Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 11: Tâm sự dưới trăng




Chương 11

Tiểu Khuynh vô tình gặp lại Tiểu Vân vào một đêm trời tối, nàng cùng Tiểu Tuyết và hai huynh đệ Hách Liên đi thăm dò tin tức, vô tình thế nào lại bay ngang qua phủ Thái tử Bắc Hãn. Lúc đó Tiểu Khuynh từ trên cao vô ý nhìn xuống, ngay lập tức bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia.

Tiểu Vân một thân y phục màu thanh thiên, ở dưới ánh trăng như tiên tử động lòng người, vô ý thay lại làm tâm của ai đó rung nhẹ. Nàng đứng bên cạnh hồ nước, ánh mắt nhìn vô định vào mặt nước tối đen in bóng trăng loang lổ. Một cơn gió thổi qua, liền đem vạt váy dài cùng tóc đen như mực phất lên, vô cùng xinh đẹp. Tiểu Khuynh không nén được kích động, vội vội vàng vàng nhảy phắt từ trên nóc nhà xuống đất, loạng choạng một chút, may mắn có Hách Liên Phách Thiên cùng Tiểu Tuyết mỗi người một tay giữ lại, nếu không là ngã dập mặt rồi. Tiểu Tuyết trong lòng cũng vô cùng cao hứng, nhưng bên ngoài vẫn nhỏ giọng trách:

“Ngươi đó, sao lại kích động vậy? Nhỡ đánh động đến thị vệ thì sao?”

Hách Liên Phách Thiên cũng là nhăn mày suy nghĩ. Tiểu tử này ngày ngày bày ra bộ dạng lạnh lùng lạnh nhạt, thường xuyên không để hai vương gia bọn hắn vào mắt, sao lúc này lại kích động đến mức hành xử lỗ mãng như vậy? Vị cô nương kia chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng tên nhóc này sao? Hừ, đường đường hắn một vương gia còn không bằng một cô nương yểu điệu, ánh mắt cũng bắn ra tia nhìn bất mãn về phía nàng.

Tiểu Khuynh đối với hai kẻ kia có nói gì cũng là vất ở sau đầu, tận lực kìm chế sự nóng lòng của mình, trên gương mặt lại hiện ra thần sắc lạnh nhạt như trước. Bốn người nhanh nhẹn không một tiếng động lẻn vào trong viện, đứng cách không xa Tiểu Vân, cả hai người Tiểu Khuynh cùng lộ ra nụ cười, nhỏ giọng hô:

“Vân ơi!”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, vẻ ưu thương trên mặt Tiểu Vân lập tức biến mất, nàng kinh ngạc quay đầu, đến khi nhìn rõ hai người vừa gọi kia, nháy mắt đã ngây ngốc, không kịp hồi thần, cả hai người Tiểu Khuynh, Tiểu Tuyết đã lao đến ôm chầm lấy nàng. Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, Tiểu Vân ấm ức bao ngày cũng được phát tiết, vừa ôm hai người kia vừa khóc hu hu. Nhìn Tiểu Vân khóc đến đau lòng, Tiểu Khuynh thấp giọng hỏi:

“Sao vậy, kẻ nào bắt nạt ngươi sao?’

Vô tình nhớ lại lời nói của A Đạt Tư Kháp Địch, lửa giận trong lòng Tiểu Khuynh lại sôi lên, chỉ hận sao lúc đó không đem thi thể hắn ra lăng trì giày xéo, cho hắn chết không toàn thây. Tiểu Vân một hồi lâu sau mới ngừng khóc, lau nước mắt hỏi:

“Sao mọi người tìm được ta vậy? Tiểu Cẩn đâu?”

Tiểu Tuyết vừa định lên tiếng trả lời, đã bị một thanh âm lạnh lẽo cắt ngang:

“Các ngươi có thể dừng cuộc nói chuyện ở đây không? Đừng quên nơi này là phủ Thái tử!”

