[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 313: Gặp em ở mạt thế




Hoa Y nắm tay Nam Kỷ bước ra ngoài, một đường đi đến khu vực nhóm người Vương Đại.


Vương Đại khi nhìn thấy cô khuôn mặt sững sờ, bởi vì cô không phải bị bắt trói đến mà là lững thững đi đến.


Hắn nhíu mày hất hàm mấy tên bên cạnh, đám người Thiệu Đình Hựu bị trói lại trên mặt đất đều bị thương, trong đó Tào Lỗi bị thương nặng nhất trực tiếp bất tỉnh, duy chỉ có Thiệu Đình Phong là trẻ con và Quỳnh Dao vẹn toàn.


Hoa Y nâng mắt nhìn hai tên vạm vỡ to con bước về phía mình, trong tay chúng cầm dao găm, nở nụ cười bỉ ổi.


Cô đẩy Nam Kỷ ra đằng sau, cho hắn ánh mắt tự chăm sóc bản thân mình rồi quay người tầm mắt tập trung trên mặt Vương Đại, cổ tay khẽ động.


Cạch kiếm tra lại vào vỏ, mà đầu người...lăn trên nền đất dừng lại tại chân Vương Đại, mắt mở to máu từ cổ chảy ra nhìn vô cùng đáng sợ.


Đồng thời mấy cái xác mất đầu khuỵ xuống đổ sập nằm bất động trên nền đất, Vương Đại rùng mình nhìn cảnh này, mắt đảo qua người phụ nữ bên cạnh, vô cùng hung ác, rét lạnh.


"Không, cô ta vốn không có năng lực này, em không nói dối!!!"


Cô gái nhìn Vương Đại rối rít giải thích, sau nghĩ gì liền quay qua Hoa Y ánh mắt đầy hận ý: "Diêu Hoa Y mày vốn phải nhát gan yếu đuối, mày không phải cái dạng này!!! Mày không phải Diêu Hoa Y!!!"


Hoa Y lười đôi co dài dòng, cô bước về phía Vương Đại.


Vương Đại lúc này mới cuống lên, hắn cầm lấy súng trên bàn chĩa thẳng vào cô: "Tao nghĩ mày nên lựa chọn thật khôn ngoan không cái đầu xinh đẹp ấy sẽ bay mất đấy!"


Hắn lấy lại bình tĩnh, kéo lên một nụ cười nắm chắc phần thắng, cho dù ả có mạnh thì sao, hắn có nhiều người còn có súng, nếu ả dám chống cự liền bị bắn thủng đầu vậy thôi!


Hoa Y tiếp tục bước qua ngay cả tầm mắt cũng không dao động, mắt không chớp lấy một lần.


Vương Đại mạc nhiên nổi lên một sự sợ hãi không tên, theo bản năng hắn lùi lại phía sau, rất nhanh ý thức được hành động của mình không đúng, hắn nghiến răng, ánh mắt mang sát khí nồng đậm, giơ súng bóp cò.


Đoàng đoàng đoàng tiếng súng liên tục vang lên thể hiện người bắn rất giận dữ, có chút mất kiểm soát.


Nhưng rất nhanh toàn thân Vương Đại liền run rẩy, hắn hoảng loạng hô to: "Bắn nó!!! bắn chết nó cho tao!!!"


Đám đàn em hồi thần kịp phản ứng lại, cầm súng điên cuồng nã vào cô gái trước mặt.


Đoàng đoàng đoàng!!!


Vương Đại lúc này khuôn mặt sớm đã tái xanh, sợ hãi tuột cùng hắn cứ giật lùi về phía sau theo bản năng, mắt trợn to như muốn nứt ra.


"Mày là thứ quái gì, sao mày...sao mày có thể..."


Nhóm Hàn Phi bị trói nhìn cảnh tượng này cũng sững cả người, mắt trợn trừng kinh ngạc đến tuột độ.


Cô bước đi chậm rãi, làn đạn điên cuồng bắn ra bị cô vung kiếm chặn sạch, đạn rơi xuống chân đều bị chém làm đôi chuẩn xác thành hai nửa.


