Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 18: Đi tìm quái độc tiên




Chương 18

Trong một đình viện nhỏ trên hồ, thấp thoáng bóng dáng ba thân ảnh. Tiểu Khuynh nửa nằm nửa ngồi trên tháp, bộ dạng nhàn nhã, trên tay cầm một cuốn sách mỏng chăm chú đọc. Tiểu Cẩn ngồi bên phải nàng, một tay chống cằm, thần sắc tràn đầy vẻ nhàm chán, một tay bứt nho lẳng lặng ăn. Tiểu Vân ngồi bên cổ cầm, mười ngón tay nhẹ nhàng lay động, tiếng đàn thanh thoát vang lên, giọng hát của nàng cũng du dương truyền ra:

“ Mưa giăng Bạch Hạc châu,

Lưu luyến Đổng Tước lâu,

U thảo nhuộm tà dương,

Ửng hồng được bấy lâu,

Xa xa cánh buồm nhấp nhô trên sông

Nhìn ánh đèn tựa như hoa

Người ngượng ngùng chẳng nói ra

Tâm sự khẽ vấn vương

Nhẹ nắm đôi bàn tay

Mặc tóc phất phơ che đôi mắt

Nên hoa giăng đầy trời, hạnh phúc lưu truyền

Lưu truyền cả tháng ngày vui buồn quyến luyến

Nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành vẫn thế

Dung nhan thoáng chốc biến thành vĩnh hằng

Thời khắc hoa rơi đầy trời, hạnh phúc bên cạnh người

Bên cạnh người hai bên là thiên sơn vạn thủy

Thời khắc khuynh quốc khuynh thành mãi mãi có nhau

Đêm mãi yên tĩnh như khúc nhạc dịu êm…”

(Khuynh quốc khuynh thành)

Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, khi cao khi thấp, lúc nhẹ nhàng, khi lại mãnh liệt dồn dập, nhịp điệu êm ái khiến cõi lòng người ta bình lặng, yên ả, giọng hát của Tiểu Vân lại nhẹ nhàng, trong mỗi lời ca dường như còn chất chứa cả những tâm sự cùng tình cảm của nàng. Tiểu Khuynh đặt quyển sách xuống, chống cằm mỉm cười nhìn Tiểu Vân. Tiểu Cẩn hoàn toàn chìm đắm vào tiếng đàn, nàng ngồi ngơ ngẩn trên ghế, quả nho đặt bên môi còn chưa chính thức cho vào miệng. Một khúc đàn kết thúc, hai tay Tiểu Vân nhẹ nhàng đặt trên dây đàn đang rung nhẹ, thở ra một hơi. Tiểu Cẩn lúc này mới hồi thần, liền vất quả nho vào đĩa, vỗ tay đôm đốp, hào hứng nói:

“Tuyệt quá, Tiểu Vân, kĩ thuật đánh đàn càng lúc càng siêu à nha!”

Tiểu Vân rời khỏi cổ cầm, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống ghế đá, ưu nhã nhấp trà, cười khẽ:

“Mười năm khổ luyện cổ cầm là vì cái gì chứ, trình độ không tăng lên chẳng phải rất phí phạm sao?”

Tiểu Cẩn giơ một ngón tay lên, biểu tình thán phục nói:

“Ta thật sự rất hâm mộ mấy người đó Tiểu Vân, ngươi cùng Tiểu Tuyết đều là thiên tài cầm nghệ, Tiểu Khuynh lại là kì tài đối với sáo, mọi người đều có thiên tư nhạc họa như vậy, chẳng bù cho ta chút nào cả!”

Tiểu Vân bỗng bật cười:

“Không phải Tiểu Cẩn rất giỏi chơi dương cầm sao?”

Tiểu Cẩn thở dài:

“Thì đã sao chứ, ở cổ đại này cũng chẳng có dương cầm để mà chơi, chán òm! À đúng rồi, Tiểu Tuyết đâu?”

Tiểu Vân cũng ngớ ra, liền quay đầu nhìn Tiểu Khuynh:

“Ừ nhỉ, Tuyết đâu rồi?”

Tiểu Khuynh nhàn nhạt liếc mắt, lại cầm cuốn sách lên đọc, chậm rãi đáp:

“Nàng từ sáng sớm đã ra khỏi phủ rồi, nghe nói là đi lên núi tìm dược liệu dược thảo gì đó, đến tối chắc nàng mới về!”