Ba kẻ kia giật mình, lúc này mới nhớ ra bọn họ đang đứng trong hậu viện Thái tử phủ, ngộ nhỡ mà bị phát hiện thì…. Hậu quả không thể nói. Tiểu Khuynh gật đầu, nắm tay

Tiểu Vân kéo về phía tường cao, đột nhiên quay đầu hỏi Hách Liên Phách Thiên:

“Ngươi giúp được chứ?’

Hách Liên Phách Thiên không nói gì, bắn ánh mắt tràn đầy bất mãn về phía nàng, cũng vươn tay ra ôm lấy eo Tiểu Vân, nhún nhẹ người đã đứng ở trên nóc viện. Mà Tiểu Tuyết cũng được Hách Liên Ngạo Thiên kéo lên trên nóc, chỉ có điều lạ là ánh mắt vị Nhị vương gia này vẫn dừng trên người Tiểu Vân, nhìn bộ dạng yếu đuối của nàng, trong mắt xuất hiện một tia ghét bỏ. Mà Tiểu Vân chính là trời sinh vô cùng nhạy cảm, tia nhìn ghét bỏ thoáng xuất hiện này khiến khuôn mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, đáy mắt cũng hiện lên nét buồn nhàn nhạt.

Tiểu Khuynh đứng một mình bên dưới, cũng đang chật vật tìm cách trèo lên. Nhìn bộ dáng tiểu tử hiếm lắm mới lộ ra chút khó coi, khóe miệng vị nào đó cứ liên tục nhếch nhếch lên. Tiểu Khuynh không rảnh để ý vẻ mặt ai đó tràn đầy trào phúng, đứng thẳng người trên nóc viện, nhẹ nhàng phủi phủi bụi đất trên y phục, ngẩng đầu nói:

“Mau đi thôi!”

Dứt lời, cả năm thân ảnh cùng hướng một bên chạy đi. Tiểu Khuynh chạy ở cuối cùng, trong đôi mắt kia lạnh căn bản chưa từng thấy độ ấm, lúc này càng tản ra tia sáng lạnh lẽo khiến người khác rùng mình. Nàng cảm nhận trong không khí lưu truyền một tầng sát khí. Mà hai huynh đệ Hách Liên cũng đồng cảm thấy, ba người không hẹn mà nhìn nhau, hồi lâu gật nhẹ đầu một cái. Cước bộ dưới chân hai huynh đệ Hách Liên càng lúc càng nhanh hơn, Tiểu Khuynh ở sau đuổi theo có chút vất vả. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thán, ở cổ đại không học khinh công là không được a!

Chớp mắt vài cái, năm người đã chạy đến một con ngõ nhỏ, đối diện trước mắt là ngõ cụt. Sát khí lúc này càng lúc càng đậm, đối với một sát thủ thì trước hết cần phải biết cảm ứng sát khí đã. Tiểu Khuynh dừng lại một chút, xoay người liền đối mặt với hơn mười cái hắc y nhân trang bị vũ khí đầy mình. Nàng ra hiệu cho Tiểu Tuyết lui về phía sau, chú ý quan sát bảo vệ Tiểu Vân. Ở đây thì chỉ có mỗi mình nàng ấy là không có võ công thôi. Tiểu Tuyết gật đầu, đứng lùi ra đằng sau hai cái đại nam nhân, đem Tiểu Vân che chắn ở đằng sau. Đám người hắc y nhân tất nhiên là chú ý động tĩnh này, Tiểu Khuynh để ý thấy, tầm mắt đám người này không đặt trên người bọn họ, mà đặt ở trên người Tiểu Vân. Rất rõ ràng, đội người này là được phái đi để ám sát Tiểu Vân. Tầm mắt Tiểu Khuynh lạnh xuống, nhìn chòng chọc hơn mười cái hắc y nhân trước mặt. Dùng một đám cao thủ như vậy đối phó một cô nương tay trói gà không chặt, cái kẻ chủ mưu của việc này coi như là tàn bạo rồi. Thủ lĩnh hắc y nhân giơ lên đại đao sáng loáng, chỉ vào ba người, quát:

“Mau tránh ra, chỉ cần giao cái nữ nhân kia ra, bọn ta sẽ thủ hạ lưu tình, thả cho các ngươi một đường sống!”

