Xuyên Thành Cô Vợ May Mắn Của Nam Phụ

Chương 46




Triệu Húc Phong tự rót cho mình ly rượu, uống một hơi cạn sạch, "Du Du, tại sao em lại uống rượu?"

Nguyễn Du Du thở dài, "Bởi vì khi uống rượu say sẽ quên đi chuyện phiền não."

Triệu Húc Phong cùng Tống Cẩm Minh quay sang nhìn nhau, "Du Du em có chuyện gì buồn, kể cho bọn anh nghe được không, ba tên ngốc chúng ta cộng lại cũng có thể thông minh bằng Gia Cát Lượng đấy, có lẽ bọn anh sẽ giúp em nghĩ ra được phương thức giải quyết?"

"Ừ..." Nguyễn Du Du chần chừ do dự một lúc, cho dù trong lòng cô có hơi bối rối, cũng biết không thể kể chuyện này cho người khác nghe, khẽ lắc đầu nói, "Em, em không thể nói ra."

Triệu Húc Phong cùng Tống Cẩm Minh lại quay sang nhìn nhau, không thể tâm sự cùng người khác, đây chắc chắn chuyện lớn?

Nguyễn Du Du trầm tư suy nghĩ, "Liệu hai người có chịu kết hôn với người mình không yêu không?"

Triệu Húc Phong trả lời rất dứt khoát, "Chắc chắn là không rồi."

Tống Cẩm Minh trầm tư suy nghĩ, "Không chắc, nếu ở trong tình trạng bất đắc dĩ, anh có thể chấp nhận."

Có một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu Nguyễn Du Du, có liên quan đến Tống Cẩm Minh cùng Chu Dung Dung, cô lắc đầu, đuổi khuôn mặt đáng ghét đó ra ngọt, cô đột nhiên nhớ ra, Chu Dung Dung từng là vợ chưa cưới của Thẩm Mộc Bạch.

Nguyễn Du Du cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn.

Triệu Húc Phong cùng Tống Cẩm Minh không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn cô uống hết cốc rượu, hai người đều cảm thấy bất đắc dĩ, khi cô hỏi đến vấn đề hôn nhân, chắc chắn chuyện phiền não kia có liên quan đến Thẩm Mộc Bạch, chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ cũng không tiện xen vào.

Nhìn thấy khuôn mặt của cô dần đỏ ửng lên, cặp mắt hạnh từ từ khép lại. Tống Cẩm Minh quay sang bàn luận với Triệu Húc Phong, "Chúng ta phải ngồi ở đây trông chừng cô ấy, chờ đến khi cô ấy đi về nhà."

Triệu Húc Phong gật đầu nói, "Cứ để tôi trông cô ấy cho, nếu cậu bận việc gì thì cứ đi trước đi."

Tống Cẩm Minh xem đồng hồ, "Tôi có hẹn với một người, ở dưới lầu một. Sau khi giải quyết xong tôi sẽ đi lên đây, nếu bên này xảy ra việc gì thì gọi điện cho cho tôi, hoặc ra hành lang gọi tôi cũng được."

Triệu Húc Phong khẽ ừ một tiếng, "Sau khi ra khỏi đây, cậu nhớ gọi điện thoại báo anh Thẩm."

Tống Cẩm Minh: "Ừ, tôi biết rồi."

...

Thẩm Mộc Bạch nhanh chóng đi đến, vừa nhận được điện thoại của Tống Cẩm Minh thì anh đã leo lên xe.

Bước vào phòng bao, anh thấy Nguyễn Du Du đang nằm ngủ tr3n sofa, tr3n người còn đắp áo khoác lông của cô, áo khoác Triệu Húc Phòng phủ được dưới chân.

Triệu Húc Phong ngồi bên cạnh, mở laptop ra làm việc, vừa nhìn thấy Thẩm Mộc Bạch, vội vàng đứng dậy nói: "Thẩm ca, Du Du uống say rồi."

