Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?

Chương 29




Edit: Lily_Carlos

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Song Hee Eun vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, cô run rẩy lấy điện thoại tìm dãy số của mẹ rồi nhấn nút gọi, lúc này Lee Hye In đang uống trà trong phòng làm việc thấy người gọi đến là con gái thì lập tức cảm giác được là có chuyện gì đó.

“Hee Eun à, có phải bên đó có tin tức gì rồi không?”

“Mẹ, sao mẹ lại biết, con vừa nhận được điện thoại từ quản lý phòng nhân sự của YG, con được nhận vào làm rồi mẹ.”

“Thật sao? Thật là tốt quá.” Lee Hye In vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay trái lại nói tiếp: “Con cứ ở nhà chờ, tầm hơn một tiếng nữa mới chúng ta phải đi ăn mừng một phen.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Song Hê Eun vẫn cảm thấy vô cùng hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường, cô không quên gửi một tin nhắn qua cho Kim Jun Seok nói cho hắn biết tin tức tốt này, cô được nhận vào công ty vậy là từ ngày mai cô có thể đi làm rồi, Kim Jun Seok nhanh chóng nhắn lại: Xem ra sắp được Hee Eun mời cơm rồi.

Sau khi hết giờ làm, Lee Hye In dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, vừa vào cửa bà đã thấy đầu tóc của con gái giống như một cái tổ quạ, đã vậy lại còn mặc một cái áo thun rộng thùng thình kết hợp với loại quần ngố giống quần con trai, dưới chân còn đi dép lê kiểu đơn giản(kiểu một màu), bà nhìn cái tổ hợp nàu của con gái mà cau mày: “Hee Eun à, mấy cái váy mẹ mua cho con đâu? Sao không mặc?”

Trong miệng Song Hee Eun còn ngậm một cái kẹo mút: “Mẹ, con đã quen mặc những cái này với lại bây giờ con ở trong nhà suốt mặc đẹp cho ai ngắm chứ.”

“Con gái bảo bối của mẹ!” Lee Hye In nghiến răng kéo Song Hee Eun đến trước cái gương to nói: “Con nhìn con xem, so với lúc còn đi học con còn ăn mặc tuỳ tiện hơn, con định cứ mặc kiểu như thế này để đi làm sao hả.”

Song Hee Eun nghe thế lại cười ngây ngô: “Mẹ, sao có thể thế được, bình thường con tuỳ tiện ăn mặc thế nào nhưng mai vẫn phải mặc nghiêm túc một chút chứ.”

Lee Hye In thở dài nói: “Ngày mai phải nghe lời mẹ.”

Kết quả là hôm nay cô phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ, lần đầu tiên cô phải mặc váy đi giày cao gót, cô cảm thấy mặc kiểu dở dở ương ương này vô cùng quái dị, lại còn đôi giày này nữa nó làm cho cô không được thoải mái.

Lee Hye In lôi Song Hee Eun dậy từ rất sớm, sau đó dùng thời gian một tiếng làm cho mái tóc rối bời của cô trở nên mượt mà hơn nhẹ nhàng xoã trên vai, lại trang điểm nhẹ, Lê Hye In cảm thấy chỉ cần làm đẹp một cách đơn giản như vậy là con gái của bà đã trở nên rất hoàn hảo rồi, bà không tin con gái của mình cứ xinh đẹp như vậy sau khi đi làm lại không có bạn trai.

Song Hee Eun cảm thấy vô lực, cô tới công ty để đi làm chứ không phải đi xem mắt.

Ngay cả tiểu tử Song Seung Yeom trước khi ra ngoài cũng không quên trêu chọc cô một câu: “Cô lên nha chị gái!” Nhìn cái khuôn mặt xấu xa muốn gợi đòn kia, Song Hee Eun thực sự rất muốn đánh hắn.

Lúc cha đi làm đặc biệt lái xe đưa Song Hee Eun đến dưới toà nhà công ty YG, Song Hee Eun khó chịu đến mức phải vịn cửa để xuống xe, sau khi nghe được lời cổ vũ của cha cô mới khó khăn đi vào toà nhà.

Cô cảm thấy mọi người luôn nhìn chằm chằm vào người cô, theo bản năng Song Hee Eun vuốt lại cái váy ngắn đến đầu gối, trái tim cũng đập nhanh hơn, có phải tại cô ăn mặc quá kỳ quái nên mọi người mới nhìn cô như vậy.

Cô đi đến quầy lễ tân trong đại sảnh, một cô gái ăn mặc trang điểm vô cùng xinh đẹp đang đứng đó thấy Song Hee Eun đi tới liền hỏi: “Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc, xin hỏi phòng làm việc của tổ chế tác đi như thế nào?”

“Cô là người mới sao,” có vẻ như cô lễ tân này nhận ra cô: “Nghe nói hôm nay có một người mới tới nhận việc, cô đi thang máy đến tầng bốn, sau khi ra khỏi thang máy thì rẽ phải là đến, cô tìm trưởng phòng của các cô để nhận công việc của mình.”

