Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 45: Ngưu lang - chức nữ




Âu Dương Tử Yên kéo Tiểu Vân len qua đám người lên đằng trước đứng. Ở vị trí này có thể nhìn rõ hơn. Tiểu Vân nhìn xung quanh đèn đuốc sáng trưng, trầm trồ thốt lên:

“Oa, đẹp thật đó!”

Âu Dương Tử Yên đứng bên cạnh nàng, nghe vậy liền hất mũi, đắc ý nói:

“Tất nhiên rồi! Còn không nghĩ xem ta là ai!”

Tiểu Vân bật cười, lại quay đầu nhìn lên trên đài. Xung quanh đài cao mắc đầy đèn lồng đỏ, vàng cùng những dải lụa đủ màu sắc trông rất sặc sỡ. Đứng trên đài là một nam nhân tuổi trạc tứ tuần, tay cầm một cái kẻng, tay kia cầm dùi gõ mấy tiếng. Tiếng kẻng vang lên, đám người nhốn nháo phía dưới liền yên lặng. Nam nhân trung niên đưa lại cái kẻng cho nam tử đứng bên cạnh, hướng mọi người phía dưới chắp tay, nói lớn:

“Các vị lão gia thiếu gia, các vị phu nhân tiểu thư, buổi tối an lành!”

Ông ta vừa dứt lời, phía bên dưới tiếng reo hò cùng vỗ tay liền nổi lên. Nam nhân trung niên hắng giọng, nói tiếp:

“Chúng ta mỗi năm một lần, tổ chức cuộc thi đá cầu cho các đôi uyên ương tiết Ngưu Lang- Chức Nữ, bây giờ lập tức bắt đầu! Giống với mọi năm, mỗi đôi uyên ương là một đội. Hai bên phối hợp đá cầu, cầu của người nào rơi xuống đất cuối cùng, thì sẽ thắng cuộc! Cặp đôi thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng hai trăm lượng bạc. Nào, xin mời các cặp đôi nhanh chóng xếp hàng!”

Đám người phía dưới nhốn nháo chạy lên, Âu Dương Tử Yên cùng Tiểu Vân cũng vội vàng theo sau đó. Nhưng trong đám người leo lên đài, chỉ còn lại đúng bảy cặp đôi ở lại, những người khác đều bị loại ra hết do không hợp lệ. Bản thân Âu Dương Tử Yên cũng nằm trong số những phần tử bị loại. Chẳng là lúc chạy lên đài, chen lấn dữ quá, cái mũ đội đầu của nàng bị rơi ra, nam nhân trung niên kia không ngờ lại là người có mắt tinh tường, vừa nhìn liền nhận ra ngay nàng là nữ giả nam. Vậy là nàng bị đuổi xuống. Âu Dương Tử Yên tức tối muốn vặn lại, nào ngờ bị cái nam tử đứng bên cạnh nam nhân trung niên coi thường nói:

“Giả nam trang thì tốt thôi, nhưng nhìn các cô mà xem, không giống nam nhi một chút nào hết!”

Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh đã cười ầm cả lên. Câu nói này, không nghi ngờ đã đụng đến tự tôn ngất trời của Tử Yên. Nàng tức giận muốn đánh người nhưng không thể, vậy là Âu Dương tiểu thư giận dữ hầm hầm bỏ đi, mặc kệ Tiểu Vân níu lại không được. Tiểu Vân ái ngại nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi. Khẽ thở dài, Tiểu Vân quay lại, nhìn nam nhân trung niên kia, đột nhiên nàng cất bước, đi thẳng lên trên đài cao. Nam nhân trung niên vội ngăn lại:

“Vị tiểu thư này, một mình cô nương tham gia thi đấu, cái này cũng không được đâu!”

Tiểu Vân hơi mỉm cười, bình thản đáp:

“Người trong lòng của ta mắc việc bận nên không thể đến đúng giờ được. Ta lên xếp hàng trước cũng không được sao? Cuộc thi của các người cũng đâu có quy định là không được đến muộn? Chỉ cần cầu không rơi xuống đất, những cái khác không được sao!”

