Xuyên Sách Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn

Chương 54: Giang Nhược Vụ… Còn có thân phận này!




Trước khi Đại hội tiên phẩm bắt đầu, người của Tiên cung tới mời Đế nữ trở về một chuyến.

Có lẽ Tiên Đế Tiên Hậu muốn dặn dò Đế nữ vài câu trước cuộc tranh tài.

Phong Thầm rảnh rỗi nên đồng ý trở về cùng tiên quan.

Tiên quan dẫn đường, hướng về phía đại điện, nếu chỉ là ba người trong nhà họp mặt, hẳn sẽ không trang trọng như vậy.

Phong Thầm trong lòng đã có dự tính, thu hồi tầm mắt vào đại điện, và đúng như dự đoán, gặp được một nữ tiên chưa từng thấy.

Tiên Hậu đang cười với đối phương, vui vẻ trò chuyện, đôi lúc còn che miệng cười, mỗi một động tác đều thể hiện sự quen thuộc, không hề đoan trang như thường ngày.

Ngay cả Tiên Đế cũng thế, đứng bên cạnh thỉnh thoảng xen vào một câu, ý cười nơi đáy mắt cũng rất mực chân thành, không còn khách sáo như lúc cười với người ngoài.

Hai người thấy Đế nữ bước vào, nói với đối phương vài câu, sau đó ba người ngươi một lời ta một câu cùng lúc nhìn về phía nàng, Tiên Hậu vẫy tay cười nói: “Ninh Nhi mau tới đây, chờ con đã lâu rồi.”

Tiên Hậu thấy nàng không vui vẻ như trước, lần đầu tiên không chủ động chào hỏi, nên bà hơi sửng sốt, nhưng cũng không nói gì.

Dù sao mấy ngày nay Đế nữ đã thay đổi rất nhiều, trở nên ổn trọng hơn, trừ việc tiếp xúc với Ma chủ quá nhiều, những chuyện còn lại khiến người ta yên tâm không ít, huống hồ Ma chủ hình như cũng không phải “Hoa rơi có tình, nước chảy vô ý”. Dù nhìn từ phương diện nào, dáng vẻ nàng bây giờ đều khiến người ta thở phào nhẹ nhõm hơn những năm trước.

Tiên Hậu vẫn tươi cười: “Liên Dao xem thử Ninh Nhi, có phải đã thật sự trưởng thành như ta nói hay không?”

Bà vừa nói vừa kéo Đế nữ đến trước mặt, bẻ vai nàng chuyển hướng đến trước mặt nữ tiên, nói: “Dì Phó của con trước kia lập chí muốn vân du tứ hải, hoặc bế quan tu luyện, không đến lúc bất đắc dĩ thì rất khó về Tiên giới gặp nhau. Vừa nghe nói con muốn tham gia Đại hội tiên phẩm, một tháng trước đã vội vã trở về từ nơi hoang dã, xem dì còn mang về cho con thứ tốt gì này? Còn không mau chào dì đi!”

Tiên Hậu nhìn đối phương vừa than phiền vừa buồn cười nói: “Càng lớn càng không lớn tiếng gọi người như trước, còn rụt rè với trưởng bối, thật là không đáng yêu như lúc nhỏ.”

Tiên Đế phụ họa nói: “Không sai, bây giờ cũng không đòi ta và Tố Chỉ thứ gì nữa rồi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Phong Thầm: “……”

Hắn không hiểu lắm, hơn một trăm tuổi rồi mà ở trong miệng Tiên Đế và Tiên Hậu sao cứ như đứa nhóc choai choai vậy.

Còn nhất định phải như thế này, bẻ mạnh vai nàng để chào hỏi.

Nữ tiên trước mặt có vẻ tuổi xấp xỉ Tiên Hậu, nhìn nàng cười một cái: “Một hai năm không gặp Ninh Nhi, e là không nhận ra ta. Xem ra lần này ta ra ngoài quá lâu, trước kia lần nào con gặp ta cũng chạy tới đòi quà đấy.”

Tiên Hậu cũng nói: “Đúng vậy, do muội hết đấy, trong số nhiều người như vậy chỉ mỗi mình muội chiều nó nhất, cứ thế khiến nó vô pháp vô thiên.”

Phó Liên Dao: “Chỉ là tặng vài món quà thôi, không tính là gì. Hơn nữa, nữ nhi của tỷ dù thế nào cũng coi như là con gái nuôi của ta, đương nhiên phải chiều chuộng rồi, đây là Đế nữ chúng ta mà.”

Phong Thầm không cảm xúc nói: “Dì Phó.”