Lúc cô gái đang nói thì bị tiếng còi xe ở bên ngoài át mất, Song Hee Eun nghe không được rõ lắm nhưng lại không muốn quấy rầy người ta nữa liền nói lời cảm ơn sau đó quay người đi đến thang máy.

Song Hee Eun đứng trong thang máy nhìn một chuỗi số biểu thị số tầng, cô tự nhủ: “Vừa nãy cô ấy nói tầng ba thì phải …”

Rất nhanh tới tầng ba, cô theo hướng dẫn đi tìm trưởng phòng, đang tìm kiếm thì cô đụng phải một người đàn ông trung niên đeo kính hói đầu, hắn dùng tập giấy trong tay chỉ vào người cô hỏi: “Cô là ai? Cô đang làm cái gì vậy?”

“Cháu chào chú, cháu là người mới hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm.”

Người đàn ông đánh giá cô từ trên xuống dưới lại nói: “Như vậy đi, cô in những thứ này thành ba phần giúp tôi sau đó mang lên phòng quản lý nhân sự trên tầng bốn.” Người đàn ông đưa tập giấy cho cô rồi quay người bỏ đi, còn không quên quay lại nhắc nhở: “Phải nhanh lên đó.”

Song Hee Eun cứ mơ hồ chạy đi in tài liệu sau đó mang lên tầng bốn, người của phòng nhân sự thấy Song Hee Eun lạ mặt liền hỏi: “Cô là nhân viên phòng nào?”

“Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, tôi ở tổ chế tác.”

“Cô còn chưa nhận thẻ công tác sao?”

“Hôm nay là ngày đầu tôi đến báo danh, nên bây giờ còn chưa có.”

“Được rồi, chỗ này không cần đến cô nữa, cô đi đi.”

Làm xong việc, Song Hee Eun lại quay lại tầng ba nhưng lại không tìm được chỗ mà cô gái kia nói, chẳng lẽ cô nghe nhầm à.

“Ji Yong à, tôi cảm thấy Album lần này có thể áp dụng…” Đột nhiên có ba người đi ra từ góc rẽ, Song Hee Eun nhìn một cái có thể nhận ra người đàn ông đứng ở giữa kia không phải là Kwon Ji Young thì còn có thể là ai nữa, hai người khác một người là Choi Seung Hyun, một người khác là Kang Dae Sung.

Mắt thấy bọn họ đang đi đến bên này, Song Hee Eun nhanh chóng quay đầu bước đi, nhưng lúc này đôi giày cao gót cô đang đi lại không nghe theo sự sai khiến của cô.

Trong lòng thì đang suy nghĩ sao lại gặp được hắn một cách trùng hợp như vậy, nhưng đây là công ty quản lý của hắn mà có cái gì là lạ đâu, bây giờ Song Hê Eun gấp như kiến bò trên trảo nóng vậy, cây cỏ cứu mạng duy nhất bây giờ là cái thang máy cách chỗ cô không đến mười mét kia.

Kang Dae Sung nhìn qua thấy phía trước có một cô gái đang đi cà nhắc đến thang máy, hắn dùng cùi trỏ đụng Kwon Ji Young bên cạnh để hắn cùng nhìn rồi lại nói: “Cậu nhìn cô gái đằng trước kia mà xem, tôi đoán là cô ấy không quen đi giày cao gót.”

Kwon Ji Young liếc mắt nhìn hắn, không chút hứng thú nói: “Nhàm chán.”

Lúc Song Hee Eun đi đến trước cửa thang máy thì cửa thang máy đúng lúc mở ra, thừa dịp Kwon Ji Young chưa nhìn thấy cô nhanh chóng đi vào bên trong, thật là hối hận mà lúc trước cô không nên mang mèo Kwon Ji Young đến bệnh viện xem thân thể của cô, giờ thì hay rồi làm việc ở đây còn sợ bị hắn nhận ra.

Thế nhưng lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, thì lại mở ra ba người vừa mới xuất hiện đang đứng trước cửa, thấy ba người đứng trước cửa Song Hee Eun nghĩ chỉ sợ lần này cô xong đời rồi.

Kwon Ji Young là người cuối cùng vào thang máy, Song Hee Eun cầm túi xách che mặt chuẩn bị rời đi, bởi vì cô muốn đi nhanh nhưng chân lại không tiện lắm suýt chút nữa cô bị ngã sấp xuống, Kwon Ji Young đứng gần cô nhất thuận tay đỡ lấy cô, một khắc này Kwon Ji Young nhìn thấy mặt cô, Song Hee Eun nhanh chóng cúi đầu xuống không dám nhìn hắn, vì trước đó cô nhìn thấy ánh mắt như muốn giết cô của hắn.

Kwon Ji Young vẫn giữ nguyên tư thế cầm lấy tay của cô trong năm giây, Kang Dae Sung nhìn thấy thế không nhịn được lớn tiếng hỏi: “Ji Yong đây là ai vậy cậu quen cô ấy sao?”

Kwon Ji Young nhẹ buông tay lui một bước đi vào thang máy sau đó lạnh lùng nói: “Không biết.”

Câu này như là cố ý nói cho cô nghe vậy.