Nàng nói đúng lí hợp tình như vậy, nam nhân trung niên không biết phải đối lại làm sao, đành để nàng lên. Tiểu Vân nhìn đĩa cầu, chọn lấy một quả cầu có chùm lông màu trắng, tâng tâng nó trong tay, hài lòng nói:

“Giúp ta chiến thắng nhé!”

Ba tiếng kẻng vừa vang lên, cuộc thi liền bắt đầu. Tiểu Vân đứng ở ngay ngoài, nàng tung quả cầu lên cao, giữa những quả cầu đủ màu khác, đón bắt đúng quả cầu của mình vô cùng chuẩn xác. Nàng xoay người, đá quả cầu lên cao, lại đưa chân ra trước đỡ quả cầu vừa rơi xuống. Vừa đá, nàng vừa đếm nhẩm:

“45, 46, 47,...”

Người phía dưới cũng hồi hộp nhìn nàng, bởi xung quanh đã chẳng còn mấy cặp đôi còn trụ lại được. Tiểu Vân vẫn tiếp tục đá. Quả cầu liên tục bay lên lại bay xuống, tạo thành những vòng cung đẹp mắt. Người phía dưới mắt không dời khỏi nàng, có người còn trầm trồ:

“Vị cô nương này, đá cầu thật điêu luyện!”

“Cách đá cũng quá là đẹp đi! Trước giờ ta không biết là còn có thể đá cầu như vậy đấy!”

Khóe môi Tiểu Vân khẽ hiện lên nụ cười, nàng quay sang bên cạnh, cặp đôi cuối cùng còn trụ lại được cũng đã thất bại, lủi thủi xuống đài, Tiểu Vân xoay người, đá quả cầu về phía dãy đèn lồng treo thành hàng. Quả cầu bay tới, va chạm với những chiếc đèn lồng liền bật trở lại, Tiểu Vân lại đá tiếp, quả cầu bay đi rồi lại bật trở lại.

95, 96, 97, 98, 99...

Bất ngờ, quả cầu trên chân nàng trượt đi, bay xuống phía dưới khán đài, Tiểu Vân vội hô lên:

“A...”

Bỗng nhiên, nơi quả cầu chuẩn bị rơi xuống xuất hiện một người. Thân ảnh vừa xuất hiện đó lại nhanh chóng đỡ quả cầu của nàng, đá trở lại trên đài. Tiểu Vân vừa vặn bắt lấy, nàng nhìn người kia, trong lòng hơi sửng sốt. Nhị vương gia đang làm gì ở đây vậy?

Nam nhân trung niên niềm nở tiến đến, nhìn nàng nói:

“Tiểu cô nương, tài đá cầu của cô nương, quả thật là cao cường. Tiểu lão đáng lí nên chúc mừng cô nương, nhưng vừa rồi, mọi người đã thấy rõ ràng rồi chứ? Quả cầu cô nương đá suýt rơi xuống đất, là có người đã giúp cô nương phải không?”

Tiểu Vân đưa mắt nhìn xuống dưới đài, Hách Liên Ngạo Thiên cũng đang nhìn nàng. Mà đám người vây xem cũng đang nhao nhao cả lên:

“Đúng vậy! Đúng vậy! Chính là nam tử này đó!”

“Chính là hắn! Chính là hắn! Chính hắn đã giúp nàng ấy đó!”

Trong đầu Tiểu Vân một ý nghĩ xẹt qua, lập tức nàng nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào Hách Liên Ngạo Thiên, nói:

“Người này chính là người trong lòng của ta đấy! Đây không phải là phạm quy chứ?”

Nơi đáy mắt Hách Liên Ngạo Thiên thoáng qua một tia sáng rất nhạt. Nam nhân trung niên nghe nàng nói vậy, ngờ vực nhìn xuống hắn:

“Hắn sao?”

Tiểu Vân cười gật gật đầu, nàng quay xuống nhìn Hách Liên Ngạo Thiên, cười hỏi:

“Có phải không?”

