Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Chương 32: Ma Thuật (10)




- Ly!- Tiếng gọi của Vân phát ra

Nghe thấy tiếng gọi nó liền ngay lập tức quay mặt lại, Vân tiếp tục:

- Mày sao đơ ra thế, có chuyện gì à?

- Không có chuyện gì cả chỉ là nãy nghĩ lung tung thôi, đi, chúng ta đi ăn đi!- Nó nói rồi lảng tránh đi

Vân không nghi ngờ gì nhiều liền hăng hái cùng cô và nó đi tìm cửa hàng nào đó để ăn. Nó đi đằng sau nhiều lúc choáng váng nó phải lắc đầu mới tỉnh táo lại, 1 lúc sau cơn choáng váng biến mất như không hề tồn tại. Nó nhăn mày 1 chút, nó cảm thấy rất kì quái: Sao mình choáng váng vậy nhỉ? Chắc chắn là do Lạc Ân Minh hắn đã làm gì đó, nếu không phải vô tình mình che đi Tâm thì người bị choáng là Tâm? Hắn định làm gì?

Nó tạm đặt những nghi vấn này ra sau đầu và tiếp tục vui đùa cùng hai người bạn thân của mình.

Bước ra khỏi cửa hàng, một cậu con trai bước tới, cả lúc nhận ra đó là cậu trai chơi bóng rổ hồi sáng, cậu ta bước đến trước mặt Vân. Cậu ấy nở nụ cười tươi che đi phần nào sự ngại ngùng thể hiện rõ trên mặt, cậu ấy nói:

- Vân, anh thích em

Nghe vậy Vân liền vui vẻ nắm tay cậu ấy đem đi, để lại hai đứa cười khúc khích ở đằng sau.

- Sắp được ăn cưới rồi- cô nói

- Sắp có thịt rồi- nó cười tà

- con bé này- cô bất lực nhìn nó

- he he

Buổi chiều đó là kì thi thứ 2 luôn, bọn nó bốc chúng những nhân vật quần chúng bình thường, cuộc chiến cũng không có gì đặc biệt nhiều chỉ là khó hơn 1 chút ở kỳ thi đầu tiên thôi. Nếu bọn nó không gặp nam nữ chính thì đương nhiên nhưng nam nữ chính cũng giống như vậy thuận lợi vượt qua.

Giữa kì thi thứ 2 và 3 sẽ có 2 ngày nghỉ để chuẩn bị tinh thần, đăng ký thi cũng như quyết định có đi hay không. Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ không có gì đặc biệt diễn ra nhưng nửa đêm ngay sau kì thi thứ 2, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, nó đang ngủ say trên chiếc giường của mình thì từ từ mở mắt, đôi mắt u tối mở ra. Nó lặng lẽ ngồi dậy, mặc quần áo rồi rất nhẹ nhàng rời khỏi nhà mà không ai phát hiện ra. Nó lái chiếc phân khối lớn đi trên con đường, không ai biết nó đi đâu ngoài bản thân nó.

Lạc Ân Minh đang nằm ngủ trong phòng của mình thì 1 tiếng xoảng vang lên ở ô cửa sổ phòng vang lên khiến hắn ta phải giật mình tỉnh giấc, nó trèo vào phòng của hắn, tiến lại gần chỗ hắn nở nụ cười mỉm đôi mắt u ám híp lại, nó nói:

- Xin chào, ngươi đánh thức ta?

- Sao cơ? - Hắn ta khó hiểu nghĩ một hồi- Lan Đông Ly, tôi ngủ ở phòng tôi sao có thể chạy tới phòng cô đánh thức cô?

- Nói ra thì sẽ không tin nhưng, ngươi chính xác đã gọi ta dậy, ngay buổi trưa hôm nay thôi ngươi chắc hẳn sẽ phải nhớ chứ?- nó mờ ám nói

- cô... không phải Lan Đông Ly?- hắn nghi ngờ nói

Nó mỉm cười, rồi nói với hắn:

- ngươi gọi ta dậy rồi, có thể nói là một ân huệ đi, ta sẽ báo đáp cho ngươi- nụ cười nó càng sâu thêm