[Xuyên Nhanh] Thực Hiện Nguyện Vọng Của Nữ Phụ

Chương 1672: 1672: Trẫm Là Thiên Hạ 7





“Bệ hạ, ý của người là, Đới Tự trước giờ chưa chịu ra tay là bởi vì bà ta còn đang kiêng kỵ điều gì đó sao?” Đại thần số 1 đảng bảo hoàng hỏi thăm dò.
Thời Sênh lườm, “Chẳng phải các ngươi vẫn tự xưng mình là kẻ đã đọc hết sách trong thiên hạ sao? Chuyện này khó hiểu lắm à?”
Vừa rồi cô đã nói ra như vậy rồi, ý nghĩa hiện trên mặt chữ vô cùng rõ ràng rồi, họ vẫn còn phải hỏi lại.

Sách họ đọc là loại cho chó ăn hết sao?
Đảng bảo hoàng: “…” Bệ hạ người đừng có gây sự vô cớ như vậy có được không, là Bệ hạ tự dưng phụt ra một câu, hoàn toàn không cho họ cơ hội để phản ứng, làm sao họ biết được người đang nghĩ gì chứ.
Thời Sênh vuốt cằm, “Các ngươi có biết Tiên hoàng để lại cho trẫm thứ gì để bảo toàn tính mạng không?”
Đảng bảo hoàng: “…” Sao họ biết chuyện này được chứ!
Thời Sênh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của họ, đành xua tay, “Thôi được rồi được rồi, các ngươi mau lui đi, rảnh rỗi không có việc gì làm thì nghĩ thêm vài vụ vu oan hãm hại nữa đi.”
Đám thiểu năng chủ tử chết rồi còn không biết nguyên nhân chết này, cô dựa vào được mới gọi là lạ đó.
Đuổi đám đại thần phe đảng bảo hoàng đi, Thời Sênh ở ngự thư phòng lục tung tất cả lên, ngay cả tường cũng không tha.

Người hầu nhìn thấy cũng kinh sợ.

Bệ hạ đang làm gì vậy chứ?
Đới Tự chắc chắn là có tâm tư làm phản, nhưng bà ta cứ trì hoãn không chịu ra tay, chắc chắn là có thứ gì đó khiến bà ta kiêng kỵ.
Trong ký ức của nguyên chủ không có thông tin gì về chuyện này.

Nữ hoàng tiền nhiệm khi xử lý hai hoàng nữ đã lâm bệnh trọng.

Nguyên chủ còn không được gặp Nữ hoàng tiện nhiệm lần cuối trước khi chết.
Không tìm được gì trong Ngự thư phòng, Thời Sênh lại đi đến tẩm cung tìm.

“Bệ hạ, Văn quý quân đợi người đã lâu.” Thời Sênh vừa đến tẩm cung, cung nữ đã vội vàng chạy đến.
“Ai?” Thời Sênh ngẩn người.
“Văn quý quân.”
Cung nữ nhắc.
Thời Sênh chớp chớp mắt, giật mình nghĩ ra nguyên chủ còn để lại một khối di sản phong phú.
Khối di sản này nếu mà để Phượng Từ biết được, chắc chắn là sẽ náo loạn tung trời luôn.
Vị Văn quý quân này trước đây là người nguyên chủ “sủng ái” nhất, có thể nói là độc bá hậu cung, khiến vô số nam tử đố kỵ không ngừng.
“Không gặp, không gặp.” Thời Sênh xua tay.
“Bệ hạ, đó là Văn quý quân.” Cung nữ nhấn mạnh nhắc nhở, đó chẳng phải là người được Bệ hạ thích nhất sao?
“Không gặp.” Văn quý quân võ quý quân cái gì, không phải nàng dâu thì đều không gặp.
“Tại sao Bệ hạ lại không muốn gặp ta?” Một mỹ nam mặc trang phục sang trọng, mang theo một đám cung nữ đi từ phía sau tới, giọng nói ấm ức.

