[Xuyên Nhanh] Thực Hiện Nguyện Vọng Của Nữ Phụ

Chương 1823: 1823: Vua Tinh Linh 7





Thời Sênh ngồi xổm trên thảm cỏ trước mặt Kính Lâm, “Ngươi xem đi, trong họa có phúc, biết được phải đi đâu tìm người giải phong ấn cho ngươi rồi.”
“Ngươi…” Kính Lâm tức giận không nói được thành lời, thứ cô vừa thả ra vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt đẹp gì, vậy mà cô ta còn cười được.
Kính Lâm cảm thấy như mình sắp nổ tung, hắn hít sâu mấy lần, “Ta không cần ngươi lo, ngươi đi đi.”
Cho dù bây giờ cô là tộc nhân duy nhất của hắn thì hắn cũng không thể ở chung với một con tinh linh như vậy được.

Quan điểm của họ khác nhau, hắn không thể tán đồng được với cách làm của con tinh linh này.
Bây giờ hắn không thể làm gì cô, chỉ có thể đuổi cô đi.
Hắn không muốn nhìn thấy cô nữa.
“Đuổi ta đi sao?” Thời Sênh lấy làm lạ, “Ngươi chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.” Hắn không muốn nhìn thấy cô một chút nào hết!
Kính Lâm nhìn cô nương trước mặt biến sắc mặt, có chút âm trầm, lại có chút quỷ quyệt.

Chỉ một giây sau đã đột nhiên cười lớn, “Ta dựa vào cái gì mà phải nghe lời ngươi, ngươi vẫn nghĩ mình là vua tinh linh à?”
Kính Lâm: “….” Vốn dĩ hắn chính là vua tinh linh mà!!!
Có vấn đề gì à?!!!
Thời Sênh đặt Kính Lâm lên thiết kiếm, híp mắt cười nói, “Là ta đưa ngươi đi, đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm với ngươi.

Ta không thể làm một tinh linh không có trách nhiệm được, ngươi nói có đúng không nào?”
“Không cần ngươi chịu trách nhiệm.” Kính Lâm cắn răng, nếu đã không ngăn cản được cô, thì đành nhắm mắt làm ngơ vậy.

“Thế sao được, ta không phải là loại người vô trách nhiệm đó.”
“Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm.” Kính Lâm nhấn mạnh.
“Ta cứ muốn đấy, ngươi đánh ta đi.”
Kính Lâm: “…” Đừng có để hắn ra ngoài.
Thời Sênh đưa Kính Lâm rời khỏi khu rừng.

Cô phát hiện phía trước có rất nhiều người đang di chuyển, tốc độ giống cô, rõ ràng là đang đuổi theo cô.
Thứ ở trong vực sâu tuy không còn nữa, nhưng cấm chế trên không trung vực sâu vẫn còn.

Đám người đó không dám xông lên trên vực sâu, chỉ có thể đuổi theo cô.
Đã đi đến quá nửa vực sâu, còn tiến lên nữa sẽ là địa bàn của ma tộc.

Thời Sênh xuyên vào cánh rừng, cắt đuôi mấy người đó rồi dừng lại.
Đám người kia để lạc mất mục tiêu, dừng lại chỗ cũ một lát, quay trở lại nơi rừng sâu.

Chẳng mấy chốc, những thứ được Thời Sênh thả ra đã khiến gió tanh mưa máu nổi lên đại lục Thanh Vân.

Đối tượng gặp họa đầu tiên là các đại tông môn.

Nghe nói những người này chết rất thảm, cảnh tượng vô cùng ghê tởm.

Bất kể là nhân tộc hay ma tộc, chỉ cần gặp phải, chúng đều đối xử như nhau, không hề thiên vị, vô cùng công bằng.
Đường biên giới giữa nhân tộc và ma tộc do bị chúng phá hỏng, nên đại lục Thanh Vân một trăm năm trước bị chia đôi nay lại hợp thành một.

Đường biên giới biến mất, nhân tộc và ma tộc đương nhiên sẽ đánh nhau.
Toàn bộ đại lục hỗn loạn.

Nghe nói Phong Tư – người thống lĩnh nhân tộc đã đến ma tộc cùng thống lĩnh ma tộc đàm phán hiệp định đình chiến tạm thời, cùng nhau đối phó với những thứ chạy ra từ vực sâu kia.
Hệ thống vô cùng tuyệt vọng, kịch bản sao lại phát triển theo hướng kỳ quái thế này!!
Việc đám đại lão lỗi code sửa kịch bản thì thôi khỏi nói, đằng này Ký chủ nhà nó còn ra tay sửa kịch bản loạn lên nữa chứ.

Bộ các người còn đang muốn xem xem ai sẽ sụp đổ nhanh hơn hay sao?
Nó chỉ là một hệ thống nhỏ nhoi, xin hãy tha cho nó!
Còn kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này lúc này đã đến thành trì của thống lĩnh ma tộc.
Thành trì này khắp nơi đều lộ ra tác phong hành sự ma tộc: hoành hành tác quái, giương oai giễu võ, ỷ thế hϊếp người.
Thời Sênh khoác áo choàng vào thành.

Kính Lâm bị cô sắp xếp trong một cỗ xe ngựa.
Trong thành náo nhiệt phồn hoa, có ma tộc, có thú tộc.