Thanh âm Tiểu Khuynh thực bình thản hỏi:

“Là ai ở đằng sau sai phó các ngươi?”

Thủ lĩnh hắc y nhân cười lạnh;

“Tiểu tử ngươi không cần biết, mau giao người ra đây, bọn ta sẽ để các ngươi rời đi!”

Gương mặt Tiểu Khuynh thoáng cái trầm xuống, nhưng nụ cười như cục băng trôi kia lại hoàn toàn có thể đem người ta đóng băng, môi mỏng mở ra, nhẹ nhàng hỏi:

“Nếu như ta nói, không giao thì sao?”

Thủ lĩnh hắc y nhân bùng phát nộ khí, hướng các nàng gằn giọng:

“Chỉ một chữ, chết! Lên, giết sạch toàn bộ!”

Mắt thấy hắc y nhân hùng hổ tiến lên, Tiểu Khuynh đột nhiên chân trước lùi một bước, cực tự nhiên nấp sau lưng Hách Liên Phách Thiên, làm hắn khó hiểu hỏi:

“Ngươi đang làm cái gì vậy?’

Tiểu Khuynh bày ra bộ dáng thong dong tự tại, nhẹ nhàng phun một chữ:

“Trốn!”

Mi mắt Hách Liên Phách Thiên giật giật. Cái tiểu tử này lại sử dụng chiêu trò quỷ kế gì đây? Nhìn bộ dáng cực tự nhiên biến hắn thành cái lá chắn của nàng, suy nghĩ của Hách Liên Phách Thiên nhất thời rối rắm. Lúc này, Tiểu Khuynh lại hơi kiễng chân lên, ở bên tai hắn phun khí, giọng điệu âm dương quái khí mềm nhẹ thốt ra:

“Ngài từng nói nếu như bản công tử mất một cọng tóc nào, Đại tướng quân sẽ lột da ngài, đây là bản công tử đang cho ngài cơ hội bảo vệ bản công tử đấy, hảo làm cho tốt!”

Nói xong, lại bày ra bộ dạng lạnh nhạt cực kì không thích hợp, bên môi nhẹ cười hữu lễ, chân lại lui về phía sau vài bước, giương mắt to nhìn Hách Liên Phách Thiên đang bất động tại chỗ. Thật lâu sau mới hoàn hồn lại, Hách Liên Phách Thiên sắc mặt đen thui, hướng nàng gào lên:

“Tại sao bản vương phải bảo vệ tên mặt trắng nhà ngươi chứ hả?”

Tiểu Khuynh làm bộ không nghe ngoáy ngoáy tai, thản nhiên giọng nói:

“Ha hả, Tam vương gia vừa nói gì, Nhan mỗ không nghe rõ, phiền nói lại lần nữa!”