Hách Liên Ngạo Thiên bên môi ẩn hiện nụ cười, hắn nhìn nàng, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn lúc này dịu dàng đến mức Tiểu Vân cũng ngây ngẩn cả người. Nam nhân trung niên thấy vậy, hắn bèn chắp tay cười nhìn nàng, nói:

“Được! Vậy coi như cô nương đã thắng! Tiểu lão xin chúc mừng cô nương!”

Buổi tối chơi thật vui, suốt thời gian sau đó, trên mặt Tiểu Vân đều lấp lánh ý cười. Mặc dù nàng đang đeo khăn che mặt, nhưng vành mắt cong cong đã tiết lộ tâm tình nàng hiện rất tốt. Tiểu Vân tâng tâng túi tiền trong tay, ý cười bên môi càng đậm. Hách Liên Ngạo Thiên im lặng đi bên cạnh nàng, thi thoảng hắn lại liếc mắt sang nhìn nàng một cái. Thấy nàng chẳng hề để ý gì đến mình, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng:

“Xem bộ dạng này, nàng có vẻ rất vui nhỉ?”

Tiểu Vân bật cười gật gật đầu, nàng quay sang nói:

“Tất nhiên rồi! Ngươi không biết đâu Tử Yên, Tiểu Tuyết nàng ấy, rất là mê tiền! Nếu như ta đem hai trăm lượng bạc này về đưa cho nàng, không chừng nàng ấy sẽ thức trắng cả đêm vì hưng phấn đó! Nhưng ngươi yên tâm, Tử Yên, chừng nào về phủ ta sẽ chia lợi nhuận cho ngươi!”

Nàng vươn tay, vốn muốn vỗ vai Âu Dương Tử Yên, nhưng lại không tới. Tiểu Vân ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, theo nàng biết thì, Âu Dương Tử Yên cũng chỉ cao ngang nàng thôi, sao lại... Nhận rõ người đang đứng bên cạnh mình là ai rồi, Tiểu Vân trong nháy mắt liền thất kinh, nàng run run thốt lên:

“Nhị... Nhị vương gia?”

Hách Liên Ngạo Thiên chỉ chằm chằm nhìn nàng. Trong đầu cái nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hắn đi cạnh nàng lâu như vậy mà nàng vẫn có thể nhầm hắn thành Âu Dương Tử Yên? Tiểu Vân run rẩy nhìn bàn tay mình vẫn đang đặt trên cánh tay hắn, vội vàng rụt lại. Nàng lùi lại một chút, cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Là... là tiểu nữ mạo phạm, mong vương gia giáng tội...”

Hách Liên Ngạo Thiên nhìn bộ dạng nàng khép nép như vậy, bỗng cảm thấy buồn cười. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, ngửa đầu nói, ra vẻ suy ngẫm:

“Chậc, ngươi đã nói như vậy, nếu bổn vương không định tội cho ngươi thì thật sự là không phải! Vậy...”

Tiểu Vân nín thở, trống ngực đập thình thịch, hai bàn tay cũng mướt mồ hôi.

“Đi dạo cùng bổn vương thì thế nào?”

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ bắt được ánh nhìn nhàn nhạt lướt qua của hắn, thân ảnh người kia đã đi về phía trước. Tiểu Vân thật lâu mới hồi thần lại được, liền vội vàng chạy theo hắn. Hai người một trước một sau đi trên đường, thực sự là thu hút không ít ánh nhìn, Chủ yếu là vì cái người đang đi ở trước nàng đây. Nhị vương gia nổi tiếng tuấn mĩ, nhưng lại rất ít xuất hiện. Bây giờ hắn thủng thỉnh bước, dáng vẻ lạnh nhạt cùng gương mặt mĩ mạo kia thực sự đã hút hồn không biết bao nhiêu cô nương trên đường. Mà cái người là nguyên nhân của chuyện này thì mặt mũi cứ tỉnh queo như không, hắn đi đằng trước, nàng lúi húi bước đằng sau, phải hứng không biết bao nhiêu tia lửa điện. Trên trán Tiểu Vân lấm tấm mồ hôi, áp lực từ bốn phía khiến nàng thật sự cảm thấy bức bối. Mải cúi đầu nhìn đường mà Tiểu Vân không biết người phía trước đã dừng lại, nàng liền cụng đầu vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Tiểu Vân lảo đảo lùi lại vài bước, xoa xoa cái trán, đau đến nhe răng. Từ trên đỉnh đầu truyền xuống thanh âm trầm thấp:

“Có sao không?”