“Cũng biết gọi dì rồi, xem ra đã ổn trọng không ít, lần này Tố Chỉ không gạt ta.” Phó Liên Dao cười biến ra một hộp ngọc ở trên tay, đưa qua cho “nàng”: “Xem thử ta tặng gì cho con này, xem đi.”

Phong Thầm nhận lấy, mở hộp ngọc ra, một luồng sáng xanh trong suốt bùng lên giữa đại điện, còn có điểm sáng lấp lánh, tựa như đang rơi vào một giấc mộng.

Hắn nhìn thoáng qua, trong lòng càng hờ hững.

Thứ phù phiếm mà vô dụng.

Phó Liên Dao nói: “Lúc trước con nhờ ta tìm Tinh Lộ Thạch, đây chính là thứ mà dì Phó mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy. Chẳng phải con nói muốn dùng vật này để rèn thành mặt dây chuyền tặng cho Phong Hành sao…”

Tiếng nói đột nhiên im bặt.

Bà chợt dừng lại, lộ vẻ mặt hơi xấu hổ nhìn sang Tiên Hậu Tiên Đế, y hệt dáng vẻ nhất thời nhanh miệng nói sai không biết nên làm sao.

Trong điện an tĩnh trong nháy mắt.

Tiên Đế Tiên Hậu cũng không biết nên tiếp lời thế nào.

“Không sao.” Phong Thầm khép hộp ngọc, đưa về, nét mặt bình tĩnh nói, “Tuy hiện giờ Tinh Lộ Thạch vô dụng với ta, nhưng nếu Phó dì đã tặng, ta sẽ nhận lấy.”

Tiên Hậu bất ngờ trước Đế nữ hiểu chuyện ngay lúc này, không hề biến sắc tức giận, cũng không tỏ ra bối rối, trong lòng vừa vui mừng vừa đau lòng, ngoài mặt chỉ nói: “Không sai không sai, nói thế nào cũng là thứ mà muội dành hết tâm sức để tìm kiếm, trông cũng là vật tinh xảo, đem cất giữ cũng được.”

Phó Liên Dao than một tiếng: “Ta nhất thời quên mất, Ninh Nhi không trách ta là tốt rồi.”

Tiên Hậu vờ giận nói: “Muội nói gì thế? Con bé rất thích muội, sao lại trách được! Ninh Nhi, con nói có phải không?”

“……” Phong Thầm im lặng gật đầu.

Lúc này Tiên Đế mới lên tiếng: “Được rồi, ôn chuyện cũng khá lâu rồi. Trước khi Đại hội tiên phẩm bắt đầu, còn có một buổi yến hội, bọn ta là chủ trì. Nếu Liên Dao đã tới thì đi cùng bọn ta. Đúng lúc, Phong Vũ và Phù Ngưng cũng sẽ tới, ta còn đặc biệt cho người sắp xếp chỗ của mọi người gần bọn ta nhất, chúng ta vừa ăn vừa nói.”

Đám người nói rồi rời khỏi đại điện, hướng đến Phù Không Đảo Tự.

Canh giờ vẫn còn sớm, nơi mở tiệc lại có không ít người tới trước, điều bất ngờ chính là người Ma giới tới sớm nhất nhiều nhất, đến khi Tiên Đế Tiên Hậu tới thì những người chờ ở đây đều đứng lên hành lễ với bọn họ.

“Vào chỗ ngồi đi.” Tiên Đế nâng tay nói, “Yến hội thôi, không cần câu nệ.”

Mọi người lại ngồi xuống, tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên.

Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người lục tục trình diện, sau đó tiến lên hành lễ vấn an với Tiên Đế Tiên Hậu ở chủ vị, rồi tìm chỗ của mình để ngồi vào.

Lần này Tiên giới mở tiệc, một là vì Tứ giới hiếm khi tụ họp giao lưu tình cảm, hòa hoãn bầu không khí, hai là cũng để những người tham gia Đại hội tiên phẩm thả lỏng một chút trước trận đấu. Đại hội tiên phẩm vốn thiết lập mười năm một lần nhằm khích lệ chúng tiên, không phải muốn chiến đấu đến ngươi chết ta sống, chỉ cần đánh đối phương rớt xuống đài là được, cho nên cũng muốn khiến lòng chúng tiên đừng quá căng thẳng.

Cho nên, yến hội này chỉ chú trọng sự thả lỏng.

Người tới dự tiệc cũng không cần đưa hạ lễ, chỉ cần tận hưởng buổi tiệc là được, nếu người tham dự trận đấu muốn tu luyện không muốn dự tiệc, cũng sẽ có thị nữ người hầu mang thức ăn đến nơi ở.