Hắn đứng ở phía xa, giữa một đám người, vẻ mặt tủi hờn nhìn Thời Sênh.
Cũng may hắn thuộc loại có nhan sắc, chứ không phải là kẻ chỉ biết to son điểm phấn như trong tưởng tượng của Thời Sênh.
Thời Sênh liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt ngay lập tức.

Dù có đẹp thế nào cũng không phải là nàng dâu nhà cô.

Nàng dâu nhà cô mới là người đẹp nhất, hừ.
Văn quý quân đi từ bên kia lại, ấm ức vô cùng nhìn Thời Sênh, “Bệ hạ, tại sao người lại không muốn gặp ta? Có phải là ta đã làm sai ở đâu rồi không?”
Thời Sênh trầm mặc quay sang một bên.
Ngươi đừng có nói như vậy với ông đây, cho dù ngươi có ấm ức đáng yêu cỡ nào cũng không bì được với một sợi tóc của nàng dâu nhà ông, thật đấy!!!

“Bởi vì ta không thích ngươi.” Thời Sênh đi mấy bước xông vào tẩm cung, “Mấy người các ngươi đuổi hết đám người ở hậu cung đó đi cho trẫm, không giữ lại một ai hết.

Sau này trẫm sẽ làm một nữ hoàng chăm lo việc nước.”
Cung nữ: “…” Bệ hạ thực sự là không sao thật chứ?
Bệ hạ xưa nay vẫn luôn đắm chìm trong mỹ sắc bây giờ lại bỗng nhiên thay đổi muốn chăm lo việc nước sao?
Đùa à?
Còn Văn quý quân nghe những lời này lại trắng bệch mặt, vội vàng đuổi theo đi vào tẩm cung, “Bệ hạ …”
Đáp lại hắn chỉ có tiếng cánh cửa tẩm cung đóng lại phịch một cái.
Nữ hoàng muốn giải tán hậu cung.

Đám người trong hậu cung đó bỗng chốc ngơ ngẩn, chạy đến bên ngoài tẩm cung của Thời Sênh khóc lóc ầm ĩ.
Thời Sênh trấn tĩnh ở trong tẩm cung lật tung tất cả lên, chỉ coi những âm thanh ồn ào bên ngoài là tiếng nhạc đệm bên tai.
Cho đến khi đã tìm khắp tẩm cung, ngay cả một cuốn sách nhỏ cũng không tìm thấy, Thời Sênh mới mất kiên nhẫn ngoáy tai, “Kêu Cấm vệ quân ném họ ra ngoài cung.

Ngoài đám thế gia đó, những người khác đều cho chút phí giải tán.”
“Bệ hạ, người định thực sự…” Giải tán hậu cung?
Nữ quan Linh Di nghe cung nữ đến báo tin Nữ hoàng muốn giải tán hậu cung liền vội vã chạy đến.

Nhưng bà ta chỉ nhìn thấy Bệ hạ đang lục tung tẩm cung lên, nói chuyện với Bệ hạ, Bệ hạ cũng mặc kệ không đáp lại.
Cho đến bây giờ mới nói chuyện.
Vẻ mặt Thời Sênh nghiêm túc, “Ngươi thấy ta giống nói đùa lắm sao?”

Không giải tán bọn họ, người chết là ông đây này.
Lo bản thân trước đã, những kẻ khác mặc kệ hết đi.
“Bệ hạ, đột nhiên cho giải tán hết bao nhiêu người như vậy, chỉ e sẽ khiến họ bất mãn.” Linh Di lo lắng.

Trong số những người này có không ít người thuộc đảng thừa tướng, vô duyên vô cớ bị giải tán hết, đây chẳng phải là kiếm chuyện vô cớ sao?
“Bất mãn thì tạo phản luôn đi.” Thời Sênh nói.
Linh Di: “…”
Linh Di không lay chuyển được Thời Sênh, đành phải ném đám mỹ nam đang gào khóc thảm thiết kia ra ngoài.
Hành vi này lại khiến không ít người bắt đầu bàn bạc âm mưu.
Nữ hoàng vừa trở mặt với thừa tướng, bây giờ lại dọn sạch hậu cung, như vậy là đang chơi trò gì chứ? Nữ hoàng chết một lần, sao lại như thể đã tìm được chỗ dựa khác như vậy rồi?
Lẽ nào là đã tìm được thứ gì đó ở trong Hoàng lăng sao?
Không ít đại thần náo loạn muốn gặp Thời Sênh, dựa vào cái gì lại đưa người của họ trở về.

