Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 23




Cho dù là Tống Đình Thâm hay Nguyễn Hạ cũng đều vô cùng mệt mỏi, vì vậy trách nhiệm tắm rửa cho Vượng Tử liền giao lại cho dì giúp việc.

Lúc Nguyễn Hạ chuẩn bị về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, đột nhiên Tống Đình Thâm gọi cô lại, trong khoảng thời gian ở chung này, quan hệ giữa bọn họ cũng không có cái gì gọi là hòa hoãn, chẳng khác gì lúc nguyên chủ còn ở đây, vô cùng bình thản, không ai để ý đến ai, cho dù có nói chuyện với nhau cũng chỉ là vì chuyện của Vượng Tử mà thôi.

Lúc này anh tìm cô là có chuyện gì vậy?

Sẽ không phải là ở hành lang nói chuyện ly hôn với cô chứ? Nguyễn Hạ nhíu mày, mặc dù dì giúp việc và Vượng Tử ở phòng tắm dưới tầng, trong nhà cách âm cũng rất tốt, thế nhưng cũng không thể đảm bảo bọn họ không nghe thấy.

Với tính cách của Tống Đình Thâm, chắc là sẽ không như vậy đúng không?

"Khoảng thời gian trước chúng ta không phải đã trở về nhà cô một chuyến đúng không? Tôi nhìn thấy trang thiết bị tiểu khu đã không còn mới nữa, lại không có thang máy, mặc dù ở tầng bốn,nhưng bố mẹ mỗi ngày leo cầu thang cũng rất vất vả. Tôi nghĩ như vầy, nếu bố mẹ đồng ý, tôi sẽ mua cho bố mẹ một căn hộ."

Nguyễn Hạ trợn mắt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Mặc dù Tống Đình Thâm đối với ông Nguyễn bà Nguyễn rất tốt nhưng cho dù là anh rất có tiền, cũng sẽ không làm đến mức như này chứ? Chủ động nói muốn giúp bố mẹ cô mua một căn hộ, phải biết rằng ngôi nhà ở hiện tại của bố mẹ cô cũng là anh bỏ tiền ra mua đó.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, Tống Đình Thâm khiến cô cảm thấy rất kỳ quái.

Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

Cũng chẳng trách được Nguyễn Hạ sẽ nghĩ như vậy, thật sự là Tống Đình Thâm nói thế khiến người ta suy diễn ra rất nhiều điều.

Con rể cho dù là tốt cũng không tốt đến như thế chứ? Cũng không phải là bố mẹ ruột mà.

Nguyễn Hạ cố gắng đè nén suy nghĩ trong nội tâm, lắc đầu: "Không cần, bố mẹ tôi trước kia cũng chưa từng ở căn nhà tốt như vậy, hơn nữa, hai người ở tiểu khu đó cũng quen thuộc rồi, nếu bảo hai người chuyển nhà, chắc chắn họ sẽ không vui đâu." Cô dừng một chút: "Về phần leo cầu thang, hai người năm nay mới năm mươi tuổi, thân thể còn khá khỏe mạnh, leo cầu thang cũng như là hoạt động gân cốt thôi nhưng, ý tốt của anh tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn."

Tống Đình Thâm chưa bao giờ đi lấy lòng người khác, sau khi đề nghị của mình bị từ chối, anh im lặng một lát, nói tiếp: "Gần đây có xe mới ra mắt thi trường, cô nhìn thử xem có thích hay không."

Nguyễn Hạ: "..."

Người này thật sự rất am hiểu việc sử dụng viên đạn bọc đường.

Lúc này cho dù cô ngốc đến mấy, cũng có thể cảm giác được là Tống Đình Thâm đang lấy lòng mình.

Nói đi cũng phải nói lại, cách thức lấy lòng của tổng giám đốc bá đạo này... khiến người ta không thể nào cự tuyệt được, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nha!

Anh vừa muốn mua căn hộ vừa muốn mua xe cho cô, thực sự khiến người ta choáng váng.

Người này so với những tổng giám đốc bá đạo khác trên ti vi thì hào phòng hơn rất nhiều đó nha!