Thẩm Mộc Bạch khẽ ừ một tiếng, ngồi bên cạnh Nguyễn Du Du, tay của anh chạm lên khuôn mặt nhỏ của cô

Cô ngủ rất say, khuôn mặt có hơi nóng, khi chạm vào ngón tay của anh, như thể tìm kiếm được chút hơi hơi mát, khuôn mặt cô tiến lại gần, cọ vào anh của anh.

Triệu Húc Phong lo lắng hỏi: "Anh Thẩm, anh với Du Du..."

"Không có việc gì đâu." Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng đỡ Nguyễn Du Du ngồi dậy, không dám đánh thức cô, anh luồn tay cô vào trong áo khoác, cài khuy áo giúp cô.

Nguyễn Du Du hai tay bị giữ chặt, cô khó chịu khẽ hừ một tiếng.

Thẩm Mộc Bạch bế cô dậy, nhìn thử xung quanh, Triệu Húc Phong vội vàng nói: "Cô ấy không đem theo balo, chắc điện thoại để trong túi, không có bị rơi đồ."

Thẩm Mộc Bạch gật đầu, ôm Nguyễn Du Du rời đi, Triệu Húc Phong tiến lên phía trước mở cửa phòng bao ra, lặng lẽ đi theo hai người đến bãi đậu xe, lấy chiều khóa xe từ trong túi áo khoác của Thẩm Mộc Bạch, mở cửa xe.

Ngụy Vĩnh cũng ngồi chờ ở dưới lầu, lúc này vội vàng đi đến hỏi, "Du Du vẫn ổn chứ?" Nơi này là hội sở của Triệu gia và là nơi nay rất an toàn, cho nên dù ngồi dưới đây chờ một lúc lâu, ông ấy thấy dấu chấm đỏ tr3n điện thoại không di chuyển, cũng không định đi lên đó xem.

"Không sao đâu." Triệu Húc Phong vẫy tay nói, "Ở đây rất an toàn, cô ấy chỉ đang ngủ thôi."

Thẩm Mộc Bạch đặt Nguyễn Du Du lên chiếc ghế phía sau, kê cái gối nhỏ cho cô và đặt cô nằm xuống, cởi áo khoác cô ra và dùng nó làm chăn, quay lại nói chuyện với Triệu Húc Phong nói với Ngụy Vĩnh: "Hai người mau quay trở về đi, để tôi đưa cô ấy về nhà."

Triệu Húc Phong khẽ ừ một tiếng, lại nhớ ra chuyện gì đó, "Anh Thẩm, Du Du không chịu uống canh giải rượu, cô chê không ngon nên nhất quyết không chịu uống, tôi thấy cô uống quá say, nên cũng không muốn ép cô ấy."

"Ừ, tôi hiểu rồi." Thẩm Mộc Bạch vung vung tay, tiến vào xe đem hơi ấm mở tối đa, long đông Yến thành nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, tiểu cô nương vốn là sợ lạnh, say rượu ngủ thiếp đi lại rất dễ dàng cảm lạnh.

"Ừ, biết rồi." Thẩm Mộc Bạch vẫy tay, bước vào trong xe điều chỉnh máy sưởi lên mức tối đa, mùa đông ở Yến Thành rất lạnh, cô nhóc này rất sợ lạnh, lại còn say rượu nên rất dễ bị cảm.

Nguyễn Du Du ngủ suốt dọc đường, khi cô tỉnh dậy thấy Thẩm Mộc Bạch bế cô từ trong xe ra, cô nằm trong anh, ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.

Nguyễn Du Du mơ mơ màng màng, còn tưởng đây là ảo giác, liệu cô có bị ảo giác làm cho mê muội không?

Cô nhìn bờ môi mỏng, người xưa thường nói những người như vậy thường bạc tình bạc nghĩa.

Rốt cuộc anh có yêu cô không?

Nếu không tại sao anh không chịu chạm vào cô?