Tiểu Vân xuýt xoa khe khẽ, lắc đầu đáp:

“Dạ, không! Đa tạ vương gia quan tâm!”

Hách Liên Ngạo Thiên nghe vậy liền không hỏi nữa. Tiểu Vân quay đầu nhìn quanh, phát hiện ra hai người đang đứng trước một quầy hàng bán mặt nạ. Trên giá treo đầy những chiếc mặt nạ đủ hình thù, kiểu dáng. Có mặt nạ con thỏ, mặt nạ Thiên nữ, mặt nạ Ngưu Lang – Chức Nữ,... Ánh mắt Tiểu Vân nhìn chăm chú vào cặp mặt nạ trên giá. Mặt nạ Ngưu Lang – Chức Nữ có hai chiếc, một là Ngưu Lang, một là Chức Nữ, lễ hội Thất tịch thì bán mấy thứ này cũng không có gì lạ. Hai chiếc mặt nạ nằm cạnh nhau, được làm rất tinh xảo. Tiểu Vân trời sinh thích cái đẹp, hai chiếc mặt nạ này thật sự làm nàng rất yêu thích. Nàng vốn nghĩ định mua về, tặng một cái cho Âu Dương Tử Yên, nhưng còn chưa kịp mở lời, bà lão bán hàng đã lên tiếng trước:

“Ta xem vị tiểu nương tử này có vẻ rất thích cặp mặt nạ này nha. Tại sao hai người không mua một cặp để đeo nhỉ? Loại mặt nạ này đang rất được các đôi vợ chồng yêu thích đấy! Cả hàng này chỉ còn một đôi thôi. Vị trượng phu này, ta thấy nương tử ngài có vẻ rất thích, hay là ngài hãy mua tặng cho nương tử đi!”

Tiểu Vân hai má đỏ bừng, nàng vội vàng nói:

“Ơ, lão nhân gia, ngài hiểu nhầm rồi, chúng ta không phải...”

Nàng còn chưa nói hết, người bên cạnh đã lên tiếng cắt ngang:

“Bao nhiêu tiền?”

Thấy Tiểu Vân mặt mũi đã đỏ ửng lên rồi, bà lão bán hàng chợt mỉm cười. Bà vươn tay tháo hai chiếc mặt nạ khỏi giá, rồi kéo tay Tiểu Vân lại, đặt hai chiếc mặt nạ vào tay nàng. Tiểu Vân luống cuống định đem trả lại, nàng lúng túng nhìn bà lão:

“Lão nhân gia...”

Bà lão bán hàng cười nhìn nàng, lại nhìn Hách Liên Ngạo Thiên rồi nói:

“Tiểu nương tử của ngài rất là đáng yêu đấy! Ngài thật tốt số! Hai chiếc mặt nạ này già không lấy tiền của hai người nữa, già tặng cho hai người, hi vọng hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc, bách niên giai lão!”

Bà lão nói xong, hiền từ cười nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vân đỏ ửng đến nỗi có thể vắt ra máu. Nàng cầm hai chiếc mặt nạ, ngượng ngùng cúi đầu. Hách Liên Ngạo Thiên bình thản hơn nàng, nơi đáy mắt sâu thẳm dường như có gì đó lóe lên. Hắn cười khẽ, nói cám ơn bà lão. Hai người lại tiếp tục đi. Dọc đường, không ai nói với ai câu nào. Hai tay Tiểu Vân ôm chặt hai chiếc mặt nạ, mặt nàng vẫn chưa hết đỏ. Đi tiếp một đoạn nữa, hai người đi đến lễ hội pháo hoa. Nhìn tất cả mọi người đến đó đều đeo mặt nạ, Hách Liên Ngạo Thiên hơi quay đầu nhìn Tiểu Vân. Đột nhiên, hắn vươn tay ra trước mặt nàng, mở miệng:

“Đưa cho ta một chiếc mặt nạ!”