Tạ Vi Ninh ngồi xuống, từ xa nhìn thấy Tiên Đế Tiên Hậu đến đây, mang theo cả Đế nữ, bên cạnh còn có một người khác. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trường hợp long trọng như hôm nay, nàng biết chừng mực nên rất an phận, không thể hiện quá nhiều cảm xúc hành động với Phong Thầm.

Nhưng khi đoàn người đi ngang qua trước mặt, nàng lại cảm giác nữ tiên kia nhìn nàng thêm một cái.

Tạ Vi Ninh cúi đầu, thầm nói, hôm nay nàng mặc trang phục rất bảnh bao, chắc là không có vấn đề gì, bèn yên lòng chờ thị nữ dâng rượu và thức ăn.

“Ma chủ này có vẻ khác với Ma chủ tiền nhiệm.” Phó Liên Dao ngạc nhiên nói, “Trông rất tuấn tú lịch sự.”

Nàng hài hước nói: “Khó trách, trên đường tới lần này, ta đều nghe thấy bên ngoài lan truyền chuyện của Đế nữ và Ma chủ, còn biên soạn thành thoại bản nữa. Ninh Nhi, diện mạo của người này rất hợp tâm ý của con nhỉ? Ta nhớ hồi nhỏ con rất thích kiểu nam tử mặt tựa quan ngọc*, bởi vậy lúc nhỏ mới theo đuổi… Chậc, theo đuổi không ít người.”

(Ji: *Ý chỉ những người con trai có dung mạo đẹp như viên ngọc khảm trên mũ quan ngọc)

Rõ ràng là theo đuổi Phong Hành, sau khi bà nhận ra rồi vội vàng nói lái đi.

Phản ứng của Đế nữ cũng rất thản nhiên, chỉ hỏi một câu: “Thật à?”

Tiên Hậu nói: “Liên Dao, người nhiều mắt tạp, muội nhỏ giọng một chút.”

Phó Liên Dao: “Ta hiểu, đây chỉ là thuận miệng nói thôi. Tỷ cũng biết mấy ngày nay câu chuyện lan truyền xôn xao. Ở chỗ bọn tỷ có lẽ đều đã là quá khứ, nhưng ta vừa trở về, thật sự không kiềm được.”

Khi nói chuyện, Phong Vũ và Phù Ngưng cùng với Phong Hành đều đã tới nơi, sau khi chào hỏi liền vào chỗ ngồi bên dưới.

Yến hội chính thức bắt đầu, giữa đài có người biểu diễn ca múa, thật sự phiên nhược kinh hồnguyển nhược du long*.

(Ji: *翩若惊鸿,婉若游龙 – hình dáng của người con gái duyên dáng nhẹ nhàng bay bổng, tựa như chú rồng bay uốn lượn)

Phù Ngưng thuận miệng hỏi: “Liên Dao, đã lâu không gặp muội, ta thật sự hơi nhớ muội đấy. Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ đến thế?”

Phó Liên Dao che miệng nói: “Đang nói đến Ma chủ, lúc về ta nghe thấy vài chuyện, nhanh mồm nhanh miệng không kiềm được mà nói ra. Phong Hành và Ninh Nhi đã giải trừ hôn ước, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, lúc trước đã nói sẽ trở thành thông gia, không ngờ thế sự thật vô thường. Nhưng trong lòng hai đứa đã có quyết định, chúng ta nói gì được nữa, tỷ nói có đúng không?”

Phù Ngưng biến đổi sắc mặt, nghe lời này liền bất giác nhìn sang Đế nữ, rồi quay sang nhìn về phía Ma chủ.

Trước đây bọn họ nghe nói một Ma Tôn cùng Đế nữ trải qua Tử Lôi, đã từng cứu Đế nữ, có ân cứu mạng, hiện giờ Ma chủ tân nhiệm là Ma Tôn đó.

Có lời đồn đại này, khó tránh khỏi sẽ có sự so sánh hắn với Phong Hành.

Vốn đứng cùng một hàng, Phong Hành có thần kiếm trong tay, thậm chí có vẻ còn cao hơn một chút, nhưng đối phương đảo mắt thành Ma chủ, nghĩ thôi cũng khó nhịn được sự buồn bực.

Trước đó bọn họ chưa gặp Ma Tôn, hôm nay là lần đầu tiên gặp Ma chủ, không nhìn thì tốt, vừa nhìn tới, Phù Ngưng liền ngây ngẩn cả người.

Đến khi Phong Vũ ngồi cạnh mặt không đổi sắc, cũng không ngẩng đầu lên, kéo tay bà ở dưới bàn một cái, bà mới hồi thần lại.

