Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên

Quyển 3 - Chương 35




Trong lúc Diệp Y còn thả hồn về việc có phải nữ nhân trải qua nhiều đàn ông sẽ quyến rũ hơn không, Triệu đế lại tiếp tục sự nghiệp ngắm vuốt lá cây, không muốn nhìn nữ nhân mình từng rất yêu thương.

"Bệ hạ, đi dạo hoa viên tình cờ thấy ngài thật là vinh hạnh cho thần thiếp..." Không muốn nghe nhưng tiếng nói cứ lọt vào tai, hắn từng rất rất yêu nàng, từng tin nàng là thượng thiên ban cho hắn, nhưng cuối cùng thì... tay hắn vô tình bẻ gãy một chiếc lá cây, lông mày Triệu đế lập tức cau lại, bất an bẻ ngược cái lá lại cho phẳng phiu, nhưng dù vuốt lại thì một đạo xanh đậm vẫn hiển rõ trên lá. Cây hoa không có tội, lại còn rất yếu ớt, hắn phải nhẹ nhàng với nó, Triệu Hiên Viên tự nhủ như thế, tha thiết mong mình có nút bịt tai ở đây để đỡ phải nghe lời Nguyệt Nhi nói.

"Bệ hạ..." hắn nghe nàng nghẹn ngào, rồi nức nở, thậm chí có thể hình dung ra vẻ mặt đau thương của nàng, trên gương mặt như tiên nữ sẽ long lanh lệ, khiến người thương tiếc chỉ muốn ôm vào lòng xoa dịu an ủi, hắn vẫn nhớ cảm giác mãn nguyện khi nàng nhỏ bé nằm trong vòng tay hắn, nhớ mùi hương liệu nàng luôn dùng, còn nhớ đó là hương liệu nhập từ một tiểu quốc Nam Á.....

Thân thể muốn quay lại, muốn đối diện nàng, muốn ôm lấy nàng, không ai biết hắn đã rất nhớ nàng, đã từng trằn trọc muốn đến bên nàng, nhưng lí trí vẫn đủ mạnh để khống chế bản thân.

Hắn có thể yếu đuối, có thể yêu say đắm một người không nên yêu, có thể bị tổn thương đến tan vỡ khi bị phản bội, nhưng hắn tuyệt không lụy tình, không quỳ gối cầu xin tình yêu của một.... mẫu hậu gọi là.... kỹ nữ.

Bảo hắn lờ đi coi như không biết sự thật ấy... hắn không làm được.

"Bệ hạ, có phải Nguyệt Nhi làm sai việc gì không? Cầu ngài cho Nguyệt Nhi biết...." Nàng ôm lấy hắn, ngực nàng kề vào lưng hắn, hắn cảm giác được hai bầu sữa của nàng áp trên lưng, vẫn nhớ sự mềm mại khi xoa nắn chúng, vẫn nhớ những tiếng rên rỉ khiến hắn sôi máu của nàng.

Người Triệu Hiên Viên cứng đờ, tay nắm chặt lại thành quyền, hắn không dám quay lại, cũng không dám lên tiếng, hắn đã yêu nàng quá nhiều, nên dù đã quyết, thì hắn cũng không dám hết lòng tin tưởng vào độ mạnh mẽ của lí trí mình. Hắn sợ hãi, sợ mình lên tiếng sẽ thành lời xin lỗi vì đã xa lánh nàng, sợ mình cử động thì sẽ không phải đẩy ra mà là ôm lấy nàng. Hắn sợ hãi.

Hai thị nữ với Diệp Y đã triệt để thành phông nền, Diệp Y khi thả hồn nghĩ lung tung đủ, liền quan sát hai vị đại nhân đang ôm nhau kia, thầm thở dài, hình như mấy người đang yêu đều có thiên phú lờ tịt người ngoài? Hay trong mắt họ thật sự chỉ có người kia?

Hắn có nên ý tứ kéo hai thị nữ đi ra chỗ khác, để mấy vị này có thể thoải mái 'tâm sự' trong đình? Theo nội dung của truyện thịt văn, thì ở đâu cũng có thể thành giường được, ngày hay đêm không quan trọng, cứ có nữ chủ thì tự nhiên sẽ có nam nhân muốn đè nàng.