Hách Liên Phách Thiên bị nàng chọc cho mặt đốt đen thui, biểu tình vô cùng buồn cười. Mà bên kia, Hách Liên Ngạo Thiên trong mắt không có biểu cảm gì, chỉ đơn giản liếc qua Tiểu Khuynh cùng Hách Liên Phách Thiên một cái, lại nhanh chóng dời đi tầm mắt. Đám hắc y nhân đang ồ ạt xông lên nhất thời bị tiếng rống cực hung hãn kia làm cho dừng sựng lại, ngơ ngác nhìn nhau không biết lên làm gì. Đột nhiên, sát khí dữ dội bùng lên, hắc y nhân kinh hoàng nhìn biểu cảm giận dữ kinh khủng của Hách Liên Phách Thiên, thầm than hôm nay gặp phải cái gì mà lại đụng phải ôn thần như vậy. Hách Liên Ngạo Thiên một chút chần chừ cũng không, liền nhanh chóng lao vào chém giết, Hách Liên Phách Thiên cũng theo ở ngay sau. Trong một chốc, đao quang kiếm ảnh nổi lên, tiếng vũ khí cắt vào da thịt vang lên từng chập, Tiểu Vân cảm giác màng nhĩ tai mình cũng bị thứ thanh âm này làm cho tê rần rồi. Tinh phong huyết vũ qua đi, trên mặt đất là la liệt xác chết của hắc y nhân, kẻ mất tay người mất đầu, chết cực kì khó coi. Tiểu Khuynh khoanh tay đứng ở đằng sau, nhịp nhịp bước chân, nhìn hai cái nam nhân đã xử lí xong đám hắc y nhân kia, quay đầu nói với Tiểu Tuyết:

“Mười giây tròn, không tệ nhỉ?”

Tiểu Tuyết vuốt vuốt cằm, nói:

“Hừm, so ra vẫn kém chúng ta hai giây!”

Hai người đối đáp qua lại, không để ý vẻ mặt kẻ nào đó rất là khó coi vặn vẹo. Hách Liên Phách Thiên xuất từ ngực áo ra một khăn tay, lau sạch máu dây trên thân kiếm, sau đó vất khăn đi, mới lại đem kiếm tra vào vỏ, tiếp tục liền bắn một tia nhìn khinh thường đến Tiểu Khuynh. Mà nàng, đối với ánh nhìn này không có thèm để ý, trực tiếp đi lướt qua hắn, đi đến chỗ xác mấy hắc y nhân, cúi xuống tìm tòi gì đó. Hồi lâu, nàng cười cười, rút từ trên thân một hắc y nhân ra một cái lệnh bài màu bạc, trên có khảm một chữ Miêu. Tiểu Tuyết đi đến sau lưng nàng, tò mò hỏi:

“Tiểu Khuynh, tìm được cái gì vậy?”

Tiểu Khuynh thảy lệnh bài đến trên tay Tiểu Tuyết, hếch cằm:

“Xem đi! Đây chắc chắn là lệnh bài của cái tổ chức sát thủ kia!”

Tiểu Tuyết, Tiểu Vân hai người cùng nhìn chằm chằm cái thẻ bài, mà Tiểu Vân vừa nhìn đến chữ khắc trên lệnh bài kia, đôi mày thoáng chốc nhăn lại. Tiểu Khuynh bắt được biểu cảm này của nàng, liền hỏi:

“Tiểu Vân, biết được cái gì hả?”

Tiểu Vân cầm lệnh bài trong tay, sau đó chợt đưa lên, soi trước mặt trăng. Ánh sáng trắng chiếu qua, tấm lệnh bài nháy mắt hóa trong suốt, mà vật nằm bên trong cũng hiện rõ. Tiểu Tuyết nhìn thứ bé hin hin trong tấm lệnh bài, cau mày hỏi:

“Đậu nành hạt?”

Tiểu Vân bĩu môi, liếc mắt xem thường một cái, nói;

“Không phải đậu nành, cái này là thứ mà ngươi rất muốn có đó, Tuyết!”

Tiểu Tuyết ngẩn ngơ không đáp, Tiểu Khuynh vẫn nhìn chằm chằm thứ nhỏ bé kia, thanh âm lạnh lùng truyền ra:

“Là cổ độc?”

Tiểu Tuyết và hai huynh đệ Hách Liên sắc mặt nháy mắt biến đổi. Tiểu Vân cười khẽ, thanh âm vô cùng dịu dàng êm tai:

“Là cổ độc, còn là cổ do Miêu tộc ở Tân Cương nuôi chế mà ra!”