Tiểu Vân cùng Tiểu Cẩn đều ngẩn ra, bốn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không biết nói gì.

Nằm cách ngoại vi Nhâm thành không xa về phía bắc, có một ngọn núi rất lớn. Nghe nói trên núi này lắm các loại thảo dược, dược liệu quý hiếm, cũng là nơi ẩn cư của Quái Độc Tiên, vị tôn giả dụng độc nổi tiếng trong thiên hạ, chính vì vậy mà Tiểu Tuyết mới muốn đến ngọn núi này. Nàng không chỉ muốn tìm hái dược liệu, mà còn hy vọng sẽ được diện kiến vì cao thủ dụng độc đang sống trên núi này nữa. Trước đây khi còn ở hiện đại, sở thích của Tiểu Tuyết chính là chế độc, mặc dù được người đời tôn xưng là thần y, nhưng không một ai biết được rằng tất cả những vụ ám sát trong thế giới đêm mà nguyên nhân là trúng độc đều do nàng ở đằng sau một tay thao túng. Sinh ra trong gia đình có ông nội là một y nhân nổi tiếng nhưng mất sớm, từ nhỏ Tiểu Tuyết đã được cha mẹ cho tiếp xúc với các loại dược liệu, các loại thuốc, nhưng không cho nàng biết về độc dược. Cha Tiểu Tuyết vốn xuất thân từ giới hắc đạo, nhưng đã rời bỏ thế giới đêm, sống lại trong lốt một doanh nhân thành đạt. Tiểu Tuyết ở nhà được cưng chiều vô cùng, mọi người ai cũng nói rằng nàng là một cô bé dịu ngoan, nghe lời, tài giỏi lại lương thiện, nhưng họ không biết rằng trái ngược với vẻ dịu ngoan thường ngày, mỗi đêm nàng đều sẽ lén trốn xuống phòng thí nghiệm bí mật dưới tầng hầm, mà trong một lần nàng tình cờ phát hiện ra), âm thầm coi sách thuốc, nghiên cứu và chế ra các loại kịch độc. Bất quá nàng vẫn luôn giữ kín bí mật này, không cho ai biết, và Tiểu Khuynh là người đầu tiên. Tiểu Khuynh là nữ ma đầu khiến người trong hắc đạo nghe tên là sợ mất mật, nàng giết người vô số, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, sau khi gặp Tiểu Tuyết, hai người đã trở thành một cặp cộng sự ăn ý. Tiểu Khuynh đã đưa Tiểu Tuyết dấn thân vào giới hắc đạo, trong khi nàng giết người, thì Tiểu Tuyết chế ra độc dược chết người. Có nhiều những phi vụ, Tiểu Khuynh không dùng cách thức ưa thích của mình, mà dùng độc Tiểu Tuyết chế ra để kết liễu đối thủ. Về chuyện này, không có một ai biết đến, cả Tiểu Vân, Tiểu Cẩn cũng vậy. Sau này, cũng chính Tiểu Khuynh dạy Tiểu Tuyết đánh võ và dùng vũ khí, không lâu sau thì Tiểu Tuyết cũng tham gia vào giới hắc đạo, nhưng bí mật này đến cha nàng cũng không biết.

Lúc này đây, Tiểu Tuyết mặc bộ trang phục vải thô của nữ tử, tóc dài bện thành hai bím đuôi sam lúc lắc ở đằng trước, trên lưng vác một cái giỏ mây lớn, bên trong là đủ các loại cây cỏ. Nàng đã đi lên núi từ lúc sáng sớm, đến lúc này cũng đã vài canh giờ, thảo dược hái cũng sắp đầy giỏ, nhưng vẫn không tìm ra manh mối của người kia. Trên núi vắng lặng heo hút, chỉ nghe tiếng gió thổi qua ngọn cây lao xao, cùng vài ba tiếng chim hót buổi trưa oi ả. Tiểu Tuyết đặt cái giỏ xuống chân, rồi ngồi xuống một tảng đá. Nàng rút trong túi ra một cái khăn lông, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Trời dần về trưa, khí hậu oi bức khiến nàng rất muốn được tắm, được ngâm nước lạnh cho tỉnh người. Ngồi nghỉ một lúc lâu, bỗng nghe từ đằng trước truyền tới tiếng xôn xao, Tiểu Tuyết hiếu kì, liền giỏng hai lỗ tai lên nghe ngóng. Nghe một lúc, xác định là có người gần đó, Tiểu Tuyết liền đứng dậy, lại khoác cái giỏ trên vai, hướng phía đó đi tới.