Nhưng sao trông Triệu Hiên Viên cứng nhắc kì quái, rồi cử động như robot, khớp cổ cứng đờ khi quay nhìn sang hắn, ánh mắt van nài, biểu tình thảm thương như lại muốn khóc?

Diệp Y nhìn vào mắt hoàng đế một hồi, thấy miệng y mở ra rồi khép lại, nói hai từ vô thanh, liền theo trực giác đứng lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định tách hai vị ra. "Nương nương, bệ hạ đang mệt mỏi, mong ngài lui ra cho ngài ấy nghỉ ngơi."

Theo hắn đoán, thì hai từ không ra tiếng y nói là: 'Cứu ta'?

Tuy chẳng hiểu tại sao hoàng đế lại cần hắn cứu khỏi nữ thần Nguyệt nhi, nhưng hắn cứ làm vậy, nếu đúng thì tốt, nếu sai thì lát nữa nghe hoàng đế mắng mấy câu là xong.

"Ta sẽ chăm sóc bệ hạ, ngươi lui ra đi." Mắt Nguyệt Nhi lóe sáng kiên quyết, tức giận nhìn hắn. Nàng vốn là đại mỹ nữ, khi tức giận thì lại càng có vẻ mê người, tựa như mèo con đang xù lông khiến người muốn trêu chọc.

Diệp Y lập tức niệm mấy câu kinh phật trong đầu, nhất quyết không để sắc đẹp mê hoặc tâm tính.

Vừa nghĩ đến việc nữ chủ này đẹp thì đẹp đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không hầu hạ sủng hắn, mà sẽ bắt hắn hầu hạ sủng nàng, thì hắn lập tức không còn chút hứng thú nào với nàng.

Mỹ nhân nam tử nào chẳng thích, nhưng hắn chú ý vào phần nội tâm hơn.

"Nguyệt phi nương nương, ngài thân phận tôn quý không thích hợp hầu hạ, chi bằng chọn lúc khác, khi bệ hạ khỏe mạnh thoải mái thì tiếp tục trò chuyện, được không?"

Không được cũng phải được, hắn nỗ lực thuyết phục, trong lúc đó hoàng đế vẫn cứng đờ như khúc gỗ, nhìn vào ai cũng công nhận y đang có vấn đề.

Nguyệt Nhi cuối cùng cũng luyến tiếc cáo lui, trước khi đi còn mắng hắn mấy tiếng 'cẩu nô tài', hắn nghe như gió thoảng qua tai, hắn là thiếu gia không phải nô tài, nàng ta mắng ai chứ không mắng hắn.

"Hey, bệ hạ, bệ hạ?" Hắn đánh động gọi thử, nhưng y vẫn cứ đờ ra. Hắn quan sát y từ đầu tới chân, nhìn tay y nắm chặt, thấy chút máu rỉ, liền ấn y ngồi xuống ghế, nắm tay y gỡ ngón tay ra, vừa nhìn vết thương liền không nhịn được mắng, "Ngươi bị điên sao? Đâu cần nắm tay chặt như thế?" Lòng bàn tay còn in vết móng tay bấu sâu vào thịt, chảy máu.

Hắn xuýt xoa lau lau máu, dò hỏi, "Chúng ta về chính cung nhé, ngài cần được băng bó."

...

Mãi một lúc sau khi Nguyệt Nhi đi, y mới như tỉnh lại, cả người đổ xuống, nếu không phải hắn ấn y ngồi trên ghế thì có khi y ngã ra đất rồi, thấy y thần sắc thất hồn lạc phách như mới qua bệnh nặng, hắn không nhịn được hỏi, "Sao vậy? Ngài thấy ổn không?"

"...Không ổn." Triệu đế ôm đầu nói, thật sự không ổn, hắn vẫn chưa dứt tình được. Cũng phải thôi, yêu người yêu đến có thể chết vì nàng, đâu thể qua thời gian ngắn đã quên ngay xa lạ với nàng.