Tiểu Khuynh ánh mắt có phần lạnh xuống. Miêu tộc Tân Cương, cổ độc ở đó vô cùng lợi hại, có thể khiến người ta phải chịu đựng tra tấn khủng khiếp vô cùng, cảm giác bị cổ trùng tấn công hoàn toàn có thể sánh với việc bị ném vào vạc dầu hay bị lăng trì thân thể. Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, độc trùng ăn sâu vào máu, không chịu được sẽ chết. Mấy hắc y nhân kia cũng không phải là kẻ bị hạ cổ, vậy rõ ràng cổ này chính là muốn hạ trên người Tiểu Vân. Thủ đoạn thật đọc ác. Tiểu Tuyết rõ ràng chính là vô cùng hưng phấn, nàng nhìn tấm lệnh bài mà không khác gì nhìn một đống vàng lớn, hai mắt lập lòe tỏa sáng, nước miếng cũng sắp có nguy cơ chảy ra. Tiểu Khuynh nhìn bộ dạng đó của nàng, thở dài, đem lệnh bài trên tay Tiểu Vân thu về, nhìn Tiểu Tuyết gọi:

“Tuyết, lệnh bài này….”

“Ân?” Bộ dạng Tiểu Tuyết thật sự không khác nào tiểu hài tử đòi kẹo, ánh mắt rưng rưng như con cún kia thật khiến người ta không nhịn được muốn nựng nịu. Bất quá…

“…. Thật tiếc quá, không cho ngươi được!” Thanh âm Tiểu Khuynh không lớn không nhỏ đánh vỡ lớp mặt nạ siêu cấp đáng yêu của Tiểu Tuyết rớt xuống đất vỡ cái “rắc”, chỉ thấy hai mắt Tiểu Tuyết phóng ra bất mãn, quệt miệng hỏi;

“Sao lại không cho?”

Tiểu Khuynh thủng thỉnh cất lệnh bài vào trong tay áo, nhàn nhạt đáp:

“Rất nguy hiểm, không cho ngươi được!”

Tiểu Tuyết chưng hửng hỏi:

“Sao nào?”

Nhìn vẻ không phục của Tiểu Tuyết, Tiểu Khuynh thở dài, bất đắc dĩ nói:

“Ta biết ngươi rất có hứng thú với cổ độc này, nhưng không thể đem cho ngươi được. Sách dược mấy nghìn năm đều nói cổ độc vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận còn bị chết, ta không hi vọng ngươi bị như vậy đâu! Vậy nên, ngươi từ bỏ ý định đi, cổ độc này sẽ do ta coi giữ!”

Nói rồi, không để ý đến vẻ mặt kia bất mãn của Tiểu Tuyết nữa, Tiểu Khuynh hướng mấy người còn lại nói:

“Được rồi, chúng ta mau rời đi thôi, không sớm thì muộn nơi này sẽ bị phát hiện ra, đến lúc đó muốn tháo chạy e là không dễ!”

Tất cả mọi người gật đầu, liền nhanh chóng rời đi. Về đến khách điếm, hai người Tiểu Vân, Tiểu Tuyết được Hách Liên Phách Thiên, Hách Liên Ngạo Thiên giúp đưa vào trong phòng qua đường cửa sổ, chỉ còn mỗi Tiểu Khuynh đứng ở trên đường. Hách Liên Phách Thiên nhìn bóng dáng còn đứng tần ngần bên dưới, khóe môi không tự chủ lại nhếch lên. Xem ra tiểu tử kia lại phải chật vật một phen nữa rồi. Ôi chao, sao tự nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng!