Đứng xung quanh một cái xe ngựa, có bốn năm người đang xúm lại xem xét cái gì đó. Quần áo của mấy người này, trừ một nữ tử mặc tố y màu vàng và một nam tử vận đồ đen ra, những người còn lại trang phục đều là của người hầu cả. Mà hiện tại, đám người đó đang vô cùng hốt hoảng mà xúm quanh một thứ gì đó, Tiểu Tuyết còn mơ hồ thấy được nữ tử tố y đang khóc. Tiểu Tuyết tò mò đi tới, đến lúc nhìn rõ mấy người kia rồi, nàng đột nhiên sững lại. Chết thật, không ngờ nhân duyên ngắn ngủi vậy, nàng lại gặp được người quen. Nữ tử tố y kia không ai khác chính là người mà nàng ngày đó đã nhường cái vòng tay ở trên phố, còn nam tử mặc đồ đen thì là cái kẻ vẫn luôn nhìn nàng không thuận mắt. Thật ra thì, khiến nàng nhanh chóng phát giác thân phận bọn họ không phải là nữ tử tố y, mà chính là cái nam tử đồ đen kia. Ngày đó hắn nhìn nàng luôn hầm hầm, sắc mặt tối tăm, khiến nàng có ý thức rất sâu sắc về hắn. Nếu vậy, hẳn người đang bị vây quanh kia, chính là nam tử tử y ngày đó rồi. Tiểu Tuyết vốn muốn đi thẳng qua, nhưng khi nhìn thấy nam tử kia nằm giữa vòng người, nàng bất chợt dừng gấp lại. Tiểu Tuyết không chút để ý mấy người kia, nàng vội vàng lách người qua, vừa quát lên:

“Tránh ra!”

Mấy người nô bộc ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt tố y nữ tử cũng là sửng sốt, còn nam tử hắc y, hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt âm trầm như cũ. Tiểu Tuyết không quan tâm đám người kia, nàng đi thẳng vào giữa vòng người, cúi đầu xem xét nam tử kia. Gương mặt hắn vẫn anh tuấn như lúc nàng mới gặp, nhưng lúc này sắc mặt đã sớm tím xanh, đôi mày sắc bén nhíu chặt lại, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, trên trán mồ hôi túa ra rất nhiều, hơi thở hắn khó nhọc, tựa hồ là không thể hô hấp. Vừa nhìn đến điều này, Tiểu Tuyết đã ngay lập tức đoán ra: Hen suyễn! Trong đầu vừa xuất hiện từ này, Tiểu Tuyết liền ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn đám người xung quanh, lãnh đạm nói:

“Mau đứng cách xa người bệnh ra một chút, hắn đang lên cơn hen suyễn, các người đứng túm lại như vậy sẽ rút hết không khí của hắn!”

Đám người kia nghe nàng nói vậy, ngơ ngác nhìn nhau một chập, mới vội vàng đứng lùi ra xa. Tố y nữ tử ngạc nhiên nhìn nàng, mở miệng:

“Cô nương?”

Tiểu Tuyết không để tâm vẻ mặt nàng ta, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Hắn bị như vậy đã bao lâu rồi?”

Tố y nữ tử chưa kịp trả lời, nam tử hắc y bên cạnh đã hỏi:

“Ngươi là lang y?”

Tiểu Tuyết khẽ gật đầu, lại hỏi:

“Đúng vậy, mau trả lời câu hỏi của ta, hắn bị như vậy bao lâu rồi?”

Nam tử hắc y có chút nghi ngờ nhìn nàng, nhưng khi chạm phải ánh nhìn khó chịu trong mắt nàng, hắn ho khan, đáp:

“Khoảng một tháng nay!”