Phong Vũ tất nhiên biết bà đang nghĩ gì, ánh mắt đầu tiên ông nhìn thấy, trái tim cũng đập mạnh, nhưng giây phút không nghĩ nhiều, ông thấp giọng nói: “Nàng tỉnh táo một chút.”

Chỉ là gương mặt hơi giống thôi, trên đời này, người giống nhau có rất nhiều!

Có lẽ qua nhiều năm, trong lòng bọn họ có Ma chướng, mới hoảng loạn đến vậy.

Phù Ngưng bình tĩnh lại.

Đúng rồi, suýt nữa bà quên mất, năm đó bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hắn chết bên trong Ma vật.

Chỉ là đôi lúc chuyện khắc sâu trong ký ức mới khiến người ta nghĩ ra vài điều hoang đường.

Phong Hành nói: “Mẫu thân sao vậy?”

Phong Vũ lắc đầu nói: “Uống say, không thoải mái thôi, ăn một chút là được. Con đừng lo lắng.”

Phong Hành không nói tiếp nữa.

Vị trí ngồi của Phó Liên Dao cùng một dãy với bọn họ, chỉ ở cách vách, bà uống rượu, trên người thoang thoảng mùi rượu, mỉm cười khẽ thở dài: “Nói ra cũng kỳ lạ, lúc trước Ninh Nhi chỉ mãi theo đuổi Phong Hành. Nhưng ta nhớ rõ ràng khi đó các tỷ…”

“Liên Dao!” Phù Ngưng căng mặt, kéo bà sang một bên, nói, “Đừng nhắc tới chuyện này nữa, càng đừng nói trước mặt bọn trẻ. Muội biết đó là nỗi đau mà ta và Phong Vũ khó mà vượt qua, trước kia chúng ta đã nói rồi, không được nhắc lại việc này!”

Phó Liên Dao hoảng hốt: “Uống rượu vào nên quên mất. Hẳn là Tiên Đế đã lấy rượu ủ ngàn năm ra hết rồi, huynh ấy thật sự đành lòng sao…”

Phù Ngưng: “Liên Dao, muội say rồi. Để ta bảo thị nữ đỡ muội đi nghỉ.”

Phó Liên Dao gạt tay bà, loạng choạng ngồi xuống: “Ta không đi, ta cũng không cần nghỉ ngơi, ta không say. Đây là yến hội của Tứ giới, thật hiếm có cảnh tượng bình yên thế này, há có thể thường thấy, ta không thể đi.”

“Nếu như…” Phó Liên Dao cúi đầu nhìn rượu sóng sánh, nhếch khóe miệng cười ngốc nghếch, “Nếu như huynh trưởng nhìn thấy cảnh sắc này, hẳn sẽ rất vui. Vui mừng bởi vì những hy vọng cuối cùng đã thành hiện thực. Nếu huynh ấy thấy được, ắt sẽ mừng xiết bao…”

Nói rồi, đôi mắt bà tuôn trào một hàng nước mắt nóng bỏng.

Phù Ngưng thấy thế bèn không nói nữa, trở về chỗ khẽ nói với Phong Vũ: “Muội ấy càng lúc càng si ngốc rồi.”

Phong Vũ nói: “Đại chiến năm đó, thương vong vô số. Hiện giờ đã qua mấy trăm năm, cũng chỉ còn muội ấy vẫn chưa bước ra. Thật kỳ lạ…”

Huynh trưởng chết trận anh dũng, khiến người ta hoài niệm đến thế sao? Ông nhớ mang máng trong nhà phàm nhân ở hạ giới có người chết trận, cũng chỉ nhung nhớ mười mấy hai mươi năm, sau đó cảm xúc đau buồn sẽ nhạt dần theo thời gian.

Phù Ngưng trách cứ: “Muội ấy uống say, nhớ lại chuyện cũ mà thôi, xem chàng nói kìa! Bỏ đi, mặc kệ muội ấy.”

Những lời nói mê sảng kia, ban đầu bà hơi tức giận, lúc này nhìn đối phương như vậy cũng đã nguôi giận.



Yến hội qua đi, giờ Mùi đến, Đại hội tiên phẩm chính thức bắt đầu.

Bởi vì Đại hội mở cửa, tất cả mọi người tới xem, Phù Không Đảo Tự ngoài những vị trí quy định cấp bậc của Tam giới, khắp khán đài đều chật ních, không đủ chỗ, bèn vây bên ngoài kết giới bên dưới đài xem trực tiếp.