Nhưng trái với dự đoán bị buộc phải leo tường của Hách Liên Phách Thiên, Tiểu Khuynh cúi người, từ trong một cái góc lôi ra một cuộn dây thừng, một đầu được móc bởi một móc sắt lớn. Nàng mỉm cười, một cách điêu luyện quăng móc vào thành cửa sổ. Phía trên Tiểu Cẩn giữ dây, nàng cứ vậy thoải mái mà leo lên phòng, một hạt bụi trên y phục cũng không có. Một bên Tam vương gia cằm trễ xuống tận ngực, mắt tròn xoe hóa đá mà nhìn một mà leo dây cực kì điêu luyện, cảm giác sảng khoái đột nhiên mất hết.

Tiểu Cẩn cùng Tiêu Khuynh Thành vì chuyện cứu được Tiểu Vân mà vô cùng cao hứng, lôi lôi kéo kéo các nàng ngồi lại nói chuyện. Hai người Hách Liên Phách Thiên bị đá ra khỏi phòng không thương tiếc, cũng may bọn hắn từ trước đã đặt phòng riêng, không lo phải ngủ ở ngoài. Trong phòng, Tiểu Cẩn ôm chặt Tiểu Vân oa oa khóc lớn, có nước mắt nước mũi gì cũng đều lau sạch trên y phục của Tiểu Vân. Hai người Tiểu Khuynh nhìn bộ dạng nàng ấy lớn lên không tệ, lúc này khóc như lê hoa đái vũ lại thập phần ngứa mắt. Tiểu Vân mặt mũi nhăn lại, thầm thương thay cho y phục vải lụa thượng hạng trên người. Qua hôm nay xem ra bộ nữ y này phải vất thùng rác rồi. Tiêu Khuynh Thành ngồi một bên, âm thầm ngắm dung mạo của Tiểu Vân, ánh mắt không giấu nổi hâm mộ, trong lòng cũng là không ngừng gào thét. Ôi ôi, trước mặt nàng chính là siêu mẫu nổi tiếng Lãnh Vân đó. Thật khó tin là sau khi xuyên qua rồi lại gặp được vị minh tinh nổi tiếng này, thật là trời cao thương xót mà. Tiểu Khuynh đem mọi người giới thiệu với nhau xong, mới lại quay sang Tiểu Vân, thanh âm tràn ngập quan tâm hỏi:

“Tiểu Vân, thời gian qua ngươi sống có tốt không?”

Tiểu Vân nở một nụ cười dịu dàng, vui vẻ đáp:

“Rất tốt. Lúc ta bị đem đến Bắc Hãn, nghĩ không còn được gặp mọi người nữa, ta đã rất đau lòng, cũng rất suy sụp, nhưng ta vẫn hi vọng, sẽ có ngày mọi người đếnh cứu ta thoát ra khỏi đó!”

Tiểu Tuyết tò mò hỏi, cũng đã quên phéng chuyện cổ trùng kia rồi:

“Tiểu Vân sao ngươi lại ở trong phủ Thái tử?”

Tiểu Vân có chút mệt mỏi thở dài, dịu giọng đáp:

“Ta bị Thái tử Bắc Hãn bắt về đây, hắn đối xử với ta không tệ, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn giữ ta lại là có nguyên nhân gì đó. Cũng may bây giờ ta đã thoát ra, chứ không thì…”

Tiểu Cẩn không đợi nói xong đã vội vã cắt lời:

“Sao vậy? Sao vậy?”

Tiểu Vân mỉm cười:

“Cách đây vài hôm, hắn nói muốn thú ta về làm lương đệ. Mọi người hẳn nghe chứ, tin tức Thái tử muốn cưới nữ nhân vào phủ đó.”

Tiểu Khuynh gật đầu. Mấy ngày nay quả thực có nghe bên ngoài bàn luận xôn xao chuyện Thái tử muốn nạp thiếp, nghe đồn là một nữ tử ngoại lại. Cũng chính tin tức này khiến nàng nghi ngờ, mới trong lúc đi dò la tình hình cố ý đi qua phủ Thái tử, thật không ngờ lại gặp và cứu được Tiểu Vân. Nhưng nghĩ đến việc tên Thái tử kia muốn lập Tiểu Vân làm thiếp cho hắn, Tiểu Khuynh cơ hồ giận đến đầu bốc khói, thật hận chỉ muốn đem tên nam nhân kia vất ra giữa sa mạc. Tiểu Vân nhìn khuôn mặt trầm trầm đầy sát khí của nàng, biết nàng đang giận, liền nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Khuynh, chúng ta đã hội lại rồi, ngươi có thể đừng tìm Thái tử đó gây sự được không?”

