[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 339: Trở về




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

—-Tokyo, Nhật Bản—-


Yukio-sama mừng ngài trở về!!!


Hoa Y gật đầu xỏ vào dép đi trong nhà người hầu mang đến, ngồi xuống bàn thấp trước mặt.


Hương trà thơm ngát lan toả trong không khí.


Người đàn ông cung kính bước vào ngồi xuống bên cạnh cô, hắn mặc cả cây vest đen, đầu trọc trên cổ đều là những hình xăm kì quái.


"Một số cuộc nổi dậy đã nổ ra trong khoảng thời gian ngài đi, vùng Kanto và Hokkaido, báo cáo chi tiết ở đây"


Hoa Y đặt môi lên cốc, nước trà thanh mát lan toả trong miệng, cô nâng tay cầm bản báo cáo  đọc lướt qua.


"Cậu chọn một ngày, tập hợp 8 thủ lĩnh đến đây"


"Dạ"


Người đàn ông tên là Nishimura Itou, cánh tay phải đắc lực của chủ tịch tập đoàn DSC - Dark Sword Company, là công ty có sản nghiệp lớn ảnh hưởng đến hai giới hắc bạch, cũng là nơi tụ hội của Yakuza Nhật Bản.


Bộ máy cấp cao của công ty gồm có chủ tịch tập đoàn Haibane Yukio, tổng giám Nishimura Itou, 8 thủ lĩnh cai trị các khu vực.


Itou: "Ngoài ra khi ngài không có ở đây, bộ trưởng bộ quốc phòng có đến"


Hoa Y đặt xuống chén trà, nghi vấn hỏi: "cậu ta đến làm gì?"


"Tôi không biết, hắn chỉ muốn gặp ngài"


Hoa Y thu lại tầm mắt, ngón tay nhẹ gõ trên bàn.


Cộc cộc —- "vào đi"


Cánh cửa ngang bị người kéo qua, Hoa Y ngẩng đầu đôi mắt mở to.


Người đàn ông mặc trên người bộ kimono nam, cổ áo bên trong đan chéo che lại xương quai xanh tinh xảo, áo dài tay dáng ngắn màu đen được khoác bên ngoài hơi lỏng lẻo tăng thêm phần mĩ cảm lười biếng, ưu nhã.


Tóc dài bạch kim được buộc thấp đằng sau, lỏng lẻo buông lơi, vài sợi tóc nghịch ngợm tung xoã trên trán hắn, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt xanh thẳm như đại dương lúc này đang phản chiếu bóng hình cô, cái mũi cao thẳng dọc dừa cùng với đôi môi mỏng khép hờ, khuôn mặt hắn góc cạnh anh tuấn vừa mang nét yêu mị câu nhân lại mang nét lạnh lùng bá đạo.


Hoa Y nghe thấy tiếng hút khí bên cạnh, cô nheo lại mắt.


"Được rồi, lui ra đi" lời này nói với Itou.


Itou hồi thần, cúi đầu: "Dạ"


Itou đứng dậy từ từ lùi ra, vô cùng quy củ, khi đi ngang qua người ở cửa lại không nhịn được phá vỡ quy tắc nhìn lên, đôi mắt bàng hoàng khó tin.


Tiếng gõ trên bàn dần tăng lên, Hoa Y bực bội mà không có chỗ trút, ai bảo cục băng nhà cô đẹp như thế chứ, nhìn xem đến đầu trọc xăm trổ cả ngày chỉ biết chém chém giết giết như Itou mà còn hận không thể liếc nhìn hắn nhiều thêm.


Tự nhiên thấy hối hận, giống như vác đá đập chân mình, đang yên đang lành bắt hắn mặc kimono, lại còn mặc ra dáng vẻ khiến người ta máu huyết sôi trào chỉ hận không thể lột sạch hắn ngay tức khắc này nữa chứ.


Hoa Y nguy hiểm híp híp mắt, cô đứng lên bước về phía trước, tay chuẩn xác bắt được tay hắn 10 ngón đan chặt kéo hắn về chỗ ngồi.


"Có gì muốn hỏi em cái gì không?"


Hắn cầm lên chén trà, chính là chén của cô, ngay tại chỗ còn in lên vết son môi nhấp một ngụm.


"Đều biết" hắn thư thái trả lời.


Hoa Y nhìn nhìn hắn, cũng không hỏi bằng cách nào, với năng lực của hắn chuyện hắn muốn biết dĩ nhiên sẽ biết.