Đương nhiên, ở chỗ của Tiên Đế Tiên Hậu và người Tam giới, trung tâm còn có một tiên quan chưởng quản Quan Vân Cảnh, nếu quyết đấu gay gắt, sẽ có tiên quan khác cầm Quan Vân Cảnh đến kiểm soát bên ngoài pháp đài.

Tạ Vi Ninh gọi đó là, phát sóng trực tiếp.

Người khác xem phát sóng trực tiếp, nàng đến xem tận mắt.

Vì thế, mọi người liền thấy Ma chủ dẫn theo hai vị hộ pháp, tới dưới đài tranh đấu của Đế nữ, sau mấy trận vẫn không nhúc nhích.

Trắng trợn táo bạo không cố kỵ điều gì như thế, khiến mọi người đều kinh hãi.

Tiên Đế Tiên Hậu đều thấy cả, Tam giới còn lại cũng chú ý tới.

Nét mặt của ba vị trưởng lão Ma giới, cũng rất phức tạp.

Đại trưởng lão nhất thời không biết nên nói gì, tuy nói chủ thượng bọn họ trước kia còn là Ma Tôn đã lui tới với Đế nữ, nói chỉ là “Diễn kịch mà thôi”, nhưng hiện tại thành Ma chủ, vẫn chưa có phân phó gì, cũng không âm thầm chuẩn bị gì, trông cũng không có ý muốn ra tay với Tiên giới. Cứ cho là diễn kịch, sao có thể đến mức này… khiến lão hơi nghi hoặc.

Tuy lão trơ trẽn dùng loại thủ đoạn xấu xa, nhưng thấy Ma chủ thật sự không định ra tay, lão cũng không biết nên có tâm trạng thế nào.

Tam trưởng lão nói: “Không biết trong lòng chủ thượng nghĩ như thế nào, nếu thật sự không định ra tay với Tiên giới, vậy mọi sự chuẩn bị trước kia chẳng phải công cốc rồi sao.”

Nhị trưởng lão điềm tĩnh nói: “Không phải chúng ta làm việc theo mệnh lệnh của chủ thượng sao, nghĩ nhiều như vậy làm gì?”

Đại trưởng lão cũng nói: “Đúng vậy, tóm lại, chủ thượng vui vẻ là được.”

Tam trưởng lão cạn lời: “……”

Mọi người bên kia cảm thấy hẳn là Đế nữ sẽ thắng trận đầu khá nhẹ nhàng, chung quy cũng không đến mức vừa lên đã thua, cũng không có gì đáng chú ý. Chờ Đế nữ thắng trước mấy trận rồi xem sau, càng có nhiều người muốn xem Khúc Liên Chi và Giang Nhược Vụ bên cạnh sẽ ra tay như thế nào, nói không chừng có thể học theo cách thức của hai người đó một chút.

Ai cũng nghĩ như vậy, thế là dưới đài của Đế nữ lại khá vắng người.

Lúc Tạ Vi Ninh dẫn Tả Hữu hộ pháp tới, vẫn tìm thấy rất nhiều chỗ trống trên khán đài.

“Chủ thượng, chúng ta sẽ ngồi ở đâu?” Đoạt Kiêu thấy Ma chủ bất động, lên tiếng dò hỏi.

Tạ Vi Ninh: “Không ngồi.”

Nàng nói: “Đứng dưới đây xem.”

Xem đấu pháp trên khán đài có gì thú vị? Nên đứng dưới đài, vừa có khí thế, vừa có thể điều phối cảm xúc lúc xem ở cự ly gần.

Nàng thuận tiện đi đến đứng chung với Phù Ngạn, nhìn lên đài.

Phù Ngạn cảm thấy khí thế của Ma chủ đáng sợ, len lén nhích ra vài bước.

Sau khi nghe tiếng trống vang lên, hai bên lên đài.

Lại thêm một tiếng trống, trận đấu chính thức bắt đầu.

Tạ Vi Ninh nhìn Phong Thầm đứng bất động như núi, người đối diện có vẻ không nhịn nổi, lao về phía trước, sau đó thân hình hai người chỉ còn tàn ảnh, qua qua lại lại, pháp thuật sáng lên trước mắt, tiếp theo nghe một tiếng “bịch” vang lên.

Nàng tiến tới xem, người đối diện nọ đã bị ném xuống đài. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tạ Vi Ninh:……?

Nàng dụi mắt.

Ngẩng đầu liền thấy Phong Thầm phía trên mặc tiên bào bay bay, tựa như cao nhânthế ngoại, hơi cúi xuống nhìn nàng.

Dường như đang dùng hành động này để chứng thực lời hôm qua hắn nói không phải giả, hắn không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài mà vẫn có thể dễ dàng thắng cuộc.