Thẩm Mộc Bạch nhận ra ánh mắt của cô, cúi đầu xuống, cô nhóc sững sờ nhìn anh, ánh mắt buồn bã, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

"Du Du!" Thẩm Mộc Bạch hoảng sở, anh mới chỉ nhìn thấy Nguyễn Du Du khóc đúng một lần, lúc đó anh tự làm mình bị thương cô đưa cho anh một lá bùa trị thương. Cô nhóc nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng cô thực sự là người rất mạnh mẽ, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc và bây giờ là lần thứ hai.

"Du Du, em cảm thấy khó chịu ở đâu?" Có một ông cụ đứng trong thang máy, nhưng bây giờ Thẩm Mộc Bạch không quan tâm đến mấy thứ khác, lo lắng hỏi: "Em có đau ở đâu hay không? Hay là đau bụng?"

"Đau quá." Nguyễn Du Du ủy khuất bĩu môi, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cô đặt tay lên ng.ực, buồn bã nói: "Nơi này rất đau."

Thẩm Mộc Bạch sững người lại, trái tim giống như đã bị ai bóp nát, truyền đến cảm giác đau đớn.

Ông lão tốt bụng đề nghị: "Có phải cô bé bị mắc bệnh tim đúng không, để ông giúp hai đứa gọi xe cứu thương? Trong nhà có thuốc trợ tim không, mau lấy ra cho cô nhóc uống!"

Thẩm Mộc Bạch lung tung trả lời, bế Nguyễn Du Du ra khỏi thang máy, quét vân tay, không thèm cởi giày, dịu dàng đặt Nguyễn Du Du xuống ghế sofa.

Nguyễn Du Du lôi kéo ống tay áo của anh không chịu thả ra, đôi mắt ửng đỏ như quả đào mọng nước, chóp mũi hơi đỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn Thẩm Mộc Bạch hỏi, "Tiểu Bạch, có phải anh muốn ly hôn với em... đúng không?"

Thẩm Mộc Bạch ngồi xổm xổm bên ghế sô pha, lấy tay lau nước mặt tr3n khuôn mặt của cô, "Nói bậy bạ gì đó! Ai nói anh muốn ly hôn với em?!"

"Anh đừng có dỗ em." Nguyễn Du Du đau lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống, hàng mi dài trở nên ướt đẫm, buồn bã nói, "Em biết, anh kết hôn với em bởi vì sức khỏe của ông nội không được tốt, không muốn để ông nội ra đi trong sự tiếc nuối. Bây giờ ông nội đã khỏe lại, anh không cần em nữa, em...ừ... em hiểu nên... lặng lẽ... rời đi"

Cô vừa khóc vừa nói, thi thoảng còn nấc.

Nhìn cô nhóc như vậy, Thẩm Mộc Bạch vừa đau lòng vừa khó chịu, nhưng bị câu nói "lặng lẽ rời đi" của cô cho bật cười, anh nâng cằm cô lên, lạnh lùng nói: "Em dám rời đi, anh sẽ đánh gãy chân em!"

Nguyễn Du Du ngơ ngác khẽ chớp mắt, cằm của cô bị giữ quá chặt nên có hơi đau, giọng nói của anh rất lạnh lùng, anh còn nói muốn đánh gãy chân cô.

"Oa ——" Cô òa lên khóc, vừa khóc vừa nấc: "Anh.. ực.. quả thực không thích em...ực."

Thẩm Mộc Bạch luống cuống vội vỗ lưng cô, dỗ dành: "Thích, anh thích em, em đừng khóc nữa, được không?"

Nguyễn Du Du kéo cổ áo của anh, tức giận chất vấn: "Với lại, có phải anh ở bên ngoài có cẩu tử đúng không?"

"Cẩu tử? A Phúc?" Thẩm Mộc Bạch nghe không hiểu

"Du Du có phải em cũng muốn nuôi một con đúng không? A Phúc trở nên thân thiết với ông nội, cứ để nó ở nhà của ông nội đi, chúng ta đi mua con chó khác rồi mang về nhà nuôi?"