Vậy thì đến lượt cô hỏi hắn: "Lúc đó nhẫn vỡ, anh bị phản phệ, có nặng lắm không?"


Bạch Ly quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nở nụ cười: "Vết thương nhỏ"


Hoa Y nhăn lông mày, cô há mồm định hỏi hắn đến từ đâu, tại sao năm đó lại xuất hiện cuối cùng cảm thấy giọng điệu hơi cảm giác truy vấn lời lên đến miệng vẫn chưa nói ra.


Bạch Ly nâng tay cuốn nhẹ lọn tóc cô, tóc cô màu nâu đỏ, xúc cảm trong tay mịn màng trơn mượt.


Hắn từ từ trần thuật: "Chân thân tôi là một con rồng băng, sống từ thời kì hồng hoang, do sát nghiệp quá nặng, tôi bị thiên đạo nhốt dưới đáy sâu biển băng dùng 36 đạo phong ấn đè lên"


Hắn ngừng lại, kéo lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn toả ra sắc xanh lam: "Chiếc nhẫn trên tay em là của tôi, vốn bị thất lạc, sau khi nhẫn tan vỡ, liên kết giữa tôi và em liền biến mất, tôi dùng khoảng thời gian này, phá đi 36 đạo phong ấn, nhanh chóng tìm đến em, thâm nhập vào thế giới của Tịch Tà Vân Thượng Mạc Lang cùng em đi qua các thế giới"


Hoa Y nghe xong câu chuyện vắn tắt đại khái đã hiểu được chi tiết quan trọng, còn lại suy đoán đều sẽ hiểu ra.


Hoa Y kéo bàn tay đang đan lại với tay cô, đưa lên miệng khẽ hôn.


"Cảm ơn anh đã xuất hiện"


Bạch Ly không lên tiếng, ánh mắt anh nhìn cô sâu thêm vạn phần, khi cô vừa ngẩng đầu lên môi đã bị môi mỏng chặn lấy, liếm mút.


Rất lâu sau mới buông ra, không khí tăng thêm vẻ ám muội.


Hoa Y nở nụ cười sáng lạn dắt tay hắn bước đi trên hành lang.


Càng đi cô khuôn mặt cô càng tối, ánh mắt âm u sát khí nặng nề.


Tại ngã rẽ cô càng giống như kéo hắn bước nhanh về phía trước, kéo ra cánh cửa Hoa Y quay đầu nói với nữ hầu.


Cô gái tên Haruka Inori, người quản lý hậu viện.


Hoa Y bực bội nói: "Đem đổi hết thành nam hầu"


Inori trước sau đều chưa ngẩng đầu lên, cung kính đáp lại: "Dạ"


Nói xong cô liền đóng cửa lại, bực bội đè hắn lên tường, tay kéo cằm hắn hôn lên.


Còn hơi nóng vội thô bạo, gặm cắn môi hắn, chờ đến khi hắn hé mở lại nhanh chóng vươn đầu lưỡi, dây dưa đảo quanh chiếm đoạt, cướp đi hơi thở, cướp đi tất cả của hắn.


Áo ngoài đã bị cô cởi xuống ném đi, cô rời khỏi môi hắn ánh mắt sâu thẳm.


"Anh là của em!"


Bạch Ly nở nụ cười trầm thấp, ánh mắt dịu dàng, đuôi mắt nhẹ cong lên.


"Ừ, của em!"


Cô kéo hắn đi về phía chăn nệm trải sẵn, đẩy nhẹ hắn, người thuận thế áp lên, cúi đầu hôn xuống, tiếp tục dày xéo môi hắn.


Tay chạm đến cổ áo thành thục cởi ra, môi rời khỏi môi, Hoa Y ánh mắt mơ màng nhìn người bên dưới.


Mái tóc dài của hắn không biết tự lúc nào bung xoã trên chăn, màu bạch kim ánh lên đặc biệt nổi bật trên nền tuyết trắng, đôi mắt hắn xanh thẳm sâu hun hút, xinh đẹp ngậm ý cười, đôi môi bị cô dày xéo có chút sưng lên, lại không còn vẻ lạnh băng bạc tình ban đầu, ánh lên chút ánh ước hồng hào duy mỹ, vạt áo trước ngực lỏng lẻo xốc xếch gần như sắp rơi xuống, lộ ra cần cổ trắng muốt cùng xương quai xanh tinh xảo.