Đối với cô bây giờ mà nói, người chồng rất hào phóng và sẵn sàng chi tiền trước mắt... Không, chồng trước cũng rất tốt rồi.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Nguyễn Hạ rất nhanh chóng tỉnh táo lại trước thế tấn công của tiền tài, Tống Đình Thâm cũng không cần thiết phải lấy lòng cô, cô hiện tại cũng còn phải dựa vào anh, hôm nay anh sở dĩ kỳ quái như vậy, tất nhiên là có nguyên do của nó, mà lý do này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là vì Vượng Tử.

"Không cần, xe tôi vẫn còn rất mới." Mặc dù Nguyễn Hạ có chút lòng tham, cũng rất khó từ chối chuyện mua xe và mua nhà nhưng cô vẫn cảm thấy, trước mắt cô đã có đủ mọi thứ, đi trung tâm thương mại mua sắm để anh tính tiền thì còn chấp nhận được, bây giờ động một tí là đôi sang xe sang trọng khác... Cô cũng chột dạ lắm, mặc dù là Tống Đình Thâm có tiền nhưng tiền kia cũng không phải là từ trên trời rơi xuống.

Lời cô nói cũng là lời thật lòng, hiện tại chiếc xe dưới danh nghĩa của cô vẫn còn mới tinh, căn bản là chẳng sử dụng được mấy lần, mua xe khác quả thực có chút phung phí, sử dụng chiếc xe secondhand cũ không phải cũng rất tốt hay sao?

Tống Đình Thâm lại một lần nữa im lặng.

Anh cũng không biết nên mua cái gì cho cô mới tốt, trước kia khi chưa kết hôn với Nguyễn Hạ, ở phương diện tình cảm anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, một lòng một dạ đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu, sau khi kết hôn với cô, đối với cuộc hôn nhân tương kính như tân này thì khỏi phải nói, ở phương diện chung sống và suy đoán lòng dạ phụ nữ, anh thật sự không am hiểu.

Căn hộ, cô không muốn, xe cũng không muốn đổi, hôm nay quần áo cũng đã mua...

Ngay lúc Tống Đình Thâm chuẩn bị dùng kim cương để tấn công cô thì Nguyện Hạ vội vàng mở miệng nói trước: "Này, trên người tôi đều là mồ hôi, dính nhơm nhớp, tôi muốn đi tắm rửa, không còn chuyện gì thì tôi về phòng đây."

Cô cũng không biết Tống Đình Thâm sẽ tiếp tục sử dụng viên đạn bọc đường nào nữa nhưng cô không dám chắc chắn rằng mình có thể chống cự lại được, chỉ có thể lui một bước thôi.

Tống Đình Thâm mặt lộ vẻ lúng túng: "Ừm, được rồi."

Nguyễn Hạ về đến phòng, cầm quần áo ngủ sẽ thay vào phòng tắm, đứng ở dưới vòi hoa sen, cô vẫn đang nghĩ mục đích của Tống Đình Thâm.

Cô tất nhiên sẽ không có ngu ngốc và ngây thơ mà cho rằng Tống Đình Thâm đột nhiên có tình cảm sâu sắc với cô.

Sống chung dưới một mái nhà suốt bốn năm trời còn không có tình cảm gì với nhau, nên không thể nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tâm ý có thể thay đổi.

Ngày mai Tống Đình Thâm muốn đề cập tới vấn đề ly hôn với cô, cô cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là hành động của anh ngày hôm này khiến cô không suy đoán ra được.

Anh nhất định là vì Vượng Tử rồi, bình thường vợ chồng muốn ly môn mà có đứa con, thì cũng chỉ nói xoay quanh hai chuyện chính là phân chia tài sản và quyền nuôi con là của ai.

Phân chia tài sản, giữa bọn họ khẳng định là không có mâu thuẫn, cho dù có, với tính cách của anh, cũng không bởi vì việc này mà đi lấy lòng cô.

Thế nhưng là quyền nuôi dưỡng Vượng Tử... Nếu như anh muốn, với năng lực và điều kiện hiện tại của anh, Vượng Tử đi theo anh là hoàn toàn thích hợp nhất, vậy anh càng không cần thiết phải lấy lòng cô, một người ở trong mắt người ngoài không xứng đáng là một người mẹ.

Chẳng lẽ là... Anh không muốn lấy quyền nuôi dưỡng Vượng Tử, mà nhường cho cô nhưng sợ cô không nhận, cho nên lấy lòng cô?