Tiểu Vân lúc này còn chưa hồi thần, nàng vô thức cầm chiếc mặt nạ Ngưu Lang đưa cho hắn. Cảm giác trong tay trống trống, Tiểu Vân tỉnh ra, cúi xuống nhìn. Lúc không thấy chiếc mặt nạ nữa đâu, nàng vội vàng nhìn lên, thấy chiếc mặt nạ Ngưu Lang đã yên vị trên mặt người nào đó từ lúc nào. Tiểu Vân hoảng lên, nàng luống cuống đưa tay lên, vốn muốn đưa tay lấy lại chiếc mặt nạ, nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị người nắm chặt. Khuôn mặt người nào đó nấp sau chiếc mặt nạ ghé sát về phía nàng, Tiểu Vân chỉ nhìn thấy đôi mắt phượng đen sâu thẳm sáng lên dưới ánh đèn lồng:

“Đây là quà mà lão nhân gia kia tặng cho bổn vương! Cái của nàng ở đây!”

Hắn nói xong liền rút luôn chiếc mặt nạ còn lại ra, chụp lên mặt của nàng. Hắn còn thuận tay buộc dây đằng sau cho nàng. Tiểu Vân cứ đứng sững như vậy hồi lâu, không hề nhúc nhích. Hách Liên Ngạo Thiên hơi cúi xuống, hắn vươn tay, tháo chiếc khăn che mặt của nàng ra. Tiểu Vân kinh ngạc ngẩng lên, thì người nào đó bình thản đáp:

“Rất khó chịu! Đi thôi!”

Hắn nói xong liền kéo tay nàng đi về phía trước. Tiểu Vân cứ ngơ ngác vậy bị hắn kéo đi. Khi hai người vừa đến nơi, lễ hội pháo hoa cũng vừa lúc bắt đầu. Pháo được bắn lên trời, tỏa ra thành những chùm sáng rực rỡ đủ màu. Từng chùm pháo được bắn lên, trời đêm như rực sáng. Tiểu Vân đứng lặng dưới khung cảnh tuyệt đẹp này, nàng cười rạng rỡ. Hách Liên Ngạo Thiên vẫn đứng bên cạnh nàng, bàn tay hai người vẫn nắm chặt, nhưng Tiểu Vân dường như không để ý tới điều đó.

Những hạt mưa phùn lất phất rơi xuống, hạ cánh nhẹ nhàng lên mái tóc nàng. Hách Liên Ngạo Thiên ngẩng nhìn trời, lại quay sang nàng, Tiểu Vân vẫn đang mải ngắm pháo hoa. Bẵng một lúc, Tiểu Vân mới nhận ra trời đang mưa phùn, nàng vươn tay, thầm cảm thấy ngạc nhiên vì không thấy y phục mình bị ướt. Tiểu Vân hơi quay đầu, hai mắt nàng chợt mở to. Hách Liên Ngạo Thiên vẫn đang đứng bên cạnh nàng, tay áo hắn lại giơ lên cao, che đi những hạt mưa rơi xuống. Nàng nhìn thấy mưa lấm tấm trên tóc hắn, trên áo hắn cũng có vết ướt. Dường như trong nội tâm nàng đang có thứ gì đó sinh ra. Tiểu Vân ngẩng lên nhìn hắn, nhìn gương mặt đang khuất sau chiếc mặt nạ, và cứ lặng đi như vậy. Nàng đang nghe tiếng trái tim mình lạc nhịp... vì một ai đó...

Trái ngược với cái khung cảnh lãng mạn này, Âu Dương Tử Yên lúc này đang ngồi một xó tự kỉ, trên người tỏa ra vô vàn bi thống:

“Ta thất bại rồi! Nhục quá! Nhục quá! Tiểu Cẩn sẽ cười ta thối mũi! Nhục quá! Nhục quá!...”