Tiểu Tuyết cúi đầu, lại nhìn nam tử trên mặt vẫn chưa giãn ra chút nào, nàng trầm ngâm một lúc, đột nhiên nàng ngẩng lên, vươn tay kéo gioe thuốc vào người, lục tìm một lúc lâu, cuối cùng từ dưới đáy lôi lên một cây thân cỏ màu xanh đậm có hoa màu tím.Tiểu Tuyết ngắt hết hoa của cái cây đi, ném số hoa đó vào lại trong giỏ, rồi giơ cây cỏ kia ra trước mặt nữ tử tố y, hất hàm nói:

“Mau nhai nát cây này ra rồi mớm cho hắn đi, ta e với tình trạng này hắn không thể cử động miệng được đâu!”

Nữ tử tố y nghe vậy thì mở to hai mắt ra nhìn nàng chằm chằm, không thể tin há hốc mồm. Tiểu Tuyết nhìn vẻ mặt của nàng, hỏi:

“Sao vậy?”

Nữ tử tố y hơi cúi đầu, đỏ mặt nói:

“Đó, đó là biểu ca của ta…”

Tiểu Tuyết lập tức hiểu ra vấn đề, giọng nàng lạnh hẳn xuống:

“Thì sao? Không lẽ ngươi trọng danh tiết của mình hơn là tính mạng của biểu ca mình sao? Nơi này là vùng rừng núi, cũng chẳng phải đường lớn, ngươi do dự cái gì chứ?”

Nữ tử tố y vẫn do dự cúi đầu, môi nàng bị cắn chặt, hai má đỏ bừng. tử hắc y bên cạnh nhìn nàng, lại nhìn Tiểu Tuyết, cuối cùng hỏi:

“Sao ngươi không tự mình làm? Lẽ nào cũng coi trọng danh tiết sao? Yên tâm, nếu chủ nhân được cứu sống, không chừng sẽ thú ngươi về làm thiếp cũng không chừng!”

Nghe nam tử hắc y nói vậy, nữ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng phức tạp lóe qua. Tiểu Tuyết cúi đầu, chợt nàng cười lạnh, nhìn nam tử hắc y, ngữ điệu rõ ràng khinh thường nói:

“Danh tiết? Cái đó đối với ta vốn không có trọng lượng gì lớn, nhưng là ta với hắn không quen không biết, sao ta phải tự mình đi giúp hắn chứ? Hừ, nếu các ngươi đã không có ý muốn cứu người này, ta cũng không còn cách nào khác, thôi kệ hắn tự sinh tự diệt vậy!”

Tiểu Tuyết nói xong, lại cho cây cỏ kia vào giỏ mây, khoác lên vai, tách đám người kia rời đi. Lúc này, từ phía sau bỗng vang lên tiếng của tố y nữ tử:

“Đợi… đợi đã!”

Tiểu Tuyết dừng lại cước bộ, quay đầu lạnh nhạt nhìn đám người kia. Tố y nữ tử cắn cắn môi, mặt đỏ phừng phừng khẽ gật đầu:

“Để ta… ta sẽ làm…”

Tiểu Tuyết không nói nhiều lời, liền ném cây cỏ kia cho tố y nữ tử, dặn dò thêm:

“Sau khi xong thì cho hắn uống vài ngụm nước, nới y phục của hắn lỏng ra một chút, mặc nhiều trang phục như vậy, hắn sẽ chết sớm đấy!”