Tạ Vi Ninh: Bị nhìn với ánh mắt miệt thị.

Trước đó Đế nữ lập võ đài ở Tiên giới đã phá vỡ lời đồn, người Ma giới chỉ mới nghe nói qua chưa từng nhìn thấy, Tả Hữu hộ pháp cũng ngơ ngẩn, tầm mắt đảo qua lại giữa Đế nữ và người dưới đài, có vẻ không dám tin.

Tạ Vi Ninh hồi thần lại, lập tức vỗ tay.

Phong Thầm nhảy xuống đài, tràn ngập thản nhiên phủi ống tay áo.

Tạ Vi Ninh chạy tới nhỏ giọng nói: “Siêu ngầu!”

Phong Thầm: “……”

Hắn cứng đờ mặt, sau đó gượng gạo đè tay nàng lại: “Không cần vỗ tay.”

Mọi người còn đang vây quanh ầm ĩ thảo luận ở phía dưới Giang Nhược Vụ và Khúc Liên Chi, chưa qua được bao lâu, ước chừng còn chưa đến một khắc, một tiên quan cách đó không xa hô lớn: “Thắng ——”

Phía bên bọn họ thật sự quá ồn, không nghe rõ tên, mơ hồ nghe thấy chữ Tạ, nhưng chữ “thắng” cuối cùng lại nghe rất rõ ràng.

“Có người thắng rồi à?”

“Đã có người thắng rồi sao?? Mới vừa bắt đầu mà!”

“Ai thế?!”

“Có lẽ là hai người đứng cuối, hai người kia có thực lực tương đối kém, cũng có một người họ Tạ, đấu nhanh như vậy trái lại rất bình thường…”

“Hẳn là người đứng cuối kia, ta nhớ trước khi bắt đầu hắn nói mình có thứ mới lạ sẽ tạo một sự bùng nổ ở Đại hội…”

Vài người tò mò chạy tới phía âm thanh, sau khi nhìn thấy liền trợn trừng mắt, vội vàng chạy về lô lớn: “Không phải! Các ngươi đều nói không đúng! Là Đế nữ đấy!”

Mọi người kinh nghi nói: “Cái gì? Ngươi nói mớ à!”

Người nọ vội vàng nói: “Thật sự là Đế nữ! Vừa rồi là tiếng hô ‘Tạ Vi Ninh thắng’, các ngươi bị ngốc rồi à, gọi Đế nữ lâu quá rồi đến cả tên thật của nàng cũng không nhớ nữa!”

Mọi người: “Hả?!”

Có người chần chờ hỏi: “Nàng ta dùng pháp bảo gì đó à?”

Bên cạnh nói: “Không biết, đến xem thử đi! Xem kết quả của nàng ta như thế nào!”

Người kia lúc này mới lấy lại tinh thần: “Bây giờ không nhìn ra, người khác còn chưa đấu xong mà! Vòng thứ hai còn chưa biết là ai đấy!”

Đại hội tiên phẩm vừa mới bắt đầu, ở các cuộc thi trước nhiều người không để lộ quá nhiều tài năng, cũng có ý muốn giấu dốt. Bởi vì các cuộc thi trước thật sự không cần để tâm, cũng không ép bọn họ ra tay quá nhiều. Một vài kẻ lợi hại, dẫn dắt đối thủ ra chiêu, qua một vòng, có lẽ đã hiểu cách thức của đối phương, chỉ cần hai ba chiêu cũng có thể đánh đối phương rớt đài.

Chờ bọn họ thắng trận, cho dù tiếng chúc mừng không có sự khen ngợi cũng tính là có, kết quả chờ ra khỏi kết giới mới phát hiện người bên ngoài đều đang trò chuyện về Đế nữ không mấy nổi bật kia.

Đế nữ như thế này như thế kia… cứ ra chiêu như vậy, qua thời gian sẽ bị đối thủ chú ý, nhất định sẽ tìm cách chế phục nàng, nàng ta thật đúng là vừa tự tin vừa ngu xuẩn.

Còn có người vây đến gần người đấu trận đầu với Đế nữ, hỏi đủ thứ câu hỏi.

“Đế nữ dùng pháp bảo gì với ngươi vậy?”

“Hay là dùng pháp thuật gì?”

“Ngươi thua như thế nào, nàng ta thắng như thế nào?”

“Ngươi bị đánh xuống đài có cảm giác gì không?”

“…” Người nọ thầm xoa mông, trong lòng cũng mơ hồ, hắn còn chưa ra tay đã cảm thấy mình ở giữa không trung, chớp mắt lại ở dưới đài, nghe đám người này hỏi, tức giận nói: “Sao ta biết được! Các ngươi tự xem chẳng phải được rồi sao!”