Nhận được ánh mắt của Tiểu Khuynh, Tiểu Vân khẽ thở dài:

“Kể ra, trong thời gian này, hắn đối xử với ta rất tốt, cũng không để nữ nhân hậu viện của mình làm phiền đến ta, hơn nữa, Trưởng công chúa muội muội của hắn, nàng ấy đối với ta xem như bằng hữu, ta không hi vọng nàng ấy buồn.”

Tiểu Khuynh thở dài, nhắm mắt gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người mau nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ về Hạo Thiên quốc. Ta ra ngoài hóng gió một chút.”

Bóng lưng Tiểu Khuynh khuất sau cánh cửa, Tiểu Vân mỉm cười, cùng mấy người còn lại đi nghỉ. Trên nóc của khách điếm, một thân ảnh màu trắng ngồi bó gối trầm tư. Trong không gian yên tĩnh, một thanh âm lạnh nhạt nhưng rất nhẹ vang lên:

“Tam vương gia, ngài hình như rất thích việc rình trộm lén lút nhỉ?”

Thanh âm này vừa vang lên, một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện trên nóc viện. Hách Liên Phách Thiên một thân trường bào xanh đen, dưới ánh trăng, cỗ khí chất vương giả trên người hắn tản ra mãnh liệt. Hắn nhếch bạc môi mỏng, âm dương quái khí hỏi:

“Nửa đêm canh ba, ngươi ngồi trên nóc viện này làm gì vậy?”

Tiểu Khuynh không đáp, mà hỏi vặn lại:

“Nửa đêm canh ba, vương gia ngài không ngủ mà lén lút theo dõi người khác, là ý gì đây?”

Hách Liên Phách Thiên chợt nở nụ cười, có chút châm chọc đáp:

“Ta đi theo bảo vệ ngươi a!”

Tiểu Khuynh ngước lên, cũng cười híp mắt đáp lại:

“Được Tam vương gia cam tâm tình nguyện đi theo làm hộ vệ, Nhan mỗ ta thật sự cảm kích. Nếu đã là vương gia tự nguyện, ta nghĩ ngài sẽ không hướng khổ chủ ta đây đòi tiền phí bảo hộ đâu nhỉ?”

Hách Liên Phách Thiên hất vạt áo, ngồi xuống cạnh nàng, tròn mắt hỏi;

“Phí bảo hộ là gì?”

Tiểu Khuynh liếc hắn, cười cười nói:

“Có giải thích ra ngài nghe cũng không hiểu đâu!”

“Ngươi không nói sao biết bản vương không giải được?”

Tiểu Khuynh liếc mắt nhìn hắn, trên mặt dường như ghi rõ dòng chữ “Nhìn mặt ngài là biết không giải được rồi”. Hách Liên Phách Thiên giận quá hóa cười, chỉ vào nàng, mãi

không thốt ra một câu. Tiểu Khuynh không thèm nhìn hắn, tựa đầu vào gối, lẩm bẩm:

“Quả nhiên nam nhân sống lâu ngoài chiến trường, bộ não cũng teo đi không ít!”

“Nhan Tử Khuynh!” Hách Liên Phách Thiên phẫn nộ rống to.