Tiểu Tuyết nói xong, cũng không quản sắc mặt đen thui của hắc y nam tử, chỉ xốc lại cái giỏ trên vai cho ngay ngắn rồi quay đầu rời đi. Đi tiếp một quãng khá xa nữa, nàng nghe có tiếng nước chảy gần đấy. Tiểu Tuyết xem xét y phục mình một chút, mới nhấc chân đi về phía đó. Hiện ra trước mặt nàng là một dòng suối nhỏ trong xanh, uốn lượn vòng quanh các bụi cây lùm xùm. Tiểu Tuyết đặt cái giỏ xuống bên cạnh mình rồi quỳ xuống. Nàng nghiêng mình nhìn dòng nước rồi từ từ đưa tay vốc nước đắp lên mặt. Những giọt nước mát lạnh theo kẽ ngón tay nàng chảy xuống, da dẻ bớt khô khiến nàng tỉnh táo không ít. Ngẩng đầu nhìn trời một lúc, cảm thấy bụng cũng hơi đói, Tiểu Tuyết liền chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, lôi bọc thức ăn trong giỏ ra xử lí. Đang ăn, Tiểu Tuyết chợt nghe thấy tiếng động sột soạt phát ra từ trong bụi cây trước mặt. Nàng ngồi lặng đi một lúc, hai mắt nheo lại quan sát bụi cây trước mắt, tinh thần cảnh giác nhanh chóng được tăng cao. Tiếng động sột soạt càng lúc càng lớn, theo đó là tiếng bước chân không đều. Hai tay Tiểu Tuyết nắm chặt châm bạc, âm thầm theo dõi động tĩnh. Tiếng động ngày càng lớn hơn, rồi bất ngờ, từ trong bụi cây, một bóng người chạy vụt ra. Tiểu Tuyết giật mình, vơ vội cái giỏ tránh sang một bên. Thân ảnh kia bị mất đà phía trước, lảo đảo liền rơi ùm xuống suối. Thật lâu sau không có động tĩnh, Tiểu Tuyết mon men đi đến gần bờ. Bỗng, vô số tia nước bắn tóe lên, Tiểu Tuyết nhanh chóng lùi lại, nàng nhìn chằm chằm người vẫn đang ở giữa dòng nước kia. Đến lúc này nàng mới nhận ra, người trước mắt là một lão già, nhờ vào bộ tóc cùng râu trắng sũng nước của ông ta. Lão già lắc lắc đầu mấy cái làm nước bắn tung tóe, rồi, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Tuyết, lão chỉ vào nàng hùng hổ mắng:

“Xú nha đầu, sao lại tránh chứ hả?”

Tiểu Tuyết trợn tròn mắt, miệng mấp máy mà chẳng nói nên lời. Lão già từ trong nước trèo lên bờ, lão vuốt vuốt chòm râu tóc lẫn lộn của mình, thấp giọng chửi rủa:

“Mấy con quỷ chết tiệt, hại lão phu thành ra như vậy! Đừng để lão phu gặp lại, bằng không các ngươi đừng hòng chết toàn mạng!”

Tiểu Tuyết vẫn đứng ngây ra một bên, nhìn chằm chằm lão già lạ mặt không biết chui từ đâu ra, vừa rồi hù nàng sợ chạy một trận, bây giờ lại đứng trước mặt àng lầm bầm chửi rủa. Thật là kì quặc! Đột nhiên, lão già quay đầu nhìn nàng, vì động tác hơi mạnh, nên nước từ tóc và bộ râu của lão bắn tung tóe khắp nơi, văng cả lên mặt và quần áo của nàng. Lão già không phát giác ra vẻ mặt cau có của nàng, mở miệng liền hỏi:

“Xú nha đầu, ngươi có đồ ăn không?”

Một lúc sau…

Tiểu Tuyết ngồi im lặng trên tảng đá, chăm chú quan sát người đang ngồi xếp bằng trước mặt. Lão già kia hai tay cầm hai tảng thịt bò khô gặm ngấu nghiến, bên cạnh là túi nước của nàng. Số thức ăn này, là toàn bộ lương thực đi đường của nàng, lão cứ vậy mà đánh chén hết. Lão già lúc này bộ dạng vô cùng hưởng thụ, lão cầm khối thịt bò trong tay gặm ngon lành, lại lấy nước từ trong túi da tu ừng ực, vẻ mặt thập phần sảng khoái. Tóc ướt và râu đã bị buộc gọn lên, quần áo ướt cũng đã được hong khô, nhìn đã không còn vẻ nhếch nhác vừa nãy. Ăn hết hai khối thịt bò cùng một chai nước, lão lúc này mới quay sang Tiểu Tuyết, vừa mút đầu ngón tay vừa hỏi:

“Xú nha đầu, ngươi là ai, sao lại tới nơi này?”

Tiểu Tuyết cảm thấy thập phần khóc không được mà cười cũng không xong. Lão đầu này một mình chén hết đồ ăn của nàng, xong bây giờ lại quay sang hỏi nàng là ai! Nhưng Tiểu Tuyết cũng không có tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp lời:

“Ta tên Tiểu Tuyết, là một lang y. Sớm hôm nay ta lên núi này để hái dược!”

Lão già chợt mỉm cười nhìn nàng:

“Lang y sao? Nhìn ngươi một tiểu cô nương như vậy mà cũng là một lang y sao? Vậy ngươi đã có nghe nói tất cả dược liệu trên núi này đều là của Quái Độc Tiên chưa? Ngươi hái dược của ông ta, không sợ sẽ chọc giận của ông ta sao?”

Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ một lúc, chợt bật cười:

“Nói cũng đúng, cơ mà, ta e là vị Quái Độc Tiên kia sẽ không có cơ hội để mà phát tác tức giận đâu! Bởi vì dược liệu của ông ta trên núi này, ta đều không động đến một cây!”

Lão già ngạc nhiên nhìn nàng, rồi nhìn giỏ thuốc bên cạnh nàng, nghi ngờ hỏi:

“Vậy giỏ thuốc này là gì đây?”

Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn giỏ thuốc, thủng thỉnh đáp:

“Cái này sao? Chỉ là cây cỏ mọc dại thôi! Người nói không thể động đến dược liệu, cỏ thuốc của Quái Độc Tiên, nhưng không nói là ta không thể động đến cây cỏ dại a! Mấy cái này đều chỉ là cây dại ven đường, ta tất nhiên là hái được!”

Lão già trên mặt toàn là kinh ngạc, lão nhìn chằm chằm giỏ thuốc bên cạnh nàng, khó tin hỏi:

“Vậy theo như ngươi nói thì, giỏ cây này đều là dược liệu sao? Đưa đây cho lão xem một chút!”

Tiểu Tuyết gật đầu, ném cái giỏ qua, lão già bắt được chuẩn xác, liền ôm cái giỏ vào lòng, bắt đầu vùi đầu vào xem xét. Qua chừng một lúc lâu, lão ngẩng phắt lên, trên mặt không giấu nổi kích động. Lão nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiểu Tuyết hồi lâu, nhìn đến mức trên mặt nàng sắp nổi lên đỏ ửng thì dời đi, lại hướng lên trời. Lão nhẩm nhẩm trong miệng gì đó, rồi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lúc này đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết:

“Tiểu nha đầu, đi theo ta nào!”

Tiểu Tuyết thầm ngạc nhiên trước sự thay đổi của người này, nàng để ông ta vác theo giỏ thuốc đi đằng trước, còn mình thì chạy ở đằng sau. Sắc trời dần dần nhuộm thành màu đỏ, hai người đi sâu vào trong rừng. Lão già đi ở đằng trước, chốc chốc lại ngoảnh đầu xem xem Tiểu Tuyết có đuổi kịp không. Tiểu Tuyết vốn thể lực cũng khá tốt, với tốc độ này thì nàng vẫn có thể theo kịp. Hai người đi cũng đã lâu, xung quanh càng trở nên vắng vẻ hơn, đến lúc này thì cả tiếng chim kêu cũng không có. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió khua vào nhau xao xác. Đi mãi một lúc lâu, trời vừa tối sụp xuống thì hai người đến một vùng đất trống. Tiểu Tuyết mở to hai mắt kinh ngạc nhìn quang cảnh mở rộng trước mắt. Một vùng đất nho nhỏ được khoanh vùng lại, xung quanh là hàng rào gỗ. Một căn nhà lá nhỏ nằm bên trong khoảnh đất, phần sau nhà dựa vào vách núi sừng sững. Lão già đẩy nhẹ cánh cửa gỗ trên hàng rào bước vào trong, Tiểu Tuyết cũng nhanh chân vào theo ông ta. Hai bên con đường nhỏ trồng đầy các loại dược liệu, độc thảo xen với các loại cỏ khác. Tiểu Tuyết vừa liếc mắt liền nhận ra trong số cây này đều là dược liệu tốt, nhưng dường như những cây thân cỏ xung quanh chỉ được trồng để tăng độ màu mỡ mất cho các cây khác, vì mọi loại cây đều lớn rất tốt, chỉ có những cây cỏ là ủ rũ, khô héo. Chậc chậc vài tiếng, Tiểu Tuyết lại hướng mắt nhìn người đang đi ở phía trước. Trong nhà trồng nhiều dược thảo thế này, lão già kia hẳn là một đại phu đi? Bất chợt, lão già đang đi ở đằng trước liền dừng lại, đặt giỏ thuốc xuống, lão đi đến ngồi xuống một bộ bàn đá ở ngoài sân, lại nhướng mắt nhìn nàng, chỉ vào ghế đá đối diện, hất hàm bảo:

“Ngồi xuống đi!”

