánh mặt trời thực sự là có thể cháy mù hai mắt cô, đừng bảo là hắn muốn cùng cô nắm tay dạo bước ban trưa nhé, xin lỗi cô không thể bồi nổi đâu.


Có lẽ đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô hắn nói: "Không phải đi dạo, cùng ta đến một chỗ".


Hoa Y rất là tán thành sự nhiệt tình của hắn điều này biểu thị cho việc hắn dần dần tiếp nhận cô hơn, nhưng không có nghĩa là cô muốn từ bỏ lười biếng ngủ trưa trên chiếc ghế êm ái, bên cạnh là phiến băng mát mẻ.


Dường như thấy sự kháng cự trong mắt cô hắn chủ động thông qua lớp áo kéo luôn tay cô bước đi.


Hoa Y khóc ròng trong lòng lại vẫn phải nuốt lệ vào tim hầu hạ tiểu tổ tông nhà cô, cô bồi cô bồi hắn được chưa.


Đinh Chân kéo cô đi về phía khu vườn nhỏ, thiết kế đặc biệt ánh mặt trời cũng không quá gay gắt.


Hoa Y mặc dù không biết quá nhiều về cây cỏ, nhưng nhìn hình dáng có thể đoán đại khái là các loại thảo dược, dùng để chữa bệnh hoặc chế thuốc đi.


"Nhìn không ra, chàng biết y thuật?"


"Một chút" Hắn nói đồng thời lấy một bình nước đưa cô.


Hoa Y nhìn hắn cũng không cầm lấy: "Ồ không giấu ta nữa sao?".


Hắn cụp mắt xuống nâng tay kéo tay cô tiếp nhận bình nước: "Ta không giấu người".


"Ừ chàng nói vậy thì là vậy đi, nhưng mà ta không làm việc không công đâu" cô nói đồng thời nâng bình nước nhẹ lắc.


Đinh Chân động tác dừng lại một chút, rất nhanh tiếp tục xới đất cho cây hắn nói: "Người muốn gì?".


Hoa Y kéo khoé miệng tà khí nói: "Nếu không chàng hôn ta một cái".


Hắn dừng lại nâng mắt nhìn cô, thật lâu rốt cuộc phun ra hai từ: "Mời về".


Hoa Y thở dài, bảo con hàng này hôn cô chắc không bao giờ có mùa xuân này quá, nếu là trước kia hắn liền chủ động luôn rồi buồn trong lòng nhiều chút.


Hắn nói vậy nhưng vẫn quan sát nhìn cô, thấy cô thật sự cẩn thận tưới tưới hắn liền bất giác nở nụ cười.