“Ta nghe nói,”- thanh âm Tiểu Khuynh vẫn đều đều như vậy- “Tam vương gia là một nam tử oai phong lẫm liệt, chiến tích đầy mình, tuấn dật bất phàm, anh minh cơ trí, tài trí hơn người, võ công trác tuyệt, trì quân có cách, thưởng phạt phân minh, binh pháp mưu lược không gì không giỏi, trong mắt tướng lĩnh là Chiến Thần bất khả chiến bại, là địch thủ trăm năm khó gặp, là rường cột nước nhà, trên chiến trường người nghe tên đã sợ mất mật, là đại anh hùng cả thiên hạ sùng bái, vạn dân tín ngưỡng, cũng là tối hảo trượng phu trong lòng của biết bao nữ tử,…”

Tiểu Khuynh nói một hơi dài, nghỉ lấy hơi một lúc, Hách Liên Phách Thiên trong mắt tỏa sáng tinh quang, long lanh long lanh nói:

“Thật không ngờ trong mắt Nhan tướng quân bản vương lại là nam tử ưu tú đến vậy, bản vương hảo cảm động!”

Tiểu Khuynh không để hắn vui vẻ được lâu, nhanh chóng tiếp lời:

“Quên không nói cho ngài, đây là trước kia ta nghe trong quân doanh binh sĩ tụ tập bàn tán, cũng đã từng nghĩ như vậy,…” trên mặt Hách liên Phách Thiên tràn đầy kiêu hãnh, nhưng vẫn bị Tiểu Khuynh tàn nhẫn đập tan,” bất quá, sau khi tiếp xúc một thời gian, ta đã có cách nhìn khác về ngài!”

Hách Liên Phách Thiên chưng hửng hỏi:

“Sao?”

Tiểu Khuynh cười cực kì không có ý tốt, một lần mở miệng liền tuôn cả tràng:

“Vương gia ngài mỗi ngày đều là bộ mặt người chết, thích dùng hàn khí đông chết người, đeo gương mặt cương thi mỗi ngày đi thử tinh thần của người khác, hay nói dông dài như lão già sắp chết, thích tìm phiền toái, hay lo chuyện bao đồng, động một tí là phát giận, ỷ mình có điểm võ công liền thường xuyên khi dễ người, chuyên gia dùng quyền thế đi ép người quá đáng, tự nhận mình hào hoa mà không biết bản thân vô cùng nhàm chán, ngây thơ đứng hàng hai không ai dám nói nhất, đã vậy còn rất thích rống người nữa!”

Nàng nói xong, vuốt ngực thở lấy hơi, thở hắt ra một cái, mà bên kia, mặt của Tam vương gia đã càng lúc càng đen đến dọa người.

“Nhan Tử Khuynh!!!” Hách Liên Phách Thiên rống lên.

Tiểu Khuynh lắc lắc đầu vì chấn động âm thanh, miết miệng nói:

“Thấy chưa, rất thích ỷ mình cổ họng tốt liền đi rống vào lỗ tai người khác, ở cạnh ngài không lâu thể nào cũng bị điếc cho xem!”

Hách Liên Phách Thiên nuốt một bụng tức không có chỗ phát tác, không nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiểu Khuynh, hầm hầm quay người bỏ đi. Về đến phòng, hắn nhìn Hách Liên Ngạo Thiên nằm ngủ say sưa trên giường liền tức đến phát hỏa, nhanh chóng đi lên đem cả chăn lẫn người hất xuống đất, sau đó cuộn người vào một chiếc chăn khác nằm lăn vào trong góc, uất ức nhắm mắt ngủ. Mà ở trên nóc viện, Tiểu Khuynh sau khi cười một trận đã đời xong liền ngáp dài một cái, mông lung nói:

“Hảo thoải mái, đúng là có người để trút bực vẫn hơn, cứ nhịn mãi không khéo thành nội thương mất!”

Nàng bải hoải đứng dậy, tâm trạng đang vui không để ý liền trượt chân một cái, lăn hai vòng rớt thẳng từ trên nóc nhà xuống đống rơm khô sau viện, trên đầu sao bay vòng vòng…..