Dứt lời, hắn đẩy người ra bước đi.

Hắn còn phải tham gia hai trận nữa, nếu ba trận thua hai, lần này hắn hoàn toàn hết duyên trở thành tiên quan!

Chờ đến trận thứ hai của Đế nữ, người vây xem dưới đài nhiều hơn, nhưng thấy có mặt Ma chủ, tiếng nói chuyện cũng nhỏ hơn.

Mọi người tự động tránh xa Ma chủ, bên cạnh Tạ Vi Ninh hình thành một khoảng trống không một bóng người.

Nhưng mà, người của trận thứ hai này đã nghe chuyện ở trận đầu, trong lòng cảnh giác thận trọng, không tùy tiện ra tay.

Đợi một lúc, Phong Thầm liền hành động.

Lúc này đối thủ mới dám tiếp chiêu, kết quả cũng chỉ trong một khắc, cả người hắn đã ở dưới đài, bối rối đứng lên, ngơ ngác nhìn pháp bảo nằm trong tay còn chưa kịp đưa ra.

Trận thứ hai không tiếng động mà kinh hãi.

Đây… không nhìn thấy được gì.

Ngược lại, Tạ Vi Ninh thì lập tức kích động, máu sôi trào, hận không thể bước lên tán thưởng, không nhịn được mà khẽ vỗ tay.

Phong Thầm: “……”

Hắn xuống đài vững vàng tiếp đất, nhíu mày, hơi bất đắc dĩ nói: “Đi thôi.”

Tạ Vi Ninh: “Đi đâu?”

Phong Thầm nói: “Các trận đấu hôm nay của ta đã kết thúc, thời gian còn lại chi bằng xem thử người khác quyết đấu thế nào.”

Phía sau, Phù Ngạn và Tả Hữu hộ pháp cũng đi theo.

Tạ Vi Ninh gật đầu, theo hắn đi một đoạn, mới phát hiện con đường này càng đi càng không giống hướng đến các võ đài khác, mà cách xa hơn một chút.

Nàng cảm thấy khó hiểu, nhưng không nói gì, sau đó được dẫn tới lối vào Phù Không Đảo Tự, ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào và trái cây.

Lối vào bày một bàn trái cây bánh ngọt, còn có trà đặc trà xanh, thị nữ người hầu đứng một bên nhìn thấy bọn họ tới, hành lễ nói: “Đế nữ điện hạ, Ma chủ.”

Phong Thầm gọi vài món, bảo bọn họ gói lại, sau đó nói Kiếp Sát và Đoạt Kiêu cầm lấy.

Kiếp Sát Đoạt Kiêu: “?”

Bọn họ vô cùng thắc mắc, thấy Ma chủ không phản đối, mới cầm lấy.

Tiếp theo nhìn sang gương mặt Ma chủ có chút mừng rỡ, lấy một miếng bánh trên dĩa rồi nói: “Sao ngươi biết ta thích món này?”

Đế nữ nhàn nhạt nói: “Đoán.”

Kiếp Sát Đoạt Kiêu: “??”

Sao bọn họ lại không biết Ma chủ thích ăn món này thế?!

Sau đó nghe thấy một tiếng động, có vẻ truyền đến từ phía trung tâm.

Đoàn người bước tới đi tìm âm thanh, nghe có một giọng nữ khiếp sợ hỏi: “Nàng ấy là ai?”

Có người nói: “Liên Dao? Muội làm sao vậy? Nàng ấy tên là Giang Nhược Vụ, là nữ tử từ hạ giới có ơn với Phong Hành hơn một năm trước nên dẫn tới đây, người này kể ra cũng có thiên phú dị bẩm, hơn một năm đã thăng đến Kim Tiên…”

Là giọng của Tiên Hậu.

“Không! Không phải! Tơ hồng trên tay nàng ấy… Là của huynh trưởng ta!”

Mọi người cả kinh: “Cái gì?!”

Lời này vừa nói ra, những người có mặt ở đây đều nhìn về phía Giang Nhược Vụ mới vừa thắng một trận quyết đấu với các nét mặt phong phú.

Tiên Hậu nói: “Liên Dao, chẳng lẽ muội nhìn lầm sao? Tơ hồng của huynh trưởng… sao lại ở trên người nàng ấy?”

Phó Liên Dao và huynh trưởng Phó Thừa Vệ của bà là tiên thể trời sinh, vừa sinh ra đã nằm trong đại gia tộc Tiên giới, huynh trưởng càng thiên tư trác tuyệt* hơn, sau khi chết trận được Tiên Đế Tiên Hậu phong làm Thiên Thần tướng Tiên giới, tượng đá của ông còn đứng sừng sững nơi diễn ra đại chiến ở Tiên giới.