Cô từ trên nhìn xuống thầm hít vào, người bên dưới giống như bức tranh thuỷ mặc xinh đẹp xuất trần, tiên khí quẩn quanh lại pha thêm nét mị hoặc suy đồi mời gọi người khác đến phạm tội, đến vấy bẩn hắn.


Hoa Y ngón tay chạm xuống, lướt qua lồng ngực hắn, gạt đi cổ áo vướng víu, lộ ra da thịt trắng muốt lại rắn rỏi hữu lực bên dưới.


Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra: "Tiểu yêu tinh"


Trong không khí vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn, vô cùng dễ nghe, giống như một khúc ma âm thu hút quyến rũ con mồi.


Bạch Ly nâng tay đặt sau gáy cô, nhẹ lật lại người, vị trí đảo lộn, hắn cúi người khẽ cắn xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới lớp áo của cô.


"Lời này là nói em!"


Cùng lúc bàn tay nâng lên, xé rách áo sơ mi của cô, vứt về góc phòng.


Hoa Y thẫn thờ mất 2s, vẫn còn đang tiếc cái áo, môi hắn đã hạ xuống chạm tại đỉnh nụ...


Cô thở dốc cong người lên, tay hắn cùng lúc đỡ lấy eo cô, bắt cô tiếp xúc khít khao, môi hắn di chuyển một đường đi xuống, nâng tay, lần nữa xé rách cái quần thành 2 mảnh, đến vết rách cũng chuẩn xác tinh tế, chia đúng thành 2 phần bằng nhau.


Hoa Y nhìn đến đen mặt, xúc cảm quá kích thích cô ngửa đầu, ánh mắt mông lung đôi mắt đỏ lên lấp lánh ngập tràn hơi nước.


Một tay đặt trên vai, một tay đặt tại đầu hắn, ngón tay đan vào trong tóc, sợi tóc mềm mịn óng ả trượt qua kẽ tay cô.


Hoa Y thở dốc, không khí ám muội, người phía trên vẫn rất bình tĩnh, hơi thở không loạn, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt hắn sẽ thấy khát vọng cùng dục vọng lấp đầy.


Cô khẽ thì thào gọi tên hắn: "Bạ...ch...Ly..."


"Ừ..." hắn không dừng lại động tác, ngón tay di chuyển trên người cô còn nhanh hơn.


"Em yêu anh"


"!!!"


Động tác của hắn chợt ngừng lại, thân mình hắn run nhẹ, đầu cũng cúi xuống chôn tại hõm cổ cô.


Hoa Y chớp chớp mắt, luồn ngón tay vào tóc hắn xoa xoa, là kiểu đã biết còn cố tình hỏi: "Sao thế?"


"..."


"Không nhịn được nữa" Bạch Ly khẽ thở ra một hơi dài.


Nói xong cô liền cảm thấy bên dưới được lấp đầy, cảm giác đau đớn rất nhanh ập đến, cũng không đau lắm, chỉ là bất chợt có dị vật xâm nhập, cô vẫn chưa thể thích nghi.


Hoa Y thở gấp, trán rịn mồ hôi.


"Tôi cũng yêu em, rất yêu..."


Một lúc sau hắn liền gấp gáp đáp lại cô, thậm chí cô còn nghe ra độ rung nhẹ trong giọng nói của hắn.


Hoa Y nở nụ cười, khi hắn nói hơi thở phả trên hõm cổ cô, hơi ngứa.


Hoa Y đẩy đầu hắn ra, đôi mắt nhìn thẳng mắt hắn, vẫn là màu xanh thẫm quen thuộc bên trong là tình cảm ấm áp đong đầy, thêm một chút mờ ảo của dục vọng.


Cô nâng người, hôn lên khoé môi hắn, nở nụ cười trêu chọc: "Lề mề quá, mau động, hay để em tới cho"


Bạch Ly kéo khoé miệng, cúi đầu hôn cô, câu từ biến mất giữa môi lưỡi giao thoa.


"Tuân...lệnh..."


(*) Sama: là cách dùng cực kỳ tôn nghiêm và Trân quý đối phương . Nó thường được đặt sau tên của những người đáng trân quý như các vị thần , thiên hoàng.


(*) Yakuza: dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản.


(*) Kimono: trang phục truyền thống Nhật Bản.