Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Chương 66: Trốn Tìm (end)




Cánh cửa phòng mở ra, không gian mờ ảo hiện lên, căn phòng đầy ắp những tấm ảnh của nó, trong khi nó cảm thấy ghét bỏ thì cậu lại hưng phấn:

- Nơi đây chính là thiên đường của tớ! Từ khi gặp cậu, tớ đã yêu cậu rồi! Cậu chính là mọi thứ của tớ! Nhưng mà... người bên cạnh cậu lại quá nhiều, tớ muốn chỉ có một mình tớ trong thế giới của cậu thôi! Tên Hàn ấy! Thật đáng chết!- Cậu đang vui vẻ thì đột nhiên tức giận.

[Ly: Hắn sắp xử tao rồi!]

[Vân: Yên tâm! Tao tìm thấy mày rồi! Tâm! Cùng tao đi!]

Nghe được câu trả lời, trong lòng nó an tâm hẳn.

- Ly nè! Có phải cậu đang rất sợ tớ hay không?- Cậu hỏi, nước mắt của cậu cũng lã chã rơi theo.

- Tớ không cố ý! Tớ không cố ý làm cậu bị thương đâu- Cậu khóc lóc rồi ôm lấy nó.

- Một lúc sau khi thuốc hết, cậu sẽ trở lại bình thường, cậu hãy đi đi, chúng ta... xin đừng gặp lại- Tạ Cầm Thanh gỡ còng tay xuống, đôi mắt không còn trợn lên nữa mà lại mang cảm giác u buồn.

Cậu cười khổ một cái rồi đem nó ra ngoài, cùng lúc, Tâm và Vân chạy tới. Thấy nó bị thương cả hai người đều chạy tới, giơ tay, tính đánh cậu thì cậu lại nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi chạy trốn.

Tâm và Vân cũng không kịp đuổi theo, đành đưa nó tới bệnh viện trước.

Chân nó đã được khôi phục hoàn toàn, tác dụng thuốc đã hết từ lâu. Cảnh sát đã phát hiện ra hai thi thể được chôn cất trong vườn của 1 nam 1 nữ, Tạ Cầm Thanh giờ đây là một nhân vật bị truy nã.

Tại một phòng bệnh, nó ngước mắt nhìn trời đêm, đôi mắt không có chút nào là sự thoải mái năng động mà là lạnh lùng.

- Kích hoạt bản đồ tìm người- nó ra lệnh- Kích hoạt kỹ năng nhận dạng.

Tối đó, phòng bệnh mà nó ở trống không.

- Hộc hộc- một thanh niên đang liều mạng chạy về một hướng.

Phía sau là những cảnh sát đang truy lùng cậu, chiếc áo choàng đen dài chùm kín mặt, chạy càng lúc càng tới gần một bệnh viện nào đó.

Người mặc áo choàng đen ấy, ngồi thụp xuống, nép người vài một góc khuất, cậu gần như đã bị bao vây.

“Có vẻ không kịp gặp được cậu rồi” Tạ Cầm Thanh buồn bã nghĩ.

- Tạ Cầm Thanh, cầm trong dương cầm, thanh trong âm thanh, âm thanh của tiếng dương cầm- một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Lan Đông Ly thì thầm một câu nói nào đó trước mặt Tạ Cầm Thanh. Cậu xúc động, bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc trong lòng mình.

Nó vẫn đang mặc bộ đồ của bệnh nhân, tay chắp ở sau lưng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cậu.

- Ly?-Cậu vui mừng gọi tên nó-Thật tốt quá! Tớ cứ tưởng mình sẽ không gặp lại cậu nữa chứ

Cậu vừa nói vừa ôm chặt nó vào lòng, nó mặc kệ cậu ôm, rồi cảm thấy có chút ẩm ướt, ngước lên nhìn một chút nó liền thấy cậu khóc.

- Cậu khóc cái gì?-Nó hỏi.

- Cậu... có thể nào nói yêu tớ, được không? Một lần thôi...-Giọng cậu nghẹn đi.

- Tôi yêu cậu- Nó nói.

Dù nó nói chỉ như đọc cho cậu nghe, không có một cảm xúc gì nhưng cậu lại mỉm cười, cậu vừa cười vừa khóc trông nhếch nhác mà lại dịu dàng đến lạ.

- Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu. Ha ha trông tớ xem, một đứa con trai ai lại khóc như thế này bao giờ?-Cậu gạt đi nước mắt của mình, tự chế giễu bộ dạng lúc này của bản thân.

Nó suy nghĩ một chút gì đó rồi chủ động ôm lấy cậu. Bất ngờ, cậu bất động không biết nên làm gì, cùng lúc thì có tiếng bước chân tới gần, cậu mỉm cười đẩy nhẹ nó ra:

- Tạm biệt! Người mà tớ yêu.