Nguyễn Hạ sờ sờ cằm, chuyện này không phải là không có khả năng nha.

Đối với quyền nuôi nấng Vượng Tử, Nguyễn Hạ cảm thấy rất bình tĩnh

Sau khi ly hôn, hai vợ chồng không thể cùng nhau chung sống dưới một mái nhà để cùng chăm sóc con. Từ trước đến nay, Tống Đình Thâm vẫn luôn chăm sóc Vượng Tử, dù sao cũng là con trai ruột của anh, nên so với ai đi chăng nữa thì anh cũng chăm sóc đứa nhỏ rất kỹ càng. Vì lẽ đó, nếu như Tống Đình Thâm muốn tranh giành quyền nuôi nấng cùng cô, cho dù là phương diện nào thì cô cũng không thể thắng anh, ầm ĩ lên đến toà án cũng vô dụng.

Cô tin tưởng rằng Vượng Tử sẽ sống rất tốt cùng Tống Đình Thâm, nên cô cũng không muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng với anh.

Dù sao nhìn từ mọi góc độ, Tống Đình Thâm là một người tuổi trẻ tài cao, cho dù là năng lực hay thủ đoạn thì cũng đều hơn người. Đối với con cái, anh cũng có định hướng riêng, nhìn về sự phát triển trong tương lại, Vượng Tử đi theo anh là chuyện tốt.

Có điều, nếu như Tống Đình Thâm không cần quyền nuôi dưỡng Vượng Tử, cô cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận. Dù sao cô cũng thực lòng yêu thích nhóc béo,

cô cũng sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc, nuôi nấng và giáo dục nhóc.

Ngốc ở nơi này càng lâu, cô càng rõ ràng rằng khả năng quay lại cuộc sống trước kia càng khó khăn, tuy rằng cô không đồng ý với cách làm của nguyên chỉ nhưng cô vẫn sẽ nhận lại trách nhiệm và nghĩa vụ của cô ấy, cho dù là chăm sóc con trai hay bố mẹ của cô ấy.

Nguyễn Hạ ngồi suy nghĩ một chút, Tống Đình Thâm sẽ từ chối quyền nuôi dưỡng Vượng Tử sao? Anh sẽ giao lại quyền nuôi dưỡng cho một người trong quá khứ đã rất vô tâm với con cái sao? Đây không giống với tính cách của anh.

Cô lắc lắc đầu, quyết định sẽ không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa, dù sao cũng không nghĩ ra được đáp án trong vòng một sớm một chiều. Ngày mai là thứ hai, định bàn về vấn đề gì hay nói chuyện gì, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.

Mặt khác, kế hoạch lấy lòng của Tống Đình Thâm thất bại, nên anh có vẻ đặc biệt im lặng.

Hôm nay, vốn là ngày Vượng Tử ngủ cùng Nguyễn Hà nhưng trên đường đi bước chân ngắn lại đi đến phòng của Tống Đình Thâm.

“Tại sao hôm nay lại sang ngủ cùng ba vậy?” Tống Đình Thâm ôm nhóc mập lên, cho nhóc ngồi trên đùi mình, hỏi.

Vượng Tử lắc lắc đầu, nhóc vừa mới tắm giặt và gội đầu, lúc này, tóc mềm cọ cọ vào người ba, ra vẻ vô tội và đáng yêu: “Ba, ba có chuyện buồn à?”

“Không có.” Tống Đình Thâm cầm lấy khăn tắm, giúp con trai lau tóc: “Vượng Tử, mẹ con thích gì?”

Vượng Tử rất nghiêm túc suy ngĩ vấn đề này, cuối cùng chỉ chỉ vào người mình, làm ra bộ dáng đáng yêu: “Mẹ thích con.”

“Ba đang nói đồ vật.”

“Đúng, con không phải đồ vật.”

Tống Đình Thâm bị ngôn ngữ của con trai chọc cho buồn cười.

“Mẹ thích quần áo giày dép.”

“Ừ, còn gì nữa?”

“Thích ăn kem!”

“Hả?”

“Thích ăn bánh!”

“Hả? Ba đang hỏi là mẹ thích gì, ba không hỏi con thích gì.”

Vượng Tử có vẻ khó xử, trả lời: “Vậy con không biết.”