Có lẽ là chuyện gần đây khiến lòng người hoang mang, người trong thành nhìn thấy có người vào thành đều có chút đề phòng.
“Đại ca, cho hỏi đi đến Hạ gia thế nào?” Thời Sênh kéo một người thú lại.
Người thú dường như rất dễ nói chuyện, không so đo đến hành vi bất lịch sự của Thời Sênh.

Hắn lấy làm lạ đánh giá Thời Sênh lúc này chỉ để lộ ra gương mặt xinh xắn, “Hạ gia? Hạ gia nào?”
Thời Sênh mặt mày cong cong: “Trong thành có mấy Hạ gia?”
Người thú híp mắt lại, “Ngươi tìm thống lĩnh?”
Thời Sênh suy tư giây lát, “Có lẽ là thế.”
Bóng đen đó chỉ nói cho cô biết, có thể là Hạ gia làm, cũng không nói cho cô biết Hạ gia này đã làm gì, nhưng có thể làm được ra chuyện trâu bò đến mức ấy thì thống lĩnh ma tộc có vẻ rất hợp lý.
Người thú: “…”
Cái gì gọi là có lẽ?
“Ngươi có biết ở đâu không?” Thời Sênh thấy người thú không trả lời, lại hỏi tiếp.
Người thú chỉ về một hướng, “Phía kia, nhìn thấy tòa lầu cao đó không, cứ dựa vào đó mà đi sẽ nhìn thấy được phủ thống lĩnh.”
Phủ thống lĩnh phòng bị nghiêm ngặt, cho dù có nói với cô ta cũng không vấn đề gì, cho nên người thú không hề chần chừ chỉ đường cho Thời Sênh.
Thời Sênh đi theo hướng người thú kia chỉ, nhanh chóng đến được Hạ gia.

Lúc này trước cửa Hạ gia đang có đội ngũ xếp hàng, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm chỉnh, đứng hai bên thảm đỏ, giống như đang nghênh đón cô.
Thế tức là biết trước ông sẽ đến đây sao?
Thời Sênh kéo áo choàng xuống, kéo xe ngựa lên phía trước, thế nhưng còn chưa kịp bước lên thảm đó đã bị chặn lại, “Làm gì vậy? Đây là phủ thống lĩnh, không phải là nơi ngươi có thể tự tiện xông vào, đi ngay!”
Thời Sênh: “…” Ơ thế là không phải nghênh đón ông đây à?
“Phong thống lĩnh đến rồi.”
Phía sau truyền đến một tiếng hô kéo dài.


Người chặn Thời Sênh lại lập tức kéo cô sang bên cạnh, “Đừng có chặn đường, mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí.”
“Ngươi muốn không khách khí thế nào?” Thời Sênh bất động, “Ta muốn gặp thống lĩnh nhà các ngươi.”
Đối phương đánh giá cô từ trên xuống dưới, thần sắc có vẻ châm chọc, “Tiểu cô nương xinh đẹp đấy, nhưng thống lĩnh nhà ta không thích một tiểu nha đầu còn chưa đủ lông đủ cánh như cô, thống lĩnh nhà ta thích người chín chắn trưởng thành.

Ngươi mau đi chỗ khác đi, đừng có chặn đường.

Lát nữa cứ chờ xem ta xử lý ngươi thế nào.”
Thời Sênh: “…” Cái quần què gì thế?
Ai thèm quan tâm thống lĩnh nhà ngươi thích thể loại quỷ quái gì, có liên quan gì đến cô đâu chứ.

Ngươi nghĩ ông đây đến tìm thống lĩnh nhà ngươi để bán thân chắc?!
Thời Sênh nhếch khóe miệng lên, mặt không biến sắc nói: “Ồ, thế ra thống lĩnh nhà ngươi thích gái già à?”
“Hỗn xược!” Trong cửa lớn, một người thú nhanh chóng đi ra, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sênh, “Dám bàn tán xằng bậy về thống lĩnh, ngươi chán sống rồi sao?”
“Nói có lý chút đi, không phải ta nói, là hắn nói đấy.” Thời Sênh chỉ vào tên thủ vệ vừa nói.
Tên thủ vệ mặt ngẩn ngơ, hắn nói lúc nào thế? Nhà ngươi đừng có nói cmn láo như thế chứ!!
Người thú nhìn tên thủ vệ, ánh mắt sắc bén như dao nhìn lên người tên thủ vệ.

Tên thủ vệ run rẩy lắc đầu, “Không phải thuộc hạ nói, là cô ta nói, thuộc hạ không hề nói như vậy.”
Người thú một lần nữa liếc ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Thời Sênh, “Cô ta là ai, sao lại chặn đường ở đây? Phong thống lĩnh sắp đến đây rồi, còn không mau bắt cô ta lại.”
“Vâng… vâng…” Tên thủ vệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi những tên thủ vệ khác đến bắt Thời Sênh.
Thời Sênh lùi về sau một bước, lại gần xe ngựa, “Cùng là đến gặp thống lĩnh nhà các ngươi, sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ?”
Người thú coi thường hừ lạnh, “Ngươi là cái thá gì, cũng đòi đến gặp thống lĩnh, còn ngẩn ra đấy làm gì, bắt lại, còn đợi ta dạy các ngươi bắt thế nào hay sao?”