Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 35: Sóng gió (5)




Tiểu Khuynh thu tay, đem cây sáo cất vào trong ngực, lộ ra một nụ cười nhẹ hướng Tiểu Vân, liền nhận được nụ cười ấm áp đáp lại của nàng ấy. Trong đại điện lúc này là một mảnh yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Đám quan lại hai bên chỉ ngơ ngẩn nhìn Tiểu Vân đứng giữa điện, rồi lại dời đến bức họa đang treo trên sợi thiên tàm ti. Kinh diễm, tất cả ánh mắt trong điện đều lộ ra kinh diễm. Đây chính là thủ vũ vừa múa vừa họa trong truyền thuyết hay sao? Trên đời này, chỉ có một lần duy nhất người trong thiên hạ được chiêm ngưỡng thủ vũ kì lạ này, chính là năm xưa Ngọc hoàng hậu, vị Hoàng hậu đầu tiên của Hách Liên hoàng triều, trên đài một khúc vũ điểm lên giang sơn chi họa, liền thâu được tâm của Hoàng đế, chỉ tiếc thay, hồng nhan bạc mệnh, vị Hoàng hậu đó chỉ sống quá ba mươi tuổi, liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Từ bấy đến nay, chưa từng có một vị tài nữ nào, có thể vừa động vũ vừa họa trên lụa như nàng. Vậy mà, bây giờ, ngưỡi nữ tử đó đã lại xuất hiện! Đệ nhất kinh thành tài nữ Lãnh Y Vân, quả nhiên không phải người thường!

“Bốp, bốp...” Trong đại điện vốn đang im lặng, đột nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Tiểu Khuynh liếc mắt nhìn sang, thì ra là Tam vương gia Hách Liên Phách Thiên. À, sao nàng có cảm giác tâm tình hắn đang rất tốt nhỉ?

Tiếp theo Hách Liên Phách Thiên, người trong đại điện giống như vừa tỉnh mộng, liền cũng đồng loạt vỗ tay liên hồi. Hoàng hậu che miệng tươi cười, liếc sang Lan Quý phi mặt đã sớm tức đến không còn chút máu, trong lòng âm thầm cười to, bất quá bên ngoài vẫn là một bộ dạng đoan trang giữ lễ, mỉm cười nói:

“Trăm nghe không bằng một thấy, quả thật là quá kì diệu! Y Vân quả là tài nữ khó gặp! Có lẽ trên đời này chẳng có ai có thể sánh nổi với điệu vũ này của nàng, lại không ngờ cứ có người tự cho mình là tài giỏi, quả thật là vọng tưởng, tự mình khiến mình mất mặt!”

Ở bên dưới Hàn Như Yên nghe Hoàng hậu nói vậy, nàng ta đủ thông minh để nhận ra Hoàng hậu đang ám chỉ ai, hai tay đặt trong ống tay áo đã sớm nắm thành quyền, móng tay găm sâu vào thịt.

Thanh âm Thái hậu cũng vang lên:

“Hoàng hậu nói rất đúng. Điệu vũ này thật sự là hiếm có. Ai gia sống đến từng này tuổi rồi, chưa từng xem điệu vũ nào đẹp như vậy!”

Tiểu Vân mỉm cười dịu dàng, nhu thuận đáp:

“Chút tài mọn của tiểu nữ, đã khiến Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương nương chê cười rồi!”

Thái độ của nàng bình tĩnh khiêm tốn, không kiêu ngạo không xu nịnh, xác thực khiến Thái hậu vô cùng hài lòng. Không hiểu sao, càng nhìn nàng càng thấy thuận mắt. Tiểu Vân vô thức cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đặt trên người mình, trong đó có một ánh mắt đặc biệt tìm tòi quan sát, dường như muốn dùng ánh mắt bóc từng lớp từng lớp da của nàng ra vậy.

Hách Liên Minh Thiên trong mắt thoáng qua một chút kinh diễm, nhưng rất nhanh lại biến mất. Nữ nhân này là tài nữ của Hách Liên hoàng triều, không có chút bản lãnh thì thật là không phải. Bất quá... Ánh mắt hắn đảo qua hai kẻ từ đầu tới giờ vẫn lộ ra vẻ thù địch nhìn nhau, trước nhìn Lan Quý phi một chút, sau lại quay sang nhìn Tiểu Khuynh. Tiểu Khuynh làm như không nhận thấy ánh mắt này của hắn, đáy mắt lạnh lẽo xẹt qua khuôn mặt trắng bệch của Lan Quý phi, nhấc chung trà trên bàn lên uống một ngụm. Nữ nhân ngu ngốc!