Tiểu Tuyết không biết lào già đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn gật đầu ngồi xuống. Lão già mở nắp của ấm trà trước mặt, thả vào đó vài cây cỏ, rồi rót trà ra hai chén. Xong, lão đẩy một chén trà về phía nàng, nói:

“Uống một chút đi, đợi ngươi hồi sức rồi sẽ nói chuyện!”

Tiểu Tuyết ngờ vực nhìn lão, nhưng vẫn bưng chén trà lên khẽ ngửi một chút, rồi nhấp một ngụm. Trà vừa trôi xuống cổ họng, giống như một làn nước ấm chảy xuyên suốt tứ chi của nàng, Tiểu Tuyết liền có cảm giác thoải mái khác thường. Giờ thì nàng hoàn toàn có thể chắc chắn, lão già đang ngồi trước mắt chính là một y nhân, cây cỏ lão vừa cho vào ấm trà có thể là một loại dược liệu bổ nào đó, có khả năng giúp người bồi bổ khí huyết, khôi phục thể lực. Tiểu Tuyết đặt chén trà xuống bàn, nhìn lão già hỏi:

“Ngài là một y nhân sao?”

Lão già không đáp lại câu hỏi của nàng, mà hỏi ngược lại:

“Tiểu nha đầu, ngươi lên núi tìm Quái Độc Tiên làm gì?”

Tiểu Tuyết nhún vai, đáp:

“Ta nghe nói ông ta là độc nhân nổi tiếng giang hồ, nên muốn xin ông ta chỉ giáo, còn có một hy vọng đó là ông ta có thể nhận ta làm đồ đệ, ta có rất nhiều điều muốn được thụ giáo từ ông ấy!”

Lão già nghe nàng nói xong, trầm ngâm một chút, rồi vuốt râu, nhìn nàng nói:

“Với trình độ của ngươi, trở thành đồ đệ của Quái Độc Tiên vốn là chuyện không khó, nhưng ngươi có biết ông ta sống ở đâu không?”

Tiểu Tuyết trợn tròn con mắt:

“Chính vì không biết nên ta mới phải lần mò trên núi này đó!”

Lão già bỗng bật cười ha hả, Tiểu Tuyết vẫn ngồi im trên ghế. Hồi lâu cười xong, lão giả lại nhìn nàng chằm chằm, cười nói:

“Ta xem ngươi tư chất thật sự không tồi. Coi như trả ơn ngươi hôm nay đã cứu lão phu khỏi chết đói, lão phu sẽ chỉ cho ngươi chỗ của Quái Độc Tiên, nhưng trước đó, ngươi phải giúp lão phu một việc đã…”

Tiểu Tuyết cau mày, hỏi:

“Việc?”

Lúc này, cửa gỗ bỗng bị người đẩy ra nhẹ nhàng, rồi một thân ảnh tố y đi vào trong vườn, theo sau là một nam tử mặc hắc y, hắn đẩy một chiếc xe lăn ở đằng trước, bên trên ngồi một nam tử mặc trường bào màu tím đậm, đôi con ngươi lạnh nhạt liếc nhìn hai người trong vườn. Hắc y nam tử vừa vào đã mở miệng:

“Cao nhân, mong ngài hãy giúp chủ tử của bọn ta… Ơ, là ngươi?”

Tiểu Tuyết cau mày nhìn đám người vừa đi vào. Thần sắc tử y nam tử đã tốt hơn rất nhiều, lúc này hắn đang nhìn nàng chăm chú, còn hắc y nam tử kia, vẫn vô cùng bất lịch sự như trước. Nàng nhìn đám người kia một lượt, quay đầu hỏi lão giả bên cạnh:

“Chuyện này… rốt cuộc ngài có ý gì?”

Lão giả ngược lại không quan tâm vẻ mặt của nàng, lão nhìn về phía nam tử đang ngồi trên xe lăn kia, khóe miệng ẩn hiện nụ cười không dễ phát giác:

“Coi như đây là điều kiện để lão phu dẫn ngươi tới chỗ Quái Độc Tiên, từ ngày hôm nay, ngươi tạm thời hãy ở lại đây, chữa trị khỏi cho hắn, sau đó, Quái Độc Tiên, ta sẽ chỉ đường cho ngươi!”