"Oa ——" Nguyễn Du Du càng khóc lớn hơn, cô thở không ra hơi, hổn hển nói "Em, anh còn nuôi ở trong nhà?! Oa —— "

Thẩm Mộc Bạch ngơ ngác, ít nhất thì anh cũng hiểu cô không muốn nuôi "con chó khác", anh rút tờ giấy ăn ra đưa cho cô lau nước mắt, "Được rồi, Du Du toàn quyền quyết định, Du Du không muốn nuôi thì không nuôi, đừng khóc. Khóc nhiều tí nữa sẽ đau đầu."

Nguyễn Du Du khóc mệt, đầu lại đau, dáng vẻ ỉu xìu tựa đầu vào ng.ực anh, tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo của anh.

Thẩm Mộc Bạch bất lực nhìn cô, gương mặt cô nhóc trắng bệch. Bởi vì nước mắt chưa khô, tỏa ra ánh sáng nhè nhạt, càng khiến đôi mắt của cô trở nên lo lắng hơn, khóe mắt khóe miệng hơi đỏ, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Bàn tay anh âu yếm vuốt v3 mái tóc dài của cô, Thẩm Mộc Bạch vô cùng nghi ngờ, liệu sự lo lắng của anh có phải đã sai rồi không?

Nếu sau này anh bình an vô sự, cô nhóc có vì chuyện này mà buồn không? Rõ ràng mối quan hệ cả hai ngày càng thân thiết, nhưng bởi vì anh quá lo lắng nên mối quan hệ dần chững lại.

Nếu tương lai anh xảy ra chuyện, nhưng hiện tại cô cũng rất đau lòng, chắc chắn sau này cô sẽ phải chịu tổn thương thêm lần nữa, chẳng phải sẽ cô bị tổn thương 2 lần sao?

Đáng ra anh phải làm theo trái tim mách bảo, làm theo mong ước của mình, cũng là làm theo nguyện vọng cô nhóc.

Một người cứ chìm trong lo lắng hoảng sợ, sẽ không bao giờ có cơ hội được nếm mỹ vị trong tình yêu?

Thẩm Mộc Bạch ánh mắt dần trở nên tối sầm lại, anh từ trước đến giờ luôn là một người quyết đoán, đây là lần đầu tiên anh do dự, lại làm tổn thương cái người anh không muốn tổn thương nhất.

"Du Du, anh nghĩ, anh đã sai rồi."

Những ngón tay thon dài âu yếm chạm vào bả vai của cô, giọng nói của Thẩm Mộc Bạch vừa khàn vừa thấp.

Nhưng chờ mãi mà vẫn không nhận được câu trả lời của cô, Thẩm Mộc Bạch cúi đầu xuống nhìn, thấy cô nhóc đã nằm ngủ trong vòng tay của anh, có một giọt nước mắt còn đọng lại tr3n hàng mi của cô, từ từ rơi xuống, vì quá lo lắng lông mày của cô nhíu lại, bàn tay trắng nõn giữ chặt vạt áo của anh.

"Xin lỗi, Du Du, là lỗi của anh." Gò má của Thẩm Mộc Bạch chạm vào mái tóc m3m mại của cô, cọ cọ mấy lần.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô lên giường ngủ ở phòng cô, bước vào nhà vệ sinh, dùng nước nóng giặt khăn mặt, quay lại lau mặt cho cô.

Khăn mặt rất nóng, Nguyễn Du Du quay mặt đi, muốn trốn.

Thẩm Mộc Bạch khẽ bật cười, mở khăn mặt ra đợi nhiệt đổ tản đi, lại gấp lại, kiên nhẫn lau mặt cho cô, "Ngoan, phải lau khô nước mắt, nếu không thì tí làn da sẽ bị đỏ."

- -----oOo------