(Ji: *tài năng xuất sắc)

Phó Liên Dao nói: “Không thể sai, con bé chính là con của huynh trưởng! Ngọc trụy trên tơ hồng có cấm chế bảo vệ, không ai lấy được. Lúc trước ta tận mắt nhìn thấy huynh trưởng đeo lên lúc con bé mới sinh! Chỉ tiếc sau trận chiến đó ta trở về tộc, phát hiện gia tộc bị chiến sự ảnh hưởng, không một ai sống sót, ta còn nghĩ đứa nhỏ này cũng bị người ta giết hại. Không ngờ lại có cơ duyên thế này, hóa ra con bé ở hạ giới sao?!”

Tiên Hậu sửng sốt: “Huynh trưởng của muội… có con lúc nào vậy?”

Phó Liên Dao vỗ đùi nói: “Do ban đầu ta buồn bã hoàn toàn chết tâm, quên phải nói việc này với các tỷ. Trước đại chiến, đứa nhỏ này vừa mới sinh ra, đến khi đại chiến được giữ ở trong tộc, không kịp nói với mọi người.”

Tiên Đế Tiên Hậu nhìn nhau, lúc này mới nói: “Chả trách, chả trách lúc trước bọn ta gặp đứa nhỏ này đã cảm thấy quen mắt.”

Phó Liên Dao vội nói: “Mau đưa con bé tới đây, ta muốn gặp. Ta phải nhìn con bé thật kỹ! Vừa rồi ta không thấy rõ dáng vẻ trưởng thành của con bé trên Quan Vân Cảnh, có phải rất giống huynh trưởng ta hay không? Ta muốn gặp con bé, nhất định phải gặp!”

Tiên Hậu vội vàng khuyên bà, ôn tồn nói: “Liên Dao đừng gấp, chờ con bé thi đấu xong rồi gặp cũng không muộn, đứa nhỏ này còn một trận đấu nữa, hiện tại đi nói trái lại sẽ để lỡ con bé. Chờ đấu xong thì các muội có thể trò chuyện rồi.”

Phó Liên Dao cũng cảm thấy có lý, lại ngồi xuống: “Được! Vậy ta tiếp tục nhìn con bé!”

Quan Vân Cảnh liền chiếu cảnh của Giang Nhược Vụ, nàng đang đứng trên đài, lẳng lặng chờ đợi đối thủ tiếp theo bước lên, không hề biết sắp tới nàng sẽ phải đối mặt với điều gì.

Nữ nhi của Thiên Thần Tướng, tin tức này vừa truyền ra, mọi người đều biết cả.

Tạ Vi Ninh đang ăn bánh ngọt, thuộc hạ kề tai truyền tin, nàng kinh ngạc: “Cái gì?”

Giang Nhược Vụ… Còn có thân phận này!

Nàng lập tức nhìn chằm chằm vào Phong Thầm.

Phong Thầm: “……”

Tạ Vi Ninh: “Ta hơi hồi hộp.”

Phong Thầm nhíu mày: “Hồi hộp chuyện gì?”

Tạ Vi Ninh muốn nói lại thôi.

Ngươi xem, nữ chủ hiện tại lại có thêm thân phận mới, còn không phải chứng minh nàng ta rất may mắn hay sao? Bọn họ thì một kẻ là nữ phụ đỡ đạn chết sớm, một kẻ là vai ác chú định sẽ bị giết, vậy phải làm sao đây?

Tạ Vi Ninh chỉ có thể nói: “Trận đấu sau của ngươi nhất định phải cẩn thận, đặc biệt vô cùng cẩn thận đấy. Nếu đối mặt với Giang Nhược Vụ, bảo vệ được bản thân là quan trọng nhất.”

Phong Thầm: “?”

Hắn cảm giác sau khi nàng nghe tin tức liền trở nên kỳ quái, nhíu mày hỏi: “Ngươi lo lắng ta không thắng nổi à?”

Tạ Vi Ninh: “Không, ta lo lắng cho an nguy của ngươi!” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nàng hoàn toàn tin rằng hắn sẽ thắng, nhưng không yên tâm hắn thắng rồi sẽ có tai nạn hoặc lưỡng bại câu thương nào đó, có một số chuyện xảy ra rất siêu nhiên.

Phong Thầm: “……”

Hắn trầm mặc một lát, cầm một miếng táo đặt vào tay nàng, và nói: “Bớt lo mấy chuyện thừa.”