Lan Quý phi nhận ra ý khinh thường trong mắt nàng, môi anh đào cũng sắp bị cắn nát, nàng siết chặt nắm tay, toàn thân cực lực áp chế, vẫn không khỏi vì tức giận mà run lên khe khẽ.

Hoàng hậu ngồi bên không bỏ sót bất cứ hành động nào của nàng, thấy mặt nàng trắng bệch như vạy, liền mở miệng châm chọc vài câu:

“Ai nha, muội muội làm sao vậy a? Sắc mặt kém như vậy, có phải bị bệnh rồi không?”

Lan Quý phi cố hết sức nở một nụ cười thật tự nhiên, như trước dịu dàng đáp:

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp chỉ là có chút choáng váng thôi!”

Hoàng hậu khóe miệng cong lên, làm như rất quan tâm hỏi:

“Ôi chao, sức khỏe của muội kém vậy sao? Mới chỉ đàn một khúc nhạc thôi mà đã choáng váng rồi, Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ nên để Quý phi muội muội hồi cung nghỉ ngơi đi thôi, để ngã bệnh e là không tốt!”

Thần sắc Hoàng hậu diễn một bộ quan tâm rất đạt, ai nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ ở trong hậu cung hai người nữ nhân này giao tình rất tốt. Hách Liên Minh Thiên cũng không nói gì nhiều, liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Quý phi một cái, phất tay:

“Mau đỡ Quý phi hồi cung nghỉ ngơi đi!”

Có hai cái cung nữ tiến lên, cùng Liên nhi đỡ Quý phi rời đi. Trên mặt Hoàng hậu tràn đầy thần sắc đắc ý, ánh mắt nhìn Tiểu Vân lại càng thêm dịu dàng, đến mức khiến nàng nổi hết cả da gà. Lan Quý phi vừa rời khỏi cung, hai tay nàng nắm chặt lại đến mức rỏ máu, oán hận nhìn chằm chằm thiên điện, cắn răng phun ra một câu:

“Tiện nhân!”

Tiêu Khuynh Thành hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh thủy mặc treo giữa điện, kinh diễm không nói thành lời. Không ngờ tới Tiểu Vân bản lãnh cao vậy, từng xem nàng diễn ở trên truyền hình nhiều rồi, cảnh múa cũng không ít, nhưng chưa bao giờ khiến người ta có cảm giác rung động như hôm nay. Vừa động vũ, vừa họa nên một bức tranh đẹp, quả thực khiến người ta khâm phục. Nghĩ lại lát nữa gặp mấy người Tiểu Khuynh, nhất định phải kêu Tiểu Vân vẽ cho nàng một bức mới được!

Hàn Mặc Thần chăm chú quan sát Tiểu Vân, đây là cái nữ tử ngày đó ngồi ở tửu lâu, không ngờ nàng lại là tài nữ của Hách Liên hoàng triều. Nếu như điều tra nữ tử này, có phải sẽ tra ra được những người khác không?

Hách Liên Ngạo Thiên từ đầu vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tiểu Vân, vẻ mặt âm trầm khiến người ta không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Tiểu Khuynh vốn vẫn luôn quan sát nét mặt tất cả người trong điện, nhìn thần sắc mỗi người một khác, không khỏi cười thầm một tiếng. Xem ra lại sắp có một hồi phong ba nổi lên rồi!

Thái hậu nhìn sang chỗ mấy cái vương gia đang ngồi, thấy trừ Ngũ vương gia và Tứ vương gia không có mặt, Tam vương gia ra thì tất cả ánh mắt đều đặt trên người Tiểu Vân, đến cả Nhị vương gia vốn tính tĩnh lãnh khốc khó gần cũng nhìn dán cả mắt lên người nàng, trong đầu âm thầm suy tính. Tính ra năm nay Nhị vương gia cũng đã hai mươi hai, người bình thường sớm đã con cháu đầy nhà, vậy mà hắn vẫn phòng không gối chiếc, lại tính tới Tiểu Vân cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất, Thái hậu liền có ý định ghép đôi hai người này với nhau. Trai tài gái sắc, quả thật là trời đất tạo nên một đôi. Bất quá, nàng vẫn phải hỏi qua ý tứ của Nhị hoàng nhi đã, không thể phối hôn tùy tiện được, tránh sau này hắn lại ghi hận người mẫu hậu này.

Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng ra quyết định, nàng hướng phía Hoàng thượng, nói:

“Hoàng thượng, ai gia rất vừa ý với Y Vân nha đầu, có thể để nàng đến bồi chuyện cùng ai gia không?”

Lời này của Thái hậu vừa thốt ra, Hoàng hậu thần sắc trên mặt thoáng cứng lại, Tiểu Khuynh vốn ngồi bất động, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, thần sắc Tiểu Vân thoáng ngơ ngác nhìn sang nàng. Tiểu Khuynh khe khẽ lắc đầu với nàng. Tiểu Vân nắm chặt tay lại, tự trấn tĩnh bản thân, cúi đầu thấp một chút. Hách Liên Minh Thiên trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng:

“Vậy, cứ theo ý mẫu hậu đi!”

Thái hậu mỉm cười, thân thiết vẫy tay với Tiểu Vân:

“Vân nha đầu, mau, lại đây với ai gia!”

Tiểu Vân nhận được ánh mắt trấn an của Tiểu Khuynh, nàng cúi đầu khẽ dạ một tiếng, nhẹ nhàng đi tới đứng bên cạnh Thái hậu. Bà để nàng đỡ một bên tay, bên còn lại là Thanh Hồng, chậm rãi đứng dậy, thanh âm lộ ra mệt mỏi nói:

“Được rồi, mọi người cứ tiếp tục đi, ai gia thấy hơi mệt rồi, để Vân nha đầu bồi ai gia đến cung Thiên Quang thôi!”

Nhất tề, mọi người trong điện đều quỳ xuống hành lễ:

“Cung tiễn Thái hậu nương nương!”

Thái hậu phất phất tay, mang theo Y Vân cùng Thanh Hồng rời đi. Khách khứa lại lục tục đứng lên. Hách Liên Phách Thiên liếc nhìn Tiểu Khuynh một cái, nghĩ tới một màn thổi sáo kia của nàng, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, khóe miệng hơi cong cong. Bất quá, lúc nhìn đến Lưu Chấn Phi ngồi bên cạnh cũng đang nhìn nàng, nháy mắt nụ cười kia liền biến mất, hắn quay đầu, không hờn giận nói thầm:

“ Nam nhân họa thủy! Hừ!”

Hách Liên Minh Thiên liếc đến một góc, thấy người nào đó đang che miệng ngáp dài, vẻ chán ngán lộ rõ trên mặt, khẽ cười lắc đầu, liền hướng phía dưới bách quan, thanh âm trầm trầm vang khắp điện:

“Được rồi, các vị ái khanh cứ tùy ý dạo chơi đi, tối nay sẽ thiết yến ở đại điện!”

Hắn nói rồi, phất tay áo bào rời đi, lão công công hô to một tiếng “bãi giá” rồi cũng chạy vội theo. Mọi người lần lượt rời khỏi thiên điện, Tiểu Khuynh cũng đứng dậy, liếc một hồi trong điện trống rỗng, Đại tướng quân cùng mấy cái vương gia đều đã đến Ngự thư phòng rồi, cảm thấy nhàm chán, liền cất bước đi ra ngoài.

Bên ngoài trời trong nắng ấm, ánh vàng trải rộng khắp sân rồng, nàng ngửa đầu nhìn trời, tùy ý để làn gió thổi bay vạt áo bào trắng, thổi tung mái tóc nàng. Nàng một mình đi vào hoa viên, thơ thẩn đi quanh mấy khóm hoa mẫu đơn nở rộ. nói thực Tiểu Khuynh rất không thích mẫu đơn, nó quá mức chói mắt, quá mức sặc sỡ, sắc màu của nàng luôn luôn u tối, mẫu đơn kia nở rộ dưới ánh nắng, còn nàng chỉ có thể ẩn trong bóng tối, âm thầm chịu đựng những cơn ác mộng tra tấn. Tiểu Khuynh vươn tay ngắt lấy một bông mẫu đơn đỏ rực, màu đỏ kia chói lọi, rực rỡ, đỏ như màu máu tươi trong huyết quản. Bàn tay hơi nắm lại, bông mẫu đơn trong tay nàng, trong phút chốc đã nát bấy, theo kẽ tay nàng rơi lả tả xuống đất. Trong mắt Tiểu Khuynh lộ ra chút thê lương nhạt nhòa, rất nhanh lại biến mất, nàng quay đầu, cất bước rời đi. Có lẽ nàng nên đi tìm Tiểu Tuyết, Tiểu Cẩn, rồi đi thăm Tiêu Khuynh Thành một chút mới được.