Mẫu hậu đúng là rất hiểu hắn, bà luôn nói hắn là kẻ si tình, nên cần thật cẩn trọng trước khi đặt lòng yêu thương ai, mà tốt nhất là đừng nên yêu.

Diệp Y vỗ vỗ lưng y, nhìn mặt y tái nhợt, lòng bối rối bất đắc dĩ không biết phải làm sao, sao vừa gặp người yêu mà thành thế này? Chẳng lẽ bị trúng gió độc?

"Xin lỗi, Diệp Y, vừa rồi đa tạ ngươi...." hắn tĩnh trí lại, cố gắng nói, hắn thật lòng thấy mình có lỗi với Diệp Y. Vừa rồi hắn đều thấy, Diệp Y giúp hắn, nhưng khi Diệp Y bị nàng khinh thường mắng nhiếc hắn lại không thể làm gì được.

Hắn thật sự tức giận khi có kẻ xúc phạm đến Diệp Y, nhưng hắn lại không thể mở miệng trách móc trừng phạt nàng.

Diệp Y nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề, quyết định không hỏi xem thật ra y có mâu thuẫn gì với nữ chủ nữa, mà nhẹ nhắc, "Ngài cần nghỉ ngơi, cái tay cũng cần chăm sóc."

Không nên coi thường những vết thương nhỏ, lỡ bị nhiễm trùng hoại tử thì trong thời đại y học kém cỏi thế này thì biết làm sao? Bởi vậy, dù chỉ bị trầy da, thì Diệp Y cũng luôn kêu ca đòi lang trung băng bó kĩ càng, cứ như thể hắn vừa bị dao chém chứ chẳng phải mất một tí da.

Triệu Hiên Viên liếc nhìn con đường Nguyệt Nhi đã đi, lòng thầm thở dài, hắn thật... quá yếu đuối, cũng may lần này có Diệp Y cứu hắn, nếu không e hắn sẽ không cưỡng lại được tình cảm, sẽ mềm lòng khuất phục trước nàng mất.

Nguyệt Nhi... hắn từng nghĩ nàng là ân sủng, nhưng xem ra nàng là kiếp nạn thượng thiên dành cho hắn.

***

Lưu Hải chỉ là một người nuôi lợn, hàng ngày giết lợn lấy thịt để bán, nhưng gần đây, cái nghề sát trư ấy đã trở thành một nghề đầy nguy hiểm, khiến vợ con hắn đều đi hết về nhà ngoại ở tạm, chỉ còn hắn ở lại trông cửa hàng ban đêm.

Đêm đến, lợn ngủ hết, hắn nằm trong phòng, muốn ngủ nhưng mắt cứ mở to. Hắn nghĩ về những lời đồn trong thành, về một con yêu lang hình người, nghe nói có nhà người bán thịt bò bị nó đột nhập ăn hết thịt, chính vì nó mà vợ con hắn mới chạy hết, yêu quái khi đói thật sự dễ đến cái nơi toàn lợn này, hơn nữa ai mà biết nó có ăn thịt người không.

Hắn trằn trọc mãi, rồi dần ngủ mất. Sau đó, một tiếng lợn kêu đánh thức hắn dậy, sau đó là cả đàn lợn đều kêu lên kinh hãi.

Hắn khiếp sợ hé mắt nhìn qua khe cửa, liền thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Một nam tử không mặc y phục đang cúi đầu, bò trên tứ chi, miệng há ra nhai cắn ăn thịt một con lợn trong chuồng. Tóc đen dài che hết khuôn mặt y, những con lợn khác đều sợ hãi không dám kêu rúc hết vào các góc chuồng, trên đất là phế thải bẩn thỉu...

Hắn rất sợ, hắn không muốn chết, hắn biết đây là yêu lang khiến kinh thành xôn xao mấy ngày nay. Hắn cứ thế, cứng đờ đờ đẫn cẩn thận run rẩy khép cửa lại, không dám nhìn nữa. Khép lại xong, hắn liền chốt cửa rồi lấy toàn thân chặn nó, người co lại thành một đoàn, cầu nguyện trong lòng hi vọng nó không biết hắn ở đây, hắn còn thê tử còn con thơ, cầu trời phật phù hộ...