Những người đã từng ở trong hậu cung, bị đưa ra ngoài rồi còn ai dám thu nhận nữa.
“Bệ hạ, bây giờ các đại thần liên kết yêu cầu người thu hồi thánh lệnh, đón lại những người đó trở lại hậu cung.

Họ còn nói nếu người không thu hồi thánh lệnh, họ sẽ quỳ mãi ở điện Kim Loan không đứng dậy.” Linh Di bẩm báo thế cục bên ngoài với Thời Sênh.
“Cứ để họ quỳ ở đó đi.”
“Bệ hạ?” Linh Di lo lắng, “Cách làm gần đây của người có phải là hơi quá khích rồi không, chẳng may chọc giận đảng thừa tướng, họ lựa chọn bí quá hóa liều, sẽ không có lợi cho chúng ta.”
Thừa tướng quyền lực khuynh đảo thiên hạ.

Bệ hạ lại chỉ có thể dựa vào Cấm vệ quân.

Nếu thực sự phải đối đầu, thì người chịu thiệt chắc chắn là bệ hạ.
“Đới Tự không dám đâu.”
“Sao bệ hạ lại khẳng định như vậy?” Linh Di kinh ngạc.

“Bởi vì có thứ khiến bà ta phải kiêng kỵ.” Tuy cô cũng không biết đó là thứ gì, nhưng Đới Tự rõ ràng là rất kiêng kỵ thứ này.
Cho dù là thứ gì, chỉ cần bà ta kiêng kỵ, thì cô sẽ không cần ra tay.
Linh Di nghi hoặc, “Là thứ gì chứ?”
Trong cung chỉ còn lại Cấm vệ quân, nhưng Cấm vệ quân cộng lại cũng chỉ có một vạn người.

Số người Đới Tự có thể điều động không biết gấp bao nhiêu lần Cấm vệ quân.

Bà ta còn phải kiêng kỵ cái gì chứ?
Thời Sênh tức giận nói: “Làm sao trẫm biết được chứ?”
Linh Di: “…” Không biết mà người nói bà ta kiêng kỵ sao? Tại sao người lại không biết chứ!!!
Không biết mà người còn dám nói bừa.
Linh Di rất muốn hỏi xem trong thời gian bệ hạ nhà mình bị ngoẻo mất ba ngày có phải đã bị hỏng não luôn rồi không.
Nữ hoàng và thừa tướng trở mặt với nhau.

Đảng bảo hoàng vừa lo lắng lại vừa kích động, Bệ hạ không còn ở thế yếu so với Đới Tự nữa, còn thỉnh thoảng cho Đới Tự ăn hành, thấy vậy họ cũng thấy hả giận.
Mỗi ngày dù không tình nguyện thế nào cũng phải quỳ ngoài điện.
Nhưng rất nhanh sau đó họ đã yên tĩnh trở lại.

Chiếm tiện nghi bên ngoài miệng là vô dụng, buộc phải diệt trừ tận gốc Đới Tự đó mới có thể giúp Bệ hạ nắm được thực quyền, trả lại cho Phượng Loan Quốc bầu trời trong xanh.
Thế là đảng bảo hoàng bắt đầu suy nghĩ việc vu oan hãm hại mà Thời Sênh nói.

Thủ đoạn trừ khử bọn họ của đảng gian thần bẩn thỉu như vậy, nếu họ còn tiếp tục cố chấp giữ mình, chỉ e cuối cùng đến cả bộ hài cốt cũng không giữ nổi.
Thế là đảng gian thần phát hiện ra đảng bảo hoàng sợ hãi rụt rè, không dám đối đầu chính diện với họ trước đây bây giờ lại bắt đầu giở trò.
Nhất thời triều đình nổi lên gió tanh mưa máu.