Tốc độ và lực đạo nhanh đến nỗi còn nhanh hơn tốc độ đạn bắn ra.


"Đại...đại ca hết đạn rồi!!!" Đám đàn em sợ hãi hô lên, chúng cũng vô thức lùi về phía sau nép sát vào tường.


Vương Đại từ đầu đến chân đều lạnh buốt, nhìn tràng cảnh trước mặt lời không thốt nổi thành câu, rốt cuộc hắn dây vào thứ gì thế này, một ý nghĩ chợt nảy ra, hắn không muốn chết, hắn nhanh chóng quay người tính nhảy qua cửa sổ chạy.


Hoa Y nhíu mày, kiếm bay qua.


PHẬP!!!


Thanh kiếm lúc này chuẩn xác ghim tại đầu Vương Đại cắm lên bức tường đằng sau, tiếng vang to đến nỗi khiến cho mỗi người ở đây đều lạnh sống lưng.


Vương Đại bị kiếm xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ, đám đàn em của hắn chứng kiến một màn này liền vứt súng quỳ xuống, cố gắng ép sát thân mình xuống sàn nhà chỉ mong cô không nhìn thấy.


Mà cô gái mới nãy còn lớn tiếng hét tên Hoa Y khuôn mắt trắng toát, lệ rơi đầy mặt thân thể run lên lẩy bẩy trượt xuống co tại góc tường.


Hoa Y kéo ra cái ghế từ từ ngồi xuống, cô quét mắt một vòng dừng lại ở một tên trông khá trẻ.


"Cởi trói cho họ" Là nói với hắn ta.


Tên đó ngẩng đầu, ngón tay run rẩy gật lia lịa đi qua cởi trói cho đám người Thiệu Đình Hựu, tay chân sớm lạnh toát, vụng về.


"Thả thả bọn tao đi, nếu không tao giết nó" là giọng một tên trong số đàn em của Vương Đại.


Hoa Y quay đầu, Nam Kỷ không biết từ lúc nào bị một tên to con kề dao lên cổ uy hiếp.


Cô híp mắt lại, một tầng sát khí bất giác dâng lên.


"Đượ..." lời còn chưa nói hết, tiếng nổ cắt ngang lời cô.


BÙM!!!


"Aaaaaa!!!!! Tay tay tao đau đau quá!!!!!"


Cánh tay sớm đã đứt lìa rơi trên mặt đất, mà tên to con lúc này ôm cánh tay máu thịt lẫn lộn, đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất.


Hoa Y thu hồi tầm mắt đặt trên người Nam Kỷ: "Qua đây, không lúc nào bớt lo cho anh"


Nam Kỷ bước về phía cô đồng dạng đằng sau lại vang lên tiếng nổ, tên to con nằm trên đất bốc cháy đau đớn tuột cùng lăn lộn dữ dội gào thét thất thanh, tiếng hét khiến da đầu căng chặt như tội nhân bị hành hình dưới địa ngục.


Hoa Y nhíu mày, kéo tay anh 10 ngón tay đan vào nhau.


"Hơi rắc rối"


Nam Kỷ cúi đầu nhìn cô, hắn hiểu cô đang nghĩ gì là chê cách tự vệ của hắn rắc rối.


"Tôi yếu"


Hoa Y bật cười, cũng tự có ý thức ghê, tay nắm tay hắn càng thêm chặt, cô quay đầu, ánh mắt biến đổi rét lạnh quét qua.


"Không muốn cởi trói?"


Tên trẻ nhất hồi thần nhanh chóng cởi trói, đám người Thiệu Đình Hựu được tự do, đứng lên trông càng thảm.


Hoa Y không nỡ nhìn, nhẹ nhất là bầm dập, nặng bị đâm mấy nhát, cô nhìn về phía Hàn Phi.


"Đám còn lại ông tự xử lý"


Nói xong cô kéo tay Nam Kỷ bước về phòng.